Xuyên Về Thời Lê, Nhà Có Chị Dâu Xinh Đẹp

Chương 4: Không tên 2

Thúy, cậu hai dạo này làm gì, em có biết không?

– Um…dạ, mấy hôm nay, em nghe người hầu nói cậu hai hay ra vào phường vải và phường rèn ạ.

– Hừ! Lại muốn bày trò gì đây?! Ta đi qua bên tây một chuyến, em ko cần đi theo đâu.

– Dạ.

Thùy Nhu mặt nặng như chì, đi về phía tây viện (chỗ của Lương Nhị), nàng còn không quên rút một nang tre lúc đi ngang hàng rào.

Mấy con ở thì thầm với nhau “Dạo này mợ cả nhớ cậu cả, nên bực dọc, cau có suốt ngày. Phen này cậu hai chịu khổ rồi”.

Đúng là từ cái đêm hôm ấy, Lương Nhị không sang “thăm” chị dâu hắn nữa; sau khi nghĩ ra cây bút than, trong đầu hắn chợt lóe lên những ý tưởng gì đó, cho nên mấy ngày nay, hắn chạy đông chạy tây, không có thời gian dành cho Thùy Nhu.



– Lương Nhị!

Thùy Nhu hằm hằm bước vào phòng Lương Nhị, nàng quát lên.

– A! Có! Có Lương Nhị. Ô! Chị dâu, cơn gió nào đưa chị đến đây thế?

Chát!

Thùy Nhu quất mạnh roi tre lên bàn.

– Tại sao mấy ngày nay cậu không đến?! Học chữ, tập viết đến đâu rồi!?

– À…ờ…chuyện này…hìhìhì..

Lương Nhị gãi đầu gãi tai, đúng là mấy hôm nay, hắn quên phéng mất.

Vυ't

– LƯỜI BIẾNG!

– Ui da!

Vυ't

– Chị dâu à! Có gì từ từ nói! Ui da! Ui da!

Thùy Nhu vụt liên tiếp mấy roi vào người Lương Nhị, đau quá, hắn bực tức nhào tới chụp lấy cổ tay Thùy Nhu, giằng lấy cây roi vứt đi.

– Hừ! Muốn đánh ta!

Lương Nhị còn muốn nói gì đó, chợt khựng lại; Thùy Nhu, bị hắn nắm tay, tay kia dã thùm thụp vào ngực hắn, đôi mắt đỏ hoe.

– Hix! Tại sao ngươi không đến?! Người có biết, hix, đêm nào ta cũng để cửa, hix hix…

– Ôi, ôi! Thương thương! Em xin lỗi!

Lương Nhị vội vàng ôm chầm Thùy Nhu vào lòng an ủi, hóa ra cô nàng rơm khô lâu ngày, nay bén lửa nên nhịn không được.

Thùy Nhu gục vào ngực Lương Nhị khóc thút thít; hắn nhẹ nhàng dìu nàng đến bên bàn, ngồi lên trên đùi hắn. Lương Nhị nắm bàn tay Thùy Nhu.

– Dạo này em bận quá, không có thời gian qua bên đó. Ngoan! Đừng khóc nữa! Nín! Em thương!

– Ai cần ngươi dỗ!

Thùy Nhu ngồi trên đùi Lương Nhị, vùng vằng, cặp mông mềm mại ấn lên đùi hắn êm thật êm.

– Hìhì, biết em bận gì không?

– Không thèm biết!

– Ai du! Không muốn biết à? Haizzz thật đáng tiếc, mấy thứ đó đẹp như vậy…

– A, là cái gì?

Bị Lương Nhị úp úp mở mở, Thùy Nhu không thắng nổi sự tò mò của mình. Lương Nhị cười khẩy trong lòng “ôi, tấm chiếu mới!”

– Chúng là…là quà ta tặng bé Nhu của ta!

– Quà? Ớ, ai là bé Nhu của cậu chứ! Bậy bạ!

– Hahaha! Chị dâu à, … hôm nay, chị mặc ít vải thế?!

– Á! Đáng ghét~!

Hôm nay, Thùy Nhu chỉ mặc ngoài một cái áo trắng mỏng, khoác thêm một cái áo giao lĩnh, cái thắt lưng lụa xanh ôm lấy cái eo thon. Hai cái áo ngoài, không hiểu vì Thùy Nhu cố ý, hay nãy giờ vô tình bị bung ra, để lộ cái yếm hồng mỏng manh, chỉ che được nữa dưới của hai bầu vυ' to tròn, phập phà phập phồng, đốt cháy mắt người nhìn.

Thùy Nhu thấy Lương Nhị nhìn đăm đăm vào ngực mình, vội khoanh hai tay lại trước ngực, nhung nàng làm vậy lại càng khiến hai bầu có vẻ to hơn.

– Ai cha! Hai con thỏ ở đâu ra?!

Lương Nhị thốt lên, hai bàn tay nham nhở chộp vào vυ' Thùy Nhu.

– Á~vô lại~!

Miệng mắng Lương Nhị, nhưng Thùy Nhu lại buông hai tay ra, để hắn chụp gọn hai vυ' mình.

– Ư~! Đây là vυ' của ta, đâu phải thỏ chứ~!

Thùy Nhu tựa cả người vào Lương Nhị, ưỡn ngực ra cho hắn bóp, hai núʍ ѵú cộm lên, thấy rõ qua lớp vải yếm.

– Không phải thỏ à, vậy Hằng Nga ở đâu ra, mà ngồi vào lòng ta thế này?!

– Hihi~dẻo miệng!

Thùy Nhu cười duyên, đôi mắt phượng liếc Lương Nhị một cái.

– Mấy ngày này em nhớ chị lắm đấy! Chị có nhớ em không?!

Lương Nhị kề tai Thùy Nhu thì thầm.

– Ư~m~ không nhớ thì người ta qua đây làm gì! Ưm~

Môi Lương Nhị chạm khẽ vào má Thùy Nhu, nàng quay đầu lại, đôi môi hồng hé mở, cái lưỡi thơm tho hơi nhè ra, đón lấy đôi môi em chồng, hai chị em trao nhau nước bọt.

Chụt

Dứt khỏi nụ hôn nồng cháy, Lương Nhị nhìn Thùy Nhu, đôi má hồng lên, ánh mắt mơ màng, ©ôи ŧɧịt̠ hắn cương lên trong quần, chọt vào mông Thùy Nhu; dường như cũng cảm nhận được điều đó, hơi thở Thùy Nhu nặng hơn, nàng cắn cắn môi nhìn Lương Nhị.

– Hư hỏng~!

– Em tưởng chị qua đây để đánh em vì tội lười học chứ.

– Hứ~!

Thùy Nhu xấu hổ, nguýt em chồng một cái, kỳ thực đó chỉ là cái cớ để nàng qua tìm hắn mà thôi.

– Vừa nảy chị đánh em đau lắm đó! Xem này!

Không đợi Thùy Nhu phản ứng, Lương Nhị vội vàng cởi hết áo ngoài, áo trong, vứt đại xuống đất.

– A!

Thùy Nhu nhìn những lằn đỏ hằn trên da Lương Nhị, nàng che miệng xót xa.

– Đau lắm ak!? Chị xin lỗi!

Thùy Nhu nhẹ nhàng vuốt ve từng vết roi, nàng hối hận sao vừa nãy nàng lại mạnh tay như vậy.

– Chị hôn chúng đi, sẽ đỡ đau đấy.

– Cái gì?

– Nào!

Lương Nhị cười cầu tài, nhìn Thùy Nhu; nàng hơi lưỡng lự, rồi cũng từ từ đặt môi lên vết ri trên bắp tay hắn. Từng vết, từng vết roi lần lượt được bờ môi Thùy Nhu chạm vào.

– Chưa hết đâu, còn đây nữa nè!

Lương Nhị vội vàng đứng phắt dậy, không biết hắn đã cởi thắt lưng từ lúc nào, vừa đứng dậy, quần hắn ngay lập tức rơi xuống, ©ôи ŧɧịt̠ to cứng ngóc lên, chĩa thẳng vào Thùy Nhu.

– Ý da! Vô lại!

Thùy Nhu hoảng hốt, che mặt, quay đi nơi khác.

– Hahaha, còn ngại gì nữa chứ, đã thấy hết cả rồi mà.

Lương Nhị từ phía sau ôm lấy Thùy Nhu, cầm tay nàng đặt vào ©ôи ŧɧịt̠ hắn; Thùy Nhu mắc cỡ, rụt tay lại vài lần, nhưng Lương Nhị vẫn cứ lì lợm làm nàng chịu thua, bàn tay búp măng nhẹ nhàng cầm lấy ©ôи ŧɧịt̠ to cứng của thằng em chồng, cảm nhận hơi nóng tỏa ra từ khúc gân ấy, lan ra khắp bàn tay.

– Hôn đi!

Lương Nhị lại thì thầm dụ dỗ Thùy Nhu.

– Không!

– Hôn đi mà!

– Không~!

Thùy Nhu lắc lắc người, nhưng bàn tay vẫn nắm hoài không buông.

– Xem này, nó cũng bị đánh trúng, đỏ bầm luôn nè!

– Sao lại…chị có đánh trúng đâu!

Thùy Nhu lại bị thằng vô lại Lương Nhị dụ khị, nàng quay đầu lại nhìn vào cái đầu ©ôи ŧɧịt̠ của thằng em chồng.

– Ơ! Sao lại đỏ bầm thế này!?

Cô gái ngây thơ, con nhà gia giáo, trước giờ chỉ toàn làʍ t̠ìиɦ với chồng vào ban đêm, đèn đóm tắt hết, thậm chí còn chưa chạm tay vào ©ôи ŧɧịt̠ chồng lần nào, làm sao có thề biết được … cmn thứ đó lúc nào mà chẳng đỏ bầm.

– Đau lắm đó! Chị mau hôn nó đi!

Lương Nhị nhăn nhăn nhó nhó, xuýt xoa ra vẻ đau đớn vô cùng. Thùy Nhu ngây thơ, cúi người, từ từ đưa mặt lại gần thứ của nợ kia.

Hít…phù….

Thùy Nhu hít sâu một hơi, mùi hương nam tính tràn vào l*иg ngực. Hơi thở ấm áp của Thùy Nhu phà vào ©ôи ŧɧịt̠ Lương Nhị làm nó kí©ɧ ŧɧí©ɧ, giật giật.

– Ý da~! Nó…tự cử động kìa!

– Nó…à…nó gật đầu chào chị đấy mà.

Thùy Nhu liếc xéo Lương Nhị, nàng tò mò nhìn ngắm ©ôи ŧɧịt̠ trước mặt. Đây là lần đầu tiên nàng thấy thứ to lớn này, giữa làn da đùi và bụng trắng bóc của Lương Nhị, ©ôи ŧɧịt̠ hắn đen trùi trũi, gân guốc, cong cong, đầu khấc đỏ bầm chỉa lên hùng dũng. Thùy Nhu ngần ngại chạm vào thân ©ôи ŧɧịt̠, không biết Lương Nhị đã lùi lùi ngồi xuống ghế, nàng vô thức bước theo.

– Sao…nó to thế?

Thùy Nhu cầm lấy ©ôи ŧɧịt̠, bàn tay nhỏ bé của nàng không đạt một nữa độ dài của nó.

– Có thứ còn to hơn nữa cơ.

– Là thứ gì?

– Chẳng phải hôm trước, l*и, à, âʍ ѵậŧ của chị dâu đã nuốt trọn nó hay sao?

– Ưm~ta…nuốt nó bao giờ?! Là…cậu nhét nó vào!

– Hihihi!

Thùy Nhu cười với Lương Nhị, nàng lại nhìn vào cái đầu khấc phình to trong tay, từ từ kê đôi môi đỏ mọng lại gần.

Chụt

– Ưgrr……!

Lương Nhị đột ngột đứng bật dậy, cả người giật đùng đùng như lên cơn động kinh, từng bước lùi về phía giường, rồi ngã vật xuống.

– Chú hai!! Cậu sao thế!?

Thùy Nhu hoảng hốt, ba chân bốn cẳng chạy tới lay Lương Nhị.

– Ái da!

Thùy Nhu vừa đến gần, Lương Nhị đã ngồi dậy, nắm tay nàng, một tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, hắn xoay người một cái, đã đè nàng xuống giường.

– Chị dâu! Lo cho em sao?!

– Cậu…

– Hềhềhề, em không sao.

– Đáng ghét~ dám lừa ta~!

Thùy Nhu dẫu môi, nhìn Lương Nhị; hai đôi mắt nhìn nhau, Thùy Nhu nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy lưng Lương Nhị, hơi nâng đầu lên, khép hờ đôi mắt chờ đợi.

– Um~! A~! …Chú hai~cậu đang sờ chỗ nào đấy~!

Lương Nhị vừa hôn, vừa kéo váy Thùy Nhu lên cao, lòn tay vào trong sờ xoạng cặp đùi trơn mướt như ngọc của nàng.

– Hứ! Da^ʍ dê!

Thùy Nhu đẩy Lương Nhị ra, hai tay lèn vào giữa 2 chân giữ lấy váy, khép chặt hai đùi lại; nàng tinh nghịch chớp chớp mắt với Lương Nhị.

– Tuyên da^ʍ giữa thanh thiên bạch nhật. Nhục nhã nhặn! Hihi

Lương Nhị nắm một đầu thắt lưng của Thùy Nhu, kéo ra; hắn chồm lên, dùng sợi thắt lưng ấy, bịt mắt nàng lại.

– Như này là thành ban đêm rồi.

– Hihihi~lươn lẹo~ Á, chú làm gì thế?!

Lương Nhị nâng hai chân Thùy Nhu lên cao, nhẹ nhàng cởi cả giày lẫn tất chân của nàng ra.

– Ư~

Bị bịt mắt, Thùy Nhu không nhìn thấy gì cả, nàng chỉ cảm nhận được, lòng bàn chân mình hình như chạm vào thứ gì đó.

– Kìa, bẩn lắm chú hai! A~

Thùy Nhu rên lên, Lương Nhị vừa hôn vào lòng bàn chân nàng.

– A~..ơ~~

Lương Nhị hôn lên từng đầu ngón chân Thùy Nhu.

– Đừng~! Đừng làm vậy chú hai. Bẩn lắm!

Thùy Nhu nhỏm dậy, huơ huơ đôi tay tìm đẩy Lương Nhị ra.

Chụt

Một nụ hôn nhẹ chạm vào môi Thùy Nhu, giọng nói Lương Nhị êm êm bên tai nàng.

– Anh xem em như châu báu, ngọc ngà, làm sao bẩn được!

Lương Nhị lại đẩy Thùy Nhu nằm xuống giường, hắn dơ hai chân của nàng cao lên, nhẹ nhàng hôn vào cổ chân, bắp vế nàng.

– Hức!

Thùy Nhu nằm trên giường, hai tay bưng mặt, khóc nấc lên.

– Hả! Sao vậy!?

Lương Nhị cảm thấy thật đau đầu, sao vậy chứ! Hắn vội trèo lên giường, ôm lấy Thùy Nhu.

– Em xin lỗi! Nín, nín đi nào!

– Huhuhu!

Lương Nhị bất lực ôm Thùy Nhu, để mặc nàng khóc như mưa trong lòng hắn.