Điều Kiện Để Yêu

Chương 18

Cửa hàng bách hóa Trung Hữu, quầy Lancome.

Lý Mạn Ni ngồi trên ghế trước quầy soi gương, nhân viên bán hàng bên cạnh đi tới đưa cho cô cái túi vừa đóng gói, mặt tươi cười: "Thưa cô, đây là phấn tán của cô, cô xác định không cần gì khác?"

"Tạm thời không cần." Lý Mạn Ni nhận lấy túi, cười đáp một câu sau đó nhìn lướt qua mỹ phẩm trên quầy, mím môi rời đi.

Làm thế nào có thể không cần, cô muốn tinh chất làm mềm da, nhưng không có chỗ dựa vững chắc như Phó Dương, cô lấy gì để mua đây?

Lý Mạn Ni đi dạo xung quanh, ánh mắt hâm mộ cùng ghen tị nhìn quanh tứ phía, ánh mắt dừng trên một cái váy giá 1999 tệ.

Chiếc váy kia treo trên giá mẫu, cổ áo ren, váy lụa màu hồng phấn, dưới ánh đèn lấp lánh phảng phất tỏa sáng. Trong lúc sững sờ, Lý Mạn Ni cảm thấy chiếc váy kia đang vẫy tay về phía cô, đôi mắt cô mở to nhìn chiếc váy đầy hư ảo, từ từ thay đổi.. cuối cùng, tay cô lấy ra tấm danh thϊếp của người đàn ông gặp ở Fly to sky hôm đó..

Simon mặc âu phục, trong tay cầm một túi hồ sơ từ tòa nhà thương mại đi vào, hắn vừa đi vừa lắc đầu, "chậc chậc, lương ở Trung Quốc thật thấp a.."

Nhìn qua cũng có thể thấy được rằng anh ta là đang đi ứng tuyển việc làm, còn về phần công việc gì thì không rõ.

Khi Lý Mạn Ni cùng người đàn ông trung niên bước xuống xe, cô không nhận ra Simon bởi vì cảm thấy mấy người nước ngoài có ngoại hình tương tự nhau, hơn nữa cô chỉ gặp Simon đúng hai lần càng không có ấn tượng.

Nhưng Simon lại nhận ra Lý Mạn Ni, cô mặc chiếc váy màu hồng nhạt kia, cùng người đàn ông bên cạnh tươi cười vui vẻ đi vào nhà hàng Tây.

"Chúa ơi!" Simon nhìn hai người mà hoảng hốt, "Đó chẳng phải bạn của Tiểu Vũ sao? Sao lại ở đây? Làm sao lại đi với một người đàn ông lớn tuổi như vậy? Chúa ơi! Tôi phải nói cho Tiểu Vũ biết."

Nếu có Tiểu Vũ ở đây, cô nhất định sẽ nói với Simon: "Anh bị thần kinh sao, để ở trong lòng là được rồi, việc gì phải nói ra!"

Simon đầu tiên là vọt tới căn hộ của Tiểu Vũ gõ cửa nửa ngày, lại chạy tới phòng luyện múa của cô hỏi thăm một vòng, chờ tới khi đến cửa Fly to sky anh ta mới nhớ tới công cụ liên lạc "điện thoại di động".

Tiểu Vũ đang cùng chị Ngô nói chuyện, thấy Simon tới liền ngưng, chị Ngô rất biết ý đứng lên rời đi, Tiểu Vũ liếc mắt nhìn Simon, vẻ mặt "Anh tới đây làm gì?"

Simon hoảng hốt đem chuyện vừa rồi kể cho Tiểu Vũ, hắn bấm đồng hồ, Tiểu Vũ sửng sốt một hồi, sau khi khôi phục tinh thần, Tiểu Vũ từ dưới ghế lấy ra giá vẽ, bảng vẽ, bút chì.. Sau khi thực hiện định dạng cơ bản, cô bắt đầu phác thảo trên giấy.

Lần này tới lượt Simon sửng sốt, từ khi quen biết nhau, hai người họ luôn trong trạng thái anh sửng sốt lại tới tôi sửng sốt.

"Tiểu Vũ, em.."

"Mang rượu cho tôi." Tiểu Vũ cắt ngang lời Simon, lạnh lùng nói, "Nhanh lên, tùy tiện loại gì cũng được."

Ngay sau đó, Simon nhớ lại nhà thơ Trung Quốc- Lý Bạch và Đỗ Phủ. Tiên rượu cùng thánh rượu đâu tửu họa, chẳng lẽ Tiểu Vũ cũng là loại đấu tửu họa? Chúa ơi! Simon bắt đầu hưng phấn, hôm nay có thể chứng kiến loại mượn rượu lấy cảm hứng này.

Simon run rẩy lấy ra hai chai rượu vang từ bên quầy, mở cái nút chai rót vào trong ly, liền bị Tiểu Vũ đoạt lấy, cô ngẩng cổ uống một hơi, hết hơn phân nửa chai rượu vang.

Simon không nhìn ra Tiểu Vũ đang vẽ thứ gì, chỉ có thể lẳng lặng đứng xem, không phải vì anh ta không muốn nói, mà là sợ bị mắng, lần này Tiểu Vũ chủ động nói trước, hơi thở mang theo hơi rượu, dù uống say nhưng giọng nói có vẻ thanh tỉnh: "Này, tôi hỏi anh, quả thật anh thấy rõ ràng là Mạn Ni sao?"

"Không sai, tuyệt đối là cô ấy." Simon dùng sức gật đầu, lại bổ sung một câu, "Hóa thành tro tôi cũng nhận ra!"

"Phốc" Tiểu Vũ lại ngoài dự liệu của Simon mà bật cười, "Phải không?" Cô nói nhẹ nhàng, "Ngay cả khi cô ấy đã từng biến thành tro bụi, cô ấy vẫn đi theo con đường này."

"This is her choice." Simon nói tiếng anh (Đó là sự lựa chọn của cô ấy)

"She will regret." Tiểu Vũ dùng tiếng anh đáp lại. (Cô ấy sẽ hối tiếc)

"Yes, I think so, too." "Your english is good." Simon gật đầu đồng tình kèm thêm một câu khen ngợi.

"Thanh you."

Thông qua đối thoại trên, Simon hiện tại có thể khẳng định--Tiểu Vũ đã uống say, bằng không cô ấy sẽ không khách khí với anh ta như vậy. Tiểu Vũ dùng chỉ duy nhất một cây bút chì vẽ ra một đóa hoa hồng sống động như thật, Simon không thể không khen ngợi: "Wow~~Tiểu Vũ, em thật sự quá tuyệt vời, còn cái gì em không biết nữa không?"

"Phải không?" Tiểu Vũ đột nhiên trở nên thương cảm, cười tự giễu, buông bút chì xuống, nhìn bức tranh của mình, trong lúc bất chợt, hai hàng nước mắt nóng hổi chảy dài trên má.

Simon len lén ngắm nhìn, thấy cảnh tượng này, nháy mắt liền tay chân luống cuống, một bên hoảng hốt đi kiếm khăn giấy, một bên không ngừng xin lỗi: "Thực xin lỗi, tôi, tôi không nên khen ngợi em, xin.."

"Tôi không có nhà." Tiểu Vũ đột nhiên thấp giọng nói một câu.

"Cái gì?" Simon nghe không rõ ràng, tiến tới trước mặt Tiểu Vũ cẩn thận hỏi, "Em vừa mới nói gì?"

"Bọn vẫn là ly hôn." Tiểu Vũ không đầu không đuôi thốt ra một câu, nước mắt đồng thời chảy ra nhanh hơn, "Lúc tôi sáu tuổi, bọn họ muốn ly hôn, cho nên tôi liều mạng học tập, lấy vị trí thứ nhất trên bảng vinh quang, tôi muốn làm họ kiêu ngạo." Tiểu Vũ tự mình nói tiếp, lời nói của cô làm Simon dừng hết mọi động tác, im lặng ngồi nghe.

"Họ vẫn ly hôn, vì vậy tôi đi học dương cầm, học vẽ, học cờ vua, học múa.. mỗi lần họ cãi nhau tôi sẽ học thêm một cái gì đó mới, tôi đã giành vị trí đầu của các môn sở trường, tôi muốn họ nhìn thấy những nỗ lực của tôi để họ sống bên nhau vì lợi ích của tôi." Tiểu Vũ rơi nước mắt, âm thanh nghẹn ngào, nói dần không rõ ràng, "Simon, tôi nghe lời như vậy, ngoan ngoãn như vậy, vì cái gì vẫn không chiếm được sự chú ý của họ? Vì sao họ vẫn chia tay.. hức.."

Trong khoảnh khắc đó, Simon do dự đặt tay lên vai Tiểu Vũ, rốt cục Tiểu Vũ nhào vào lòng hắn, mặt dán vào ngực hắn bật khóc: "Tôi không còn nhà để về, giấc mộng của tôi cho tới nay đã bị tan vỡ, tôi chỉ muốn có một gia đình hoàn chỉnh, nhưng hiện tại tôi không còn gì nữa.. Tôi thậm chí đã đi lầm đường, thậm chí không biết tương lai tôi nên làm gì.. Simon.. Tôi mất đi gia đình, hiện tại có thể lại mất đi một người bạn, tôi không biết.."

Simon khẩn trương đau lòng, lại hưng phấn ôm chặt Tiêu Vũ, để cho cô khóc trong lòng mình. Tại thời điểm này anh có một quyết định sẽ bảo vệ cô gái trông có vẻ tàn nhẫn và đáng sợ này, cho cô một ngôi nhà đầy yêu thương.

Lối vào quán bar, chị Ngô dựa đầu vào tường, nhẹ nhàng lau đi nước mắt, cô cuối cùng cũng hiểu tại sao Tiểu Vũ không chịu tiếp tục trải qua cuộc sống bình thường, cũng hiểu tại sao Tiểu Vũ sống mà không có mục tiêu.

Tất cả những gì cô ấy làm là vì gia đình, khi ngôi nhà đó tan vỡ, cô ấy cũng tan vỡ theo, tài năng của cô ấy trong khoảnh khắc đó cũng dần mất đi màu sắc.

"Xem ra hôm nay cô ấy không thể làm việc." Chị Ngô cất tiếng mũi nặng nề, nhẹ nhàng nói.

Hôm nay chị Ngô và Simon ngoại trừ biết chuyện gia đình Tiểu Vũ ra, cũng biết được tửu lượng của cô ấy-- nửa chai rượu vang, trách không được lúc khách mời rượu tới bây giờ cô chưa bao giờ uống, thì ra là nguyên nhân này.

Simon cứ như vậy đưa Tiểu Vũ vào chỗ hắn ở-- một căn hộ cao cấp hai phòng ngủ, Tiểu Vũ không ý thức ngã xuống giường Simon không chút câu nệ.

Hành động này khiến Simon rối rắm, anh đang suy nghĩ mình nên ngoan ngoãn lên sô pha ngủ như chính nhân quân tử trên tv hay là học theo thiếu niên nhiệt huyết trên tv cũng Tiểu Vũ ngã xuống giường đây?

Kì thật hắn thích thiếu niên nhiệt huyết hơn, nhưng chỉ sợ nếu làm vậy Tiểu Vũ sẽ gϊếŧ hắn trước sau đó phanh thây, ngồi bên giường suy nghĩ thật lâu, rốt cục nghĩ ra một ý tưởng vẹn toàn, hắn chỉ cần uống hơi say một nửa là được, đến buổi sáng chỉ cần một câu "Tôi cũng say" liền giải quyết xong.

"Ha! Tôi thật thông minh!" Simon cười gian hai tiếng, liền vọt vào phòng bếp mở tủ lạnh, sau khi xác định nhà hắn không có rượu liền như bay chạy ra siêu thị mua một túi bia.

Trở về hiện thực, có một loại sầu não, mang tên sự mất trí.

Hắn quên mang theo chìa khóa.

Simon cảm thấy bản thân anh ta ngốc số hai không ai đứng số một!

Ngày hôm sau, sau khi Tiểu Vũ tỉnh táo, thoáng nhớ lại chuyện tối qua liền đi rửa mặt, lại đảo mắt quanh căn phòng một lượt, xác định không có ai sau đó trực tiếp đi ra ngoài.

Simon vẫn còn ngủ bên ngoài, Tiểu Vũ không có chìa khóa.

Thời điểm công ti mở khóa đến đã là xế chiều.