Chương 43.1
Tang Tử mạc danh cảm thấy chính mình nhặt về một cái mệnh nên phi thường dụng tâm mà cùng Hắc Sơn học cách dùng ma hỏa để tinh luyện xà ma cá. Nàng quyết định trở thành một người hữu dụng với Ma giới, làm cho Ma tộc cùng Quỷ tộc xem nàng thuận mắt một ít. Như vậy mới không đến nỗi ngày nào đó không cẩn thận mà mất mạng nhỏ.
Tang Tử cúi đầu nhìn thoáng qua xà ma cá đang xử lý trong tay, sau đó quyết định, nàng phải trở thành một người có thể cung cấp mỹ thực hữu dụng cho Ma giới.
Tang Tử nhiệt tình mười phần mà đem đặc chế tương ớt đổ vào trong nồi, lại bỏ vào xà ma cá đã xử lý xong, xào vài cái, thêm một ít rượu gia vị, đậy lại cái nắp, trên dưới đều dùng ma hỏa để nấu.
Hương khí của nguyên liệu nấu ăn của Ma giới thực mau liền tràn ngập ra khắp nơi, trung gian hỗn tạp ma khí nồng đậm, còn có một ít mùi hương của nguyên liệu nấu ăn của thế gian nhưng không quá rõ ràng.
Sau khi nấu xong, Tang Tử có chút thấp thỏm mà múc ra một chén cho Hắc Sơn, sau đó chờ mong nhìn hắn: "Mùi vị thế nào?"
Hắc Sơn ăn hai miếng, sau đó nói: "Ngon hơn so với lúc dùng liệu nấu ăn của thế gian nấu".
Tang Tử vừa định kiều miệng cười một chút, Hắc Sơn lại tiếp tục nói: "Bất quá hàm lượng ma khí vẫn là thấp một chút, còn chưa đủ hấp dẫn Ma tộc trung đẳng của chúng ta phải cố ý chạy đến Luyện Hồn Tràng để mua".
Tang Tử nguyên bản muốn cười lập tức héo héo mà rũ xuống. Bất quá thực mau, nàng liền lấy lại tinh thần.
Đây mới là lần đầu tiên nàng sử dụng ma hỏa để nấu nướng đồ ăn, không có đạt tới mong muốn thì cũng có thể tiếp thu, sau này càng nỗ lực thêm nữa thì được rồi. Tang Tử tự an ủi mình, sau đó lại hồi tưởng quá trình mình nấu xà ma cá, cuối cùng phát hiện nguyên nhân mà ma khi không đủ có thể là bởi vì nàng dùng tương ớt với rượu gia vị tầm thường không chứa ma khí.
Vì thế Tang Tử thực mau liền thiết kế cho mình một số việc phải làm cho: Dùng ma thạch mà mình bán cơm hộp có được mua nguyên liệu nấu ăn cùng hương tân phối liệu của Ma giới, cũng thử lựa chọn nguyên liệu nấu ăn tới chế tác các loại nước chấm cùng rượu thích hợp với Ma tộc.
Ba tháng sau, ở gần Luyện Hồn Tràng có một gian thảo đình vừa mới được xây lên, Tang Tử đã nắm giữ cơ bản phương pháp tinh luyện của ma hỏa, hiện tại nàng đang phi thường nghiêm túc mà cầm cái xẻng, dùng ma hỏa xào chế thịt bò của Ma giới sau khi tinh luyện. Sau khi bỏ thêm hương liệu vào thịt bò đã xào chín, Tang Tử đem từng khối thịt bỏ đặt trên thanh trúc đã được tước sẵn, sau dùng ma hỏa đặt dưới mấy thanh trúc này để nướng thịt.
Sau khi nướng xong thì mùi cay độc tiên hương của thịt bò lan ra khắp nơi, còn mang theo hơi thở đặc biệt của ma hỏa.
Tang Tử đối với hương vị này không có cảm giác gì, nhưng Hắc Sơn là Ma tộc đã sớm canh giữ ở một bên chờ thịt chín.
Sau khi ma thịt bò nướng xong, Hắc Sơn liền gấp không chờ nổi mà xé một khối thịt to nhét vào trong miệng. Hắn một bên bị nóng đến run run miệng, một bên nhịn không được mà không ngừng bỏ thịt vào trong miệng: "Ăn ngon! Đây là ma khô bò ngon nhất mà ta đời này ăn được!"
Tang Tử chọn một khối thịt, sau đó dùng nấm đấm của tay phải đấm cho miếng thịt khô đó rời rạc ra. Chờ mặt ngoài của miếng thịt khô đó xuất hiện một tầng tầng vết rạn thì Tang Tử lại dùng tay nó xé thành từng miếng nhỏ dài dài.
Từng miếng thịt đó lại tưới thêm một ít nước ép từ Vụ Linh Quả, lại rải lên một ít lá linh lặc, một đạo đồ ăn có thể nhắm với rượu tiểu thái liền lại ra nồi.
Rượu là Tang Tử dùng gạo có ma hương của Ma giới ủ thành. Trước khi ủ được rượu này, trong lòng Tang Tử kỳ thật một chút nắm chắc đều không có vì đây là lần đầu tiên nàng nguyên liệu của Ma giới ủ rượu. Nhưng may mắn thay, cuối cùng ủ ra được có thể uống được, ít nhất so với lần đầu nàng dùng linh gạo ủ rượu thì tốt hơn nhiều. Lần đó ủ rượu thì nhiệt độ lại không giữ được nên cuối cùng rượu bị chua.
Hắc Sơn ăn một ngụm thịt lại uống một ngụm rượu, như vậy có bao nhiêu thích ý. Ăn uống no đủ xong, hắn như là có chút uống say mà chép miệng, nói muốn cho Tang Tử biết một cái phát hiện trọng đại.
"Phát hiện gì?" - Tang Tử treo cái nồi siêu cấp to lên, chuẩn bị nấu thêm hai món ăn.
Hắc Sơn nheo lại đôi mắt, bắt đầu cùng Tang Tử nói bậy bạ: "Tuy rằng Ma tộc chúng ta đều không thích tu sĩ của Linh giới, nhưng lại không thể không thừa nhận rằng bọn họ kỳ thật mới là người được Thiên Đạo sủng ái nhất. Ngươi xem ngươi còn nhỏ như vậy, chỉ tùy tiện nấu cơm, xào rau đều có thể ăn ngon như vậy. Không giống Ma tộc chúng ta, vĩnh viễn đều nấu không ra món ăn vừa hợp khẩu vị lại giàu ma khí".
Tạm dừng một lát, Hắc Sơn lại lắc đầu bổ sung một câu: "Trên thực tế, đại bộ phận Ma tộc nấu cơm rất khó ăn, cho nên ta mới nói, ngươi nếu là thật có thể dùng ma hỏa nấu ra đồ ăn có chứa nhiều ma khí thì ngươi khẳng định sẽ làm cho Ma tộc chúng ta bên này oanh động".
Tang Tử vội vàng dùng ma hỏa chế biến nguyên liệu nấu ăn nên nhất thời không lo đáp lại Hắc Sơn.
Hắc Sơn lại tự mình nói tiếp: "Này hẳn là Thiên Đạo bất công đi? Thật giống như một ma nữ rất đẹp tùy tiện vặn hai cái thì có thể thắng một ma nam có dáng người biến dạng nhưng không ngừng cố gắng một cách tuyệt đối. Nỗ lực không lúc nào cũng có thể được hồi báo".
Nói xong, Hắc Sơn còn thổn thức một hơi, tựa hồ là nghĩ tới chuyện thương tâm gì đó trong quá khứ.
Tang Tử làm hỏa nhỏ lửa, đắp lên nắp nồi chờ đợi thịt hầm rút bớt nước.
Sau đó nàng xoay người, phi thường nghiêm túc mà giải thích cho Hắc Sơn: "Ta cũng không có tùy tiện nấu nấu tùy tiện xào xào, ta rất nghiêm túc cùng cha mình học qua nhiều năm mới có thể nấu cơm như ngày hôm nay. Ngươi xem cơm ta làm ở ba tháng trước đi, không phải các ngươi cũng không thích sao! Mặt khác, đại bộ phận Ma tộc có lẽ đều không am hiểu nấu cơm nhưng các ngươi am hiểu luyện thể. Ta luyện thể luyện hơn hai năm mới bước vào được tầng thứ hai. Còn Ma tộc các ngươi sinh ra là có ba tầng tu vi của luyện thể, ta cũng rất hâm mộ các ngươi đó. Cho nên Thiên Đạo kỳ thật rất công bằng, ngươi ở chỗ này thiếu một ít, ở chỗ khác sẽ nhiều hơn một ít, mỗi người đều giống nhau".
Hắc Sơn sửng sốt một lát, mới duỗi tay xoa đầu Tang Tử: "Đứa nhỏ, ngươi đang an ủi ta sao?"
"Không phải, ta là đang dỗ ngươi" - Tang Tử cười tủm tỉm mà lắc lắc đầu: "Ta còn phải dỗ ngươi cho tốt để khiến ngươi đi kiếm khách cho ta nữa".
Hắc Sơn dở khóc dở cười mà đứng lên, cũng không đi tự hỏi về vấn đề "Thiên Đạo có bất công hay không" nữa, mà là cúi đầu bắt đầu dùng thông tin ma phù gửi tin cho các bằng hữu Ma tộc của hắn, làm cho bọn họ chạy nhanh lại đây cổ động: "Tộc nhân của Nhật Thần tộc mới vừa dùng ma hỏa nấu ra thịt nướng cùng đồ ăn hầm có rất nhiều ma khí, ăn rất là ngon, mười phần ma lực, mau nhanh chóng lại đây đi!"
Tin tức mới vừa phát ra đi không được bao lâu, tất cả bạn bè của Hắc Sơn đều hồi phục "bùm bùm" mà vang lên.
Không bao lâu, một đoàn Ma tộc trung cấp trên đầu có sừng liền bay nhanh mà tới. Nhóm người dựa theo giá cả lần trước đã nói là bốn khối ma thạch một phần cơm, bọn họ giống như thổ phỉ vào thôn mà bao vây xung quanh đồ ăn do Tang Tử làm.
Tang Tử đếm hơn tám trăm khối ma thạch vừa mới tới tay, cảm thấy chính mình sợ không phải đang nằm mơ. Nàng xoa xoa mắt, phát hiện ma thạch trước mắt như cũ vẫn là hơn tám trăm khối, lúc này mới nhẹ nhàng mà nhẹ nhàng thở ra: Xem ra nàng vẫn có hy vọng trở thành một người cung ứng mỹ thực cho Ma tộc.
Tiếp theo, Tang Tử lại hoa hơn một trăm khối ma thạch mua chút nguyên liệu nấu ăn của Ma giới để ngày mai nấu ăn, sau đó nàng đem bảy trăm khối ma thạch nhét vào trong bao của mình.
Ở bên Quỷ tu bán cơm hộp bình thường cùng thoại bản để đổi lấy Uẩn Thần Thảo thì cũng đã hoàn toàn có thể thỏa mãn yêu cầu của Tang Tử hằng ngày là cần dùng Uẩn Thần Đan cao cấp rồi, cho nên Tang Tử cũng không đem ma thạch đổi Uẩn Thần Thảo, mà là tích cóp một ít chuẩn bị mua tài liệu ở Ma giới trong tương lai.
Sau khi tài liệu của Ma giới được Thái Dương Chân Hỏa tinh luyện thì có thể thay thế tài liệu trung - cao cấp, vừa mắc lại vừa ít ở Linh giới. Từ khi Hắc Sơn đem chuyện này nói cho Tang Tử, Tang Tử liền bắt đầu tích cóp ma thạch. Nàng chuẩn bị sau khi tộc học mở khóa luyện khí thì liền đem những ma thạch này đổi thành đủ loại tài liệu của Ma giới.
Tang Tử thu xong ma thạch, lại kháp pháp quyết đem nồi cụ gì đó đều rửa sạch sẽ rồi thu hồi lại. Sau đó, nàng liền tính toán trở về Linh giới.
Mắt thấy Tang Tử chuẩn bị thu quán trở về Linh giới, một đám Ma tộc không khỏi ngàn dặn dò vạn dặn dò với Tang Tử: "Ngày mai ngươi nhất định phải tới sớm một chút, cũng nhất định phải làm nhiều đồ ăn một chút. Hôm nay đồ ăn ngươi nấu thật sự quá ngon, mấu chốt là ma khí còn rất nhiều! Chúng ta ở đây đều dựa vào ngươi để tục mệnh, cho nên ngày mai ngươi phải tới mới được".
Tang Tử liền cười tủm tỉm mà cùng bọn họ phất phất tay: "Nhớ rồi, ngày mai chính là cha ta nấu, quản no quản đủ quản ngon!"
Đám Ma tộc này cũng biết cha của Tang Tử cũng đang ở Linh giới bên kia học dùng ma hỏa nấu ăn, nghe nói cũng đã học được không sai biệt lắm. Tang Tử cũng từng nói cha nàng nấu cơm còn ngon hơn nàng rất nhiều.
Tưởng tượng đến ngày mai có thể ăn được bữa tiệc lớn xa hoa do cha của Tang Tử nấu, một đám Ma tộc đại lão gia đều có chút khống chế không được nước miếng trong miệng mình.