Chương 47.1
Chỉ là một lần tập diễn của sân khấu kịch thôi mà đã đem toàn bộ Quỷ tu của tầng năm trở xuống Luyện Hồn Tràng hấp dẫn lại đây.
Toàn bộ sân khấu kịch bị Quỷ tu vây đổ đến chật như nêm cối, thậm chí có Quỷ tu cảm xúc kích động trong lúc đang xem diễn nhịn không được mà muốn xông lên đài đi hành hung nam vai phụ.
Sau khi luyện tập trình diễn xong, có rất nhiều Quỷ tu đứng ở dưới đài đều ồn ào muốn lại xem một lần: Bọn họ tới quá muộn, bỏ lỡ phần mở đầu.
"Ta không xem miễn phí, ta bỏ tiền!" - Quỷ tu lớn tiếng kêu lên hướng về phía Vu Ninh Lan giơ lên túi Càn Khôn trong tay hắn chứa đầy ma thạch.
Vu Ninh Lan dở khóc dở cười mà hướng vị Quỷ tu đó vẫy vẫy tay: "Buổi diễn hôm nay còn phải sửa sang lại thêm một lần, bên trong có mấy chỗ còn phải chỉnh sửa một chút. Ngày mai lại đến đi, vẫn là giờ này, ở cửa chỉ cần trả một ma thạch lấy thẻ bài là có thể tiến vào xem diễn. Hôm nay thật sự là không được, quá muộn, mọi người nên trở về làm việc của mình đi".
Quỷ tu không cần ngủ, ban ngày bọn họ làm việc của mình, buổi tối tu luyện, cả năm ba trăm sáu mươi lăm ngày không cần nghỉ ngơi, toàn bộ Tứ giới thì bọn họ chính là người chăm chỉ nhất.
Quỷ tu lớn tiếng kia nghiêng đầu nhìn thoáng qua chân trời đã lộ ra non nửa thái dương, cuối cùng không tình nguyện mà thu hồi túi Càn Khôn, chuẩn bị dọn dẹp một chút trở về làm việc của mình.
Tang Tử cũng cười tủm tỉm mà cùng Vu Ninh Lan nói lời từ biệt.
Từ ngày đó, sân khấu kịch của Vu Ninh Lan liền chính thức vang danh ở Ma giới, mỗi ngày dù sớm hay muộn đều diễn một hồi, mỗi lần diễn xuất ở dưới đài đều chen đầy Quỷ tu tới xem diễn. Lại bởi vì kịch bản của nàng có một vị vai phụ Ma tộc hình tượng tốt bụng, tích cực cho nên rất nhiều Ma tộc cũng riêng chạy tới Vu Ninh Lan xem diễn sau một ngày làm việc.
Nếm một ngụm cơm hộp, tận hưởng một ngụm nước trái cây tặng kèm, lại thưởng thức vở diễn xuất sắc của các diễn viên có diễn xuất tuyệt vời, một chúng Ma tộc chỉ cảm thấy đời này cũng chưa từng thoải mái như vậy.
Vẫn là đám tu sĩ vương bát đản ở Linh biết hưởng thụ mà!
Ân, chỉ có Vu Tang Tử, Vu Ninh Lan còn có hai tiệm cơm hộp không tính là tu sĩ vương bát đản.
Tang Tử ở trong lòng của một đám Ma tộc có được rất nhiều hảo cảm, lúc này vừa mới kết thúc cả một đêm tu luyện thần thức, đang ở một bên ăn Uẩn Thần Đan cao cấp một bên từ Luyện Hồn Tràng đi ra.
Cách đó không xa là sân khấu kịch truyền đến tiếng vỗ tay rung trời, một đám Quỷ tu, Ma tộc đang ở một bên vỗ tay một bên khen ngợi các diễn viên ở trên đài.
Sân khấu kịch đang trình diễn vở kịch mới của Vu Ninh Lan, theo thường lệ thì chuyện xưa lúc bắt đầu là tu sĩ của Linh giới không ngừng xui xẻo gặp nạn, cuối cùng hoặc là trở nên thiện lương hoặc là dưới sự trợ giúp của Quỷ tu cùng Ma tộc mà một lần nữa khí phách quật khởi.
Chuyện xưa tuy rằng cũ kỹ, nhưng khán giả ở Ma giới chỉ thích diễn biến như vậy. Mỗi buổi sáng, một đám Quỷ tu, Ma tộc đều sẽ ở cửa sân khấu kịch xếp thành một hàng dài, gió mặc gió, mưa mặc mưa mà chờ dùng một ma thạch đi vào xem diễn.
Đến tận đây, Vu Ninh Lan rốt cuộc ở Ma giới đứng vững chân. Nàng tự biết thành công của nàng không thể không có trận bàn tổ Duyên Thời Ảo Trận của Tang Tử được cho nên nàng sảng khoái mà đem tổng tiền lời của sân khấu kịch trích ba phần cho Tang Tử làm chia hoa hồng. Nàng còn cố ý cùng Nhị trưởng lão nói chuyện này, cũng dặn dò Nhị trưởng lão nhất định phải mang Tang Tử đi Tu Quản Hội đem trận bàn tổ Duyên Thời Ảo Trận này đăng ký bảo hộ phát minh.
Nhị trưởng lão thu được thông tri của Vu Ninh Lan trước tiên liền liên hệ Tam trưởng lão chuyên quản đối ngoại sự vụ. Tam trưởng lão lấy thân phận bằng hữu, lâm thời thêm bớt, hướng Tu Quản Hội trình thư xin bảo hộ phát minh.
Bất quá lúc này Tu Quản Hội còn không có hồi phục, Tang Tử cũng không để ở trong lòng, như cũ thành thật mà tu tiên.
Tang Tử trầm mê tu tiên lại cắn một viên Uẩn Thần Đan cao cấp, sau đó một bên chờ đan dược phát huy hiệu lực một bên ngẩng đầu nhìn thoáng qua phương hướng có sân khấu kịch, sau đó nàng có chút nghi hoặc mà nhẹ "ui" một tiếng. Ở sau khi quan sát hơn một tuần, nàng phát hiện một việc làm nàng cảm thấy có chút hoang mang: Nàng chưa từng gặp Quỷ tu ở từ tầng năm của Luyện Hồn Tràng trở lên đến sân khấu kịch.
Nhưng phía trước bọn họ rõ ràng thực thích mua thoại bản do Vu Ninh Lan viết. Tang Tử rõ ràng nhớ là ban đầu lúc nàng ở nơi này bán cơm vỉa hè thì Quỷ tu ở từ tầng năm của Luyện Hồn Tràng trở xuống thích nhất cơm thế gian do cha nàng, mà Quỷ tu từ tầng năm trở lên lại thích mua thoại bản của Vu Ninh Lan viết về những nam tu ở Linh giới xui xẻo gặp nạn.
Nhưng hiện tại nội dung của thoại bản đã được làm kịch bản để diễn kịch bọn họ lại một cái đều không có xuất hiện?
Tang Tử hậu tri hậu giác mà ý thức được, tất cả Quỷ tu có tu vi từ tầng năm của Luyện Hồn Tràng trở lên q tựa hồ đều đã lâu không có lộ diện, bao gồm đại lão Đài Ngạn thuộc tầng thứ sáu mà nàng quen thuộc nhất.
Chẳng lẽ những Quỷ tu cao tầng này bị sự tình gì vướng chân sao? Nhưng mà nàng lại không nghe Mộc Trạch cùng Ninh Lan tỷ nói có chuyện gì cả.
"A Tử" - Bị Tang Tử nhắc mãi Mộc Trạch từ sân khấu kịch bay lại đây, sau đó đem hai cái túi Càn Khôn đựng ma thạch đưa cho Tang Tử: "Đây là hoa hồng của sân khấu kịch của quán cơm của tháng này, sổ sách cũng ở bên trong".
Tang Tử cười tủm tỉm mà cùng Mộc Trạch nói cảm ơn. Hai người lại nói chuyện phiếm vài câu, Tang Tử mới đem nghi hoặc của mình hỏi ra: "Gần nhất hình như ta cũng chưa gặp qua đại lão Đài Ngạn? Hắn không ở Luyện Hồn Tràng sao?" - Tang Tử nhớ rõ, Mộc Trạch cùng Đài Ngạn hẳn là quỷ hữu, Mộc Trạch đã từng bị Đài Ngạn mang theo giúp đỡ việc mua bán của nàng.
Nghe được Tang Tử nghi vấn, biểu tình trên mặt Mộc Trạch nháy mắt trở nên có chút kỳ quái. Hắn ấp úng sau một lúc lâu, cuối cùng hàm hồ mà nói cho Tang Tử: "Hình như là có việc bế quan đi?"
Tang Tử tức khắc vẻ mặt mờ mịt mà nhìn về phía Mộc Trạch: "Quỷ tu cũng có bế quan ư? Ta cho rằng các ngươi tu luyện chỉ cần tiến Luyện Hồn Tràng thôi chứ?"
"Ân, ngẫu nhiên, cũng sẽ bế cái quan gì đó" - Mộc Trạch cúi đầu ngó trái ngó phải, dù sao chính là không xem đôi mắt Tang Tử.
Nhìn biểu tình của Mộc Trạch "ta nói dối, lòng ta có quỷ, nhưng ta thật sự không thể nói cho ngươi chân tướng", Tang Tử tức khắc có chút dở khóc dở cười.
"Được rồi, ta không hỏi tiểu bí mật của các ngươi. Ngươi mau đi tìm Ninh Lan tỷ đi, đợi chút trình diễn xong mà không nhìn thấy ngươi, nàng lại phải tìm ngươi nữa" - Tang Tử cười hì hì cùng Mộc Trạch phất phất tay.
Mộc Trạch thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau khi để lại cho Tang Tử một câu "ngày mai thấy", liền không quay đầu lại mà bay đi.
Tang Tử buông tay, tiếp tục đi ra ngoài. Ở ngoài lối vào của Luyện Hồn Tràng thì tiểu ca của Ma tộc đã đem nguyên liệu nấu ăn của giới phân loại và xử lý tốt, cùng với túi Càn Khôn đựng ma thạch và sổ sách đặt ở ô vuông có bố trí trận pháp ở chỗ nhập khẩu.
Tang Tử dùng đặc chế ma bài mở ra ô vuông, sau đó đem túi Càn Khôn lấy ra tới, đem đồ vật bên trong nhét vào trong bao.
Liền ở trong lúc nàng thu thập chuẩn bị về Linh giới thì nàng đột nhiên thấy Đài Ngạn đang vội vàng mà đi đến Luyện Hồn Tràng.
Tang Tử lập tức nâng lên tay trái hướng về phía Đài Ngạn vẫy vẫy: "Đại lão buổi sáng tốt lành, đã lâu không gặp".
Đài Ngạn nghe tiếng, lập tức quay đầu nhìn về phía Tang Tử. Quanh thân hắn phong trần mệt mỏi, tựa hồ vừa mới đi một quãng đường rất dài. Nhưng khí thế lại rất đủ, thật giống một thanh lợi kiếm vừa mới mài bén đổ máu. Cặp mắt kia dĩ vãng rất giống mắt huơu lúc này đang nguy hiểm mà híp, chặt chẽ mà nhìn thẳng Tang Tử.
Tang Tử cảm thấy, nàng vừa mới tựa hồ bị một cổ sát khí bao phủ lấy. Nhưng cổ sát khí này chỉ giây lát lướt qua, mau đến dường như là ảo giác của nàng vậy.
Nàng thật cẩn thận mà nâng lên tay lại cùng Đài Ngạn vẫy vẫy: "Đại lão?"
Căng chặt thân mình Đài Ngạn hít sâu một hơi, sau đó thu nạp uy áp trên người, cúi đầu đối với Tang Tử cười nhẹ nhàng một chút: "Dọa đến ngươi, ngượng ngùng".
"Không có, là do ta đột nhiên kêu ngươi, dọa ngươi nhảy dựng" - Tang Tử lắc lắc đầu, theo bản năng mà không có theo đuổi vấn đề này. Nàng khiêng lên bao, sau đó cùng Đài Ngạn phất phất tay: "Đại lão, ta đi về trước, hôm nào ta mang cơm do cha ta làm cho ngươi!"
Nói xong, không đợi Đài Ngạn hồi phục, Tang Tử liền quyết đoán mà dùng truyền tống lệnh bài trở về Vu gia.
Đài Ngạn nhìn chằm chằm nơi Tang Tử vừa mới rời đi trong chốc lát, thẳng đến bên cạnh có Quỷ hô hắn một tiếng: "Vừa rồi có chuyện gì vậy? Nàng có phát hiện không?"
"Không có" - Đài Ngạn không cần nghĩ ngợi mà phản bác một câu.
Quỷ tu gọi Đài Ngạn lúc này mới gật gật đầu, lại dặn dò Đài Ngạn một câu: "Vẫn là tiểu tâm một chút, không phải người trong tộc của ta tất có dị tâm".
"Đã biết" - Đài Ngạn nhìn Quỷ tu đó liếc mắt một cái, sau đó chuyển đề tài: "Đi thôi, đại nhân đã đang đợi chúng ta".
Tang Tử về tới Linh giới, đem bao bỏ xuống, lại đem đồ vật bên trong phân loại cất vào những cái túi Càn Khôn khác nhau, cuối cùng giao cho Thân Đồ Huyền.
Thân Đồ Huyền tiếp nhận túi Càn Khôn, xoay người đi vào trong phòng bếp chuẩn bị nấu cơm. Trong viện, Đậu Đen đang nhảy nhót lung tung mà bồi Vu Hàm Yên luyện kiếm. Phòng luyện công, Tang Du Đồng đang bỏ thêm tài liệu luyện thể vào thùng thuốc tắm.
"Đi trước luyện thể đi, thuốc tắm còn phải đợi thêm trong chốc lát mới được" - Tang Du Đồng nhìn thoáng qua Tang Tử đang đẩy cửa tiến vào: "Chờ con luyện thể xong thì thuốc tắm cũng không sai biệt lắm được rồi".
"Ân, cảm ơn nương, nương, người thật hiền huệ" - Tang Tử lập tức cười hì hì thấu đi lên ôm Tang Du Đồng một chút.
Tang Du Đồng duỗi tay quát một chút cái mũi của Tang Tử: "Mỗi ngày chỉ biết nói ngọt nịnh người thôi".
Tang Tử cười hai tiếng, sau đó xoay người dùng linh thạch kích hoạt công tắc ở bên vách của phòng luyện công để mở trận pháp lôi điện tôi thể, sau đó nhảy vào bên trong trận pháp.