Mắt Phượng Mày Ngài

Chương 1: 1994 (1) Ngăn cách

- Không!...Có chết con cũng không bao giờ đồng ý gả cho Tường Quân.

- Cha đến đây để thông báo cho con biết chứ không phải chờ đợi sự đồng ý từ con.

- Sao cha có thể tàn nhẫn với con như vậy? Rốt cuộc cha coi con là con gái của cha hay con chỉ là một món hàng để cha mang ra đổi chác?

Bốp, không gian im lặng một cách đáng sợ. Vừa cho con gái cưng ăn một cái bạt tai mà tay ông Trường run run, âu cũng là lần đầu ông đánh con...

Lệ Hằng đứng hình, tay ôm một bên má sưng đỏ mà không tin vào mắt mình? Cha vừa đánh cô sao? Người mà hay dịu dàng, cưng chiều, nâng niu cô trong lòng bàn tay, trân trọng cô như ngọc ngà châu báu lại ra tay đánh cô sao?

Lệ Hằng ấm ức, mắt phượng ứa nước rơi xuống hai hàng lệ như viên kim cương xa xỉ.

- Cha? Cha đánh con...

- Phải.

Ông Trường bình tĩnh trả lời nhưng không ai hay biết, cái ruột gan của ông đớn đau não nề ghê lắm.

- Tao cho mày ăn, tao nuôi mày học, không phải để mày lớn lên, mày vì cái thằng nhạc sĩ vô danh đó mà trả treo với tao.

Ông Trường giáo huấn con gái, cả đám người làm từ bé đến lớn đều phải sợ, không có đứa nào dám hó hé nửa lời. Chỉ có Lệ Hằng lớn gan dám cãi lại ông.

- Trọng Nguyên không phải như cha nói, anh ấy tài năng hơn người, nhất định một ngày nào đó những sáng tác của anh ấy sẽ được nhiều người biết đến.

- Dù có nổi tiếng thì nó vẫn là một thằng nghèo khố rách áo ôm, nó không đủ mạnh để làm chỗ dựa vững chắc cho mày.

- Con không cần anh ấy làm chỗ dựa cho con, anh ấy cũng không cần con làm chỗ dựa cho anh ấy, chúng con sẽ làm chỗ dựa cho nhau.

- Hằng, con chỉ đang bị những ảo vọng làm cho mờ mắt, những thứ con thấy không phải lúc nào cũng như những gì con nghĩ đâu.... Ngoan! Nghe lời cha, con sẽ không bao giờ hối hận.

Ông Trường thở dài, Lệ Hằng, đứa con gái nhỏ cứng đầu này của ông, mười tám tuổi đầu mà vẫn còn khờ khạo quá. Không như ông từ nhỏ phải sống lang bạt khắp nơi, trưởng thành từ rất sớm.

Lệ Hằng mới sinh ra đã được sống trong nhung lụa vàng son, vô lo vô nghĩ nên môi trường trưởng thành của cô không được tiếp xúc với sóng to gió lớn, cô nhìn đời bằng một màu hồng phấn và nghĩ rằng mọi thứ đang diễn ra trước mắt rất đơn giản.

Lớn lên, tính cô trẻ con, thuần khiết lại dễ tin người nên càng làm ông Trường lo lắng nhiều hơn, vì thế khi biết Lệ Hằng đang quen với gã nhạc sĩ Trọng Nguyên kia thì ông kiên quyết phản đối.

Nhưng mà, việc ông không ngờ được đã xảy ra, Lệ Hằng con gái của ông lại dám qua mặt ông lén lút thư từ qua lại với gã nhạc sĩ đó, đến khi phát hiện ra thì họ lại lên kế hoạch bỏ trốn. Ông tức tưởi nhốt cô lại trong phòng và tìm một mối môn đăng hộ đối để gả quách cô đi.

Đối tượng kết hôn của cô là cậu hai Tường Quân, con trai ruột của Vũ đại gia khét tiếng khắp đất Sài Gòn. Cậu Quân năm nay ngót nghét hai mươi bảy, vừa du học về đã bị cha mẹ hối thúc lấy vợ, vừa hay Lệ Hằng của ông được mẹ cậu Quân chấm từ trước nên các bước tiếp theo được tiến triển một cách thuận lợi.

Cậu Quân tuổi trẻ tài cao, lại được cái mả đẹp trai, cậu có một cái phong thái giống ông hồi trẻ nên sự yêu thích được tăng thêm gấp bội. Ông tin, khi mà tiếp xúc gần nhau có khi con gái của ông lại đổ ngược cậu cũng nên! Ông Trường chắc mẩm như vậy mới rời khỏi phòng của cô.

Khi cánh cửa lạnh lẽo ấy khép lại, bên trong là một khoảng cô đơn với tâm hồn trĩu nặng. Nửa đêm, Lệ Hằng mệt mỏi ngủ thϊếp đi, tay còn ôm tập thơ do Trọng Nguyên viết tặng ngày ấy...

Chỉ là, không biết mai này sẽ ra sao?

"Trả lại nhẫn hoa

Từ biệt em nhé

Mai lên xe hoa

Làm dâu nhà người

Trả lại tâm tình

Người trao lầm tôi

Mai vui duyên mới

Chớ nên nặng lòng."

Trọng Nguyên năm 1994

====================================

Tường Quân vừa mới tắm xong, trên cơ thể nam tính rắn chắc chỉ quấn duy nhất chiếc khăn tắm màu trắng, tóc tai còn ướt chưa kịp lau khô thì một cuộc điện thoại bất ngờ gọi đến máy anh. Khi thấy tên người gọi hiện lên là ông Trường, Quân vội vàng bắt máy.

Đầu dây bên kia giành nói trước, giọng điệu cao hứng.

- Cái Hằng nó đồng ý rồi! Con về thưa với cha mẹ chọn ngày lành tháng tốt qua dạm hỏi em nha con!

Nghe "Cha Vợ" nói thế, Tường Quân không giấu được vui mừng, hỏi.

- Thật vậy sao bác?

- Ôi dào cái thằng, ta có bao giờ nói dối con chưa? Từ nay tập gọi cha vợ cho quen đi! Biết chưa?

- Dạ, con biết...Thưa Cha

- Tốt, tốt. Con nhớ về nói với cha mẹ con là cha đã sắp xếp đâu vào đấy hết rồi, cái Hằng nhà cha bây giờ chỉ cần trang điểm xinh đẹp để chờ gả cho con thôi đấy.

- Dạ, con sẽ không để cha và em đợi lâu! Hãy chờ tin tốt từ phía bên con.

- Được, được. Cha tin tưởng con, con rễ

Đầu dây bên ông Trường cúp máy trước, Tường Quân nhanh chóng sấy khô đầu tóc, mặc quần áo chỉnh tề rồi chạy xuống dưới nhà thưa chuyện với cha mẹ. Ông Vũ Bà Vân mong chờ con dâu như mong như mong mẹ về chợ vậy, nên khi nghe tin con trai muốn hỏi vợ liền tức tốc sai người mổ gà mổ lợn sắm sửa lễ vật ngay.