Ảo Mộng Của Giấc Mơ

Chương 4

Mặc Vi nhìn khá lâu vào hai từ ấy. Cuối cùng . cô quyết định

“Làm sao để thoát ra khỏi nơi này”

“Không có”

Mặc Vi thở dài “Chỉ vậy thôi?”

Cứ như chưa hiểu được lời tôi viết, một lát lâu sau cuốn sách mới trả lời lại

“Cô ấy,.. muốn rằng bản thân mình sẽ sống hạnh phúc hơn lúc trước, và, đừng dính vào “người đó” thêm lần nào nữa… Làm ơn, cô ấy đã rất đau đớn”

“Được”

Không biết động lực nào đã làm tôi viết ra được từ đó. Dù tôi đã lờ mờ nhận ra nhưng vẫn không thể tin nổi, xuyên không.? Đến hiện giờ thì tôi vẫn không thể bình tĩnh nỗi, dù vậy thì đầu tôi vẫn dịu đi bớt. Đây cũng là một câu chuyện thường thấy trong các cuốn truyện , trang sách nói về một người xuyên qua vào thân chủ khác, họ trải qua nhiều đau khổ và có một cuộc sống hạnh phúc.

Đương nhiên, tôi không nghĩ trường hợp mình giống vậy, đây không phải là một cuốn sách. Hơi thở, gương mặt, căn phòng, mọi thứ nơi đây giống như tôi đã ở đây từ rất lâu rồi.

Một người không tin vào những ảo mộng của hạnh phúc chưa bao giờ hi vọng chuyện này sẽ xảy ra cả. Dù có, tôi vẫn chỉ là tôi.

“Mình có nên, quay về không?”

Một phần của sự bình tĩnh vụng về mà tôi đang thấy đã làm tôi chùn bước. Trái với mọi nhân vật chính trong câu chuyện, tôi chả tha thiết gì về việc phải gặp khó khăn và có kết thúc tốt đẹp hay việc mình phải sống sót và không được chết. Tuy nhiên, tôi không nghĩ những điều ấy có gì xấu cả,vì cái chết là điều đáng sợ nhất mà, khi ấy bản thân không tồn tại, cứ như lạc vào hư không ấy. Có lẽ là vì lý do đó mà ai cũng khao khát sống, đương nhiên là kể cả tôi rồi.

Thế nhưng ở bên kia, chẳng có ai có thể níu tôi lại cả. Kể cả bố, mẹ hay em gái, bạn bè, bạn trai,…Chẳng có ai. Một người chẳng ai nhớ đến như tôi thì thật giả quan trọng sao ?

Gương mặt Mặc Vi chùn xuống, nhưng rồi cô lại nở một nụ cười khô khan. Như nghĩ đến gì đó, Mặc Vi lại bắt đầu viết vào trang giấy.

“Làm cách nào để thay thế cô ấy”

“Cô sẽ được biết thôi”

“...”

Mình thề là mình sẽ xé nát cuốn sổ này ra

“Câu cuối cùng, cô gái lúc nãy trong mơ là Lam Lam à”

“Cô ấy…”

“?” Một lúc lâu sau vẫn không có câu trả lời, cô đang cân nhắc có nên hỏi lại lần nữa hay không thì một thứ gì đó đột ngột ập vào đầu cô. Mặc Vi ôm đầu với vẻ mặt thống khổ, nhưng dù vậy, cô cắn răng không phát ra tiếng. Kí ức của một người xâm nhập vào đầu cô, rằng cô là ai, tên gì, bố mẹ là ai, cuộc sống ra sao, tất cả đều đang hiện ra trước mắt Mặc Vi.

Dường như trải qua khá lâu, Chân tôi như mềm nhũn mà khụy xuống, hơi thở gấp gáp nhưng điều quan trọng nhất là l*иg ngực đau không thể tả nổi, đau đến vỡ òa.

TÁCH..

“Cái..” Tôi đang khóc, à không , nói đúng hơn là cơ thể này đang khóc, ừm tôi đã hiểu được sơ sơ đại khái rồi.

Mặc Vi đứng dậy, theo trí nhớ vào tìm vào nhà vệ sinh. Sau khi đã tắm xong, cuối cùng đầu óc tôi đã thanh tỉnh lại đôi chút.

Nhìn vào gương, từng giọt nước đọng lại trên gò má từ từ chảy dài. Một giọng nói bình tĩnh không nghe ra được cảm xúc : “ Tôi là Mặc Lam”.