Tục ngữ nói rất hay, người ở giang hồ phiêu bạt sao có thể không gặp đao.
Bày sạp nhất định phải gặp quản lý đô thị.
Sau đó Thành Tây mô tả tình huống lúc đó như sau: "Lúc ấy tớ đang ăn mì xào đột nhiên đám người bên kia chạy tới, mấy người ở gian hàng xung quanh đều chạy tứ phía sau đó quản lý đô thị đi tới, tớ thấy tình hình không ổn liền nhanh chóng lấy áo quần quấn trong tấm vải trắng sau đó nhanh chân chạy trốn, liền trốn trong nhà vệ sinh nam."
Thành Tây nói đến đây từ trên giường ngồi dậy, làm rơi khăn bông trên trán: "Con mẹ nó tớ đã gặp một tên chết tiệt!"
"Ấy ấy ấy!" Lâm Huyền Nguyên cùng Tiểu Vũ nhanh chóng nhấn Thành Tây xuống, "Cậu đừng có nhúc nhích nha, còn đang phát sốt, ngoan ngoãn nằm đó đi!"
Sau khi bị Tiểu Vũ cùng Lâm Huyền Nguyên đè xuống, Thành Tây tiếp tục hồi kí của cô..
Thành Tây ôm một túi quần áo lớn khuất cả tầm nhìn, cô vẫn cúi đầu chạy rốt cục tới lúc nhận ra đã ở trong nhà vệ sinh nam kế bên, bên trong có một người, đương nhiên là đàn ông, người kia chải đầu gọn gàng, thoạt nhìn hơi yếu ớt không giống kẻ xấu.
Nhưng ngay cả khi không phải người xấu lại gặp tình huống này cũng bị làm cho mờ mắt, người đàn ông kia vén quần lên sau đó trốn vào một góc, Thành Tây làm động tác "suỵt", chỉ ra bên ngoài, "Tôi làm ăn không dễ dàng chút nào, quản lý đô thị đang bên ngoài, phiền anh ra ngoài xem những người kia đi chưa được không?"
Người đàn ông không nói gì mà đi vòng qua cô, Thành Tây đứng phía sau hô nhỏ: "Cảm ơn nha!"
Một lát sau người đàn ông kia quay lại còn mang theo đám người quản lý đô thị.
"Khốn kiếp!" Thành Tây nói xong tâm tình bắt đầu kích động từ trên giường ngã xuống, "Cái tên chết tiệt đó! Đừng để tớ gặp anh ta! Tớ sẽ thiến anh ta, hừ, tên khốn!"
"Đi lên" Tiểu Vũ không kiên nhẫn đem Thành Tây đỡ lên, "Cậu đừng để một hồi lại phải vào viện."
Lâm Huyền Nguyên đem nhiệt kế nhét vào miệng Thành Tây, làm cho đầu óc cô tạm thời an tĩnh một chút, thế nhưng Lâm Huyền Nguyên không có đầu óc thốt ra một câu làm Thành tây không an tĩnh nổi: "Quần áo của cậu đâu?"
"..."
Thành Tây nhả nhiệt kế ra, mắt đỏ hoe ngồi dậy, "Tớ muốn gặp tên khốn chết tiệt kia! Tớ, tớ muốn gϊếŧ hắn! Ôi hàng hóa của tôi! Tất cả tài sản của tôi, tiên của tôi a--" Thành tây càng ngày càng hóa nông dân gặp phải hạn hán ngàn năm, chỉ thiếu một chút nữa là bò trên mặt đất buông tay khóc.
"Một phần cũng không có?" Tiểu Vũ hời hợt hỏi, "Mấy ngày nay cũng kiếm được chút tiền đúng không?"
Thành Tây nghe Tiểu Vũ nói liền lấy sổ sách tính toán ra bắt đầu nghiêm túc tính toán: "Kiếm được mấy ngàn tệ.. tiền vốn về cơ bản đã hoàn lại."
"Hả?" Lâm Huyền Nguyên nghe Thành Tây thu hoạch không khỏi há to miệng, "Mấy ngày như vậy liền đem vốn kiếm về? Oa, cậu mạnh quá đi!"
"..."
Thành Tây nhìn sổ sách rồi lại khóc lên, "Trả vốn hết 3000 tiền hàng, còn nộp 500 tiền phạt! Chúa ơi! Con cũng muốn tiết kiệm tiền mở một quầy nhỏ, vất vả lắm mới có chút hi vọng bây giờ phải làm lại lần nữa!"
Lâm Huyền Nguyên vỗ bả vai Thành Tây, mím môi nói: "Đừng nóng vội, ba mẹ tớ mới cho tớ chút tiền, vốn là muốn thuê một chỗ tốt để an tập học tập, nếu cậu đã tìm được chỗ tốt, trước tiên tớ cho cậu mượn khởi nghiệp, tớ.." Lâm Huyền Nguyên nói đến đây nhìn qua Tiểu Vũ một cái, Tiểu Vũ trong nháy mắt có một loại dự cảm không lành, Lâm Huyền Nguyên tiếp tục nói, "Trước tiên tớ sẽ ở tạm với Tiểu Vũ."
"Cậu đợi một lát." Tiểu Vũ duỗi tay cắt đứt lời của Lâm Huyền Nguyên, "Tớ thật vất vả mới thoát ly được với cậu và mấy tấm áp phích hàn quốc, cậu còn muốn về chỗ tớ như thế?"
"Ấy!" Lâm Huyền Nguyên không vui hít vào một hơi, "Tiểu Vũ, làm bạn bè chúng ta phải tương trợ lẫn nhau chứ?"
Thành Tây kéo tay Lâm Huyền Nguyên, mong chờ nhìn cô, "Cậu có muốn ở đây với tớ không?"
"Tớ vẫn nên là cầm tiền thuê một căn tốt hơn." Lâm Huyền Nguyên quanh co tỏ ra ý tứ của mình.
Tiểu Vũ cười lắc đầu hỏi Lâm Huyền Nguyên: "Người nhà cho cậu bao nhiêu tiền?"
"Tám ngàn."
"Đủ bày sạp." Tiểu Vũ cười cười nói, "Thuê quầy cũng tốn mấy vạn."
"Ai da!" Thành Tây thống khổ che đầu, không ngừng lắc lắc, "Đừng nói chuyện này được không? Tương lai của tớ là một bóng tối!"
Khoảnh khắc đó mấy người đều lâm vào trầm tư, Thành Tây nghĩ tương lai của mình là một mảng đen tối, Lâm Huyền nguyên cũng nghĩ về tương lai đen tối của Thành Tây, còn về phần Tiểu Vũ cô cũng nghĩ về tương lai đen tối nhưng là của một người nào khác.
Lâm Huyền Nguyên cho Thành Tây mượn 5000 tệ, bởi vì các cô biết chiến tranh du kích với ban quản lý đô thị không phải chuyện tốt, Thành tây tiếp nhận tiền của Lâm Huyền Nguyên cẩn thận hỏi nếu cô làm thất bại nữa thì sao, Lâm Huyền Nguyên cười một chút, nói đùa: "Vậy coi như đầu tư thất bại, tớ lại hỏi trong nhà là được, đừng lo nhà tớ chưa tới mức bán nhà."
Thành Tây vì mình có bạn tốt như Lâm Huyền Nguyên mà cảm động, cũng hâm mộ gia đình Lâm Huyền Nguyên, cô điên cuồng tìm hiểu các tư liệu trên mạng, muốn tìm một việc làm ăn vốn ít, quầy hàng trong trung tâm thương mại đắt gần chết, cô chỉ có ít tiền đáng thương này thì có thể làm gì đây! "
Một chiếc rolls-royce dừng lại ở bên ngoài tầng hầm nơi Thành tây ở, một thân hàng hiệu Lý Mạn Ni từ trong xe bước xuống, bên ghế lái là một người đàn ông bụng to như mang thai.
Lý Mạn Ni như Tiểu Vũ nói, hoàn toàn lưu lạc sa đọa.
Lý Mạn Ni duỗi tóc, Thành Tây vì thế hoàn toàn không nhận ra cô," cô tìm ai vậy? "
" Là tớ, Mạn Ni. "Nói xong liền đi vào ăn tầng hầm Thành Tây ở, không khí ẩm ướt làm cô bắt đầu khó chịu.
" Chúa ơi! Mạn Ni! Ôi ôi, ngọn gió nào thổi cậu tới đây? "Thành Tây vội vàng không ngừng chào hỏi Lý Mạn Ni, vừa rót nước vừa nhường chỗ ngồi, so với Lâm Huyền Nguyên và Tiểu Vũ hoàn toàn là hai đãi ngộ, giữa các cô cảm giác như hình thành một khoảng cách vô hình, một thứ không ai có thể kháng cự.
Sau khi Lý Mạn ni ngồi xuống, trách cứ Thành tây:" Cậu bị quản lý đô thị bắt sao không nói với tớ một tiếng? Vẫn là Nguyên Nguyên nói cho tớ biết. "
Thành tây lộ vẻ khó xử, không phải là cô không biết trả lời như thế nào mà là cô cảm thấy mình và Lý mạn Ni như là người của hai thế giới khác biệt, phảng phất không có quan hệ mới là quan hệ các cô nên có.
Lý Mạn Ni nhìn Thành tây như vậy, không nói nhiều nữa, từ trong túi móc ra một sấp tiền đặt trên giường Thành Tây, Thành Tây sửng sốt chỉ vào sấp tiền:" Cái này, cậu làm gì vậy? "
" Đây là 5 vạn. "Lý Mạn Ni cười nhìn Thành Tây," Cậu cầm dùng trước đi. "
" Cái này.. Mạn Ni.. "
" Không cần nói. "Lý Mạn Ni cắt ngang lời Thành Tây, đứng lên chuẩn bị đi," Tớ đi trước, bên ngoài có người chờ tớ. "
Thành tây giữ chặt Lý Mạn ni, lắc đầu sau đó lấy sấp tiền lúc nãy nhét lại vào tay Lý Mạn Ni, hốc mắt ướŧ áŧ thương tâm nói," Mạn Ni, tiền này tớ không cần. "
Lý Mạn Ni nhíu mày, Thành Tây nói tiếp:" Tiền này nếu tớ muốn chính là hại cậu, đúng, là tớ thiếu tiền cần tiền làm ăn, nên ngay cả tiền của Nguyên Nguyên tớ cũng mặt dày đem mượn, thế nhưng Mạn Ni, tiền này không đúng, là tiền bán cậu, tớ không cần. "
" Cậu.. "Giọng nói Lý Mạn Ni bắt đầu nghẹn ngào, trong mắt cô bắt đầu ngập tràn nước mắt," Cậu cũng bắt đầu ghét bỏ tớ đúng không? "
Thành tây cúi đầu, tay lúc đầu giữ chặt Lý Mạn ni cũng bắt đầu buông ra:" Tớ không biết. "Cô tiếp tục nói," Tớ chỉ cảm thấy cậu bây giờ không phải Lý Mạn Ni trước đây, tớ không biết bây giờ nên thế nào để có thể tiếp tục đối với cậu như trước, tớ không dám đùa cậu, không dám nói với cậu về những thương hiệu quần áo. Cậu đã bước vào một thế giới mà tớ có thể không bao giờ được chạm tới, Mạn Ni, cậu có thể quay đầu? "
Lúc này Lý Mạn Ni đã khóc thành nước mắt, cô không ngừng lau đi những giọt nước mắt lăn trên má.
Thành Tây chờ mong nhìn Lý Mạn ni, chỉ nhận lại được một câu" Thực xin lỗi. "Lý Mạn Ni cố nén cảm xúc muốn khóc to xuống, run rẩy nói," Thực xin lỗi, Thành Tây, tớ không thể quay đầu, tớ không muốn trải qua những ngày vì tiền thuê nhà mà phát sầu, tớ, tớ đã qua mười mấy năm.."
Thành Tây chợt nhớ đến gia thế của Lý Mạn Ni từng nói đùa, cô nói ba cô nɠɵạı ŧìиɧ từ khi cô còn rất nhỏ, cô bắt đầu không tin vào tình yêu từ đó, cô bắt đầu sống kham khổ với mẹ cô cho đến khi mẹ cô kết hôn với người đàn ôn lớn hơn mình hai mươi tuổi, mẹ cô đã bán mình để đổi lấy cho cô điều kiện sống tốt hơn.
Thành Tây vẫn cho rằng cô là nói đùa thôi, nhưng giờ phút này Thành Tây tin tưởng câu chuyện của Lý Mạn Ni.
Lý Mạn Ni nắm chặt sấp tiền kia, trong bầu không khí lúng túng này cô chỉ có thể rời đi. Cô mất đi phẩm giá, mất cả bạn bè lẫn tình yêu.