Nguồn:
Ba năm trôi qua nhanh chóng, Vương Phương thật sự không còn xuất hiện và cũng không liên lạc với Kiều Nhiễm.
Phong Vũ và Kiều Nhiễm tuy yêu xa, nhưng tình cảm lại không hề bị ảnh hưởng bởi khoảng cách, ngược lại càng ngày càng sâu đậm hơn.
Phong Vũ yêu vào là giống hệt như trẻ con, lúc nào cũng dính người không buông, một ngày không gọi điện thoại cho Kiều Nhiễm là anh ngủ không ngon.
Kiều Nhiễm là nữ thần đẹp nhất học viện, mấy năm nay không thiếu người theo đuổi. Tuy mọi người đều biết Kiều Nhiễm có bạn trai, nhưng chưa ai nhìn thấy bạn trai Kiều Nhiễm nên có rất nhiều nam sinh chưa từ bỏ ý định, dù bị từ chối nhiều lần cũng vẫn đợi chờ.
Ngày chụp ảnh tốt nghiệp, Kiều Nhiễm vừa chụp xong cùng cả lớp thì nhận được lời tỏ tình của nam sinh học cùng mình.
Nam sinh đứng trước mặt Kiều Nhiễm, giọng nói đầy chân thành: “Kiều Nhiễm, tớ đã thích cậu bốn năm. Vì cậu luôn nói mình đã có bạn trai cho nên tớ mới không quấy rầy cậu, chỉ yên lặng nhìn theo cậu. Nhưng sau hôm nay tất cả chúng ta đều mỗi người một phương, tớ không biết sau này còn có thể nhìn thấy cậu hay không… vì vậy hôm nay tớ đã lấy hết can đảm để bày tỏ tâm ý với cậu. Kiều Nhiễm, tớ thích cậu, cậu có thể ở bên tớ không? Tớ sẽ đốt xử thật tốt với cậu, cho cậu tất cả những gì tốt đẹp nhất.”
Mọi người xung quanh đều ồn ào, trên mặt Kiều Nhiễm lại không hề có ý cười, ánh mắt chờ mong của nam sinh chỉ khiến cô thêm đau đầu. Cô thầm nghĩ phải từ chối như nào mới có thể giữ mặt mũi cho đối phương trong tình huống này.
Bỗng nhiên một giọng nói trầm thấp vang lên, Kiều Nhiễm bị người đàn ông ôm vào trong ngực.
“Rất xin lỗi, cô ấy là của tôi! Tuy rằng bảo bối nhà tôi rất tốt nhưng cô ấy lại không thể chấp nhận lời tỏ tình của cậu. Hy vọng sau này cậu có thể gặp được người con gái phù hợp nhất với mình, tôi tin tưởng người con gái nào mà gặp được người thâm tình như cậu thì nhất định sẽ rất hạnh phúc.” Kiều Nhiễm dựa đầu vào l*иg ngực quen thuộc, cô chủ động duỗi tay ôm eo anh.
“Woa!!! Người đàn ông này chính là bạn trai Kiều Nhiễm hả?! Trời ơi, đẹp trai quá!”
“Chết rồi, sao tớ lại có thể cảm thấy anh ấy còn đẹp trai hơn cả idol mới nổi gần đây! Ôi, nhìn mặt và đôi chân dài kia đi!!! Thôi xong rồi, tớ rung động mất rồi!”
Bên tai vang lên tiếng ngỡ ngàng và hâm mộ của bạn học, Kiều Nhiễm cười đặc biệt kiêu ngạo, trong lòng thì thầm nghĩ: Còn lâu! Người đàn ông này là của cô!
Nam sinh bị cự tuyệt vừa nhìn thấy Phong Vũ thì biểu cảm trên khuôn mặt lập tức ảm đạm. Cậu ta biết mình đã thua, thua hoàn toàn… cậu thật sự không thể so sánh với người đàn ông kia.
Kiều Nhiễm rời khỏi ngực Phong Vũ, cô nhìn khuôn mặt đẹp trai góc cạnh của anh rồi hỏi: “Sao anh lại tới đây?”
Phong Vũ đưa bó hồng trong tay vào trong ngực Kiều Nhiễm, sau đó anh cười nhẹ và hôn lên trán cô trước mặt bao nhiêu người, “Tôi nhớ em nên tới đón em về nhà, em bất ngờ không?”
“Bất ngờ!” Kiều Nhiễm ôm hoa hồng, khoé môi cong cong, ánh mắt lấp lánh.
Bỗng nhiên người đàn ông quỳ một gối xuống đất, anh lấy nhẫn kim cương giữa tiếng kinh hô của mọi người xung quanh, giọng điệu vừa thâm tình vừa hồi hộp nói với Kiều Nhiễm:
“Bảo bối nhỏ, tôi yêu em, chúng ta kết hôn nhé! Hãy cho tôi cơ hội chăm sóc em cả đời này.”
Rõ ràng Phong Vũ không nói bất cứ câu thề thốt nào, nhưng mà Kiều Nhiễm lại cảm thấy rất cảm động, tầm mắt trước mặt bỗng trở nên mơ hồ. Nhóm bạn cùng phòng của Kiều Nhiễm chạy nhanh tới đẩy đẩy cô. “Nhiễm Nhiễm! Cậu còn thất thần cái gì vậy, mau đồng ý đi!”
“Đúng vậy, người đàn ông tốt như thế, nếu bỏ lỡ sẽ hối hận cả đời!” “Nếu cậu không cần thì những người phụ nữ khác sẽ được lời!” Kiều Nhiễm cong môi cười, cô nhẹ giọng nói:
“Ai nói tớ không cần, anh ấy là của tớ!”
Kiều Nhiễm nói xong liền vươn tay ra trước mặt Phong Vũ, một giọt nước mắt rơi xuống gò má trắng nõn của cô.
Giữa tiếng hoan hô chúc mừng của mọi người, Phong Vũ mỉm cười nhìn người con gái trước mặt, anh đeo nhẫn vào tay cô rồi đứng dậy ôm cô vào lòng.
Không cần hứa hẹn, chỉ cần bên nhau đến khi mái tóc phai sương!!!
— HOÀN TRUYỆN —