Chương 32 Vậy thao em suốt một đêm
Cho nên là nhân cách thứ hai xuất hiện ư?
Còn làm cô trong lúc cô nửa tỉnh nửa mê…
Lâm Thiên Hoan cẩn thận nhớ lại cuộc vui vào tối hôm qua, có chút dư vị, có chút muốn…
Cô đúng là lòng tham không đáy mà.
Rõ ràng Úc Hàn trước mắt này đã rất tốt rồi, nhưng… tưởng tượng đến bộ dạng một Úc Hàn khác nằm trên người minh vừa mắng vừa thao, Lâm Thiên Hoan liền cảm thấy thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Tìиɧ ɖu͙© có thêm chút dirty talk cô cũng thích, mà Úc Hàn kia vừa hay có thể cho cô, mà Úc Hàn này quá mức tôn trọng cô, thời điểm thao cô cũng trên cơ bản là cắm đầu cặm cụi làm, cả nói cũng không thèm nói, những lời nói dâʍ ɖu͙© bất kham nào đó đều từ miệng cô nói ra…
Nhưng, chồng cô bây giờ đã khác rồi, dù không có dirty talk, cũng có thể thao cô thật sướиɠ, làm cô cao trào liên tục.
Dù sao thì căn dươиɠ ѵậŧ với kích cỡ và độ cứng kinh người đều ở đó cả, chỉ cần Úc Hàn nguyên ý, mặc kệ là dùng cách nào đều có thể thao cô triều phung, thét chói tai.
“Mình qua nhiên là quá tham lam rồi?”
Lâm Thiên Hoan cảm khái lẩm bẩm xong những lời này, Úc Hàn vừa hay đã dọn dẹp xong đến đây tìm cô.
“Tham lam gì cơ?” Úc Hàn hỏi cô.
Lâm Thiên Hoan cười cười, đi qua bên cạnh ôm anh, ngữ khí yêu kiều mềm mại: “Em tham lam muốn có được toàn bộ anh.”
“Vốn dĩ đều là của em cả.” Úc Hàn nhéo nhéo cằm cô, bế cô lên, mang về phòng.
Anh lại kiểm tra tiểu huyệt cô thêm lần nữa, lại còn bôi thuốc mỡ thêm lần nữa vào nơi sưng đỏ đáng thương kia.
“Hình như khôi phục hơi chậm.” Lâm Thiên Hoan nói.
“Ừ.” Úc Hàn cau mày, “Mấy ngày nữa đều không thể làm.”
Lâm Thiên Hoan biết anh là vì tốt cho cô, cũng biết tiểu bức phía dưới hiện tại không thể have sεメ được, nhưng vẫn cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Nói là mỗi ngày đều làm một lần đâu? Anh muốn nuốt lời à?”
Úc Hàn có cách dỗ dành cô: “Lần sau lại bù cho em nhé, được không?”
Lâm Thiên Hoan khép chân lại, ngẩng đầu: “Thế lần sau anh có thể bị em ép khô không?”
Úc Hàn cong ngón tay búng lên trán cô, khó được mà đáp lại cô: “Yên tâm, tinh lực chồng em tràn đầy.”
Lâm Thiên Hoan nghe được lời này càng cười dữ hơn, còn trực tiếp lăn vào trong lòng Úc Hàn.
Hai người lại bắt đầu hôn môi.
Lâm Thiên Hoan không nhớ rõ ngày hôm đó cô đã hôn môi với Úc Hàn bao nhiêu lần, chỉ nhớ là rất nhiều, nhưng trước sau vẫn thấy không đủ, nên trước khi đi ngủ cô lại dí đòi nụ hôn chúc ngủ ngon từ Úc Hàn.
Úc Hàn thật rất dịu dàng, đặt nụ hôn lên trán Lâm Thiên Hoan, nhưng Lâm Thiên Hoan lại bảo rằng đó không đủ.
“Em muốn hôn lưỡi, muốn đầu lưỡi anh đưa vào sâu ý.”
”Em chắc chứ?”
”Chắc chắn nha.”
Úc Hàn không nói gì nữa, chỉ giữ lấy ót của cô, như cô mong muốn mà cho cô một cái hôn lưỡi sâu triền miên, nhưng sau khi hôn thì Lâm Thiên Hoan lại ướt.
Thật không biết cố gắng mà.
Cuối cùng vẫn là Úc Hàn lại giúp cô lau khô, lại lần nữa bôi thuốc, sau đó ôm cô đi vào giấc ngủ.
Có Úc Hàn ở bên cạnh, Lâm Thiên Hoan ngủ rất yên ổn.
…
Dưỡng thương được ba ngày, tiểu huyệt của Lâm Thiên Hoan cũng lành được kha khá, lại muốn làʍ t̠ìиɦ.
Đầu tiên là cô gọi điện thoại cho Úc Hàn, xác nhận buổi tố anh không có việc gì, thế là hẹn anh ra ngoài gặp mặt.
Kết hôn mấy năm nay đều là Úc Hàn mang tới sự lãng mạn đến cho cô, nên bây giờ cô cũng muốn mang đến lãng mạn cho anh.
Lâm Thiên Hoan hỏi thư kí của mình, sau khi trưng cầu ý kiến bèn đặt hoa hồng từ cửa hiệu bán hoa, mua một ít đèn treo, sau khi về nhà thì chính tay treo đèn và bày hoa hồng ra, sau đó từ đáy hộc tủ ra một bộ nội y tình thú.
Đây là bộ nội y cô chuẩn bị từ trước để quyến rũ Úc Hàn, lúc cô đang dục cầu bất mãn, nhưng bởi vì nhiều loại nguyên nhân khác nhau, bộ quần áo này không có cơ hội được mặc lên.
“Hôm nay cuối cùng mày cũng có tác dụng.”
Lâm Thiên Hoan mặc trong bộ nội y tình thú đó, xoay vài vòng trước gương, nghĩ nghĩ, lại tròng một chiếc áo sơmi của Úc Hàn ở bên ngoài.
Bộ nội y đó thật rất sεメy, nóng bỏng, có thể làm dáng người đẹp đẽ của cô được triển lãm ra toàn bộ, chẳng qua độ hở bạo của nó thật quá lớn, tự cô nhìn chính mình mà cũng có chút đỏ mặt, nếu là Úc Hàn, chỉ trong nháy mắt chưa chắc tiếp thu nổi.
Từ từ đến vậy.
Với lại khoác bên ngoài là áo sơmi của chồng, bên trong là nội y tình thú, khôngphải càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ sao?
Lâm Thiên Hoan nghĩ mọi thứ sẽ diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp, nhưng chưa đợi được Úc Hàn về, cô đã nhận được cuộc gọi lên án của An Nhiên.
“Người đàn ông của cậu rốt cuộc bị sao vậy? Anh ta phải trả thù mình đến nhường này sao?” Giọng An Nhiên rõ ràng đang rất tức giận.
Lâm Thiên Hoan không hiểu môtê gì: “Anh ấy trả thù cậu?”
An Nhiên: “Mấy hôm nay chỗ mình có rất nhiều bệnh nhân đến quậy phá, bọn họ cố tình gọi vào số mình, đặt ra đủ loại yêu cầu để làm khó mình, cậu dám nói cái này không phải Úc Hàn làm không?”
Lâm Thiên Hoan theo bản năng liền bảo về người đàn ông của mình đầu tiên: “Chồng mình sẽ không rỗi hơi như vậy.”
“Sẽ không rỗi hơi như vậy?” An Nhiên bị chọc đến bật cười: “Úc Phỉ nói rồi, chồng cậu không chỉ ghen với đàn ông, mà còn ghe với cả phụ nữ nữa, còn nữa, người nhà họ Úc đặc biệt rất ghi thù!”
Lâm Thiên Hoan nói có sách mách có chứng: “Thế đó là chị Úc Phỉ làm đấy, chị ấy có tiền có quan hệ, đủ nhẫn tâm và cả thủ đoạn, ngày hôm đó cậu trước mặt mình chọc vào chỗ đau của chị ấy, trong lòng chị ấy chắc nuốt không trôi, thế là đến kiếm chuyện cậu thôi, với lại cậu cũng nói là do chị ấy nói rằng người nhà họ Úc đặc biệt rất ghi thù, đây là báo động trước, là báo động chị áy muốn tìm cậu kiếm chuyện…”
An Nhiên: “Mình nói cô ấy thích trò kí©ɧ ŧɧí©ɧ thì có gì sai? Cô ấy không phải là thích loạn luận, thích làm với anh trai sao? May là Úc Hàn nhà cậu sinh sau cô ấy mấy phút, thành em trai cô ấy, chứ lỡ như…”
”Cậu rốt cuộc là có ý gì đây?” Lâm Thiên Hoan cũng đã bị chọc giận: “Úc Hàn anh ấy sống là người của mình, chết là ma của mình, mặc kệ sinh sớm hay sinh muộn, anh ấy đều chỉ có thể bị mình làm, cậu rốt cuộc phải rảnh rỗi cỡ nào chứ, mới đặt ra nổi cái giả thiết nhảm nhí này?”
An Nhiên: “Không phản, mình…”
Lâm Thiên Hoan: “Mình rất giận.”
An Nhiên: “Nên tức giận là mình mới đúng chứ? Mấy ngày nay người bị làm phiền chính là mình.”
Lâm Thiên Hoan: “Thế cũng không phải chồng mình làm, chồng mình anh ấy chỉ là một con người đúng đắn lại chính trực, là một giáo sư đại học bình thường! Cậu dựa và cái gì mà bôi nhọ anh ấy?”
”Giáo sư đại học bình thường?” An Nhiên quả thực cạn lời, “Lâm Thiên Hoan, cậu nói ra câu này mà không thây chột dạ sao?”
Lâm Thiên Hoan: “Mình có quái gì để chột dạ?”
An Nhuên bị cô chọc tức đến dậm chân: “Coi như mình vừa phát hiện ra, cậu là đồ trọng sắc khinh bạn, mình đối với cậu tốt như vậy mà không có tác dụng gì, một khi nhắc đến Úc Hàn, cậu vĩnh viễn sẽ thiên vị cho anh ta hơn!”
Hai người không thể hiểu được mà gây nhau một trận, cuối cùng là cùng kéo nhau vào black list, bắt đầu chiến tranh lạnh.
Bởi vì đoạn nhạc đệm này, đến khi Úc Hàn trở về mà mày Lâm Thiên Hoan vẫn còn cau lại, biểu cảm thật là tệ.
“Đây là làm sao vậy?” Úc Hàn sờ sờ đầu cô.
“Em vì anh mà cãi nhau với bạn, làm sao bây giờ, Úc Hàn, anh phải bồi thường em thế nào đây?” Bộ dạng Lâm Thiên Hoan như sắp khóc đến nơi.
Úc Hàn xoa mặt cô, đặt nụ hôn mềm mại lên giữa hai đầu mày cô.
Sau đó Úc Hàn khom lưng, nâng cằm Lâm Thiên Hoan lên để mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô, nói ra một câu hoàn toàn không hợp rơ với động tác dịu dàng của anh: “Vậy thao em cả đêm, có muốn không?”