Thanh Lãnh Tiên Tôn Chạy Trốn Ký

Chương 5: Cứu người bị nhốt, tiến lui không được

Tác giả: Cửu Thiên

Edit: Sắc Tức Thị Không

Lúc này Vân Thanh Lam cùng Vân Tử Lăng tránh ở sau một tảng đá lớn, muốn tránh khỏi đám ma nhân này, chuyện không liên quan đến mình, rời khỏi mới là chính đạo……

Chờ đến kia đám ma nhân đến gần tảng đá chỗ họ, Vân Thanh Lam liền nghe được ma nhân cùng đồng bạn oán giận, nghe được liền lo lắng lại sợ hãi……

“Lão Chu, ngươi xem mấy người này bên trong có người Ma Tôn đại nhân muốn tìm sao, nếu lại không có, liền thê thảm, lần trước Ma Tôn đại nhân tức giận, đem hết những tu sĩ toàn bộ đều gϊếŧ, lần này còn không có, không chỉ có đám tu sĩ, sợ là chúng ta tánh mạng cũng khó bảo toàn, lão Chu, ngươi nói phải làm sao đây”

Thanh âm oán giận thanh âm vừa xong, liền nghe một giọng nói bất đắc dĩ trả lời: “Còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể bắt nhiều một chút, nói không chừng liền gặp được, nếu là Ma Tôn đại nhân tức giận, kia… Cũng chỉ có thể nhận mệnh…”

Nghe được lời này, đứng sau tảng đá Vân Thanh Lam nhẹ nhàng vỗ tay Vân Tử Lăng, thấp giọng nói: “Tử lăng, chúng ta phải đi cứu những tu sĩ đó, hơn nữa bên trong có người mặc trang phục có dấu hiệu Huyền Kinh môn, hẳn là Huyền Kinh đệ tử”

“ Vâng, sư tôn, hai ma nhân dẫn đầu tu vi không thấp, ta đem bọn họ dẫn đi, người đi cứu người.” Vân Tử Lăng trả lời, hắn vốn không muốn xen vào việc người khác, nhưng nếu là sư tôn muốn cứu, liền cứu vậy.

“Không được, quá nguy hiểm, ta đi thôi, ngươi cứu người” Vân Thanh Lam có chút lo lắng nói, tuy rằng tu vi Vân Tử Lăng tu vi không thấp, nhưng y như cũ theo bản năng mà muốn bảo hộ tiểu đồ đệ, chuyện nguy hiểm như vậy đương nhiên phải sư phụ như y đi làm.

Cảm giác được sư tôn ở che chở chính mình, Vân Tử Lăng trong lòng mười phần vui mừng, mắt đen mang theo ánh sáng, câu môi nói: “Sư tôn, nghe lời ta đi, lại không đi những ma nhân đó liền chạy khỏi, ta đi đây sư tôn”

Dứt lời Vân Tử Lăng liền lắc mình mà đi, hoàn toàn không cho Vân Thanh Lam cơ hội phản bác, tuy vậy Vân Thanh Lam cũng vui mừng, tiểu đồ đệ đã trưởng thành,suy nghĩ trong chốc lát, Vân Thanh Lam liền thi triển tâm thần chú, dùng thần thức chú ý động tĩnh bên ngoài.

“Này, đám xấu xí, pháp khí của tiểu gia ta ném ra, có phải các ngươi lấy mất không, mau lấy ra, bằng không ta chém văng đầu chó của các ngươi” Vân Tử Lăng trực tiếp ngăn cản đường đi của đám ma nhân, nói không thành có, muốn chọc giận ma nhân.

Quả nhiên, ma nhân vừa nghe lời này, liền giơ lên vũ khí mắng: “ Nhãi ranh từ chỗ nào tới, lão tử ghét nhất người khác kêu ta đồ xấu xí, lão Chu, chúng ta cùng nhau lên, gϊếŧ chết tên nhãi không có mắt này. ”

Dứt lời, hai tên dẫn đầu trực tiếp đánh qua, mà bản thân Vân Tử Lăng chỉ muốn dẫn dắt bọn họ rời đi, liền vừa đánh vừa lui, chỉ chốc lát sau, ba người đã không thấy bóng dáng.

Lúc này, Vân Thanh Lam mới từ phía sau tảng đá bay ra, trực tiếp một kiếm gọn gàng sạch sẽ đánh úp về phía đám ma nhân còn ở lại, làm trên mặt đất xuất hiện một đạo vệt kiếm thật sâu, cũng làm đại bộ phận ma nhân hộc máu quỳ xuống.

Thấy có người đột kích, nhóm ma nhân nhanh chóng lấy ra vũ khí ứng chiến, nhưng trong đó có một tên trong tay cầm tranh vẽ nhìn thấy dung mạo Vân Thanh Lam, đột nhiên lớn tiếng kêu lên: “Là y là y, các huynh đệ, là y, mau bắt lại!”

Bởi vì sắp ra khỏi Ma giới, cho nên Vân Thanh Lam triệt bỏ lớp ngụy trang, không nghĩ tới sẽ việc này làm đám ma nhân phản ứng như vậy, Vân Thanh Lam mày đẹp hơi chau lại, đôi mắt thanh triệt có chút nghi hoặc.

Nghi hoặc chỉ trong chớp mắt, Vân Thanh Lam lại trực tiếp động thủ, một thân bạch y phiêu dật tung bay, mặc gió mà động, giơ tay phóng ra linh khí huyễn hóa thành bầu trời linh kiếm, cánh tay tinh tế trắng nõn hạ xuống, kiếm khí ầm ầm mà đến, làm chúng ma vật nháy mắt hôi phi yên diệt*……

* Hôi phi yên diệt: Tan thành mây khói.

Mà những tu sĩ bị bắt, đã được Vân Thanh Lam dùng kết giới che chắn, đều lông tóc vô thương, bình an không có chuyện gì.

Cuối cùng, Vân Thanh Lam thi chú cởi bỏ trói buộc cho những tu sĩ đó, nhàn nhạt nói: “Tự mình chạy trốn đi”, các tu sĩ được cứu trợ liếc nhìn nhau, trực tiếp quỳ xuống, trong đó một người cất tiếng: “ Ân tình của Tiên quân, ngày nào đó chúng ta tất báo, xin hỏi tiên quân tôn hào”

“Không cần, đi thôi” Vân Thanh Lam căn bản không muốn nhiều lời, chỉ tống cổ bọn họ đi mau, mà những người đó thấy bộ dáng Vân Thanh Lam lãnh đạm, cũng tự biết hiện tại không phải thời điểm nói nhiều, rốt cuộc nơi này vẫn là ở Ma giới, chỉ cần dùng tâm nhớ kỹ dung mạo của ân nhân, lại lần nữa nói lời cảm tạ liền vội vàng rời đi.

Tiễn các tu sĩ đi rồi, Vân Thanh Lam nhặt lên bức tranh vừa rồi ma nhân đánh rơi, người trong tranh họa thật sự đơn giản, nhưng Vân Thanh Lam liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tranh này là vẽ chính mình, đặc biệt là đạo ấn màu đỏ giữa mi, giống nhau như đúc.

Nói đến đạo ấn Vân Thanh Lam chính mình cũng thực nghi hoặc, người tu tiên đạt đến cảnh giới nhất định đều sẽ có đạo ấn, nhưng đạo ấn đều có thể che giấu, nhưng đạo ấn chính mình lại vô pháp che giấu, hơn nữa ấn đồ lại bất đồng với người tu tiên khác, luôn có vài phần diễm lệ, cho nên Vân Thanh Lam vẫn luôn không thích, nhưng cũng không có biện pháp.

Vân Thanh Lam đang chờ đồ đệ trở về, lại thấy Vân Tử Lăng bay nhanh ngự kiếm mà đến, hắn tới trước mặt Vân Thanh Lam vẫn không dừng lại, mà trực tiếp giơ tay ôm lấy eo Vân Thanh Lam, một tay đem người bế lên kiếm, sau đó nhanh chóng hướng biên giới lao đi……

Vân Thanh Lam bị đệ tử ôm như vậy, có chút không được tự nhiên, nhưng thấy sắc mặt Vân Tử lăng lạnh lùng, cũng không giãy giụa, mày đẹp nhăn lại hỏi: “Có người đuổi theo?”

" Vâng, phiền toái lớn” Vân Tử Lăng đầu cũng không quay lại trầm giọng trở lại, một đôi mắt đen thẳng tắp nhìn chằm chằm phương xa, tựa hồ đang phán đoán khoảng cách đến biên giới.

Thấy vậy, Vân Thanh Lam cũng không hỏi nhiều, tùy ý để đệ tử ôm đi, có thể làm Vân Tử Lăng kiêng kị như vậy, chắc chắn không phải nhân vật đơn giản.

Khi hai người chuẩn bị vượt qua biên giới, lại bị một đoàn sương đen chặn đường, Vân Thanh Lam phất tay, một đạo kiếm khí chém tới, sương đen bị tập kích lại giống như biến thành một kiên chắn, vô luận hai người công kích như thế nào, sương đen kia đều chút nào không tiêu tan, còn đem kiếm khí bao bọc lấy sau đó cắn nuốt.

Giờ phút này sắc mặt Vân Thanh Lam cũng lạnh xuống, thực lực nhiều vậy, có thể cắn nuốt công kích của tu sĩ Nguyên Anh kỳ, khó trách đồ đệ mình lại muốn chạy trốn.

Trong lúc Vân Thanh Lam suy tư, người phía sau đã đuổi theo tới đây, chính là hai ma nhân dẫn đầu vừa rồi, còn có một tên ma vật khác.

Sao khi thấy sư đồ Vân Thanh Lam hai người vô pháp thoát đi, một tên ma nhân hưng phấn nói: “Ma Tôn đại nhân, chính là y, là ta cùng lão Chu tìm được, chính là y không sai”

Vừa dứt lời, ở trong đoàn sương đen kia liền xuất hiện một bóng người bước ra, nháy mắt lớp sương tan đi, lộ ra hình ảnh Ma Tôn.

Hắn hình thể cao lớn, khí thế cường đại, một thân trang phục huyền sắc hoa văn tím thêu chỉ vàng, trên hoa văn mơ hồ linh lại có pháp trận phòng ngự.

Lại nhìn lên trên xem, Gương mặt Ma Tôn bất đồng với ma nhân tầm thường xấu xí, tuấn mỹ vô cùng, vùng trán đầy đặn, mặt mày lăng lệ, một đôi mắt màu đen sâu hút, nhưng nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện sâu kín trong đôi mắt ấy lại ánh lên chút ánh tím, thâm thúy thần bí, không chỉ có thế, bên má trái hắn còn có chút ma văn màu đen, kéo dài đến trong cổ áo, khiến hắn thoạt nhìn đẹp đẽ quý giá lại tà ý.

Ma Tôn nhìn về phía cách đó không xa hai người đang trên phi kiếm, thấy rõ khuôn mặt Vân Thanh Lam, ánh tím trong mắt khẽ nhúc nhích, trên khuôn mặt tuấn mỹ tuấn mang theo ý cười lười biếng, câu môi nói: “Quả thật là y, chờ lát nữa trở về lĩnh thưởng đi”

" Tạ Ma Tôn đại nhân!” Hai tên ma nhân hành lễ tạ ơn, trên mặt xấu xí vui vẻ ra mặt, lần này lập được công lớn rồi.