Dưa Chuột Nhỏ Của Ta (Ngã Đích Tiểu Hoàng Qua)

Chương 8

Nếu đã lên giường đương nhiên Cố Gia Dương sẽ không nuốt lời, ôm Hoàng Tiếu Quang hôn kiểu Pháp, muốn hôn bao nhiêu liền hôn bấy nhiêu. Môi lưỡi không nể nang, tay chân cũng không khách khí, hắn tụt quần Hoàng Tiếu Quang, lần nữa bắt lấy tiểu dưa chuột, xoa nắn chưa được mấy cái đã thấy tiểu dưa chuột hùng hổ ngóc dậy. Nguồn: langsatti.wordpress.com

Đương nhiên có phúc phải cùng hưởng. Cố Gia Dương thuận theo nguyên tắc “công bằng”, nhét “đại dưa chuột” của mình vào tay Hoàng Tiếu Quang. Hoàng Tiếu Quang được hắn hầu hạ thoải mái, đầu óc mơ màng liền ngoan ngoãn nắm lấy “đại dưa chuột”, không nhẹ không nặng xoa nắn khiến Cố Gia Dương thích tới mức lại hôn một cái.

Chờ hai người đều phát tiết xong, Hoàng Tiếu Quang đã bị cởi sạch trơn. Qυầи иᏂỏ cũng bị ném tới một bên rớt trúng đầu Alice lúc này đang chạy loạn khắp phòng.

Phát tiết xong đương nhiên cũng hơi thanh tỉnh một chút, Hoàng Tiếu Quang lúc này mới ý thức được tay mình đang nắm cái gì, chất lỏng dinh dính trên tay là cái gì, cậu hốt hoảng buông ra cái gậy th*t cực nóng kia, theo bản năng điên cuồng lau tay lên khăn trải giường.

Cố Gia Dương búng trán cậu trách mắng: “Lau gì mà lau!…… Đồ dưa chuột kia, bảo không được lau còn lau!…… Ta nói cho ngươi biết, lần sau còn tỏ vẻ ghét bỏ như này thì ta bắn không chỉ vào tay ngươi đâu!”

Hoàng Tiếu Quang bị hắn dọa, vội vàng lấy tay che miệng mình.

Cố Gia Dương thâm thúy liếc một cái: “…… Dưa nhỏ, không ngờ ngươi còn chủ động như vậy! Vậy mà còn tự giác muốn khẩu giao cho ta!”

“Không không không,” Hoàng Tiếu Quang vội bỏ tay ra, lắc đầu giải thích: “Ta, ta không phải có ý kia…… Chỉ là ta không biết, ngoài miệng còn… còn có chỗ nào để ngươi bắn được……”

Dù sao cũng là đàn ông, dù Hoàng Tiếu Quang ngây thơ thế nào cũng từng xem sεメ rồi, nhất là trong ký túc xá còn có cái tên Tiểu Tượng nóng lạnh gì cũng ăn, bề ngoài thuần khiết nội tâm lưu manh kia, luôn dụ dỗ Hoàng Tiếu Quang xem cùng không phải chỉ một hai lần.

Cố Gia Dương nhếch mép cười cười, thong thả tách ra hai đùi cậu, lộ ra hai lỗ nhỏ giấu dưới mông trứng kia: “Không phải còn có nơi này sao?” Vừa nói hắn vừa duỗi tay về phía lỗ nhỏ khép chặt kia, ngón tay ung dung xoa vòng vòng bên mép hoa dưa chuột.

Lỗ nhỏ của dưa chuột nhỏ không thể gọi là hoa cúc được, phải gọi là hoa dưa chuột.

Hoàng Tiếu Quang ngốc ngốc nhìn bàn tay to lớn kia đang xoa a xoa, xoa a xoa bên mép hoa dưa chuột, trong lòng lệ chảy thành sông:…… Mẹ nó, như vậy thà rằng mẹ nó bắn luôn trong miệng đi.

※※※※※

Mắt thấy tϊиɧ ɖϊ©h͙ cũng đã theo ngón tay mò vào một chút, đúng lúc này di động đặt ở phòng khách tự dưng réo, Hoàng Tiếu Quang thật vất vả mới hơi hơi thả lỏng một xíu liền giật mình, hoa dưa chuột lại thít chặt đẩy ra ngón giữa của Cố Gia Dương.

Cố Gia Dương tức xịt khói, xử nam vốn đã khó khai bao, thật vất vả mới dỗ được, hiện tại lại uổng công.

Đã mò đến cửa thiên đường, Cố Gia Dương không định nghe máy, trực tiếp mặc kệ chuông reo, lại lần nữa khai thác hoa dưa chuột.

Nhưng hắn không nghe không có nghĩa là người ta sẽ thôi không gọi. Alice thông minh nghe lời, phe phẩy cái đuôi từ phòng khách ngậm di động vui sướиɠ mang vào phòng ngủ, xông thẳng lên giường, ngoan ngoãn thả điện thoại lên trên ngực Hoàng Tiếu Quang.

Alice lại lần nữa thuận lợi phá hỏng chuyện tốt cả chủ nhân.

※※※※※

Hoàng Tiếu Quang hỏi Cố Gia Dương sắc mặt xanh mét: “…… Hay là nghe máy đi đã?”

Cố Gia Dương đen mặt xuống giường, nhanh chóng đi WC rửa sạch tay mới nghe điện thoại. Vội vàng nói vài câu xong, hắn buồn bực ném điện thoại tới một bên, cào cào tóc, thở dài với Hoàng Tiếu Quang đang trừng mắt to nhìn hắn: “…… Hôm nay coi như ngươi gặp may. Hợp đồng gần đây mới làm xong có chút vấn đề, ta phải đi xử lý, sẽ sớm trở về.……”

Hoàng Tiếu Quang chớp mắt: “Nói cách khác, ta không bị làm nữa?”

Cố Gia Dương gật đầu, hôn nhẹ lên trán cậu.

Hoàng Tiếu Quang thật cẩn thận nhìn sắc mặt hắn, nhỏ giọng hỏi: “Ta hoan hô một chút sẽ không phiền đến ngươi chứ?”

“Phiền!” Cố Gia Dương trừng cậu một cái, túm chăn mỏng đắp cho cậu, sau đó nhanh chóng mặc quần áo vào.

Hoàng Tiếu Quang lúc này mới nhớ ra mình còn đang trần trụi cả người, hai chân mở rộng nằm xoài trên giường, vội vàng chui vào chăn, đem chính mình che kín mít. Vừa rồi không thấy thẹn thùng bao nhiêu, hiện tại dục hỏa tiêu tán, không khí ái muội không còn, cảm giác khác biệt hoàn toàn, nhất là Cố Gia Dương vừa mặc quần áo, vừa nhìn cậu nhìn tới mức cậu run lên, sợ hắn lập tức lại đi qua đây.

Ra tới cửa, Cố Gia Dương nghiêm túc cảnh cáo: “Ta nói cho ngươi biết, ngoan ngoãn ở nhà đợi, không được chạy trốn, nếu ngươi chạy trốn, lần sau ở trên giường không chừng có thêm cả đạo cụ SM!”

Hắn nhìn đồng hồ, dặn dò Hoàng Tiếu Quang: “Ta đi công ty xử lý chuyện này, hẳn sẽ không về quá muộn, bảy tám giờ gì đó là có thể trở lại, ngươi ở nhà chơi Alice, sẽ không quá buồn chán.”

Hoàng Tiếu Quang ủy khuất bĩu môi: “…… Ngươi xác định là ta chơi nó chứ không phải nó chơi ta?”

Cố Gia Dương liếc cậu: “Không sao, các ngươi muốn chơi thế nào thì chơi.”

※※※※※

Chờ tới 6 giờ hơn, Cố Gia Dương quả nhiên gọi tới, nói là 7 giờ rưỡi về nhà. (chồng mi ngoan thế còn muốn chi =)) )

Hoàng Tiếu Quang cuộn tròn trên giường, chăn đá sang một bên, mông mặc qυầи ɭóŧ lấy ra từ tủ Cố Gia Dương, câu được câu không nghịch lông Alice.

Alice cậy Hoàng Tiếu Quang không phân biệt được đầu với mông nó, liền chổng mông vào mặt cậu, vùi đầu buồn ngủ.

Hoàng Tiếu Quang vừa cúp máy, ngoài cửa sổ một tia chớp đánh xuống ầm vang một tiếng, Alice đang ngủ ngon lành sợ tới mức gâu gâu kêu to. Mưa rầm rầm đổ xuống, gõ mạnh lên cửa kính, Hoàng Tiếu Quang trong phòng hoàn toàn thấy không rõ khung cảnh ngoài cửa sổ nữa.

Đã hơn 7 giờ mưa vẫn chưa có vẻ sẽ ngớt, Hoàng Tiếu Quang nằm ở trên giường giả chết rốt cuộc nhịn không được xuống giường, nhìn xuống dưới lầu. Đừng nói hiện tại mưa tầm tã, dù là thời tiết sáng sủa thì từ tầng mười tám nhìn xuống cũng không thể thấy rõ cái gì.

…… Tên hỗn đản kia sẽ không phải là không vào được cửa chứ?

Bãi đỗ xe của khu này cách tòa nhà một khoảng, nếu Cố Gia Dương không mang ô, sợ là phải đội mưa đi qua. Chạy một chút cũng không có gì, nhưng Cố Gia Dương chân mới vừa khỏi chưa bao lâu, vốn dĩ đi đường còn khập khiễng, bảo hắn chạy về nhà thì cũng hơi quá đáng.

Hoàng Tiếu Quang vuốt cằm suy nghĩ trong chốc lát, rốt cuộc bị thánh mẫu thụ nhập vào, quyết định xuống bãi đỗ xe đón hắn về nhà. Cậu lấy từ tủ quần áo ra áo và quần đùi mặc vào, chờ lát nữa xuống dưới lầu, trời mưa mặc quần dài thì khác gì đồ ngu. Chuẩn bị xong hết cậu cầm hai cái ô đi ra ngoài.

Đương nhiên cậu còn cưỡng ép kéo theo Alice đang nằm đó bộ dáng ăn không ngồi rồi. Lý do rất hùng hồn: một mình đi đêm, sẽ rất cô đơn a.

※※※※※

Chờ Hoàng Tiếu Quang nài ép lôi kéo được Alice từ tầng cao nhất đi thang máy xuống dưới, lại vừa vặn ở thang máy gặp mặt hàng xóm cùng khu. Đối phương cũng là khách hàng của Hoàng Tiếu Quang, từng gọi cậu đi ship rất nhiều lần, lần này ở thang máy bắt gặp, tự nhiên liền chào hỏi vài câu: “Ồ, tiểu Hoàng, cây lau nhà nhà ai rụng ra đây vậy, mưa to vậy còn gọi ngươi ra hành hạ ghê vậy?”

Alice nghe xong tức giận cực kỳ, hướng về tên hàng xóm kia sủa như điên: Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu gâu gâu gâu! Nếu phiên dịch thành tiếng người, ý chính là muốn nói như vầy: Con mắt nào của ngươi nhìn thấy cây lau nhà? Ngươi còn dám nói ta giống cây lau nhà ta sẽ cùng ngươi sống mái!

Nhà kia phát hiện Alice hóa ra là con chó sống sờ sờ, lập tức kinh ngạc: “…… Ui? Hóa ra là chó à…… À ta hiểu rồi, đây chính là chó của vị Cố tiên sinh ở trên tầng cao nhất kia phải không?” Hắn cực kỳ ngượng ngùng cười hic hic: “Bảo sao, Cố tiên sinh kia tối nào cũng kéo một cây lau nhà đi dạo quanh đây, ta còn tưởng hắn ở một mình quá tịch mịch. Thật không ngờ, thì ra hắn không phải là nuôi nỗi cô đơn mà là nuôi con chó!”

Hoàng Tiếu Quang vẻ mặt xấu hổ đỏ lét, Alice bị cậu tóm chặt đang phát rồ lên như thể giây tiếp theo nó phải lập tức xông lên diệt giặc. Bộ dáng dưa nhỏ muốn bao nhiêu quẫn bách có bấy nhiêu quẫn bách.

Tới đại sảnh lầu một, Hoàng Tiếu Quang rốt cuộc có thể tạm biệt vị hàng xóm lắm mồm kia, Cậu trừng mắt nhìn cây lau nhà Alice, vẻ mặt ghét bỏ: “Ngươi nói xem nếu không phải tại ngươi lớn lên giống cây lau nhà như thế thì Cố Gia Dương sẽ bị người ta tưởng là bệnh nhân tâm thần như vậy sao?”

Alice vô tội ư ử rên, sau đó bị Hoàng Tiếu Quang sắc mặt giận dữ ép buộc lôi kéo đi ra ngoài trời đang mưa to tầm tã.

Nếu ngày mưa có người dắt chó đi dạo thì hẳn là nhẹ nhàng dắt, ở trong mưa thảnh thơi dạo bước, chứ không ai như Hoàng Tiếu Quang cường ngạnh lôi kéo một con chó lông dài quết đất chạy tới chạy lui.

Hoàng Tiếu Quang bung dù, che mưa cho chính mình. Con chó đáng thương chỉ có thể khóc ròng đứng ngoài dù đội mưa, nước mưa theo từng đám lông dài chảy xuống đất đọng thành một vũng nước. Mỗi khi Alice chạy qua những vũng nước đó, nước liền bắn tung tóe lên đám lông của nó, để lại từng vết bùn màu xám.

Không sai, Hoàng Tiếu Quang mang theo hai cái dù nhưng là để cho Cố Gia Dương, cây lau nhà lấy đâu ra mà mơ được hưởng cùng loại đãi ngộ với chủ nhân của nó chứ?

Tới lúc một người một chó đi được đến vãi đỗ xe, Hoàng Tiếu Quang ngoài trừ chân hơi ướt, trên người vẫn sạch sẽ. Nhưng Alice bên kia ướt sĩnh một thành một đống, trên người dính đầy bùn đất lầy lội làm nó thoạt nhìn như một cây lau nhà vừa lau khắp nơi xong.

Bởi vì có mái hiên che, không sợ dính mưa, Hoàng Tiếu Quang liền thu ô về, nhưng thấy bên kia Alice đang duỗi đầu lưỡi thở hổn hển, tròng mắt chuyển động, ý đồ xấu xa liền nảy ra (bị Cố mẹ kế nhập hả con ơi:))).

Thừa dịp Alice không chú ý, cậu đột nhiên nhắm về phía nó bung dù ra, hậu quả chính là mưa đọng trên mặt ô bắt hết vào cái miệng chưa kịp khép lại của Alice.

Nước mưa cũng không sạch sẽ, nói không chừng còn có mùi vị kỳ quái, khiến Alice ăn phải liên điên cuồng gào rít, hướng về phía Hoàng Tiếu Quang đang cười ha ha mà điên cuồng rũ lông trên người. Nước mưa trên người nó kèm theo tất cả bùn đất lầy lội liền bay tới chỗ Hoàng Tiếu Quang, chỉ trong chớp mắt dưa nhỏ một thân thoải mái sạch sẽ đã biến thành một quả dưa nhúng bùn.

Alice ngượng ngùng nhìn bộ dáng xấu hoắc của Hoàng Tiếu Quang, trong lòng thích chí: Bổn cung không phát uy, ngươi liền tưởng ta là đồ nhu nhược đấy hả!

※※※※※

Cố Gia Dương từ bãi đỗ xe đi ra vừa vặn bắt gặp Hoàng Tiếu Quang cùng Alice đang công kích nhau. Những người đứng xa xa bên đó tránh mưa nhìn thấy này một màn hỗn chiến giữa chó và người này, đều không nhịn được che miệng cười trộm.

Nguồn: langsatti.wordpress.com

Cố Gia Dương xoa xoa huyệt thái dương, trong lòng hạ quyết tâm không thể để hai vật nhỏ này tiếp tục quăng hết mặt mũi của hắn như thế nữa. Hắn bước nhanh đến bên Hoàng Tiếu Quang, thấp giọng trách mắng: “Dưa chuột nhỏ, các ngươi đang làm trò gì vậy!”

Đang giơ ô che mưa chuẩn bị tấn công Alice, Hoàng Tiếu Quang bị gõ đầu một phát, động tác khựng lại. Cậu có lớn mật đến đâu cũng ngại không dám đánh chó trước mặt chủ, trực tiếp ngược đãi chó nhà người ta a.

Mông quệt xuống đất, hai chân trước nâng lên, đang nhe răng giương trảo chuẩn bị nhào qua Hoàng Tiếu Quang, Alice cũng vội vàng thành thật ngồi xuống. Nó có vô pháp vô thiên tới đâu, cũng ngại không dám bắt nạt bà xã của chủ nhân ngay trước mặt hắn a.

Hoàng Tiếu Quang ném xuống hung khí trong tay, tiến lên ôm chặt cổ Alice, hướng về phía cố Gia Dương cương cười: “A, ta cảm thấy Alice thật đáng yêu ~~ liền muốn sờ sờ nó ~~~” vừa nói vừa xoa xoa vuốt vuốt từng đám lông bết rít lại của Alice.

Mà Alice cũng ngoan ngoãn nằm vào lòng Hoàng Tiếu Quang, cái đuôi dính đầy bùn lắc tới lắc lui, đầu to bẩn thỉu cọ tới cọ lui vào lòng Hoàng Tiếu Quang, cực kỳ giả dối thảo mai tỏ vẻ biết điều.

Cố Gia Dương đen mặt nhìn lớn một nhỏ diễn tuồng trước mặt hắn, thanh âm lạnh lẽo: “Các ngươi trở về tắm ngay cho ta, bộ dáng như vậy khiến ta không còn mặt mũi nào mà về nhà nữa!”

Alice tự biết sai lầm, đáng thương hề hề cúi đầu ư ử rên, tỏ vẻ đáng thương. Nhưng Hoàng Tiếu Quang nghe xong lại không vui: “Cái gì mà gọi là khiến cho ngươi mất mặt a! Alice là chó của ngươi, có thể nói là khiến cho ngươi mất mặt, ta lại không phải chó nhà ngươi, nói cái gì mà “khiến cho ngươi mất mặt” chứ!”

Cố Gia Dương trừng hắn một cái: “Vô nghĩa, ngươi là người của ta, không khiến ta mất mặt thì khiến ai mất mặt!”

“Cái gì mà người của ngươi!” Hoàng Tiếu Quang bị hắn nói mặt đỏ phừng lên, chết sống không thừa nhận chính mình đã là “dưa chuột có chủ”.

“Bình thường sao không thấy ngươi thẹn thùng như thế a……” Cố Gia Dương duỗi tay chăng bắt lấy cậu: “Vốn dĩ vừa rồi thiếu chút nữa trở thành người của ta, sao chớp mắt đã quên rồi hả!” Vừa nói hắn vừa kéo bàn tay nhỏ bẩn hề hề của Hoàng Tiếu Quang: “Đi thôi, còn ngây ngốc ra đấy làm gì, mau cùng ta về nhà a.”

※※※※※

Về đến nhà, hai người một chó đều đã ướt sạch. Vừa rồi một trận gió mạnh thổi tới xốc tung chiếc dù bẩn của bọn họ lên, Cố Gia Dương liền trực tiếp bị nước mưa ập xuống làm cho ướt lướt thướt. Hiện tại thì hay rồi, hai người một chó đều ướt, khỏi cần chê nhau bẩn.

Cố Gia Dương nhìn quần áo tí tách nhỏ nước, vội vàng lải nhải: “Dưa nhỏ, ngươi mau tắm rửa đi, trong phòng ngủ lầu trên có phòng tắm, đồ dùng đều mới, khăn tắm cũng có. Mau lên, đừng để bị cảm.”

Hoàng Tiếu Quang nhìn Cố Gia Dương lúc này cũng đã ướt nhép, quyết định tỏ vẻ cao thượng một chút: “Nếu không thì…… Hay là ngươi đi tắm trước đi, ngươi không phải cũng ướt rồi sao…… Ta chờ một lát cũng được.”

Cố Gia Dương cười cười, thật cao hứng trước sự quan tâm của Hoàng Tiếu Quang: “Không sao, dưới lầu còn có một phòng tắm, bồn và vòi sen đều có, ta có thể xuống đó, thuận tiện tắm luôn cho Alice.”

Nếu Cố Gia Dương đã nói như thế, Hoàng Tiếu Quang cũng không ra vẻ nữa. Cậu hắt xì một cái, sau đó run rẩy ôm hai vai, chạy vèo ra cầu thang.

Cố Gia Dương nhìn chằm chằm quần áo bị ướt tới trong suốt dán lên tấm lưng nhỏ gầy kia, đầu óc lại bắt đầu chạy loạn tới vùng đất cấm.

Nhưng Alice bên chân hắn nhịn không nổi, nâng móng vuốt cào một cái lên quần hắn, giục hắn cho đi tắm.

Ảo tưởng kiều diễm bị nó quấy nhiễu, Cố Gia Dương thở dài thườn thượt, cúi đầu nhìn nhìn cây lau nhà, sau đó buồn bực duỗi tay đập bộp một cái lên đầu đó. Alice ủy khuất ngước mắt nhìn, hắn lẩm bẩm một mình: “Alice, sao ngươi không tự tắm đi……”

※※※※※

Hoàng Tiếu Quang lạnh đến run rẩy, vào phòng tắm ném quần áo dơ xuống đất, mở vòi vọt vào ngâm nước nóng. Hoàng Tiếu Quang bao năm tắm ở nhà tắm công cộng của trường đại học nên đã luyện thành thói quen tắm rửa qua loa xong chuyện.

Cậu tùy tiện vuốt tóc, gạt hết bùn cấp trên người xuống, dầu gội sữa tắm cũng không dùng, chưa đầy ba phút đã xem như tắm xong.

Phòng tắm Cố Gia Dương trang bị rất đầy đủ, bên cạnh còn có ngăn tủ chuyên đựng qυầи ɭóŧ sạch. Qυầи ɭóŧ ướt của Hoàng Tiếu Quang vốn là của hắn, lúc này cũng chẳng câu nệ gì nữa, từ ngăn tủ lại bới ra một cái qυầи ɭóŧ mặc vào, vừa mặc vừa tự hỏi có phải hay không Cố Gia Dương cũng giống cậu thường xuyên tắm xong mới nhớ ra chưa lấy qυầи ɭóŧ, cho nên mới trang bị ngăn tủ ở đây.

Theo lý thuyết lúc này lau khô người, mặc qυầи ɭóŧ vào là có thể đi ra ngoài ngủ, trước sau chỉ mất năm phút là có thể chui vào ổ chăn, bao sướиɠ a. Nhưng đồ giở hơi Hoàng Tiếu Quang nhìn nhìn trong gương lại bất giác xoa xoa thân mình. Chờ đến khi cậu mặc xong qυầи ɭóŧ, liền tới gần gương săm soi chính mình từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, từ trước ra sau.

Cố Gia Dương rốt cuộc vì cái gì mà thích mình a?

Hoàng Tiếu Quang biết rõ Cố Gia Dương thích mình, nhưng không rõ có gì hay mà thích. Cậu cũng không cảm thấy mình có điểm nào sáng loáng chói lòa đáng để Cố Gia Dương mê mẩn, cho nên…

Chẳng lẽ hắn thích mình vì thể lực tốt?

Hoàng Tiếu Quang đứng trước gương bày ra tư thế lực sĩ cơ bắp, vươn tay nắn bóp cơ bắp như có như không…… Cuối cùng vẫn đành đau lòng phủ quyết ý tưởng này.

Chẳng lẽ ta có sườn mặt khuynh quốc khuynh thành, khiến hắn nghiện không cai nổi?

Hoàng Tiếu Quang mặc quần sịp đứng trước gương bày hết tư thế nọ tới tư thế kia, y như diễn viên phim sεメ vỗ ngực vặn hông, sờ eo, vểnh mông, lại còn vừa diễn vừa liếc liếc gương, ánh mắt dâʍ đãиɠ, để xem mình có phải có mị lực kinh người hay không. (đúng là một con hàng bệnh thần kinh =)))

Cậu trái phải lắc đầu, cắn môi ẩn nhẫn lẩm bẩm: “Lớn quá~ yamete (đừng mà) ~”

Cậu ngửa cổ giương cằm, bắt đầu lớn tiếng rêи ɾỉ: “A hư hư ~”

Cậu nhắm mắt thét chói tai: “Ta sắp ra~~ Ta sắp ra~~”

……

…………

………………

Lời thoại lẫn tư thế kinh điển đều thử hết một lượt, Hoàng Tiếu Quang đã khàn cả giọng, vẫn không hiểu mình có chỗ nào quyến rũ. Cuối cùng thật hết cách rồi, cậu lại bắt đầu nhìn gương múa may mấy động tác đã từng học: vặn eo, lắc đầu, xoay người, khều chân, động tác cũng không ít, chờ đến lúc mồ hôi đầm đìa, tắm rồi cũng như không, cậu mới phát hiện mình có một góc mặt nào đó tương đối giống Trần Quán Hy hoặc là Lý Tuấn Cơ.

Chuyện này không thể miễn cưỡng, dù muốn ép buộc cũng không được.

Hoàng Tiếu Quang bắt đầu nhớ lại mình từng xem “Thế giới động vật”, nghe nói động vật chọn bạn tình dựa vào mùi cơ thể khi động dục, chẳng lẽ hormone giống đực của mình hấp dẫn Cố Gia Dương?

…… Có khi là như vậy thật.

Hoàng Tiếu Quang bắt đầu ngắm nghía qυầи ɭóŧ của mình, trong lòng nghĩ hay là móc bảo bối ra nghiên cứu một chút? Trong phòng tắm không có đồng hồ, cậu cũng không biết đã qua bao lâu, nếu đang tự sờ cái kia mà Cố Gia Dương đột nhiên xông vào thì quá mất mặt.

…… Nhưng Cố Gia Dương còn phải tắm cho Alice, chắc không thể xong nhanh như vậy được.

Rốt cuộc hạ quyết tâm, Hoàng Tiếu Quang một tay tụt qυầи ɭóŧ một tay móc ra tiểu dưa chuột. Ai dè ngay lúc này, cửa phòng tắm mở ra, Cố Gia Dương đứng ở cửa, toàn thân chỉ quấn quanh hông một cái khăn tắm, khoanh tay hỏi hắn: “Dưa nhỏ, lậu vậy rồi sao còn chưa…”

Trong phòng tắm hơi nước nhanh chóng tản ra, hé lộ Hoàng Tiếu Quang trong tư thế tức cười kia, phối hợp với vẻ mặt quẫn bách. Cố Gia Dương nuốt nuốt nước miếng, nuốt xuống lời định nói.

※※※※※

Cũng tại Hoàng Tiếu Quang không quen thuộc tình hình. Tuy rằng Alice nhìn thì tốt lông, có vẻ rất khó tắm rửa sạch, nhưng thực tế là lại rất dễ tắm. Lông nó tơi mịn, không dễ bám bùn, bôi chút sữa tắm chó là trôi hết rất nhanh. Cho nên lúc Cố Gia Dương và Alice đều đã sạch sẽ, thời gian mới qua được nửa giờ thôi.

Hắn quấn khăn tắm quanh thân dưới, đi lên phòng ngủ lầu trên, còn cẩn thận khóa Alice bên ngoài để nó khói phá game lần nữa. Hắn đi vào phòng ngủ, tưởng rằng sẽ thấy Hoàng Tiếu Quang e thẹn như thôn nữ đêm tân hôn ngồi trên giường chờ hắn lâm hạnh, không ngờ trên giường không có một bóng người, cửa phòng tắm lại đóng chặt.

Nếu Hoàng Tiếu Quang còn chưa ra, Cố Gia Dương cũng không vội thúc giục, hắn trực tiếp nằm trên giường, tay đặt sau đầu bắt đầu tự hỏi về những chuyện đã qua giữa mình và Hoàng Tiếu Quang. Nhưng chờ đến khi hắn đã ôn lại hết kỷ niệm từ lúc gặp nhau lần đầu đến nay, cửa phòng vẫn chưa thấy mở ra.

Cố Gia Dương hoài nghi nhìn nhìn, chỉ nghe thấy loáng thoáng bên trong truyền ra tiếng kêu của Hoàng Tiếu Quang, nghe không giống tiếng Trung Quốc mà cứ như là tiếng ma nữ =))))))). Cố Gia Dương khó hiểu nghĩ: Dưa nhỏ này rốt cuộc ở trong đó làm gì vậy, dù là luyện thanh cũng không cần hết cả buổi tối vậy chứ?

Hắn lại đợi thêm chốc lát, không ngờ giọng ma nữ lại biến thành tiếng hát ú ớ, lúc này Hoàng Tiếu Quang đang vừa hát vừa nhảy, vặn eo lắc mông phấn khởi vô cùng. Cố Gia Dương càng nghe càng khó hiểu: chơi cái gì mà náo nhiệt như vậy?

Chờ đến lúc không còn tiếng động gì, Hoàng Tiếu Quang vẫn không ra. Cố Gia Dương rốt cuộc nhịn hết nổi, hắn thật vất vả mới xử lý xong hết để cùng Hoàng Tiếu Quang làm nốt chuyện lớn còn dở dang lúc chiều, vậy mà dưa nhỏ này nửa ngày không ra, lãng phí thời gian bắt hắn chờ một mình!

Nghĩ đến đây, Cố Gia Dương nhíu mày đi vào phòng tắm. Trong phòng tắm hơi nước lượn lờ, chỉ mơ hồ nhìn thấy bóng dáng Hoàng Tiếu Quang.

Hắn khoanh tay thúc giục, chưa nói hết câu đã câm nín. Hơi nước nhanh chóng tan đi, lộ ra dưa nhỏ vẻ mặt xấu hổ, một tay túm qυầи ɭóŧ, một tay túm tiểu dưa chuột!

Nhìn thấy vật nhỏ mềm nhũn kia ở trong tay Hoàng Tiếu Quang, Cố Gia Dương phản xạ nuốt một ngụm nước miếng, mà phía dưới hắn đã vèo cái cứng lên: Chuyện gì thế này, đây rõ ràng là ám chỉ trắng trợn rồi! Không ngờ dưa chuột nhỏ đã cơ khát đến độ tự xử! Hắn thật là kẻ thất bại nhất trong những kẻ thất bại, vậy mà lại để cho người yêu mình phải tự xóc lọ để giải khuây, thật sự đúng là đồ bỏ đi!

Nghĩ đến đây, cả người hắn liền máu nóng sôi trào, vọt vào trong phòng tắm, khiêng lên dưa nhỏ còn đang ngây ngốc chưa kịp rút tay về, trực tiếp chạy vọt lên giường.

※※※※※

Lần này Hoàng Tiếu Quang bị ném tới trên giường, trên người lại bị Cố Gia Dương áp lên, cậu đương nhiên không còn ngây ngốc hỏi cái gì mà “Ngươi muốn làm gì” nữa…… Đến cả Alice còn hiểu rõ, hôm nay hoa dưa chuột của cậu nhất định sẽ bị hái.

Cậu nhìn nhìn bên dưới đã hăng hái trướng phồng lên của Cố Gia Dương: “…… Vậy giờ đầu sao?”

Cố Gia Dương kéo xuống qυầи ɭóŧ của cậu và khăn tắm của mình, da thịt trực tiếp thân mật cọ xát vào nhau: “Lẽ ra đã phải bắt đầu từ lâu rồi…… Nếu không phải hôm nay bị quấy rối giữa chừng, ngươi lúc này hắn sớm đã đỡ eo rên lớn.”

Hoàng Tiếu Quang bị hắn mò mẫm khắp nơi, tìm cơ hội thích hợp hỏi: “Có thể nào thương lượng lại một chút được không?”

Cố Gia Dương đang ghé vào ngực cậu, cắи ʍút̼ hai viên đậu đỏ hôn tới hôn lui, ngẩng đầu hỏi: “…… Ngươi còn muốn thương lượng cái gì?” Vừa nói lại vừa không nhẹ không nặng xoa nắn tiểu dưa chuột đang hơi hơi hưng phấn, khiến nó càng thêm hoạt bát cứng lên.

“Ví dụ như ta ở trên?” Hoàng Tiếu Quang trộm liếc hắn.

Cố Gia Dương nhìn cậu một cái, nhẹ nhàng cạ cạ vật nhỏ trong tay, búng một cái: “Chỉ bằng vào tiểu dưa chuột này của ngươi?”

Dứt lời, hắn cúi đầu lại tiếp tục mυ'ŧ lấy hai viên đậu đỏ, một đường liếʍ hôn tới rốn, khiến Hoàng Tiếu Quang mẫn cảm phải rụt rụt trốn tránh.

Hoàng Tiếu Quang ai oán nhìn dưới háng Cố Gia Dương, đại dưa chuột đang chính trực thẳng thắn ưỡn lên, đành căm giận nghiêng đầu sang một bên giả chết, tự mình sa ngã mở ra hai cái đùi.

“Dưa chuột ngoan!” Cố Gia Dương cười cười ăn tiểu dưa chuột hoa hòe lộng lẫy vào miệng, môi lưỡi và yết hầu mυ'ŧ chặt lấy, bắt đầu trên dưới lấy lòng, khiến Hoàng Tiếu Quang vứt hết thẹn thùng rơi vào cao trào, còn bướng bỉnh cắn môi, sống chết không rên một tiếng.

Cố Gia Dương mới khẩu giao cho Hoàng Tiếu Quang năm sáu phút, tiểu dưa chuột đã giựt giựt vài cái, anh dũng vui sướиɠ bắn ra rồi. Cố Gia Dương tuy rằng bứt ra kịp thời, nhưng vẫn không tránh khỏi bị bắn một ít vào trong miệng, còn lại trực tiếp bắn hết lên mặt hắn, theo sườn mặt cương nghị của hắn chảy xuống trên người Hoàng Tiếu Quang.

Hoàng Tiếu Quang ngây ngốc nhìn chằm chằm Cố Gia Dương, chờ cậu hồi thần lại chính mình vừa rồi làm cái gì, mặt phừng cái đỏ lên, luống cuống duỗi tay lau lau mặt Cố Gia Dương: “Ngươi sao không trực tiếp nuốt xuống đi, để dây ra khắp nơi như vậy, ta nhìn thấy thật ngại quá đi!”

Cố Gia Dương: “……”