Thanh Lãnh Tiên Tôn Chạy Trốn Ký

Chương 37. Manh sủng đột kích, áp đảo chủ nhân

Việc này qua đi, Vân Thanh Lam vẫn bị nhốt trong phòng như cũ, hơn nữa mỗi lần y nhớ tới tiểu huyệt phía dưới của mình bị đồ đệ khắc chữ, y sẽ rũ mắt xấu hổ, gương mặt cũng ửng hồng. Y thật không rõ, tiểu hài tử tự tay y nuôi lớn, vì sao lại có thể đối với y làm ra chuyện thế này chứ.

Một ngày nọ, Vân Tử Lăng phải ra ngoài, bởi vì hắn đã tuyên bố với bên ngoài rằng sư tôn bế quan, cho nên rất nhiều sự vụ ở Linh Hoàng Sơn đều đổ lên đầu hắn.

Hiện tại Vân Thanh Lam đang ở trong phòng nghỉ ngơi, bên ngoài phòng y xuất hiện một ít động tĩnh, hoá ra là tiểu hồ ly đã trở lại.

Tiểu hồ ly lúc này đang dạo bước ở trước cửa, đôi mắt tròn tròn hiện lên nghi hoặc, nó suy nghĩ vì sao trước cửa của chủ nhân lại xuất hiện trận pháp. Từ mấy chục năm trước sau khi Lăng gia bị diệt môn, trận pháp này cơ hồ chưa từng xuất hiện lại lần nữa, còn tưởng rằng đã thất truyền, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy ở đây.

Sau khi trầm tư trong chốc lát, tiểu hồ ly nâng móng vuốt ấn lên trận pháp, hồng quang chợt lóe, pháp trận kia lập tức xuất hiện một cái lỗ nhỏ, tiểu hồ ly lập tức nhảy đi vào. Mà lúc tiểu hồ ly tiến vào, trận pháp nháy mắt lại khôi phục nguyên dạng.

Nhìn tốc độ khôi phục trận pháp, tiểu hồ ly âm thầm may mắn công lực của mình đã khôi phục hơn phân nửa, bằng không với trận pháp kiểu này nó sẽ không còn cách nào khác, người có thể làm ra trận pháp này có chút thú vị.

Sau khi vào phòng, tiểu hồ ly ngựa quen đường cũ mà nhảy lên giường, còn dẫm lên trên ngực Vân Thanh Lam, dùng cái đầu nhỏ xù lông cọ cọ gương mặt không tì vết của người dưới thân, tiếp theo liền bày ra vẻ mặt vô tội nhìn mỹ nhân bị nó dẫm tỉnh.

“Tiểu quỷ nghịch ngợm, mấy ngày nay ngươi lại chạy đi đâu, mau leo xuống, ngực…. ta đau” Vân Thanh Lam tỉnh lại không biết phải làm sao, tiểu hồ ly luôn luôn xuất quỷ nhập thần, cũng không biết làm chuyện gì, vừa trở về liền ở trên ngực y lộn xộn.

Thật ra ngực của y không phải rất đau mà là bị móng vuốt của tiểu hồ ly ấn lên đầṳ ѵú, đầṳ ѵú này đêm qua mới bị Vân Tử Lăng chơi đến sưng lớn, bây giờ vẫn còn căng cứng, lúc này bị thịt đệm mềm mại nhấn một cái, y thiếu chút nữa đã kêu lên. Cũng may là nhịn được, trong lòng y tự trách thân thể của chính mình, làm thế nào đối với súc sinh cũng có thể phát da^ʍ.

“Chi chi ~”

Tiểu hồ ly kêu hai tiếng, tựa như trả lời, sau đó nó lại liếʍ lên môi y, tiếp đó hồng quang lóe sáng, trong nháy mắt tiểu hồ ly đã hóa thành hình người.

Vân Thanh Lam ngẩn ra, y ngơ ngác nhìn thanh niên đang đè lên người mình, người này da trắng như sứ, mặt mày như họa, đôi mắt hồ ly, chóp mũi cao thẳng, sắc môi mọng nước, mỗi một chỗ giống như được điêu khắc tỉ mỉ, hoàn hảo đến mức khiến người khác vô pháp bắt bẻ.

Tuy sinh ra với bề ngoài kiều diễm tuyệt đẹp, nhưng người này khí chất lại lăng lệ, khí thế mười phần, ánh mắt vô thức mang theo miệt thị cùng thương hại, hiển nhiên là dáng vẻ cao cao tại thượng. Dù sao cũng vì như thế mới khiến cho người khác dễ dàng xem nhẹ vẻ tuyệt diễm của hắn, bởi vì dưới khí thế cùng uy áp, không có mấy kẻ dám nhìn thẳng vào hắn.

“Chủ nhân ngốc, xem đủ chưa” thấy người dưới thân nhìn mình chăm chú vẫn không nhúc nhích, hắn câu môi cười khẽ hỏi.

Nghe được thanh âm trầm thấp dễ nghe từ hắn, Vân Thanh Lam nháy mắt hồi thần, nhíu mày hỏi; “Ngươi là… Tiểu hồ ly? Ngươi hóa hình? Ngươi vì sao lại có yêu khí nặng đến như vậy?”

“Chủ nhân ngốc, ta vốn dĩ là yêu mà, mấy ngàn năm trước ta đã hóa hình. Lúc trước là do độ kiếp thất bại nên tạm thời bị đánh trở về nguyên hình, cũng may được ngươi nhặt, mấy năm nay ở bên cạnh ngươi ta thật sự rất vui vẻ”

Người nọ kiên nhẫn giải thích, dứt lời còn hơi hơi duỗi thân thể, phía sau lưng lập tức xuất hiện một cái đuôi lớn màu trắng, trên đầu cũng xuất hiện hai chiếc tai xù xù cùng màu, cái này cùng hình thú không hề khác biệt.

“Độ kiếp?!! Vậy tu vi hiện tại của ngươi là gì? Độ Kiếp kỳ?”

Vân Thanh Lam khϊếp sợ không thôi, tiểu hồ ly bỗng nhiên lại thành lão yêu quái mấy ngàn năm tuổi, còn trải qua độ kiếp, cái này đúng là không thể tưởng tượng.

Rốt cuộc hiện tại toàn bộ lục địa đều tiến vào thời kỳ khô kiệt linh khí, đã mấy ngàn năm không còn nghe nói có chuyện phi thăng nữa. Nguyên Anh, Hóa Thần đã hiếm lại càng hiếm hơn, Hợp Thể kỳ cũng như vậy, hiện tại y biết được linh thú tùy tay nhặt về lại là một đại năng, Vân Thanh Lam đang hoài nghi bản thân thật sự nằm mơ.

Thấy Vân Thanh Lam trong mắt có ý khϊếp sợ cùng nghi hoặc, hắn sủng nịch nhéo nhéo má y, ôn nhu nói: “Ta hiện tại từ cảnh giới ngã xuống, chỉ còn Đại Thừa kỳ, lần sau độ kiếp sợ là không biết phải chờ tới khi nào nữa, nhưng dù sao cũng tốt, hiện tại ta lại không vội phi thăng”

Hắn đương nhiên không vội, dù sao chủ nhân ngốc của hắn mới chỉ là Nguyên Anh kỳ.

“Đại Thừa? Ngươi… Ngươi đừng gọi ta chủ nhân… Ta hẳn phải gọi ngươi là tiền bối mới đúng…”

Được một đại năng gọi chủ nhân, Vân Thanh Lam cảm thấy y sẽ bị giảm thọ mất, đồng thời cũng hiểu ra vì sao lúc trước cùng tiểu hồ ly ký không được khế ước linh sủng, cảnh giới kém một khoảng lớn như vậy, kết được mới lạ đó.

“Ta không chịu, ta thích như vậy, ngươi chính là chủ nhân của ta, ta thích ngươi, ta phải làm linh sủng của ngươi!” Người nọ đột nhiên vô lại, cùng tiểu hồ lý nghịch ngợm lúc trước giống hệt.

“……”

Vân Thanh Lam cũng không ngờ, tự nhiên còn có đại năng vội vàng muốn làm linh sủng, bởi vì mặc kệ là yêu thú hay là linh thú, sau khi tự hóa hình thì rất khó thu phục, nếu muốn cưỡng chế thu phục, trên cơ bản đều sẽ lưỡng bại câu thương, bởi vì sau khi hóa hình chúng nó sẽ có ý thức tự chủ rất mạnh, tất nhiên sẽ không nguyện ý bị kẻ khác quản chế.

Đối mặt với tình huống như thế, Vân Thanh Lam cũng rất bất đắc dĩ, y căn bản không có tư cách cự tuyệt. Với tu vi Đại Thừa kỳ, chỉ cần động ngón tay thôi là có thể đem toàn bộ Linh Hoàng Sơn này nghiền nát.

“Vậy… Tùy ngươi… Trước tiên có thể xuống khỏi người ta không…” Vân Thanh Lam hết cách, y cảm thấy tư thế nói chuyện bây giờ có hơi quỷ dị, dù gì đối phương cũng không phải là một con hồ ly mà là một người, vẫn là một nam nhân thân hình cao lớn, hắn đè ở trên người mình như vậy, trong lòng y có chút hoảng loạn.

“Ta không muốn, ta thích ở trên người của ngươi, đúng rồi chủ nhân ngốc, hôm nay ta trở về là muốn cùng ngươi từ biệt, ta sắp phải đi, hiện giờ công lực ta đã khôi phục thì phải về để xử lý sự vụ ở Yêu giới, xử lý xong sẽ trở về tìm ngươi”

“Ừm… Không có việc gì… Ngươi đi đi” Vân Thanh Lam bị đè ở phía dưới chỉ ước gì đối phương đi nhanh chút, vốn dĩ lúc trước y muốn một tiểu linh sủng, nhưng không nghĩ tới lại trêu chọc trúng một cái phiền toái.

Thấy Vân Thanh Lam không hề có ý giữ lại, hắn không vui nhíu mày, ra vẻ ủy khuất nói: “Chủ nhân, ta hình như có cảm giác ngươi muốn đuổi ta đi? Ngươi trước kia thích ta nhất mà, vì sao lúc ta biến thành người ngươi liền lạnh nhạt với ta?”

“Không, không có… Vẫn thích ngươi…” Bị người khác vạch trần tâm tư, Vân Thanh Lam có chút chột dạ, nhanh chóng nói cho có lệ.

“Nếu chủ nhân thích ta, vậy cho ta lễ vật chia tay đi!” Hắn nghe thấy Vân Thanh Lam nói thích mình, cao hứng vui vẻ, đôi tai trắng xù xù trên đầu lập tức dựng lên, đuôi to phía sau cũng lay động, tựa như một con linh sủng bình thường, không hề tồn tại chút khí phách lãnh khốc nào của Yêu Vương nên có.

“Được, ngươi muốn cái gì?” Vân Thanh Lam lập tức hỏi, y chỉ muốn cái người đang nằm trên người y nhanh chóng rời đi.

“Ta muốn… Chủ nhân sinh cho ta một tiểu hồ ly!”

“???”

Vân Thanh Lam ngốc thêm lần nữa, đây lại là ý gì đây?

Thấy người dưới thân môi đỏ khẽ mở, bộ dạng khϊếp sợ, đôi mắt hồ ly đựng đầy giảo hoạt, trực tiếp cúi đầu hôn xuống.

“ Ưm ưm~ ” Vân Thanh Lam bị cưỡng hôn, quả thực hoài nghi bản thân có phải đã tiến vào ảo cảnh nào đó hay không, làm sao mà linh sủng đáng yêu đột nhiên lại biến thành yêu thú Đại Thừa kỳ, còn có ý đồ gây rối cưỡng hôn mình, chuyện này rốt cuộc là sao chứ.

Vân Thanh Lam ra sức giãy giụa, đôi tay tinh tế mịn màng dùng sức đẩy bả vai người ở trên, y mới bị đồ đệ gian da^ʍ, cả giường cũng xuống không được, hiện tại lại đột nhiên tới thêm một người, bất luận sinh lý hay tâm lý đều không tiếp thu được.

Thấy Vân Thanh Lam giãy giụa lợi hại, người nọ buông lỏng môi lưỡi, đôi mắt hồ ly lấp lánh ánh nước lại chăm chú nhìn y, ôn nhu hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế chủ nhân? Không thoải mái sao?”

“Hồ ly, ngươi không thể như vậy…” Vốn dĩ Vân Thanh Lam muốn tức giận trách mắng, nhưng không biết vì sao, khi y nhìn lên gương mặt xinh đẹp không tì vết kia cùng đôi tai hồ ly màu trắng trên đầu hắn, y liền giận không được, cuối cùng chỉ đỏ mặt nhỏ giọng yếu ớt mà nói một câu “Không thể như vậy được”

“Vì cái gì không thể, Vân Tử Lăng cũng có thể, ta vì sao không được, ta mặc kệ, ta cũng muốn, còn có ta gọi là Hồ Ngu, chủ nhân kêu ta A Ngu đi”

Hồ Ngu bất mãn phản bác, thằng nhãi Vân Tử Lăng kia có thể tùy tiện chiếm tiện nghi của chủ nhân, còn hắn dựa vào đâu không được?

“Ta cùng Tử Lăng… Ngươi biết?” Vân Thanh Lam hổ thẹn hỏi hắn, đồng thời cũng nghi hoặc Hồ Ngu làm sao mà biết, rõ ràng trong khoảng thời gian này hắn đều không có ở đây.

“Ta đương nhiên biết, ta còn xem qua hắn thao ngươi nữa kìa, trước kia lúc ngươi ngủ bị hắn thao âm đế còn rên rất da^ʍ, chủ nhân ngươi có biết hay không ta thật hâm mộ hắn, hiện tại ta đã khôi phục hình người, đương nhiên cũng muốn”

Hồ Ngu tức giận hồi đáp, dưới đáy mắt thâm thúy tràn đầy không vui, dù sao nhìn người khác đùa bỡn người mình thích, ai có thể cao hứng cho được.

Hơn nữa hắn tựa hồ càng nghĩ càng giận, liền trực tiếp động thủ lên quần áo của Vân Thanh Lam.

“A Ngu… Không được… Không cần… Ngươi buông ra…” Vân Thanh Lam có ý muốn phản kháng, nhưng không có gì để sử dụng, thân mình y vốn dĩ bủn rủn, căn bản không có sức lực đẩy kẻ trên người y ra.

“Cái này ai làm? Vân Tử Lăng? Hắn đêm qua lại làm ngươi?”

Sao khi cởi hết y phục của Vân Thanh Lam, Hồ Ngu cau mày, hắn nhìn trên thân thể trắng mịn của mỹ nhân tràn đầy dấu vết ái muội, xương cổ mảnh khảnh cùng xương quai xanh đều là dấu hôn, hai viên đầṳ ѵú sưng đỏ căng cứng, khe vυ' vẫn luôn mở ra, hẳn là đêm qua thật sự bị chơi thảm.

“Ngươi… Đừng nhìn… Ngươi không phải vội vã muốn về Yêu giới à… Ngươi trở về đi…” Vân Thanh Lam nhíu mày thúc giục, bị người khác ấn trên giường xem đầṳ ѵú, y cảm thấy thẹn vô cùng, phía dưới cũng ươn ướt.

“Ta dù có sốt ruột trở về, nhưng cũng không thiếu chút thời gian này, nói cho ta biết, chuyện là như thế nào, cả trận pháp ngoài phòng của ngươi nữa, nói!” Hồ Ngu bất mãn nhéo nhéo đầṳ ѵú sưng đỏ, hắn có dự cảm không tốt, thằng nhãi Vân Tử Lăng kia không phải đã đem tiện nghi của chủ nhân ăn sạch sẽ rồi chứ.

“Ưm ~ đừng, đừng niết… Đau ~ ta nói ta nói… Ngươi buông ra…” Đầṳ ѵú bị hắn nắm giữ, Vân Thanh Lam khó nhịn vặn vẹo thân mình, đêm qua mới bị đồ đệ cắn đến khóc, đầṳ ѵú tất nhiên bị chà đạp thê thảm, cũng không chịu nổi đυ.ng chạm nào nữa.

“Nửa tháng trước… Tử Lăng bắt ta giam lại… Ngày ngày gian da^ʍ… Ta không thể xuống giường… Mấy vết này đều là đêm qua hắn cắn ra…” Vân Thanh Lam có chút ủy khuất mà nói, đồng thời cũng cảm thấy thẹn thùng rũ mắt, không dám nhìn thẳng hắn.

Thấy đúng như bản thân suy đoán, tiện nghi của chủ nhân thật sự đã bị ăn hết sạch sẽ, Hồ Ngu tức giận, trong mắt ập lên sát khí, ngữ khí lạnh lẽo nói: “Chủ nhân, ngươi có phải chán ghét hắn ta, ta giúp ngươi gϊếŧ hắn được không”

Nghe lời này Vân Thanh Lam hoảng sợ, y tuy rằng cảm thấy Vân Tử Lăng đại nghịch bất đạo, thậm chí muốn trục xuất hắn khỏi sư môn, nhưng cũng chưa từng có định sẽ gϊếŧ Vân Tử Lăng.

“A Ngu, đừng, đừng gϊếŧ hắn, nói sao thì… Hắn cũng là đồ đệ duy nhất của ta…” Vân Thanh Lam nhanh chóng khuyên nhủ, y sợ Hồ Ngu thật sự sẽ động thủ với Vân Tử Lăng, dù sao nếu Hồ Ngu muốn diệt ai, đều chỉ là chuyện búng tay mà thôi.

“Hắn đối với ngươi như vậy, ngươi còn che chở cho hắn? Chủ nhân, ngươi sao mà ngốc thế” Hồ Ngu bất mãn thở dài, chủ nhân ngốc nghếch đúng là chủ nhân ngốc nghếch… Lớn lên xinh đẹp bao nhiêu thì cũng ngốc bấy nhiêu.

“Ngươi không phải cũng muốn như vậy sao…” Vân Thanh Lam yếu ớt oán giận một câu, đều là sói đuôi lớn, còn phân chủng loại làm gì.

Hồ Ngu vừa nghe lời này, cũng không lên tiếng nữa, bởi vì chủ nhân nói được không sai, hắn cùng Vân Tử Lăng giống nhau, đều là lòng lang dạ sói.