Trên cái đường vắng vẻ, đôi lúc là tiếng la hét và rào rạc của lá cây bị gió mùa đông thổi qua, là đám người giang hồ đang muốn áp đảo Phong và Linh. Thằng Phong vẫn giữ vẻ bình tĩnh, dang cánh tay phải để che cho nhỏ Linh đang sợ hãi kia. Linh trước đây cũng đã từng gặp cảnh này, nhưng hên thoát được, giờ lặp lại nhưng còn Phong cùng chiếc xe nữa, sao nhỏ có thể bỏ mặc người này đây? Tên cầm đầu trợn mắt, tức giận vì sự lì lợm của thằng Phong, quát: "Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt chứ gì!?", thằng Phong tính hay trêu nhưng được cái thằng này rất gan dạ, dũng cảm đôi khi là cứng đầu, không thấy thằng Phong đáp, tên đại ca hét: "Anh em lên uýnh nó!", nói xong thì vài tên to cao chạy tới, chưa đợi ra hiệu cũng hầm hộc vì thằng Phong dám cướp nhỏ Linh của bọn nó rồi. Chợt đâu có tiếng ré lên: "Bớ người taa!! có công an, công an", dù chỉ là một nhóm nhỏ học sinh ra vẻ ta đây như giang hồ, nhưng có lẽ nghe tiếng công an cũng khiến bọn nó xanh mặt chạy mất dép rồi. Chỉ còn lại Phong và Linh đang thở phào nhẹ nhõm, hóa ra người lúc nãy tới giúp họ là Loan, Loan bạn nhỏ Linh vì tò mò nên bám theo tới tận đây, Loan cũng chạy lại hỏi thăm tình hình rồi xin lỗi nhỏ Linh chuyện buổi chiều. Hóa ra vì lo cho Linh nên nhỏ mới nói vậy chứ chẳng có ý xấu gì, Linh cũng hiểu ra và tha thứ cho con bé.
Sáng sớm hôm sau cũng là một ngày thứ 7 rãnh rổi của Hiền, tiết trời nay trong xanh nắng vàng hơn hẳn, đánh dấu kết thúc cho sự buồn bã và đau khổ của những ngày mưa lạnh. Hiền dậy tầm 5 giờ, chưa ăn sáng gì đã vội nhắn tin cho Phong, Linh và Vũ. Có vẻ như vào messenger Hiền đã thấy Linh hoạt động từ khi nào, cơ mà hai thằng con trai cao to kia vẫn chưa dậy, Hiền nhắn vào group chat: "Ê bâyy, chút nữa đi ăn sáng hem?", phản hồi câu của Hiền là sự đồng ý của Linh, rồi Hiền cũng chẳng màn điện thoại, tập thể dục, vệ sinh cá nhân rồi chọn một bộ đồ trông thật năng động nhất có thể.
Tới gần 7 giờ sáng thì cũng có hai đứa đứng trước nhà Hiền, đó là nhỏ Linh và thằng Phong, nhìn mặt của hai đứa này cũng chẳng có gì để nói cho đến khi thấy bộ đồ bọn nó mặc, nhỏ Linh diện cái yếm nâu vintage với áo sơ mi trắng còn thằng Phong thì quất luôn cái áo sơ mi nâu quần kaki trắng như thể cặp đôi á trờiii, Hiền thấy mà nó ghen tị dùm mấy bà hàng xóm. Ba đứa không ở lại nhà Hiền quá lâu, liền bay qua nhà thằng Vũ, nói là Vũ quen quen thân thân, biết mặt gia đình Hiền thôi chứ Hiền làm gì thấy nhà tên Vũ này bao giờ đâu, tới đúng cái địa chỉ rồi mới ngỡ ngàng, tưởng tên Vũ đi xe cà tàng do nhà không có điều kiện, ngờ đâu đập ngay vào mắt Hiền là con 4 bánh đỏ lè cùng cái nhà y như biệt thự trong cái đường mà nhà nào nhà nấy xây như lâu đài khiến thằng Phong với nhỏ Linh đơ ra vài giây mà khâm phục khẩu phục tên Vũ khiêm tốn kia:)..... Hazz, quả thật Hiền nó không nên đánh giá ai qua vẻ bề ngoài, Vũ từ trong nhà bước ra khi nghe Hiền gọi. Thanh niên Vũ không mấy ăn diện phong cách như hai người kia, được cái quần dài với cái áo thun thêm đó là cái cặp đựng đống sách vở không vẻ gì là nổi bật, cơ mà đứng bên Hiền đang mặc áo ba lỗ thể thao cùng quần short ngắn thì quả thật bị thua xa nhỏ Linh cùng thằng Phong khiến hai đứa này cười ha hả Hiền và Vũ.
Bọn nó Hiền đi xe của thằng Phong chở nhỏ Linh, còn Vũ và thằng Phong đi cái xe đạp cà tàng. Huhu, đời quả bất công cho thằng Phong, có xe máy nhưng phải đạp xe đạp với thằng tẻ nhạt Vũ, đã thế còn phải xách đít lên dốc nữa...Hiền với Linh tới quán kia trước, tiệm bún mì này trông thô sơ lâu đời nhưng được Hiền yêu thích lắm luôn, nó muốn rủ mấy đứa kia tới đây ăn thuqr cho biết, vừa rẻ vừa ngon ai lại không thích chứ. Sau Phong với Vũ tới thì bọn nó cũng chiếm được cái bàn 4 chỗ, ngồi trước sân quán nên có lẽ thoải mái hơn bọn nó nghĩ, Linh và Phong ngồi cùng một hướng, trông hai đứa nó sát gần nhau nói chuyện ngọt sến mà Hiền ớn lạnh sóng lưng, còn thanh niên Vũ thì lại lôi đống sách tiếng anh ra làm, Hiền phải cố gắng hỏi cặn kẽ lắm thì bọn nó mới nói muốn ăn cái gì, Hiền vào trong gọi món, nhỏ Linh với thằng Phong thì ăn bún giò còn thanh niên Vũ thì ăn bún tái nạm. Sau tầm 20p thì cô chủ quán cũng bưng ra cho bọn nó, đứa nào cũng dùng tô của mình không nói gì, cho đến khi tên Vũ nhìn qua tô của Hiền, là bún chả cỡ trẻ em:))....Vũ lúc này chắc sốc hơn cả sốc nữa, liền nói: "Uầy, lớn rồi mà vẫn ăn xuất dành cho trẻ em hả??" Nghe vậy Phong Linh cũng nhìn qua Hiền, trời ạ Hiền giờ nó đỏ hết cả mặt vì xấu hổ mất, cũng liền cố gắng giải thích cho bọn bạn hiểu nhưng cả ba đứa kia đều cười phá lên chẳng chịu nghe nó nói gì.
Sau bữa ăn sáng, đứa nào đứa nấy đều về nhà, nhưng có lẽ bọn nó đã quên một thứ quan trọng tại quán ăn...