Chương 48.1
Tang Tử cũng không có cảm giác có cái gì sai sai, nàng thật mau chỉ bằng trận bàn tổ Duyên Thời Ảo Trận này mà có được một đơn đặt hàng lớn nhất trong cuộc đời: Một trăm khối thượng phẩm linh thạch.
Người chi trả đơn đặt hàng này là Vu gia Tam trưởng lão.
Tang Tử quả thực sợ ngây người: Đây là thao tác gì vậy?
Bị Tang Tử nhìn chằm chằm Tam trưởng lão bình tĩnh mà cúi đầu nhìn Tang Tử liếc mắt một cái: "Vu gia định mở sân khấu diễn kịch nên cần dùng đến trận bàn tổ Duyên Thời Ảo Trận, mà con là người phát minh ra nó cho nên Vu gia bỏ tiền mua, này có vấn đề gì sao?"
"Nhưng chúng ta là người một nhà mà?" - Tang Tử có chút mờ mịt mà ngẩng đầu nhìn Tam trưởng lão.
Tam trưởng lão cúi đầu nhìn Tang Tử, sau đó hơi hơi cười nhẹ: "Gia quy của Vu gia con không nhớ ư? Gia tộc không chấp nhận bất cứ lý do nào xâm chiếm tài sản của tộc nhân" - Nói xong, Tam trưởng lão còn duỗi tay sờ soạng đầu của Tang Tử một phen: "Vu gia không cần dựa vào áp bức tộc nhân để kiếm tiền".
Tang Tử ôm túi Càn Khôn chứa một trăm khối thượng phẩm linh thạch, cái hiểu cái không gật gật đầu.
Nàng nắm tay Tam trưởng lão, đi theo hắn ra trung tâm đăng ký Tu Quản Hội. Bỏ neo phù không hạm, vài vị lưu thủ Vu gia chiến tu biểu tình đề phòng mà nhìn chằm chằm đảo nhỏ ở hướng Tây Nam.
Tam trưởng lão dừng lại bước chân, theo chiến tu ánh mắt nhìn về phía đó. Sau đó, hắn thấy một vị lão phật tu thân xuyên phật tu trường bào màu trắng.
Tam trưởng lão mị một chút đôi mắt, sau đó đối với vị lão phật tu này hơi hơi cúi đầu một chút: "Khổ Bặc tôn giả".
"A di đà phật" - Khổ Bặc tôn giả từng gặp Tang Tử một lần đối với Tam trưởng lão hành một cái lễ, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Tang Tử: "Lại gặp mặt, vị tiểu thí chủ này, ta còn chưa từng lãnh giáo tên họ của tiểu thí chủ".
Tang Tử vội vàng đáp lễ lại vị Khổ Bặc tôn giả này đã từng đã cứu nàng một mạng: "Tôn giả hảo, con là Vu Tang Tử".
Trên mặt Khổ Bặc tôn giả chậm rãi hiện lên một tia ý cười, ý cười này làm hòa tan trên mặt hắn nguyên bản biểu tình mặt ủ mày ê. Sau đó, hắn chuyển Phật châu, chậm rì rì hỏi Tam trưởng lão: "Nhị vị thí chủ định về Vu gia ở đảo Xi Vưu ư?"
Tam trưởng lão nhìn Khổ Bặc tôn giả, chậm rãi gật gật đầu: "Đúng vậy".
"Vậy thì tốt quá" - Khổ Bặc tôn giả dừng lại động tác chuyển động Phật châu, ngược lại nhìn Tam trưởng lão mở miệng hỏi: "Liên thuyền của bần tăng có chút vấn đề, tạm thời vô pháp sử dụng. Cho nên, nếu phương tiện, nhị vị thí chủ có thể mang bần tăng theo một đoạn đường được không, nếu tiện?"
Tam trưởng lão trầm mặc trong chốc lát, sau đó hỏi Khổ Bặc tôn giả: "Không biết tôn giả muốn đi về đâu?"
"Đảo Xích Hà" - Khổ Bặc tôn giả hơi hơi cười một chút: "Đảo Xi Vưu dần đảo Xích Hà, nhị vị thí chủ có tiện đường hay không?"
Biểu tình Tam trưởng lão như cũ do dự mà nhíu mày.
Khổ Bặc tôn giả liền nhìn Tam trưởng lão, ý vị thâm trường mà nói một câu: "Trên đường có nhiều đồng bạn thì tốt hơn, rốt cuộc thì gần đây Linh giới không được thái bình".
Nói xong, Khổ Bặc tôn giả còn dùng khóe mắt quét đảo nhỏ khác một chút.
Tam trưởng lão theo tấm mắt của Khổ Bặc tôn giả nhìn qua, lại không có phát hiện cái gì không đúng. Nhưng hắn vẫn là trầm tư một lát, sau gật đầu đáp ứng rồi thỉnh cầu của Khổ Bặc tôn giả.
Giống như lời của Khổ Bặc tôn giả, gần đây Linh giới không được thái bình, có vị đắc đạo phật tu Đại Thừa kỳ nguyện ý chủ động hộ tống bọn họ đoạn đường, tóm lại là chuyện tốt khó có được.
Phù không hạm của Vu gia thực mau liền bay lên không cất cánh. Khi phù không hạm vừa mới biến mất không thấy, địa phương mới vừa rồi bị Khổ Bặc tôn giả dùng tầm mắt đảo qua đột nhiên toát ra một đoàn sương khói màu đen.
Sương khói dần dần biến nùng biến trù, sau đó hóa thành bộ dáng của một người nam nhân tuổi trẻ. Nam nhân nhìn phương hướng mà phù không hạm rời đi, lặng im một lát sau, lại lần nữa hóa thành sương khói biến mất không thấy.
Trên phù không hạm của Vu gia, Khổ Bặc tôn giả ngồi xếp bằng ở đệm hương bồ, nhắm mắt lại chuyển Phật châu.
Tang Tử ngượng ngùng quấy rầy Khổ Bặc tôn giả, liền tiến đến cửa sổ nửa trong suốt ở phía trước, cúi đầu đi xem cảnh sắc ngoài cửa sổ.
Từ quần đảo Tu Quản Hội trở về Vu gia ở đảo Xi Vưu, dọc theo đường đi phải trải qua mấy chục tòa đảo nhỏ lớn lớn bé bé. Mấy đảo nhỏ này hoặc đại hoặc tiểu, trên đảo trang trí hoặc xa hoa hoặc đơn sơ.
Tam trưởng lão nhìn Tang Tử liếc mắt một cái, sau đó từ túi Càn Khôn lấy ra một trương bản đồ của phương nam chư đảo, khom lưng đưa cho Tang Tử.
Tang Tử nhỏ giọng mà cùng Tam trưởng lão nói tạ, sau đó cầm bản đồ, bắt đầu phân biệt các đảo nhỏ mà mình đã đi qua.
Tòa đảo mà có bạch hoa nở rộ là đảo Bạch Băng, trên đảo chỉ có một gia tộc, cũng chính là Bạch gia, có mẫu thân Bạch Vân Tụ của Vu Hàm Yên.
Cách Bạch gia không xa là đảo Hình Dư, gia tộc lớn nhất trên đảo là Hình gia, cũng chính là gia tộc của Hình Tù, cha kế của Vu Hàm Yên.
Tang Tử tò mò mà nhìn chằm chằm đảo Hình Dư trong chốc lát. Nàng phát hiện, cùng đảo Xi Vưu so sánh thì đảo Hình Dư rõ ràng là lớn hơn rất nhiều, số lượng của phi hành pháp khí cùng phù không thuyền ngừng ở ngoài đảo cũng nhiều hơn một ít.
Vẫn luôn ngồi ở bên người Tang Tử, Tam trưởng lão theo tầm mắt nàng nhìn về phía phù không hạm neo ở đảo Hình Dư. Sau một lúc lâu, Tam trưởng lão đột nhiên mở miệng nói cho Tang Tử: "Hình gia là gia tộc tu tiên lớn nhất ở toàn bộ phương nam chư đảo".
"Ân, phu tử có giảng qua cái này" - Tang Tử gật gật đầu.
Tam trưởng lão duỗi tay sờ sờ đầu Tang Tử, sau đó tiếp tục nói: "Phương nam chư đảo đối với Hình gia đánh giá có tốt có xấu, Vu gia cũng cùng Hình gia có rất nhiều chuyện để hợp tác. Nhưng làm trưởng bối, ta hy vọng con có thể cách Hình gia càng xa càng tốt".
Tang Tử không rõ nguyên do mà ngẩng đầu nhìn Tam trưởng lão liếc mắt một cái.
Tam trưởng lão không có giải thích, mà là tiếp tục cường điệu nói: "Đặc biệt phải cách xa các nam nhân của Hình gia xa một chút. Ân, con cũng không cần cùng các cô nương của Hình gia chơi với nhau".
Tang Tử ngẩng đầu, thực nghiêm túc mà nói: "Tam trưởng lão, năm nay con mới bảy tuổi".
Tam trưởng lão cũng thực nghiêm túc mà cúi đầu nói cho Tang Tử: "Dự phòng phải làm từ nhỏ, chờ con lớn lên lại nói cho con thì không kịp. Nói tóm lại, không được chơi cùng với người của Hình gia, nam nữ đều không được".
"..."
- Tang Tử ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tam trưởng lão không có việc gì lại nhọc lòng, sau đó buông bản đồ, khoanh chân lại, yên lặng tu tiên.
"Thiện tai thiện tai, tình yêu bất quá xem qua như mây khói, thành tựu đại đạo mới là nhân sinh chính đồ" - Cũng không biết Khổ Bặc tôn giả khi nào mở mắt, vẻ mặt vui mừng mà nhìn về phía Tang Tử đang ở tu luyện.
Tam trưởng lão sau khi nghe thấy yên lặng mà mắt lé liếc qua Khổ Bặc tôn giả một cái: Chính mình không có đối tượng liền hận không thể tu sĩ khắp thiên hạ cũng đều là độc thân, nào có đạo lý như vậy! Tu luyện lại không ảnh hưởng thành gia lập nghiệp, có đối tượng, hai việc đều thành không được sao! Liền biết ngươi muốn lên phù không hạm của Vu gia chúng ta là muốn đem con cháu của chúng ta quải đi tu Phật. Hừ, đừng nghĩ, không có cửa đâu!
Tam trưởng lão ở trong lòng đem Khổ Bặc tôn giả mắng một hồi, trên mặt lại như cũ là biểu tình phong khinh vân đạm. Hắn thậm chí da mặt dày mà đối với Khổ Bặc tôn giả gật đầu: "Tôn giả nói rất đúng".
Tốc độ của phù không hạm này rất nhanh. Bất quá sau một lúc lâu, đảo Xích Hà mà Khổ Bặc tôn giả muốn đi liền xuất hiện ở trước mắt mọi người.
Khổ Bặc tôn giả trước khi xuống thuyền còn cố ý quay đầu lại khen Tang Tử một câu: "Tiểu thí chủ tuổi còn nhỏ mà có thể không chịu ngoại giới ảnh hưởng để chuyên tâm tu luyện, tương lai nhất định có thể ở trên con đường lớn có thành tựu. Mong rằng tiểu thí chủ lo liệu chính tâm đến nơi đến chốn".
Tang Tử không thể hiểu được gật gật đầu, sau đó cùng Khổ Bặc tôn giả hành lễ.
Khổ Bặc tôn giả lúc này mới lại cười một chút, sau đó xoay người đi xuống phù không hạm của Vu gia.
Chờ phù không hạm phi xa, Khổ Bặc tôn giả lúc này mới cầm lấy thiền trượng, nặng nề mà đánh trên mặt đất một chút, đồng thời thấp giọng quát: "Ra đi".