Người xung quanh đều nhìn về phía bọn họ và lặng lẽ bàn tán.
Nam sinh nhíu chặt mày, cậu không biết cách đối phó với loại vô lại như thế này.
Kiều Nhiễm nhìn nam sinh và nói một câu: “Cảm ơn.”
Vừa nói dứt lời, Kiều Nhiễm xoay người đấm một phát vào mặt người đàn ông trung niên. Kiều Nhiễm được học mấy động tác tự vệ từ Phong Vũ nên nắm đấm rất có lực, cô hung hăng đấm lên mặt mỡ của gã đàn ông. Tên kia bị đánh đau, vừa kêu vừa la oai oái.
Kiều Nhiễm nhìn dáng vẻ chật vật của gã ta thì lạnh lùng nói: “Trên xe có camera, động tác của ông đều bị ghi hình lại, bây giờ chỉ việc đưa cho cảnh sát là biết ông có tội hay vô tội.”
Gã đàn ông vừa nghe đã thấy sợ, đây là lần đầu tiên ông ta giở trò sàm sỡ trên xe bus vì nghĩ rằng đối phương là học sinh thì sẽ không dám phản kháng, ông ta cũng cho rằng Kiều Nhiễm sẽ nín nhịn, không nghĩ tới cô gái nhìn mảnh mai yếu đuối thế kia lại ra tay đánh người mà không nói lời nào, hơn nữa còn ra tay rất tàn nhẫn.
Đúng lúc xe bus đến trạm dừng, gã đàn ông trung niên sợ Kiều Nhiễm báo cảnh sát, ông ta vội vàng thoát khỏi cánh tay của nam sinh rồi chen vào dòng người đông đúc để xuống xe.
Nam sinh kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt: “Không ngờ cậu lại lợi hại như vậy.”
Kiều Nhiễm mỉm cười, cô nói: “Cảm ơn cậu đã giúp đỡ, tớ tên là Kiều Nhiễm.”
“Tớ biết cậu, tớ là Trần Tuấn – lớp trưởng của lớp 5 thuộc khối mười hai. Lúc trước chúng ta từng một lần cùng nhau tham gia thi vật lý, có khả năng cậu không nhớ tớ.”
Kiều Nhiễm nhìn Trần Tuấn rồi bừng tỉnh ra, đúng là cô không nhớ cậu ta nhưng cô có ấn tượng với giải đấu ấy, hình như lớp trưởng lớp số 5 là người đạt được hạng nhất.
“Tớ nhớ ra rồi.”
Trần Tuấn gật đầu với Kiều Nhiễm, cậu nắm lấy tay vịn rồi không nói gì nữa.
Người trên xe càng lúc càng nhiều, hai người bị đẩy đứng sát vào nhau. Trên người Kiều Nhiễm có một mùi hương nhàn nhạt, do Trần Tuấn đứng gần nên có thể ngửi rõ được hương vị thanh nhã.
Trần Tuấn có dáng người cao ráo, lúc cậu cúi đầu xuống, tầm mắt vừa vặn dừng ở chỗ cổ áo hơi rộng mở của Kiều Nhiễm.
Áσ ɭóŧ màu trắng lộ ra một khoảng, từ góc độ của cậu còn có thể nhìn thấy phần da thịt trắng nõn mê người.
Trần Tuấn giật mình quay đầu sang chỗ khác, gương mặt tuấn tú trở nên phiếm hồng.
Bầu không khí trong xe càng thêm loãng, nữ sinh bên cạnh lại thơm tho mềm mại, mùi hương nhàn nhạt trên người cô bay tới mũi cậu, khiến cho từng giây từng phút trôi qua đối với cậu mà nói đều rất gian nan.
Cũng may tốc độ xe không chậm lắm, chẳng mấy chốc đã đến điểm cần xuống.
Sau khi xuống xe, Trần Tuấn thở phào một hơi rồi liếc mắt nhìn trộm Kiều Nhiễm.
Hai người im lặng sánh vai nhau đi vào trường học.
Kiều Nhiễm học lớp số 1, lúc đến cửa lớp mình, cô quay sang chào Trần Tuấn rồi đi vào trong.
Vừa buông cặp sách xuống chỗ ngồi, nữ sinh ngồi bàn trước đã quay xuống tò mò hỏi Kiều Nhiễm: “Cậu quen lớp trưởng lớp số 5 à?”
Kiều Nhiễm lấy sách vở rồi nhàn nhạt trả lời: “Không quen.” “Vừa rồi tớ thấy hai cậu đi cùng nhau mà!”
“Gặp nhau trên xe bus nên tuỳ tiện nói một hai câu.”
Nữ sinh còn muốn hỏi thêm, nhưng Kiều Nhiễm đã cúi đầu đọc sách và không muốn nói chuyện, nữ sinh kia liền bĩu môi rồi xoay người.
Lời đồn đại Kiều Nhiễm và Trần Tuấn yêu đương được lan truyền nhanh chóng, sau khi kinh ngạc qua đi thì mọi người đều nói bọn họ là trai tài gái sắc rất xứng đôi. Tuy nhiên cũng có vài nam sinh thích Kiều Nhiễm lại không tin điều này, không phải không có ai theo đuổi Kiều Nhiễm, mà là Kiều Nhiễm nổi tiếng là khó theo đuổi, ai cũng chưa thành công, làm sao có chuyện đột nhiên yêu đương!