Edit-Beta: Kat Seinna (ms K)
Từ nhỏ Tang Nhụy vốn luôn được Tang Đào nuôi nấng bên người, nhưng tính cách lại hoàn toàn khác biệt với Tang Đào; cô bé thông minh lại hiếu động, nói rất nhiều, thường xuyên nảy ra một số ý tưởng kì diệu nào đó chọc đến Tang Đào tươi cười vui vẻ lại bất đắc dĩ.
Tang Đào sống ba mươi năm chưa từng đỏ mặt với ai cả. Thường ngày bản thân bị thiệt thòi ăn khổ một chút cũng cảm thấy không có sao cả; nhưng nếu có ai khi dễ con gái cưng của anh, thì tuyệt đối sẽ không nín nhị, dù đối phương có là tên nhóc con thúi tha chỉ lớn bằng tuổi Tang Nhụy đi nữa!
Từ nhỏ đến lớn, đến ngay cả một lời lẽ nặng nề thì anh cũng luyến tiếc nói ra mặt với con gái nhà mình; rốt cuộc thì nhóc con nhà ai lại có cái gan dám đánh con gái nhà anh đây. Tang Đào càng nghĩ lại càng nổi nóng, tự nhắc mình chờ lát nữa nhất định phải dạy dỗ thằng nhóc con đó một trận mới được.
Tang Đào không hiểu biết cách giải quyết tranh chấp, cho nên anh vẫn lấy tiêu chuẩn chính là vẫn cứ bao che cho con gái mình trước đã. Thế nên, khi anh gấp rút chạy vội đến trường liền trực tiếp trợn tròn mắt; Tang Nhụy hoàn hảo không có chút tổn hao gì, thậm chí hai bím tóc trên đầu vẫn chỉnh chu thẳng thớm; nhưng nhìn qua sắc mặt của con bé rất tức giận, còn một nhóc con trai mặt mũi bầm dập đang đứng ở một bên, quần áo trên thân lại dính bẩn tèm lem, mà sắc mặt lại vui sướиɠ không thôi.
Tang Đào không ngờ nổi, bắt gặp phải cảnh tượng này. Đứng cạnh là một cô giáo trẻ tuổi tiến lại đây giải thích qua sơ sơ tình huống này. Đại khái là Tang Nhụy ngồi cùng bàn với Lạc Tư; thường ngày quan hệ bạn bè của hai đứa đều luôn rất tốt; hôm nay Lạc Tư không biết vì sao, lại hôn một cái lên trên má Tang Nhụy; ngay lập tức, Tang Nhụy đè Lạc Tư trên sàn lớp đánh một trận, may mà có bạn học kéo hai đứa tách ra.
Hai đứa nhỏ hoàn toàn không hợp tác, cũng không xin lỗi nhau. Vì vậy, cô giáo chỉ đành mời phụ huynh hai bên nhà lại đây.
Trong một chốc, Tang Đào cũng không biết rốt cuộc là một đứa bị hôn mặt so với một đứa bị đánh đến mặt mũi bầm dập thì ai mới có lỗi hơn đây. Anh ngẫm nghĩ, hỏi nhóc con trai kia: “Tại sao con lại…hôn Tang Nhụy vậy?”
Bạn nhỏ tên Lạc Tư này nhếch miệng cười, hăng hái mà đáp:
“Chú ơi, do Tang Nhụy bỗng dưng dán sát qua, nên con không chú ý mới hôn trúng mà thôi.”
“Tôi lúc nào dán sát qua cậu hả! Chính là do cậu cố ý thì có! Ba ba, ba đừng nghe theo cậu ta.
Nhìn qua bộ dạng này lại muốn xắn tay áo lên nhào qua đánh người vậy.
Tang Đào thấy nhóc con kia cũng không có ác ý. Tang Nhụy đánh người ta thành như vậy, xác thật là không đúng. Anh nghĩ hai đứa nhỏ chỉ cần nói xin lỗi với nhau là giải quyết xong rồi, không ngờ tới, hai đứa nhỏ hoàn toàn mở miệng từ chối.
Tang Nhụy bực tức nói: “Dựa vào cái gì con phải xin lỗi chớ, cậu ta vốn là cố ý!”
Tang Đào còn muốn giải thích tiếp, bất chợt truyền đến giọng nói từ phía sau lưng, đánh gãy anh.
“Con gái của tôi không hề sai, không cần phải xin lỗi trước với bất kì ai cả!”
Tề Dạ ăn mặc một thân tây trang ngay ngắn, một đầu tóc đen nhánh được chải chuốt cẩn thận dập dờn theo bước chân của cậu, khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết dù có xem bao nhiêu lần đi nữa vẫn cứ có ma lực nhϊếp hồn câu tâm người nhìn.
Đứng ở một bên, cô giáo trẻ tuổi lộ ra vẻ mặt hoa si, cũng chưa nghe rõ cậu vừa mới nói gì, cho rằng đây là phụ huynh của Lạc Tư: “Ngài… chào ngài, ngài là phụ huynh của Lạc Tư sao?”
Lạc Tư cau mày, nhóc nhìn nhìn Tang Nhụy hỏi: “Cậu cũng có hai người baba sao?”
Tề Dạ không thèm để ý đến ai; cậu lập tức đi đến trước mặt nhóc con này, vươn tay ra xách cổ áo tên nhóc này nhấc cả người lên, nhìn thẳng vào thằng nhóc này: “Chính là thằng nhóc bắt nạt Tang Nhụy đây hả?”
Nhóc con này bị dọa đến say xẩm mặt mày, run môi mạnh miệng la ó:
“Anh muốn… muốn sao hả, tôi nói cho anh biết hai tòa nhà cao ngất này đều là do ba tôi xây đó!”
Tề Dạ nở nụ cười, đáp bâng quơ: “Thế chẳng lẽ Nhụy Nhụy nhà tôi không nói cho nhóc con biết là cả tòa nhà trường này đều do ba ba của con bé – tôi đây xây nên sao?”
Cậu đặt tên nhóc con này xuống sàn liền buông tay, nói tiếp:
“Tôi lười quan tâm xem nhóc con đã làm ra chuyện gì, nhưng đã chọc phải Nhụy Nhụy thì lập tức ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi mau đi!”
Lúc này, hai vị phụ huynh của nhóc con cũng gấp gáp tới nơi. Một vị đeo kính nói xin lỗi với mọi người nói: “Trên đường bị kẹt xe, thành thật xin lỗi.”
Lạc Tử đang bị khí thế ngang ngược vô lí của Tề Dạ dọa sợ đến bủn rủn, lập tức bổ nhào vào trong lòng ngực của ba ba lại im lìm không dám nói lời nào.
Sau khi hai vị phụ huynh cũng đã hiểu rõ tình huống, kéo Lạc Tư qua một góc nói vài câu. Tang Đào loáng thoáng nghe thấy nào là ‘dù cho con có thích người ta đến mấy cũng không thể tùy tiện hôn người ta được đâu, hành vi này của con đây là gì hả, lưu manh sao…’
Tề Dạ khều bả vai Tang Đào một cái, nhìn chằm chằm Tang Đào hệt như là đang trang công vậy, giọng điệu mờ ám si mê nói:
-Anh cũng thật là, trói chặt đến cởi không ra luôn, em phải loay hoay nửa ngày mới cởi xong, suýt nữa là không đuổi kịp rồi á!
Tang Đào:
-…
Cuối cùng, Tang Đào vẫn bắt Tang Nhụy xin lỗi, dù sao thì đánh người vẫn là sai trái.
Chẳng qua càng khiến Tang Đào chú ý, đó chính là, cặp phụ huynh của bé trai này là một đôi người yêu cùng giới tính nam; bé trai gọi một người trong đó là ba ba, còn người kia thì gọi cha; cho nên, anh tin đó đúng chính xác là hai người đàn ông.
Trên đường về nhà, Tang Đào luôn bám dính lấy Tề Dạ suốt cả đoạn đường này, hiếu kì đến không thôi; Tang Nhụy hỏi: “Anh trai ơi, trường học của bọn em thật là do anh xây sao?”
Tề Dạ híp mắt cười: “Đương nhiên là… hù dọa nhóc con kia thôi.”
Tang Nhụy cũng không hề thất vọng, lại nói: “Anh trai, hôm nay anh vẫn rất là ngầu nha! Rất lâu rồi, em chưa được gặp anh á!”
Tề Dạ đáp: “Nhớ anh sao? Vậy có muốn đi đến nhà anh chơi không nè?”
Trong mắt của Tang Nhụy lộ ra kinh ngạc lẫn vui sướиɠ, nhưng vẫn là chuyển mắt nhìn về phía Tang Đào ở bên cạnh lại nói: “Để em hỏi qua ba ba cái đã.”
Đột nhiên, cô bé phát ra một tiếng “nha”, lại nói tiếp:
“Anh trai nè, sao vừa rồi anh lại muốn nói anh là ba ba của em vậy hén?”
Tề Dạ nhìn Tang Đào mà môi lại nở nụ cười rất chi là mờ ám si dại. Ngay tức khắc, Tang Đào bừng tỉnh, mới liếc mắt nhìn qua; cứ như lo sợ Tề Dạ lại mở miệng nói ra mấy lời nào đó không đàng hoàng ở trước mặt con bé; có con gái ở đây, anh cũng không cách nào đối phó với Tề Dạ cả,
Thậ là, bản chất hiền lành cả đời này của Tang Đào hoàn toàn bị tiêu hao ở trên thân người này hầu như không còn sót lại chút gì rồi đi. Cứ mới vừa thấy Tề Dạ là không nhịn được liền nổi nóng.
Tề Dạ chỉ hỏi lại: “Không phải nói vậy mới tăng thêm phần khí thế hay sao?”
Tang Nhụy lại đáp: “Nhưng mà em đã có ba ba rồi đây nha!”
Tề Dạ hơi cúi đầu một chút, lẳng lặng nhuốm một màu ửng đỏ nhàn nhạt trồi lên gò má trắng nõn như sứ kia, nói lại:
“Anh đây làm ma ma của em cũng không phải là không được nha.”
Ngay tức khắc, Tang Đào đứng bật dậy ở tại chỗ, đỉnh đầu lập tức đυ.ng phải trần xe phát ra một tiếng ‘cốp’ vang dội, lớn tiếng quát to:
-Cậu đang nói bậy gì đó hả!