Cha Dượng Anh Tính Làm Gì

Chương 05: Đến muộn


Đêm trưởng thành bị phá hỏng, không hiểu sao Kiều Nhiễm lại cảm thấy rất nhàm chán, hôm nay đi học cũng luôn không tập trung, trong đầu thỉnh thoảng còn hiện lên khuôn mặt của Phong Vũ.

Kiều Nhiễm chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, thật ra lại đang nghĩ đến Phong Vũ.

Phong Vũ lớn lên rất đẹp trai, nhưng do công việc cảnh sát quá bận rộn, mọi thứ anh đều qua loa cẩu thả, không có thời gian chăm chút cho chính mình. Nhưng dù vậy Phong Vũ vẫn rất nam tính phong trần, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, mỗi lần nhíu mày mím môi rất có hương vị quyến rũ của phái mạnh.

Nghe nói mũi đàn ông mà to thì dươиɠ ѵậŧ cũng to, Kiều Nhiễm cúi đầu tuỳ tiện phác hoạ vài đường lên cuốn vở.

Sau khi vẽ ra hình dáng dươиɠ ѵậŧ, cô bèn viết thêm kích cỡ ở bên cạnh. Mới đầu cô viết 15 cm nhưng rồi lại xoá đi. Lấy chiều cao 1m85 của Phong Vũ thì 15 cm có vẻ ngắn, chắc phải 17 cm nhỉ?

Ừm, độ dài này đã vượt mức của người thường… chắc là không sai lệch nhiều lắm!

Kiều Nhiễm vừa vẽ vừa âm thầm suy đoán dươиɠ ѵậŧ của Phong Vũ dài chừng nào…

Cuộc sống cấp ba cực kỳ buồn tẻ, sau khi chịu đựng hết một ngày, tất cả mọi người đều mệt mỏi.

Kiều Nhiễm vẫn bình thường, tuy ngồi cả một ngày nhưng chỉ hơi mệt mà thôi.

Bạn học trong lớp lần lượt rời đi, Kiều Nhiễm vẫn ngồi im tại chỗ làm bài tập.

“Nhiễm Nhiễm, cậu không về nhà à?”

Nữ sinh cột tóc đuôi ngựa đứng ở phía cửa hỏi Kiều Nhiễm.

Kiều Nhiễm ngẩng đầu xua tay với cô bạn rồi hơi mỉm cười nói: “Cậu về trước đi, hôm nay tớ có người đón.”

Nữ sinh gật đầu, sau đó đi về.

Mọi người trong phòng học đều đã đi hết, Kiều Nhiễm nhìn bầu trời tối đen bên ngoài cửa sổ, cuối cùng lại cúi đầu tiếp tục làm bài tập.

Một giờ sau, toàn bộ bài tập đều đã làm xong, nhưng người đàn ông bảo muốn đến đón cô lại chưa thấy tới.

Bác bảo vệ bắt đầu lên từng phòng để kiểm tra, nếu ai chưa về sẽ bị đuổi về nhà.

Kiều Nhiễm thu dọn sách vở vào cặp sách, tiếng bước chân bên ngoài càng lúc càng gần.

Bỗng nhiên cửa lớp bị đẩy ra, bảo vệ cầm đèn pin soi vào Kiều Nhiễm. “Sao cháu còn ở đây làm gì, mau về nhà đi. Muộn thế này rất không an toàn, nhanh nhanh trở về.”

Bác bảo vệ vẫy tay ý bảo Kiều Nhiễm đi về, giọng điệu tuy không khách khí nhưng vẻ mặt của ông lại đầy lo lắng.

Kiều Nhiễm ngoan ngoãn vâng lời, cô cầm cặp sách đi ra khỏi phòng học. Đêm nay bầu trời thật đẹp, Kiều Nhiễm ra khỏi cổng trường nhờ ánh trăng chiếu sáng trên mặt đường, sau đó không do dự đi bộ về hướng nhà mình. Bây giờ đã là 10 giờ đêm, chuyến xe bus cuối cùng đã bị lỡ.

Tuy rằng Phong Vũ lỡ hẹn, nhưng trong lòng Kiều Nhiễm lại không oán trách, cô đi rất chậm, sắc mặt trầm tĩnh.

Bỗng nhiên bóng đèn ô tô chiếu tới từ phía sau, Kiều Nhiễm sửng sốt rồi chậm rãi xoay người.

Ánh sáng quá chói, trước tầm mắt cô là một mảng mơ hồ. Có người bước xuống khỏi ghế lái, người đàn ông cao lớn đi đến trước mặt cô, giúp cô che khuất ánh đèn làm chói mắt.

“Kiều Nhiễm, xin lỗi cháu, tôi đến muộn.”

Phong Vũ trịnh trọng nói xin lỗi với Kiều Nhiễm, do công việc quá bận rộn, anh thật sự không để rời đi được. Nhớ rõ bản thân còn muốn đi đón Kiều Nhiễm, anh chỉ có thể dốc toàn lực nhanh chóng xử lý cho xong công việc. Nhưng dù như vậy thì anh vẫn đến muộn.

Trong lòng Phong Vũ càng thêm áy náy, người đàn ông mệt mỏi cả một ngày vươn tay xoa đầu cô gái nhỏ, sau đó nói với cô: “Cháu đói bụng rồi phải không, muốn ăn gì nào? Cứ thoải mái chọn.”

Kiều Nhiễm chớp chớp đôi mắt to tròn, cô nhỏ giọng nói: “Cháu muốn ăn hoành thánh.”

Cô nhóc này có yêu cầu thật thấp.

Người đàn ông bật cười rồi mới nói: “Đi thôi, lên xe nào.” Nói xong, anh cầm lấy cặp sách trên vai Kiều Nhiễm

“Nặng thật đấy.”

Cả người Kiều Nhiễm nhẹ nhàng hẳn lên, cô xoa xoa bả vai nhức mỏi rồi theo anh lên xe.

------oOo------