[Hệ Thống] Trói Buộc Em Cả Cuộc Đời

1 điều "nhịn" mấy " điều lành"

Lưu Ý nha!!!

".." Nghĩ

".." Hành động kiêm lun ẩn ý nx

*..* Khẩu hình miệng nha

•..• biểu cảm

Vô truyện nhe!!!Có lẽ mk ko liệt kê đủ nên m.n đọc tự hỉu nha

------

Nóng!!!Thật là nóng..cả cơ thể của cô dường như đang bốc cháy vậy.."Hình như có ai đó đang bước đến gần đây??Ai vậy??"

Giám đốc A: Ủa...Lâm tiểu thư sao cô lại ở đây??-Đôi bàn tay như hai con rắn gian xảo..giao du trên người cô

Y Y: Ưʍ...là..ông!!!

Giám đốc A: Lâm tiểu thư..đang nói đến chuyện gì vậy??Tôi thật sự không hiểu!!!

Gương mặt đó vẫn mỉm cười nhưng chính bản thân cô biết rằng ẩn sau đó là một nụ cười ghê tởm!!!

"Chạy!!!!"-Đó là từ duy nhất hay chính là điều mà bản năng réo lên.Ngay lập tức,cô hất đôi bàn tay đó cố gắng đứng dậy..dùng hết sức lực chạy đi...

Giám đốc A: Chạy cũng tốt...càng vui mà!!-Ông ta vừa nói vừa mỉm cười..lời nói hết sức bình thường cứ như rằng..trước đó đã có rất nhiều người rồi:(((

"Tút..tút..số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin...."

-Hic...mọi người đâu rồi TT...sao không ai nghe máy vậy???

???: Y Y??

Thật quen ..mình từng nghe ai đó nói rồi.Hay là do mình đang tưởng tượng vậy!!

Lãnh Dực: Y Y??

Y Y: Mọi người!!!!

Tiếp sau đó,cô cảm thấy xung quanh đang tối dần,tầm mắt cũng nhạt dần..cô có thể nghe thấy giọng nói hoảng hốt xen lẫn lo sợ của mọi người..Cô lại để cho họ lo lắng cho mình nữa rồi!!

-Ưm!!!Thật mát..nữa..nữa..đi!!-Chất giọng trong trẻo ngọt ngào đó lại..đang phát ra những tiếng rên mềm mại như những cây kim đâm vào sự kiên nhẫn của họ..

Cố Nam: Mẹ nó!!!Nếu em ấy cứ nói như thế..kiểu gì chúng ta cũng sẽ...

Lưu Dương: Không được!!!Nếu làm như vậy..em ấy sẽ ghét chúng ta

Lãnh Dực: ...Gọi em ấy dậy!!Cho em ấy lựa chọn!!

Bắc Thanh Vân-" Liếʍ mép" : Nếu vậy..giờ " ăn tí đậu hũ" cũng không sao nhỉ!!

Một câu nói này của hắn thành công đạp đổ sự lo lắng sợ hãi của cả bọn..Giờ đây..mọi ánh nhìn đều dồn vào con " thỏ con" đang nỉ non những lời " đáng chết" kia...

Một rồi hai...ba..bốn đôi bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn làn da đang ửng hồng vì thuốc kia.Váy..giày..áo..tất cả những gì cản trở " công việc" của họ đều được dỡ bỏ hết chỉ để lại thân thể trắng ngần cùng hai quả đào đang nhún nhảy không ngừng theo từng đợt cựa quậy của cô....thậm chí nếu nhìn kĩ hơn ta có thể nhìn thấy nhũ hoa màu hồng đang vươn lên đầy ngạo nghễ tưởng chừng như đang muốn khoe khoang chính mình cho tám con mắt nọ

Cố Nam: Mẹ nó!!!!!Bây giờ mà không gọi em ấy dậy...

Lưu Dương: Khỏi cần cậu nói...mẹ nó!!!

Bọn hắn có thể cảm thấy " thằng em của mình" đang khao khát cô cỡ nào!!!

Y Y: Ưm!!!Cố Nam..Lưu Dương..Lãnh Dực..Vân ca ca..