Cô Rất Muốn

Chương 29

Chương 29 Bôi thuốc cho hoa huyệt bị thao sưng

Hai người cùng nhau ngủ đến chiều, cùng nhau dậy trễ.

Cả người Lâm Thiên Hoan tê nhức, phía dưới khó chịu, căn bản không muốn động đậy, nên đơn giản từ cho mình một ngày phép, sau khi dặn do công việc cho thư kí xong xuôi thì Úc Hàn nằm bên cạnh mới mở mắt ra, nhìn đám râu lởm chởm trên cằm anh, Lâm Thiên Hoan phụt cười, ngón tay gõ nhẹ lên chúng, nói với anh: “Nên cạo thôi.”

Úc Hàn cầm lấy tay cô.

Đôi bàn tay hữu lực sờ từ lòng bàn tay đến các đốt ngón tay của cô, cuối cùng là nắm lấy ngón tay cô, đặt đến bên môi.

“Ưm ~”

Úc Hàn cắn nó, đầu lưỡi lại liếʍ một vòng trong lòng bàn tay, mới thả ra.

Thật ra anh cắn không đau, nhưng loạt động tác này lại khiến mí mắt Lâm Thiên Hoan bất chợt nhảy dựng.

Đây không phải là động tác thường ngày của Úc Hàn, ngược lại giống với nhân cách thứ hai - Người thích nắm lấy tay cô liếʍ mυ'ŧ…

Không thể nào?

Nhân cách thứ hai của Úc Hàn sao lại xuất hiện rồi?

Nhịp tim của Lâm Thiên Hoan tăng nhanh, miễn cưỡng hít vào một hơn, thử gọi anh đầy thâm dò: “A Hàn?”

“Ừ.” Chất giọng trầm ổn của Úc Hàn vang lên.

Lâm Thiên Hoan lại kêu: “Chồng ơi?”

“Anh đây.” Úc Hàn buông tau cô ra, xoa đầu cô, động tác thật dịu dàng.

Đây là động tác mà nhân cách thứ nhất thường dùng.

Lâm Thiên Hoan thật sự có chút mơ hồ.

“Phía dưới còn đau hay không?” Úc Hàn ngòi dậy hỏi cô.

Lâm Thiên Hoan nhớ đến cảnh Úc Hàn phát điên hôm qua, miệng bẹp bẹp, trừng mắt: “Anh nói đi?”

“Thật xin lỗi.” Úc Hàn rũ mắt xuống cùng cô nói xin lỗi, rồi lật chăn cô lên: “Để anh nhìn xem.”

Thái độ và giọng điệu này, xem ra vẫn là nhân cách thứ nhất.

Nghĩ không suốt về sau Lâm Thiên Hoan cũng không còn ngại ngùng nữa, thuận theo anh mà mở chân ra.

Thật ra cô cũng cảm nhận được phía dưới đã được tắm rửa qua, mát mát lành lạnh, giống như đã bôi lớp thuốc mỡ, tuy chỗ sưng tấy kia chưa hết sưng, thậm chí vẫn còn tồn tại cảm giác bị dị vật đâm thọc, nhưng cảm giác đau đớn đã không còn rõ như trước nữa.

“Vốn em có hơi bực, hôm qua anh đ* hung hăng như vậy, em xin anh như thế nào anh cũng không chịu dừng, nhưng nể mặt anh giúp em bôi thuốc, anh sẽ tha cho anh lần này.” Lâm Thiên Hoan tức giận nói xong hết câu, lại thấy đầu mày Úc Hàn nhăn lại.

“Anh giúp em bôi thuốc?” Úc Hàn đưa mắt nhìn sang, ánh mắt mờ mịt.

“Không thì sao?” Lâm Thiên Hoan không nghĩ nhiều, nói theo lẽ thông thường: “Em bị anh thao tới ngất xỉu rồi, chẳng lẽ em còn có thể tự bôi thuốc cho chính mình chắc?”

Úc Hàn đè huyệt thái dương, giống như đột nhiên đau đầu.

Cuối cùng Lâm Thiên Hoan cũng ý thức ra được rằng có gì đó không thích hợp, nghiêng người đến bên cạnh lo lắng hỏi han: “Chồng ơi, anh làm sao thế?”

Lâm Thiên Hoan không có gì để che đậy, cổ áo ngủ cô đúng là đổ xuống, sấn đến bên cạnh, hai bầu ngực tròn trịa cứ thế mà trực tiếp nẩy ra, bộ ngực trắng nõn ưng ửng vết đỏ, nhìn thật là da^ʍ mĩ.

Ánh mắt Úc Hàn cứng lại, chạm vào núʍ ѵú cô, cảm thấy cơn đau đầu tăng thêm.

Hai đầṳ ѵú Lâm Thiên Hoan đều bị cắn rách, đã hơi kết vảy. Nhìn thật đáng thương, nhưng đây không phải là điểm mấu chốt, mấu chốt là trong trí nhớ của Úc Hàn, anh chỉ cắn rách vυ' bên trái của Lâm Thiên Hoan, thấy cô bị cắn chảy máu, dù Lâm Thiên Hoan chưa nói gì, anh cũng đau lòng mà không không cắn tiếp.

Vì sao hiên tại cả hai vυ' cô đều có dấu?

Chỗ bên phải đó là ai làm?

”Chồng, anh không sao chưa?” Bàn tay non mềm của Lâm Thiên Hoan đặt lên hai bên trán, giúp anh mát xa, trong mắt đầy lo lắng.

“Không sao…” Úc Hàn cười miễn cưỡng.

“Cũng không có uống say, chỉ là thao em có một đêm, sao lại còn đau chứ… Lâm Thiên Hoan lẩm bẩm, động tác trên tay cũng không ngừng lại, vẫn dịu dàng như cũ.

Đây là nhà của bọn họ, không thể nào có người ngoài ở đây, chắc là anh quên mất.

Nhưng vì sao lại quên?

Úc Hàn nắm lấy tay Lâm Thiên Hoan, kéo tay cô xuống, cười với cô: “anh không sao đâu, để anh nhìn xem đã.’

Mặt Lâm Thiên Hoan nóng lên: “Ngày hôm qua anh vừa liếʍ lại vừa ăn rồi lại thao, còn không đủ à…”

Úc Hàn theo bản năng liền đáp lại: “Đối với em thì vĩnh viễn không đủ.”

Lâm Thiên Hoan giơ tay lên che mặt, nửa ngày sau mới nhỏ giọng thỏ thẻ: “Thật ra em cũng vậy.”

Ngày hôm qua Úc Hàn thao cô tàn nhẫn như vậy, cô không hề cảm thấy mâu thuẫn, ngược lại thật mong đời lần tiếp theo…

Cảm giác bị thao mở cung khang vừa sợ vừa sướиɠ, còn cả cảm giác bắn vào trong kia nữa… nghĩ lại đã thấy hơi ướt…

Lâm Thiên Hoan cũng thật sự đã chảy ra một ít nước, dòng nước ấy theo đường mòn âʍ đa͙σ chảy xuống, nhỏ giọt lên bàn tay Úc Hàn đang giúp Lâm Thiên Hoan kiểu tra tiểu huyệt.

“Ưm…” Lâm Thiên Hoan cắn môi dưới, vội vàng chống chế, biện hộ cho bản thân, “Cái này không phải mới chảy ra, này chắc là của hôm qua, anh chưa còn làm em chảy hết ra, nên còn sót lại ở bêm trong, cho nên, cho nên giờ mới chảy ra.

Lâm Thiên Hoan nói đến chính mình cũng phải chột dạ, không bởi vì lí do khác, mà là bởi vì da^ʍ huyệt cô lại ngứa rồi, nó đã cảm thây hư không trống rỗng nên bắt đầu mυ'ŧ vào.

Thân thể này thật quá đáng mà, rõ ràng ngày hôm qua đã bị thỏa mãn quá mức cho phép, sao hôm nay vẫn còn rất muốn?

Cô có phải là hết thuốc cứu rồi không?

Lâm Thiên Hoan càng không muốn nghĩ tới thì nước càng chảy nhiều hơn, chẳng bao lâu, bàn tay Úc Hàn đã trơn ướt một mảnh.

Người đàn ông nhìn vết tích trên tay, liền thấp giọng cười.

“Đừng cười…” Lâm Thiên Hoan duỗi tay đấm anh, “Không cho anh cười.”

“Được.” Úc Hàn tách hai cánh hoa sưng đỏ của cô, đem ngón trỏ hơi nhét vào huyệt khẩu của cô, nói với cô: “Ngoan, nhịn trước đã, nơi này chưa có khỏe lại đâu.”

“Em không thèm đâu.” Lâm Thiên Hoan cắn răng, đuôi mắt hơi thấm nước hồng hồng, nhìn thật đáng yêu.

Úc Hàn bất chơt thở gấp vài tiếng.

Anh nhắm mắt lại, không nhịn được dùng đầu ngón tay đẩy đẩy vào trong hoa huyệt Lâm Thiên Hoan.

“Đừng….” Lâm Thiên Hoan cảm giác được Úc Hàn đã động tình, nhưng vẫn ngăn cản, “Này bị anh thao cho sưng lên rồi, đau quá.”

“Xin lỗi.” Úc Hàn vội vàng rút tay ra, lại lấy mấy tờ khăn giấy mềm giúp Lâm Thiên Hoan lau tiểu huyệt, Lâm Thiên Hoan lại nói: “Bôi cho em ít thuốc mỡ đi, là loại của hôm qua ấy.”

Úc Hàn hít sâu thả lỏng, miễn cưỡng đề xuống ham muốn của bản thân, hỏi Lâm Thiên Hoan: “Ở đâu?”

Lâm Thiên Hoan mơ hồ: “Sao anh lại hỏi em? Hôm qua không phải là anh giúp em bôi à?”

Úc Hàn lại đau đâu một trận.

“Không nhớ.” Anh ấn ấn huyệt thái dương, đưa mắt nhìn xung quanh, thế mà lại nhìn thấy trên tủ đầu giường một ống thuốc mỡ.

“Em cho rằng chỉ có người bị làm đến ngất xỉu mới không nhớ rõ, anh là đầu têu sao lại đi quên được chứ?” Lâm Thiên Hoan cười cười rồi mở hai chân ra, tự giác chờ đợi Úc Hàn đến hầu hạ chính mình.

Người đã có chồng nghĩa là thuốc không phải tự bôi.

Huống chi đây là cơ hội để Úc Hàn chuộc tội, ai kêu anh thao cô đến nông nỗi này chứ?

Nhưng Úc Hàn lại nhìn tuýp thuốc mỡ đó phát ngốc.

“Sao thế? Anh không muốn giúp em bôi sao?” Lâm Thiên Hoan thật ủy khuất.

Úc Hàn vội vàng nói: “Không phải, Thiên Thiên, anh chỉ là quên mất anh mua cái này khi nào.”

Lâm Thiên Hoan mếu máo hỏi: “Cái đó quan trọng sau?”

Úc Hàn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương của vợ, lập tức nói: “Không quan trọng.”

có lẽ là hồi trước để lại.

Đây cũng là nhãn hiệu mà anh hay mua, tuy rằng hồi trước không làʍ t̠ìиɦ với Lâm Thiên Hoan nhiều lắm, nhưng anh vẫn chuẩn bị đầy đủ cả, chỉ vì không muốn Lâm Thiên Hoan chịu tội.

Úc Hàn thả xuống mọi nghi ngờ, chỉ chuyên tâm bôi thuốc cho Lâm Thiên Hoan.

Tiêu hoa yếu ớt chịu đủ mọi chà đạp thật khiến người ta đau lòng, anh phải cẩn thận dịu dàng đối đãi, Úc Hàn mang găng tay chuyên dụng lên, ngón tay bôi thuốc, cẩn thận vuốt ve cánh hoa sưng phù quá mức, bôi cho thật đều, bên ngoài xong thì tới bên trong, Úc Hàn lại lần nữa chấm thuốc, đưa ngón tay vào trong…

Lâm Thiên Hoan cắn môi, khép hai chân, kẹp lấy bàn tay to của Úc Hàn, tiếng rêи ɾỉ từ trong miệng tràn ra.

Thân thể cô sao lại thế này?

Rõ ràng đã bị thao thành thế này, nhưng vẫn còn muốn…