Cô Rất Muốn

Chương 34

Chương 34 Tao huyệt của chị gái sắp bị em đâm thủng rồi.

Lâm Thiên Hoan chưa đi được bao xa, đã nhận được tin nhắn của An Nhiên: [Mau về cứu mình]

Đây là thế nào?

Trong lòng Lâm Thiên Hoan kinh hãi, vội vàng đạp đôi cao gót chạy về, cô vừa đẩy cửa mở ra, liền thấy cảnh cậu nhóc kia đã kéo cổ áo An Nhiên ra, đang vùi đầu vào bầu ngực cỡ lớn của An Nhiên mà điên cuồng mυ'ŧ cắn.

“Cậu làm trò gì đấy?”

Lâm Thiên Hoan không hề nghĩ ngợi lao tới định cứu An Nhiên ra, kết quả là lúc này đây An Nhiên lại ôm lấy đầu cậu trai, ngưỡng cổ phát ra một tiếng rêи ɾỉ sung sướиɠ.

“A ~”

Bước chân Lâm Thiên Hoan khựng lại, lúc này mới phát hiện qυầи ɭóŧ An Nhiên đã cởi ra và vứt sang một bên, còn phía chàng trai cũng đã kéo dây kéo quần xuống, dươиɠ ѵậŧ đang cắm dưới thân An Nhiên.

Bọn họ đang làʍ t̠ìиɦ.

“Cậu buông An Nhiên ra!” Lâm Thiên Hoan chợt nhớ tin nhắn cầu cứu của An Nhiên, lại đi lên cản lại, nhưng không ngờ người đẩy cô ra lại là An Nhiên.

“A~ a… Thật sướиɠ…” An Nhiên thở hổn hển, vẫn nhín ra một ít thời gian đáp lại cô, “Thiên Thiên, cậu không cần lo cho mình… A~ Cậu muốn làm gì thì đi làm đi… A, a ~ em trai, em trai chậm chút nào… Tao huyệt của chị gái sắp bị em đâm thủng rồi… Ưm ~ á á á!”

Lâm Thiên Hoan: “…”

Cô về là để làm gì vậy trời?

Thoạt nhìn trong An Nhiên khá là hưởng thụ, Lâm Thiên Hoan thấy mình cũng không cần thiết phải làm kẻ ác chen ngang cô ấy làm gì, mắt thấy cô nàng và cậu nhóc càng làm càng high, Lâm Thiên Hoan thần sắc phức tạp mà bỏ ra ngoài.

Nhưng cô không cách nào thực sự bỏ đi.

Tuy rằng số người đến thăm khám khoa tâm lí bệnh viên tư này không nhiều, nhưng cũng sẽ có người đi qua đi lại, lỡ như có người bất cẩn đυ.ng phải cảnh tượng kia, An Nhiên không thấy xấu hổ thì thôi chứ cô sẽ xấu hổ thay An Nhiên luôn ấy.

Nên cô phải đứng đây trông cửa cho cô ấy một lát.

Qua hơn nửa tiếng, âm thanh bên trong cuối cùng cũng kết thúc, sau một trận tiếng động loạt xoạt, mặt An Nhiên đỏ ửng bước ra mở cửa, kinh ngạc nói: “Cậu còn ở đây à?”

Lâm Thiên Hoan trợn mắt trắng với cô nàng: “Lần sau có làm thì nhớ khóa cửa có được không hả?”

“Biết rồi,” An Nhiên ho nhẹ một tiếng: “Nếu không cậu vào ngồi một chút?”

“Mình không có thời gian, bác sĩ An.” Mắt Lâm Thiên Hoan nhìn màn hình di động, rồi lập tức bỏ đi.

“Thế chào nhé.”

Lâm Thiên Hoan quay đầu định đi, sau lại đột nhiên nhớ ra gì đó, liền đi quay người trở vềm hạ giọng: “Vừa gọi cậu ta mang bao chứ?”

An Nhiên có chút xấu hổ: “Không, chuyện xảy ra rất đột nhiên, đâu có kịp…”

“Cậu…”

Mắt thấy Lâm Thiên Hoan sắp tức giận, An Nhiên vội vàng nói: “Cậu yên tâm, Tiểu Sanh thật rất sạch sẽ, mình có xem qua báo cáo sức khỏe của cậu ấy, không có bệnh.”

“Cậu nhớ đi mà uống thuốc tránh thai!” Lâm Thiên Hoan quả thực không biết nói sao cho phải, bên phía thư kí lại bắt đầu hối, cô cũng không cách nào nói tiếp được nữa, chỉ có thể vội vàng rời khỏi.

Xử lí xong công việc của công ty và tan ca, Lâm Thiên Hoan tự mình lái xe đến trường của Úc Hàn.

Buổi tối 7h, cô đúng giờ đón được người, dẫn Úc Hàn đến một nhà hàng tình nhân lãng mạn ăn tối.

“Sao lại đột nhiên muốn đến chỗ này?” Úc Hàn hỏi cô.

Lâm Thiên Hoan bền đi qua ôm lấy tay Úc Hàn, thân mật nói với anh: “Bởi vì muốn bồi thường cho anh.”

Úc Hàn không hiểu lắm: “Bồi thường?”

Lâm Thiên Hoan nghiêng đầu nhìn anh: “Hôm qua bởi vì vấn đề của em mà chúng ta chưa làm, cho nên em muốn bồi thường anh.”

Úc Hàn xoa xoa đầu cô, nói không cần phải làm vậy.

Lâm Thiên Hoan lại nói: “Vậy coi như em đau lòng thay anh, thương anh bận rộn cả ngày rồi đến tối về nhà còn phải nấu cơm cho em ăn.”

Úc Hàn giúp cô kéo ghế dựa, nói với cô: “Không cần những lí do đó, chỉ cần em muốn, anh sẽ luôn ở bên cạnh em.”

Lâm Thiên Hoan chu chu miệng: “Rõ ràng là anh muốn hỏi em trước.”

Úc Hàn dịu dàng nói: “Thế đều là vấn đề của anh.”

Hai người ngồi xuống dùng bữa tối cùng nhau, nhìn khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông trước mặt, hai tay Lâm Thiên Hoan chống cằm, ánh mắt si mê.

Chồng thật là đẹp trai, nhan sắc đúng là có thể mài ra cơm, luôn làm cô có ý tưởng đen tối, Lâm Thiên Hoan không nhịn được cởi giày, dùng bàn chân mình quấn lấy cẳng chân Úc Hàn, một đường cọ lên phía trên.

“Ngoan, đừng phá.” Giọng Úc Hàn đè nén.

Lâm Thiên Hoan càng muốn càng quấy: “Anh có thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ không?”

Ngón chân cô đã dò dẫm tới chỗ cự vật đang ngủ say, dù cách lớp quần, dù nó đang ngủ say, Lâm Thiên Hoan vẫn như cũ có thể cảm nhận được nhiệt độ của thứ đó.

Rất thích.

Tối nay nhất định phải làm cho đủ, bổ sung sự thiếu thốn của hôm qua.

Dù sao thì vẫn còn trong nhà hàng, Lâm Thiên Hoan cũng không dám quá phận, gây rối một lát liền ngoan ngoãn ăn cơm, bởi vì trợ hứng, cả hai đều uống một chút rượu, cuối cùng không ai lái nổi xe, nên vẫn gọi tài xế đến đón.

Hai người lên xe đều ngồi ở hàng ghế sau, Lâm Thiên Hoan lại không nhịn được, bèn tiếp tục động thủ.

Úc Hàn không chịu nổi chịu sự trêu chọc của cô, quả nhiên đã cứng lên, còn cứng suốt đường về.

Lâm Thiên Hoan cũng không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, đến lúc trước khi xuống xe còn cố ý xoa nhẹ dươиɠ ѵậŧ của Úc Hàn, nhưng khi cửa dẫn vào huyền môn vừa mở ra, Úc Hàn liền lập tức không nói một lời mà mạnh Lâm Thiên Hoan xuống, bao phủ lấy cô bởi nụ hôn cực nóng.

“Ưm…”

Úc Hàn hôn rất sâu cũng hôn rất dùng sức, đầu lưỡi kia tiếng quân thần tốc, hoàn toàn không chút nể tình mà chiếm đóng khoang miệng của Lâm Thiên Hoan, Lâm Thiên Hoan không thể nào chống cự sự công kích như vậy, chỉ trong chốc lát đã bị hôn đến thở dồn dập, nước dãi ri rỉ ra.

“Ừm~ ưm…”

Lâm Thiên Hoan bị bế bổng lên, cánh tay Úc Hàn rất có sức, bồng cô đến phòng ngủ, lại đè cô xuống giường, kéo chiếc váy dài và qυầи ɭóŧ cô xuống, lần mò về phía tiểu bức mềm mại.

“Ướt rồi.” Úc Hàn nhìn Lâm Thiên Hoan chằm chằm, lúc nói ra hai chữ này ngữ khí vẫn bình tĩnh như cũ.

Lâm Thiên Hoan thật chịu không nổi, lắc mông rồi bắt đầu cầu hoan: “Chồng ơi~ đâm vào đi, xin anh đó, nhanh thao vào đi… á!”

Dươиɠ ѵậŧ Úc Hàn đã sớm cứng lên, nào có thể chịu đựng sự câu dẫn này.

Anh lập tức thả cự vật kia ra, đột nhiệt cắm vào tiểu huyệt Lâm Thiên Hoan.

Chỉ nghe “ọt” một tiếng, dươиɠ ѵậŧ kia liền đi vào tiểu bức Lâm Thiên Hoan hoàn toàn.

“Á á á! Á!”

Quá thoải mái.

Trong nháy mắt bị cắm vào ấy Lâm Thiên Hoan chỉ cảm thấy giống như có vô số dòng điện nhỏ từ sống lựng phóng ra, xông thẳng lêи đỉиɦ, không chỉ có tiểu huyệt cô thoải mái, mà cả vỏ đại não cũng sảng khoái đến tê dại, đương nhiên đây chính là kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến từ mặt sinh lí, nhưng thứ làm cô cảm thấy kɧoáı ©ảʍ hơn cả chính là có thể cùng người mình yêu hòa hợp một thể hưởng thụ lạc thú.

“Thật thích… A Hàn, em thật rất thích anh thao em, nhanh lên… Lại thao mau một chút…”

Đôi mắt Úc Hàn hơi nhíu lại, một giây tiếp theo, anh liền nâng chân cô đặt lên vai, bắt đầu một hồi hung mãnh thảo phạt vào công chiếm.