Chương 49.1
Sau bếp cửa hàng, Thân Đồ Huyền dùng cái xẻng đảo linh thịt bò trong chảo, chờ hỏa hậu không sai biệt lắm hắn búng tay một cái, làm tắt đi Thái Dương Chân Hỏa ở dưới đáy nồi.
"Món ăn cuối cùng của trưa hôm nay đã làm xong, các ngươi đổ ra dĩa mang ra ngoài đi. Ta về nhà nằm một lát, buổi tối lại đến" - Thân Đồ Huyền một bên phân phó học đồ đứng ở phía sau hắn, một bên duỗi tay cởi xuống linh y phòng hộ mặc trên người.
Tiểu học đồ bị Thân Đồ Huyền phân phó buông xuống thân phận lệnh bài trong tay, sau đó nhìn Thân Đồ Huyền nói: "Sư phó, Nhị trưởng lão mới vừa gửi tin tức lại đây".
"Ân? Hắn nói cái gì?" - Thân Đồ Huyền không để trong lòng, hắn một bên hỏi một bên tiếp tục sửa sang lại ống tay áo. Lúc nấu cơm, vì phương tiện nên hắn đem ống tay áo xắn lên.
Tiểu học đồ cầm thân phận lệnh bài, từng câu từng chữ mà đem tin tức của Nhị trưởng lão phát tới đọc một lần: "Bạch Vân Tụ tiến vào cửa hàng".
"Bạch Vân Tụ?" - Đó là ai? Thân Đồ Huyền không rõ nguyên do mà quay đầu lại nhìn tiểu học đồ liếc mắt một cái.
Tiểu học đồ thật cẩn thận mà liếc biểu tình trên mặt Thân Đồ Huyền.
Động tác của Thân Đồ Huyền động tác lập tức cứng lại. Hắn hậu tri hậu giác mà nhớ tới, Bạch Vân Tụ hình như là vợ trước của Vu Tri Sùng.
Hắn đúng là gặp quỷ rồi!
Thân Đồ Huyền cũng không rảnh lại đùa nghịch tay áo. Hắn trực tiếp lấy ra một quả thông tin ngọc phù cao cấp, trước dùng thượng phẩm linh thạch kích hoạt ngọc phù sau hướng vào bên trong đánh vào một đạo thần thức, trực tiếp vượt giới liên hệ Vu Tri Sùng.
"Huynh đệ, vợ trước của ngươi chạy tới Vu gia! Nhanh nhanh chỉ cái chiêu! Ta lập tức liền phải lòi!" - Thân Đồ Huyền lửa sém lông mày mà phát tin tức cho Vu Tri Sùng.
Chẳng được bao lâu, Vu Tri Sùng liền hồi phục truyền tới: "Không có chiêu, chạy được bao nhiêu thì chạy đi. Nàng liếc mắt một cái là có thể nhận ra được ngươi là giả, ha ha".
"..."
- Nhìn Vu Tri Sùng hồi phục, Thân Đồ Huyền vô ngữ mà trợn trắng mắt, sau đó đem thông tin ngọc phù thu hồi vào bên trong túi Càn Khôn. Hắn thật là đổ mười tám đời mốc mới có thể nhận thức cái gia hỏa như Vu Tri Sùng!
Giao hữu vô ý Thân Đồ Huyền từ túi Càn Khôn tùy tiện lấy ra một bộ quần áo, sau đó lung tung mà tròng lên trên đầu. Tiếp theo, hắn híp mắt hai con mắt, lén lút mà từ cửa sau của phòng bếp chạy ra ngoài.
Một bên chạy, Thân Đồ Huyền còn một bên dùng thân phận mệnh bài phát tin cho Nhị trưởng lão: "Cơm tối ta mặc kệ, các ngài tìm người khác nấu đi!"
Tam trưởng lão khẳng định cố ý đem nữ nhân Bạch Vân Tụ kia chiêu tiến Vu gia! Tức chết hắn, hắn muốn đơn phương cùng Tam trưởng lão đoạn tuyệt quan hệ một vòng. Cơm tối ai muốn nấu thì nấu, dù sao hắn tuyệt đối không nấu cơm cho Bạch Vân Tụ ăn!
Nhị trưởng lão hằng ngày thế Tam trưởng lão giả quyết hậu quả nhìn tin tức của Thân Đồ Huyền phát tới, vô ngữ mà trả lời hắn: "Đã biết".
Phát xong tin tức, Nhị trưởng lão buông xuống thân phận lệnh bài trong tay, sau đó vẻ mặt bất đắc dĩ mà quay đầu nhìn về phía Tam trưởng lão: "Ngươi nói ngươi gài hắn làm gì? Thỉnh ai không được thế nào cũng phải thỉnh Bạch Vân Tụ tới?"
Tam trưởng lão dị thường bình tĩnh mà buông xuống danh mục quà tặng trong tay đang kiểm tra đối chiếu, sau đó giương mắt nói cho Nhị trưởng lão: "Đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Nàng tới cùng Hình Tù mà".
Nhị trưởng lão yên lặng mà đối với Tam trưởng lão mắt trợn trắng: "Kia không phải cũng là bởi vì ngươi viết thiệp gửi cho là Hình Tù có thêm ba chữ 'huề phu tử' sao?"
Tam trưởng lão như cũ thực bình tĩnh mà nói: "Đó chính là câu nói khách khí, ai biết tiểu tử Hình gia kia lại làm theo? Chính là hắn không xấu hổ một hai phải mang Bạch Vân Tụ lại đây, đâu có chuyện gì liên quan tới ta?"
Nhị trưởng lão trầm mặc một lát, sau đó nói cho Tam trưởng lão: "Đúng vậy, không liên quan đến ngươi, nhưng hiện tại Tri Sùng bỏ gánh chạy, cơm chiều không ai làm, ngươi nói làm sao bây giờ? Buổi tối để những khách nhân kia một bên xem diễn một bên ăn Tích Cốc Đan ư?"
Tam trưởng lão tưởng tượng một chút hình ảnh mà Nhị trưởng lão miêu tả, sau đó không tự chủ được mà đem mặt nhăn thành một đóa hoa cúc. Sau một lúc lâu, hắn mới thử thăm dò nhìn Nhị trưởng lão một cái, thật cẩn thận mà nói: "Thật sự không được, vậy tìm A Tử được không?"
Nhị trưởng lão nghe xong, tức giận mà hướng về phía Tam trưởng lão trợn trắng mắt.
Tang Tử bị hai vị trưởng lão nhớ thương lúc này đang ở luyện đan tràng Vu gia, đang làm kiểm tra của học kỳ này.
Luyện đan tràng nằm ở phương đông của Vu Gia Bảo, cách rừng Lạc Nhật của Tam Túc Kim Ô không xa. Toàn bộ khu này có hình tam giác như một cái hố, tầng đáy là địa tâm ngọn lửa không bao giờ tắt. Từ dưới nhìn lên thì hố có độ ấm dần dần hạ thấp, Vu gia liền lợi dụng sự chênh lệch nhiệt độ trong ngày mà ở trên mặt đất, tứ phía của hố ở trên vách tu sửa một tầng lại một tầng hỏa thất.
Giữa mỗi tầng hỏa thất đều có hành lang nối liền. Mỗi tầng hành lang tương tiếp lẫn nhau, cuối cùng hình thành một tầng lại một tầng cầu thang hình xoắn ốc
Luyện đan tràng liền chiếm cứ một hỏa thất phía nam của hố. Trong đó có một gian hỏa thất lớn nhất có Tang Tử cùng những đứa nhóc khác của Vu gia tộc học đang tiến hành làm kiểm tra của khóa luyện đan.
Lần này đề mục cũng không tính quá khó, chỉ cần ở trong khoảng thời gian hai canh giờ có thể luyện ra một lò có ít nhất mười viên Bổ Linh Đan sơ cấp là có thể thông qua.
Nhưng này đối với Tang Tử mà nói kỳ thật cũng không phải một việc đặc biệt dễ dàng làm được.
Bởi vì nàng hoàn mỹ mà kế thừa nương nàng tuyệt kỹ làm nổ đan lô.
Đúng vậy, Tang Tử nàng tránh thoát tuyệt kỹ nổ chảo của nương nàng nhưng tránh không được hố làm nổ đang lô kia.
Mỗi lần làm nổ đan lô một lần, Tang Tử liền sẽ đau lòng mà sờ túi Càn Khôn của nàng một lần.
Nàng nào có làm nổ đan lô, nàng rõ ràng là làm nổ linh thạch trắng bóng mới đúng!
Thứ duy nhất đáng được ăn mừng chính là nương nàng là luyện mười nổ mười, mà Tang Tử lại là luyện mười nổ chín. Luyện mười lần đan, nổ lò chín lần, nhưng tốt xấu còn có thể thành công một lò.
Tang Tử hiện tại chỉ có thể dựa vào một lò thành công duy nhất này mà thông qua bài kiểm tra.
Nàng biểu tình nghiêm túc mà dùng tay trái điều tiết tâm hỏa diễm lớn, nhỏ, sau đó dùng tay phải bóp linh quyết, một cái lại một cái mà đánh vào đan lô.
Đặt ở bên cạnh đan lô chính là trận bàn tổ Duyên Thời Ảo Trận đã thiết trí thời gian, Tang Tử đem tên của những linh quyết với trận bàn ảo trận dựa theo trình tự mà cắm vào trận bàn tổ. Cứ như vậy, mỗi khi đến giờ, trận bàn tổ liền sẽ tự động kích hoạt tên linh quyết với tên trận bàn ảo trận tiếp theo, Tang Tử cũng sẽ dựa theo đó mà sửa đổi chỉ pháp linh quyết đánh vào đan lô.
Phu tử của khóa luyện đan nhìn động tác của Tang Tử đầy tiêu chuẩn nhưng không có lầm, không khỏi mà nhẹ nhàng gật gật đầu: Động tác luyện đan của Vu Tang Tử có tiêu chuẩn nhất so với tất cả những đứa trẻ khác.
Người phu tử mới vừa nghĩ như vậy ở trong lòng xong, ngay sau đó, Tang Tử liền đem đan lô làm nổ.
Không có nguyên nhân, không có dấu hiệu, cũng không có bất luận cái gì sai lầm.
Nhưng đan lô chính là đột nhiên nổ.
Phu tử không tự chủ được mà duỗi tay chụp đầu, sau đó nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tang Du Đồng đang đứng ở phía trên hành lang.
Tang Du Đồng chột dạ mà cúi đầu sờ sờ cái mũi.
Tang Tử căn bản không chú ý tới ánh mắt giao lưu của phu tử cùng nương nàng, nàng chỉ là tập mãi thành thói quen mà đem đan lô đã bị nổ ném vào túi Càn Khôn tam cấp nàng chuyên môn dùng để chứa rác rưởi, sau đó lại từ túi Càn Khôn thất cấp mà cha mua cho nàng lấy ra một bộ đan lô hoàn toàn mới.
Nàng quen đường quen lối mà thao tác linh hỏa, đem dược liệu để luyện bổ linh đơn sơ cấp bào chế một lần, sau đó một lần nữa đem đan lô đặt trên địa tâm ngọn lửa, sau đó lại lần nữa luyện đan.