Hàng Ngày Tu Tiên

Chương 45-1

Chương 45.1

Trong phòng học an tĩnh một hồi lâu, Vu Dịch Thanh lấy lại thân phần là người hâm mộ của Tang Tử mà vỗ tay cho nàng.

Đầu của Vu Hạo phu tử bị hai chân Tang Tử khóa lại sau khi nghe thấy, sắc mặt bình tĩnh mà nhìn Vu Dịch Thanh liếc mắt một cái. Sau đó, đôi tay hắn dùng sức, đem Tang Tử từ trên người mình kéo xuống, sau đó một lần nữa đứng thẳng thân mình.

Thanh âm Vu Dịch Thanh vỗ tay càng ngày càng nhỏ, cuối cùng rốt cuộc co rụt lại cổ không hé răng.

Vu Hạo phu tử xoay cổ hai cái, sau đó từ túi Càn Khôn lấy ra pháp khí có thể ức chế cấp bậc tu vi, mang ở cổ tay trái. Theo sau, hắn dùng linh lực thao tác pháp khí, đem tu vi của mình hạ xuống còn tu vi bốn tầng tương đương với tu vi của Tang Tử tương là luyện thể ba tầng.

Tang Tử tận mắt nhìn thấy Vu Hạo phu tử làm xong những việc này, đáy lòng có dự cảm không tốt lắm, nàng cảm thấy nàng lập tức sẽ phải bị đánh.

Đúng như nàng đoán, Vu Hạo dọn xong tư thế tiến công, ném cho Tang Tử hai chữ: "Lại đến".

"Không, không đến được không?" - Tang Tử vội vàng vẫy vẫy tay. Hai tay của hắn đều nắm thành nắm đấm, tư thế cũng đã dọn xong, rõ ràng không tính toán lại đấu với nàng bằng một bàn tay mà. Rõ ràng một tư thế chói lọi muốn đánh nàng tơi bời một đốn, chỉ có tên ngốc tử mới đánh tiếp.

Vu Hạo nhướng một bên lông mày, không nói nữa, mà là trực tiếp công kích về phía Tang Tử.

Tang Tử không tiền đồ mà xoay người, duỗi chân, sau đó từ cửa sổ của phòng huấn luyện chiến đấu nhảy ra ngoài. Một tay nàng ở cửa sổ chống đỡ, sau đó hai chân dùng lực tựa lên tường, mượn lực khom lưng, cuối cùng leo lên nóc nhà. Một bên hướng nóc nhà khác nhảy qua, nàng còn không quên một bên cùng Vu Hạo phu tử xin lỗi: "Phu tử ta sai rồi, ngài đại nhân có đại lượng, ngàn vạn đừng cùng ta so đo!"

Vu Hạo phu tử đứng thẳng thân mình, đối với đám nhóc trong phòng huấn luyện "ôn nhu" cười một chút: "Các con cứ hai người ghép đôi, tự hành huấn luyện, ta đi đem đứa nhóc trốn học kia kéo về".

Nói xong, Vu Hạo phu tử mở cửa, triệu ra phi kiếm đứng lên.

Chờ Vu Hạo phu tử ngự kiếm đuổi theo Tang Tử, một đám trẻ con ăn dưa nhìn thoáng qua nhau, sau đó không hẹn mà cùng mà đem lời của phu tử dặn dò vứt ra sau đầu, ngược lại lao ra phòng huấn luyện, chuẩn bị bò đến nóc nhà đi quan khán hiện trường "phu tử đuổi gϊếŧ học sinh trốn học".

Chờ bọn họ bò lên được nóc nhà thì thấy trên một nóc nhà khác cách đó không xa, Tang Tử giống như nhảy đậu mà không ngừng mà nhảy lên phía trước, phía sau nàng chính là Vu Hạo đang đạp lên phi kiếm đuổi theo nàng.

Tang Tử quay đầu lại nhìn thoáng qua Vu Hạo phu tử, sau đó quyết đoán mà mở miệng xin tha: "Phu tử ta sai rồi"

Vu Hạo gật đầu, một bên tiếp tục dẫm lên phi kiếm truy Tang Tử, một bên nói: "Biết sai rồi thì nhanh chóng xuống dưới, cùng ta trở về, trốn học không tốt".

"Vậy phu tử ngài phải bảo đảm là lát nữa sẽ không đánh ta" - Tang Tử lập tức đưa ra điều kiện trao đổi.

Vu Hạo nhướng nhướng chân mày: "Ta không có việc gì thì đánh con làm gì?" - Bất quá trong chiến đấu huấn luyện thì đánh nhau không gọi đánh, mà là luận bàn.

Tang Tử lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị trở về tiếp tục học. Bất quá trước khi trở về, nàng vẫn tiểu tâm cẩn thận mà lại hỏi Vu Hạo một câu: "Phu tử, vậy trong chốc lát ngài cũng sẽ không đối chiến huấn luyện với con đúng không?"

Vu Hạo ôn nhu mà hướng Tang Tử cười một chút, không có trả lời nàng.

Tang Tử lập tức biết, đối với Vu Hạo phu tử thì trong đối chiến huấn luyện "công kích" không ở trong phạm vi của "đánh".

Rốt cuộc hiểu rõ ý đồ, Tang Tử chớp chớp mắt, xoay người liền chạy. Phu tử này nội tâm thật đúng là nhiều!

Vu Hạo có chút buồn cười mà nhìn bóng dáng Tang Tử chạy như bay rời đi, cũng âm thầm nói thầm một tiếng: "Tuổi không lớn, nội tâm lại không ít".

Hai người lẫn nhau ghét bỏ nội tâm cùng không chân thành của đối phương một phen, sau đó lại bắt đầu quá trình ngươi chạy ta truy.

Vu Hạo ỷ vào mình có phi kiếm cao cấp mà bạo phát một đợt linh lực, đuổi tới phía sau Tang Tử. Hắn vươn cánh tay, chuẩn bị túm lấy Tang Tử.

Tang Tử đột nhiên khom lưng hướng bên trái nghiêng qua, sau đó toàn bộ nửa người trên khom thấp xuống, trốn khỏi cánh tay của Vu Hạo.

"Làm tốt lắm!" - Cách đó không xa ở trên nóc nhà, Vu Dịch Thanh đang xem náo nhiệt lại lần nữa vỗ tay cho Tang Tử.

Đứng ở bên cạnh Vu Dịch Thanh, Vu Hàm Yên sốt ruột mà nhìn hắn một cái, sau đó mạnh mẽ cầm cổ tay của hắn, không cho hắn lại tiếp tục vỗ tay. Người này thiếu tâm nhãn à?

Nhưng mà Vu Hàm Yên vẫn chậm. Trong tộc học nghe được động tĩnh đã có vài vị phu tử đã đem đầu dò ra ngoài cửa sổ.

Dẫn đầu là Vu Hành Vân phu tử nhìn thoáng qua đám nhóc đang đứng ở nóc nhà, sau đó hơi hơi mà cười một chút: "Xin hỏi, các con ai có thể cho ta giải thích cho ta tại sao các con lại đứng ở nóc nhà không? Ta cho rằng các con hiện tại hẳn là đang học khóa chiến đấu chứ?"

Một đám người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám hé răng, chỉ có Tùy Đường ha ha cười một chút, sau đó nói cho Vu Hành Vân: "Phu tử, Vu Tang Tử sợ bị phu tử đánh cho nên nhảy ra cửa sổ trốn học! Hiện tại Vu Hạo phu tử đang ở đuổi theo đánh nàng đó!"

Vu Hành Vân phu tử nghe vậy, đối với Tùy Đường cười một chút: "Hảo hài tử, nói cho ta, trước khi Vu Hạo phu tử đuổi theo Tang Tử thì đã dặn các con cái gì rồi?"

Tùy Đường thiếu tâm nhãn mà một năm một mười mà nói cho Vu Hành Vân phu tử: "Vu Hạo phu tử bảo tụi con hai người ghép đôi, tự hành huấn luyện".

"Nga, hai người ghép đôi, tự hành huấn luyện" - Ý cười trên mặt của Vu Hành Vân phu tử tựa hồ càng sâu. Hắn cười tủm tỉm mà nhìn Tùy Đường cái xui xẻo hài tử, sau đó hỏi nàng: "Vậy hiện tại các con đang làm cái gì?"

"Chúng con hiện tại đang xem Vu Tang Tử bị đánh.." - Nói nói, Tùy Đường rốt cuộc ý thức được không đúng. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua đồng học bị nàng hố tới đáy đến không còn ai, sau đó rụt rụt cổ, không hé răng.

Vu Hành Vân thương hại mà nhìn thoáng qua tiểu cô nương Tùy Đường chỉ lớn người chứ không lớn đầu óc, sau đó cố ý nghiêm mặt hù dọa mọi người: "Không nghe phu tử dặn dò sao, tập thể trốn học, một lát Vu Hạo phu tử trở về ta xem hắn sẽ phạt các con như thế nào! Còn không chạy nhanh từ nóc nhà đi xuống! Ngự kiếm còn không có học mà dám học người ta leo lên nóc nhà, lá gan của các con càng lúc càng lớn đúng không!"

Vu Hành Vân vừa nói xong, cách đó không xa liền truyền đến "ầm vang" một tiếng lớn.

Lúc này, Vu Hành Vân cũng không rảnh lo giáo huấn học sinh. Hắn nhảy lên nóc nhà, cùng một đám nhóc ăn dưa vọng qua nơi có thanh âm, sau đó liền thấy Tang Tử cùng Vu Hạo đang đánh lộn.

Trong khi đám nhóc bị Vu Hành Vân trảo bao giáo huấn thì Vu Hạo rốt cuộc bắt được Tang Tử. Sau đó, Tang Tử sợ bị đánh liền cùng Vu Hạo đánh nhau.

Vu Hạo trong lòng nghĩ, đánh ở chỗ này với đánh ở phòng huấn luyện thì cũng giống nhau. Nghĩ như vậy Vu Hạo liền ở nóc nhà ra chiêu với Tang Tử.

Tang Tử một bên đánh một bên trong lòng nhắc nhở chính mình: Chạy trốn còn không phải là vì không bị đánh sao? Vừa rồi bị bắt lấy trong nháy mắt nên ôm lấy đùi của Vu Hạo phu tử mà khóc lóc cầu hắn tha thứ chính mình mới đúng. Vì cái gì lúc bị bắt được lại ra tay đánh phu tử chứ? Hiện tại thì hay rồi, trái lại phải ở trước công chúng bị phu tử đánh, đến lúc đó toàn bộ Vu gia đều sẽ thấy bộ dáng nàng hôm nay bị đánh.

Tang Tử một bên ở trong lòng nhắc nhở mình, một bên nắm chặt nắm tay, lại cùng Vu Hạo đánh trả một quyền. Thật giống như nàng nhắc nhở mình chỉ là vì cầu cái tâm an mà không phải muốn nghiêm túc sửa sai.

Hai người càng đánh càng hưng phấn, Vu Hạo cả người từ phi kiếm nhảy xuống tới, cùng Tang Tử giống nhau đứng ở nóc nhà.

Vu Hạo xuất chưởng đánh về phía Tang Tử, Tang Tử tránh ra lúc sau phần eo phát lực, ngược lại đánh một quyền ở cẳng chân của Vu Hạo.

Vu Hạo không chút sứt mẻ mà đứng ở tại chỗ, hắn tiếp tục đối với Tang Tử chém ra một chưởng. Tang Tử nghiêng người né qua, tay trái ấn ở cánh tay Vu Hạo mượn một chút lực, sau đó cả người bay lên trời, hai chân cuộn lên lại dùng lực đá vào ngực Vu Hạo.

Vu Hạo bị Tang Tử đá nên nửa người hơi hơi ngửa ra sau, cùng lúc đó, tay trái hắn véo động linh quyết, triệu ra kim linh lực triền thành xiềng xích, sau đó trói lấy Tang Tử chặt chẽ ở bên trong.

Một lần nữa đứng vững vàng thân hình, Vu Hạo đối với Tang Tử cười một chút: "Đứa nhóc, luyện thể là vì tăng cường thân thể tố chất của chúng ta, tu sĩ đánh nhau cuối cùng vẫn là phải dựa vào linh lực cùng pháp quyết mới được!"

Tang Tử bị kim linh lực xiềng xích trói đến không thể động đậy, thực không có cốt khí mà xin Vu Hạo tha: "Phu tử con sai rồi!"

Vu Hạo cười tủm tỉm mà xách lên xiềng xích do kim linh lực hình thành, sau đó đem Tang Tử kẹp ở dưới cánh tay. Hắn một lần nữa bước lên phi kiếm, sau đó tâm tình tốt đẹp mà nói cho Tang Tử: "Khóa chiến đấu còn có một canh giờ mới tan, chúng ta trở về tiếp tục ha".

Tang Tử sống không còn gì luyến tiếc mà nằm liệt thân mình.

Ở một canh giờ cuối cùng của khóa chiến đấu, Tang Tử rốt cuộc bị Vu Hạo phu tử quăng ngã bao nhiêu lần là một vấn đề mà không ai hiểu được.

Người hâm mộ số một Vu Dịch Thanh lời thề son sắt mà bảo đảm: "Là lần thứ hai trăm năm mươi sáu, ta đếm rất chính xác".

Đối với việc này, Vu Hàm Yên cùng Vu Hoảng Hoảng tỏ vẻ số mà Vu Dịch Thanh đưa ra chỉ là do hắn bịa ra: "Hắn chỉ lo vỗ tay, trong chốc lát khen Tang Tử, trong chốc lát cỗ vũ Vu Hạo phu tử, cũng không biết hắn rốt cuộc là theo bên nào".

Bất quá, tuy rằng mọi người đều không rõ Tang Tử đến tột cùng bị quăng ngã bao nhiêu lần nhưng mọi người đều biết, từ khi khóa chiến đấu bắt đầu, Tang Tử liền cùng Vu Hạo phu tử giằng co.

Mỗi lần học khóa chiến đấu, hai người đều ngươi một quyền, ta một quyền mà đánh đến khí thế ngất trời, trung gian thường thường còn trộn lẫn hai loại linh lực kim, hỏa pháp quyết công kích.

Vu gia một chúng tu sĩ nhàn đến không có chuyện gì làm thậm chí chuyên môn tại thân phận mệnh bài mở ra một khu, gọi là: Hôm nay Vu Tang Tử phản kích thành công không?

Phía dưới, đại gia nhắn lại chỉ có hai chữ: "Không có". Ngẫu nhiên cũng sẽ có người ở phía sau hai chữ "Không có" mà viết một chuỗi "Ha ha ha".

Thứ đáng giá nhắc tới chính là, tất cả mọi người ở Vu gia đều biết cái này, bao gồm cha của Tang Tử - Thân Đồ Huyền.

Nhưng mà không ai nói cho Tang Tử chuyện này. Trên thực tế, khu này vẫn không mở ra cho Tang Tử.

Lúc này Tang Tử còn không biết chuyện này, lúc này nàng còn đang suy nghĩ tìm ra tất cả phương pháp để tăng lên sức chiến đấu của mình.