Cha Dượng Anh Tính Làm Gì

Chương 03: Phong Vũ thay đổi

Tuy Phong Vũ chưa từng nói nhưng Kiều Nhiễm luôn khiến anh không cần phải lo lắng, nhưng hiện giờ xảy ra chuyện như vậy, anh cảm thấy chính mình đã sai, là do anh không quan tâm dạy dỗ cô gái nhỏ cẩn thận.

Phong Vũ hít một hơi thật sâu, nhìn hai mắt mơ màng buồn ngủ của cô, anh liền nghiêm túc nói:

“Kiều Nhiễm, tôi thật sự lo lắng cho cháu. Hôm nay là do tôi không đúng, không cùng cháu đón ngày sinh nhật vô cùng ý nghĩa. Tuy cháu đã trưởng thành, nhưng cháu vẫn là một cô gái, cháu nên biết giữ mình trong sạch và biết tự bảo vệ mình, chứ không phải tuỳ tiện đem thứ quý giá nhất cho bất kỳ một người đàn ông nào đấy, cháu hiểu không?”

Đây là lần đầu tiên Phong Vũ nói chuyện khuyên bảo như này với Kiều Nhiễm, tính tình anh từ trước đến nay luôn không được tốt cho lắm, anh có thể tức giận với tất cả mọi người, nhưng duy nhất Kiều Nhiễm — anh đánh không được, mắng cũng không xong.

Kiều Nhiễm là nữ sinh hiểu chuyện, chẳng qua do Phong Vũ bỏ bê nhiều năm khiến cô đối với chuyện nam nữ luôn rất lạnh nhạt thờ ơ, cô không muốn yêu đương, cũng không có quan niệm về giữ gìn trinh tiết, phá trinh ngày lễ trưởng thành chẳng qua vì tò mò vật nam tính của đàn ông mà thôi. Thời buổi Internet phát triển, cô cũng từng cùng bạn bè thân thiết xem phim cấm, nhưng xem thì xem, cô không hề có cảm giác gì. Chính vì vậy Kiều Nhiễm mới muốn thử làʍ t̠ìиɦ, để xem có sướиɠ thật sự như mình đã xem hay không.

Kiều Nhiễm nghe Phong Vũ nói xong, cô ngoan ngoãn gật đầu. “Cháu biết rồi. Chú Phong, cháu có thể về ngủ được không? Ngày mai cháu còn phải đi học.”

Kiều Nhiễm tiếp tục ngáp một cái, lông mi cong vυ't treo một giọt nước mắt, nhìn qua vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu.

Phong Vũ thở dài, anh bất đắc dĩ nói: “Cháu về phòng ngủ đi.”

Cô gái nhỏ đi về phòng dưới cái nhìn chăm chú của anh.

Phong Vũ cúi đầu ngồi gục trên ghế một lúc lâu, sau đó anh kéo ghế về chỗ cũ rồi móc bao thuốc lá trong áo khoác trên ghế sô pha, cuối cùng anh đi ra ngoài ban công, châm điếu thuốc và hút.

Sáng sớm ngày thứ hai, Kiều Nhiễm vừa ra khỏi phòng đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, cô hơi ngẩn người rồi mới chợt nhớ ra tối qua Phong Vũ ở nhà.

Trong phòng bếp phát ra tiếng “lạch cạch” của vung nồi va chạm nhau, Kiều Nhiễm dụi dụi hai mắt nhập nhèm buồn ngủ, sau đó đi đến phòng tắm rửa mặt.

Lúc đi ra ngoài, trên bàn cơm đã dọn xong bữa sáng phong phú. Người đàn ông mặc tạp dề vừa bưng ly sữa bò nóng vừa quay sang nói với cô: “Lại đây ăn sáng.”

Tay nghề của Phong Vũ rất tốt, Kiều Nhiễm từng được thưởng thức qua mấy lần, mà mấy lần ấy cô đều nhớ mãi không quên. Đáng tiếc Phong Vũ quá bận nên rất ít khi xuống bếp, ngay cả cơ hội ngồi cùng nhau ăn bữa cơm cũng khó.

Hai người lẳng lặng ăn bữa sáng, sức ăn của Kiều Nhiễm rất ít, hiếm khi được bữa phong phú như này nên cô đã ăn khá nhiều. Bình thường bữa sáng của cô toàn bánh mì, hôm nay đúng là một bữa tiệc lớn.

Kiều Nhiễm uống hết ngụm sữa bò cuối cùng, cô vỗ vỗ l*иg ngực cho xuôi cơm rồi đứng dậy cầm cặp sách đi ra cửa. Bỗng nhiên Phong Vũ mở miệng gọi cô lại.

“Đợi đã, để tôi đưa cháu đi.”

Kiều Nhiễm kinh ngạc quay đầu nhìn anh, vẻ mặt tràn ngập khó hiểu. Người đàn ông này trở nên săn sóc như vậy từ khi nào? Chẳng lẽ hôm nay quá rảnh sao?

Kiều Nhiễm mang theo nghi ngờ rồi cùng Phong Vũ đi ra cửa.

Gara có xe ô tô, do ở đơn vị Phong Vũ có xe của cơ quan nên anh rất ít khi lái chiếc xe này, hôm nay xe lăn bánh cũng vì đưa Kiều Nhiễm đi học. Chương trình học của khối mười hai rất nặng, sáng sớm mọi người đã đến phòng học để tranh thủ ôn bài, giáo viên chủ nhiệm của bọn họ là giáo viên dạy toán, cho nên thời gian tự học buổi sáng đổi thành giờ toán học.

Suốt quãng đường hai người không hề nói chuyện. Xe dừng lại trước cổng trường, Kiều Nhiễm tháo dây an toàn rồi xuống khỏi ghế phụ, Phong Vũ ngồi ở bên trong xe nói: “Buổi tối mấy giờ tan học?”

“Chín giờ rưỡi ạ.”

Người đàn ông nhíu mày rồi dặn dò: “Cháu đi học đi, buổi tối đừng tự về, tôi đến đón cháu.”

Kiều Nhiễm nhìn nhìn ánh mặt trời theo bản năng, sau đó gật đầu đồng ý rồi mới xoay người theo dòng người đi vào cổng trường.

Phong Vũ nhìn chăm chú bóng dáng của cô gái nhỏ đang dần dần biến mất, cuối cùng rời ánh mắt và đánh xe rời đi.

------oOo------