Hôn Anh

Chương 11

Edit-Beta: Kat Seinna (ms K)

Lúc Tề Dạ vừa mới đến đây cũng đúng vào giữa mùa hoa đào nở rộ rực rỡ nhất khắp trong thôn; Tang Đào cũng không biết phải miêu tả ra sao. Ngày đó, Tề Dạ mặc một bộ đồng phục bệnh nhân màu xám trắng rộng rãi của viện điều dưỡng đứng dưới một cây hoa đào nở bừng, cảm nhận lúc ấy đại khái đó là gương mặt cậu xinh đẹp tựa hoa đào, vóc người cũng mảnh khảnh lại yếu ớt như cánh hoa, cũng là cảnh tượng được thu vào trong mắt Tang Đào.

******

Đảo mắt đã vào mùa hè, vườn trái cây của Tang Đào đã sớm bắt đầu kết quả xanh um treo lủng lẳng tràn đầy khắp các nhánh cây.

Sau khi Tề Dạ rời đi mấy ngày, Tang Đào vẫn hay đi tới đi lui trong nhà, lo sợ Tề Dạ lại tìm đến, nhưng qua mấy ngày vẫn không thấy chút động tĩnh gì. Anh quyết định cứ tĩnh dưỡng ở nhà mấy ngày đi; nhưng ở khắp nơi trong nhà đều là hình bóng của Tề Dạ, không chỉ có bóng dáng Tề Dạ chăm sóc anh cả đêm, còn có cả hình ảnh Tề Dạ chiếm đoạt anh ở trên giường lẫn trong phòng tắm.

Tang Đào không biết phải diễn tả tâm tình của mình ra sao. Anh vẫn rất là sợ hãi Tề Dạ sẽ quay lại tìm đến đây. Anh luôn nhớ tới vào ngày ấy khi anh đồng ý chịu đi cùng với Tề Dạ, thì cặp mắt xinh đẹp của Tề Dạ lộ ra cảm xúc nhộn nhạo lẫn chờ mong mà anh khó mà hiểu nổi.

Biểu tình như vậy thì anh cũng đã từng bắt gặp qua trong ánh mắt của một người phụ nữ khác, người đó chính là Từ Thụy Tuyết, nhưng anh và Tề Dạ đều là hai tên đàn ông trưởng thành…

Sinh hoạt trong thân vẫn như thường ngày, có người hỏi han anh rằng mấy ngày hôm trước đã đi đâu mất; Tang Đào chột dã, chỉ là ấp úng nói ra mấy câu qua loa để cho qua chuyện.

Chỉ là dân trong thôn hễ thấy anh thì chung quy vẫn cứ nhắc đến Tề Dạ. Nào là khen ngợi đứa nhỏ kia lớn lên vừa đẹp đẽ lại ngoan ngoãn; còn dò hỏi Tang Đào là cậu ta đã khỏi bệnh hay chưa. Mà, trong lúc anh bận rộn trên đồng ruộng vẫn theo thói quen lại ngẩn đầu nhìn về chỗ kia trên bờ ruộng. Mọi chốn khắp chỗ trong thôn này đều có hình bóng của Tề Dạ, nhưng rất nhanh lại bị lấn át đi bởi hình ảnh Tề Dạ với sắc mặt ghê tởm đang cưỡng bức anh vào lúc đó.

Cái loại tâm tình cứ không kìm nén được nỗi nhớ nhung lại không thể không hận này, đúng thật là quá tra tấn người.

Cũng may là đảo mắt lại qua nửa tháng sau, Tề Dạ cũng chưa từng quay lại. Mà, vườn trái cây của Tang Đào cũng sắp bắt đầu thu hoạch với quy mô lớn. Anh cũng dần dà bận bịu lên; mỗi ngày đều thức sớm ngủ trễ, mệt đến mức gần như chỉ cần đặt lưng xuống giường liền ngủ mất; cũng từ từ quên đi chuyện ‘Tề Dạ cò quay lại tìm mình hay không’ vứt hẳn ra sau ót.

***

Hôm nay, lúc chạng vạng có trút xuống một trận mưa. Trước đó, Tang Đào đã về nhà; anh tắm rửa lại tự nấu một bữa cơm đơn giản cho mình ăn; xem giờ vẫn còn sớm, định xem tivi; anh không quá thích xem mấy chương trình này nọ trên đó, chỉ là muốn mở lên để nghe thấy tiếng nói xôn xao, không muốn để cho trong phòng quá im ắng, vài năm qua anh vẫn cứ luôn sống tốt qua mỗi ngày như vậy.

Trên tivi đang phát sóng hình ảnh hai trai gái trẻ tưởi không biết vì sao lại đang cãi cọ; Tang Đào thẩn thờ nhìn chăm chăm màn hình kia, mới nhớ ra anh cũng đã rất lâu rồi chưa từng bật lên cái tivi này, đại khái là từ lúc sau khi Tề Dạ đi vào thôn.

Thật ra thì anh cùng Tề Dạ đã coi qua rất nhiều phim điện ảnh kinh dị, là trong phòng bệnh, ngồi trên sô pha nhỏ, dùng máy tính bảng của Tề Dạ.

Mỗi lần đều luôn canh vào buổi tối để xem, âm thanh sống động lại đặc biệt to; đúng là Tang Đào không hề bị ma quỷ trong màn ảnh dọa sợ, mà lại bị tiếng thét kinh sợ của Tề Dạ dọa giật mình rất nhiều lần; Tang Đào bất đắc dĩ, liền khuyên nhủ: “Sợ đến vậy rồi, thôi đừng xem nữa.”

Tề Dạ ương bướng càng không chịu; cậu bắt lấy cánh tay Tang Đào ôm sát thân mình, còn cả người co lại gần như là sắp muốn chui vào trong l*иg ngực của Tang Đào vậy; cậu còn mạnh miệng nói: “Có anh Đào ở cạnh em, em sẽ không sợ đâu, a a a a…”

Tang Đào xem khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu sợ sệt đến mức trắng bệch ra, cùng với bàn tay đang ôm chầm lấy cánh tay mình, lại tự dưng cảm thấy cái phim điện ảnh này quay đẹp lại hay ho, thú vị đây.

Bỗng nhiên, cảm thấy chương trình trên tivi lại càng thêm nhàm chán; thế nên anh tắt tivi quay về phòng riêng để ngủ.

Cũng không biết là hôm nay đã xảy ra chuyện gì nữa; anh nằm trằn trọc cả một hồi lâu cứ vẫn hoàn toàn không ngủ được. Trong một chốc vừa nhớ Tang Nhụy; trong một lát lại nhớ đến vườn trái cây năm nay thu hoạch không tệ; thậm chí còn nhớ lại Từ Thụy Tuyết; cuối cùng mới nhớ đến Tề Dạ; anh mới nhớ ra, anh còn đồ vẫn chưa làm xong, đúng lúc chưa ngủ được không bằng ngồi dậy tiếp tục làm cho xong.

Anh vừa mới đứng dậy liền nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa “ầm ầm ầm”. Thỉnh thoảng, dân trong thôn bọn họ có việc gấp cũng sẽ gõ cửa dồn dập như thế. Tang Đào ấn bật đèn, vừa nhanh chân đi về phía cửa, vừa mở miệng lớn tiếng hỏi:

-Ai đó, đến đây!

“Lạch cạch” một tiếng, theo tiếng mở khóa thì cửa liền bật mở; Tang Đào còn chưa kịp vươn tay ra kéo hẳn cửa ra, thì cánh cửa đã bị kéo ra bởi một luồng sức mạnh từ bên ngoài.

Tề Dạ nhấc chân dài bước hẳng vào trong cửa, giơ cánh tay dài ra, mang theo một thân sương đêm lẫn gió lạnh rét buốt từ ngoài đường ập đến bao phủ lên kéo mạnh Tang Đào đâm vào trong l*иg ngực mình, gục đầu chôn mặt gác lên bên cần cổ Tang Đào, giống hệt chú chó con dụi đến cọ đi, giọng nói hiện rõ ủ rũ:

-Anh Đào, em rất nhớ anh, anh Đào, em muốn anh…

Bất thình lình, Tang Đào sững sỡ ở tại chỗ; đầu óc của anh vẫn có chút chưa kịp phản ứng; hai cánh tay rũ xuống bên người, đầu tiên là không biết nên làm sao, lại không biết nhớ đến gì liền nảy lên sợ hãi, anh giơ hai tay run rẩy đẩy Tề Dạ ra. Nhưng, sức lực của Tề Dạ quá lớn, thế mà không đẩy nhích ra được chút đỉnh nào cả, bên tai vẫn cứ luôn nghe thấy Tề Dạ cứ lặp đi lặp lại không dứt tiếng nói thỏ thẻ:

-Anh Đào, em rất nhớ anh.

Ngoài cửa, còn đứng một người; kẻ nọ suýt chút nữa đã bị động tác đóng sập của Tề Dạ đập cho gãy mũi, nghĩ ngợi coi có nên nói một tiếng với ông chủ rồi mới rời đi hay không đây; rốt cuộc, gã tiến lên gõ gõ cửa.

Tang Đào nghe thấy tiếng gõ cửa, chợt bừng tỉnh lại, nói nhỏ:

-Cậu buông ra trước đã, có người gõ cửa.

Tề Dạ vẫn cứ ôm chặt lấy người, làm nũng nói:

-Em không buông, em nhớ anh, anh Đào ơi.

Tang Đào bất đắc dĩ, dỗ:

-Nghe lời.

Cả người Tề Dạ mềm mại hệt như không có xương cốt dán dính ở trên lưng Tang Đào, đôi tay hư hỏng kia lại có ý đồ xấu mò vào trong quần áo anh mà sờ soạng; Tang Đào chỉ đành phải đè lại tay cậu, nhìn người ngoài cửa.

Kẻ ngoài cửa thấy hình ảnh này, biểu tình không đổi, gã lễ phép nói:

“Ông chủ uống say, hơn nửa đêm lại gọi điện kêu tôi đến lái xe chở ông chủ đến đây, làm phiền ngài ạ.”

Tang Đào đang định từ chối

Kẻ nọ lại nói tiếp: “Thưa quý ngài, tôi biết làm thế này rất có lỗi với ngài, nhưng bọn tôi cũng chỉ là kẻ làm công ăn lương, chỉ làm việc dựa theo sự phân phó của ông chủ, nếu ngài…thì ngày mai chắc hẳn là tôi cũng chỉ đành phải cuốn gói về quê thôi.”

Tang Đào: “…”

Ở một bên, Tề Dạ lại bắt đầu quậy quọ lên; cậu không sờ được ngực Tang Đào, trái lại mò xuống dưới xoa bóp mông to của Tang Đào, còn mở miệng nói:

-Anh Đào có muốn em không? Mông vẫn cứ mềm lại sờ đã tay như cũ nha.

Trên người Tề Dạ tỏa ra mùi rượu rất nặng, cả người như là được vớt ra khỏi lu rượu vậy; rốt cuộc, Tang Đào vẫn không thể hạ được quyết tâm đẩy người này ra nổi.

Anh cố sức kéo Tề Dạ vào phòng, đẩy người ngồi ngã trên sô pha; Tề Dạ đờ đẫn không biết đang nghĩ cái gì; cậu nằm ngửa trên lưng ghế sô pha dựa hẳn vào Tang Đào cười ngơ ngẩn nói:

-Anh Đào, rốt cuộc em cũng được gặp anh thật rồi nha, mỗi ngày em luôn nằm mơ… đến nằm mơ cũng vẫn luôn mơ thấy anh.

-Mơ thấy anh không cần em nữa, quay lưng đi mất, bỏ rơi em ở đó. Em có khàn giọng kêu réo ra sao thì anh cũng không hề quay đầu lại nhìn, hưm hức hức hức…

Nói đến đây, bỗng dưng cúi gập người bật khóc thút thít lên.

-Anh Đào không cần em nữa, hic hức hức…

Tang Đào nhìn cậu, không biết nên có cảm nghĩ gì nữa; anh xoay người rót ly nước cho Tề Dạ, đưa qua lại nhỏ giọng khô khan dỗ:

-Tới, đừng khóc, uống nước.

Hình như là qua một chốc sau Tề Dạ vừa mới nghe thấy giọng nói, hơi ngẩng đâu lên, nhận lấy ly nước lại mỉm cười, nâng tay chậm rãi nghiêng cái lý đổ xuống từng chút nước một rưới lên hết cả mặt mình, ngớ ngẩn cười khúc khích vừa nói:

-Hì hì, em rửa sạch mặt rồi nè.

Tang Đào:

-…

Tang Đào nhìn thấy nửa thân trên ướŧ áŧ của cậu, định kéo cậu vào phòng tắm rửa ráy một cái, nghĩ ngợi lại thôi đi, anh quyết định lấy một tấm chăn ra ném cho Tề Dạ dặn cậu tự nằm ngủ một đêm ở đó đỡ đi.

Tang Đào vừa mới quay người lại lập tức bị Tề Dạ trực tiếp đứng bật dậy ôm choàng từ phía sau; ngay tức khắc, Tang Đào kêu to một tiếng sợ hãi:

-A! Cậu làm gì vậy hả!

Tề Dạ dán sát lỗ tai anh thỏ thẻ:

-Suỵt! Anh Đào, em cảm thấy em si dại anh mù quáng đến mức này rồi, còn anh có phải cũng si mê em như vậy đúng không?

Đôi bàn tay xấu xa đang sờ soạng lại bóp nắn khắp da thịt trên người Tang Đào; Tang Đào cũng không biết cậu ta đang nói cái thứ gì nữa, chỉ muốn kéo người xuống.

Tề Dạ thật sự quá mạnh, sau khi uống say lại xuống tay càng không biết phân nặng nhẹ; nhân lúc này, cậu vói bàn tay vào trong quần của Tang Đào, nắm lấy cây của quý kia, ngay tức khắc khiến cho Tang Đào kinh sợ đến mức suýt ngất đi, lại không dám giãy giụa tiếp, đành mở miệng dụ dỗ:

-Cậu say rồi, mau đi ngủ đi.

Tề Dạ bướng bỉnh lại không nghe lời càng không buông tha mà cứ hỏi suốt là có phải Tang Đào cũng si mê cậu như vậy hay không, còn đâm thứ mềm oặt giữ hai chân mình lên trên mông Tang Đào cọ tới cọ lui không dừng; Tang Đào bị cậu làm cho vừa xấu hổ lại 囧, thế mà phía dưới lại sắp sửa muốn nổi lên phản ứng.

Còn Tề Dạ lại càng thên hăng hái; cậu cứ le lưỡi liếʍ tới liếʍ lui trên người Tang Đào vừa cố chấp hỏi:

-Anh Đào, anh rõ ràng… cũng có cảm giác đối với em, vì sao lại cứ muốn từ chối em chứ?

Tang Đào không hiểu gì cả chỉ hỏi lại:

-Cậu đang nói gì hả?

Anh chỉ lo mau mau giải phóng của quý nhà mình ra khỏi bàn tay cậu, thoát khỏi cảm xúc quái dị này.

Tề Dạ lại nổi cơn, hờn dỗi nói:

-Hưm hức hức…Sao em không cương lên nổi vậy nè?

Cậu tự kéo lưng quần mình ra với vẻ mặt khờ khạo ngây ngốc muốn Tang Đào nhìn xem cho cậu, bắt đầu tự trách mình:

-Anh Đào, có phải do em không cương lên nổi nên mới không thèm si mê em đúng không hả?

Tang Đào rối rắm lại túng quẫn không thôi, đành mở miệng dỗ dành tiếp:

-Không có, đừng quậy nữa, mau đi ngủ sớm, được không?

Tề Dạ lại nũng nịu đòi hỏi:

-Anh Đào cũng sẽ ngủ cùng em sao?

Tang Đào lắc lắc đầu, còn chưa kịp nói lời nào ra khỏi miệng thì ngay lập tức Tề Dạ lại quấn lấy, vừa khóc lóc lại nhõng nhẽo năn nỉ đòi ngủ cùng với anh cho bằng được. Tang Đào bất đắc dĩ, đành phải dỗ dành một lát, rốt cuộc mới dụ được Tề Dạ nằm xuống giường. Tề Dạ nằm yên trên giường, nước mắt tèm lem trên mặt vẫn còn chưa khô lại nói:

-Em không muốn nhắm mắt.

Tang Đào vốn không muốn tiếp tục để ý đến cậu, nhưng nhìn thấy vẻ mặt trông mong ‘mau hỏi lại em đi’, vẫn là mở miệng hỏi lại:

-Vì sao?

Ngay lập tức, Tề Dạ chầm dầm bặm bặm môi khẽ vang lên tiếp ‘bẹp bẹp’, nhìn một cậu trai lớn tướng vậy rồi còn làm ra động tác hờn dỗi của con nít này lại thấy có chút buồn cười, vừa có vài phần trẻ con nghịch ngợm cũng đáng yêu. Cậu oan ức đáp:

-Em sợ tỉnh mộng thì lập tức không còn nhìn thấy anh Đào đâu nữa, em quá nhớ anh, muốn ngắm anh nhiều thêm một chút.

Tang Đào đứng ở cạnh mép giường; anh không phân biệt nổi, rốt cuộc thì bộ dạng ngây thơ trẻ con từ nãy đến giờ này của Tề Dạ có phải là chân thật hay không, chỉ đáp lại một câu:

-Ngủ đi, tôi đảm bảo sau khi tỉnh dậy rồi cậu vẫn còn thấy tôi.

-Thật tốt quá đi!

Tang Đào ngồi bên mép giường, rũ mí mắt lặng nhìn Tề Dạ hồi lâu. Anh không nghĩ ra được cách này càng tốt hơn; đi loanh quanh phòng vài vòng, bất chợt lóe lên ý nghĩ, lập tức kéo mở ngăn tủ lấy ra một đoạn dây thừng dài.

Dù có ra sao, thì Tang Đào cũng không muốn cứ mãi dây dưa không rõ với cái người Tề Dạ này, hai người họ vốn là con người của hai thế giới khác biệt hoàn toàn.

***

Ngày hôm sau, Tề Dạ bị đánh thức do cảm giác cả người đều không thể động đậy nổi lại vừa bị quấn một lớp chăn dày thít chặt đến đau nhức không thôi. Cậu còn đang thòm thèm nhớ lại cảnh tượng nói chuyện với anh Đào ở trong mơ; cuối cùng thì ở ngay cuối giấc mộng này, anh Đào cũng không hề đi mất bỏ rơi cậu lại nữa.

Vì thế cho dù tỉnh dậy với cảm giác khó chịu mười phần cũng mặc kệ; nhưng khi vừa mới mở mắt ra, suýt nữa đã bị hù đến đứng tim, thế mà cậu bị bọc lại chăn cột chặt ở trên giường! Sao cậu lại đang ở trong nhà Tang Đào vậy hả!

Tang Đào chậm rì rì đứng dậy, thong thả hỏi:

-Tỉnh?

Tề Dạ vừa thấy Tang Đào; trước tiên là kinh ngạc quá mức, lại rất nhanh liền khôi phục cảm xúc bình thường lại; trong mắt tràn ngập đều là kinh ngạc vui sướиɠ không thèm che giấu; rất lâu rồi, vẫn chưa gặp lại anh, đúng thật là nhớ người này chết đi được. Thế nên ngay lập tức đổi thành gương mặt tươi cười chiêu bài của mình lại mềm giọng hỏi han ân cần:

-Anh Đào? Sao em lại ở đây nha? Là ai trói em lại vậy?

Tang Đào hỏi lại:

-Cậu cảm thấy là ai đây?

Trong mắt Tề Dạ liền dâng trào kích động sung sướиɠ; cậu vẫn luôn cho rằng Tang Đào chỉ biết nghe lời và lảng tránh; không ngờ được lại có thể lộ ra một mặt khác là đứng lên phản kích nha. Quá kinh ngạc, quá vui sướиɠ. Cậu thật lòng thật dạ tâng bốc anh:

-Anh Đào, anh quá gợi cảm!

Tang Đào khẽ ho khan một tiếng. Trong một chốc, cũng đã bị làm cho quên mất bản thân đang định nói gì bây giờ. Anh đứng dậy bước ra cửa, nghĩ ngợi lại chuyển bước vào phòng bếp, chọn cây dao phay cầm trong tay, định là sẽ hù dọa Tề Dạ một trận.

Tề Dạ nhìn thấy sống lưng dao phay dán sát lên trên mặt mình; thế mà lại cảm thấy càng thêm hưng phấn; tuy là Tang Đào lớn lên có vóc người cao to chắc nịch, nhưng bản tính lẫn hơi thở lại rất là dịu dàng lại ấm áp, cho nên dù xem bộ dạng cầm dao hù dọa người này có hung ác ra sao, vẫn chỉ càng thấy giống như là anh chỉ muốn cầm dao nấu ăn trong phòng bếp mà thôi.

Nhưng hiện giờ, Tề Dạ biết rõ tình cảnh của mình, nếu cậu vẫn chọc Tang Đào nóng nảy thì khẳng định cậu cũng không chiếm được chỗ tốt nào cả. Đã ở chung với Tang Đào trong thời gian lâu đến vậy, ít nhiều gì cũng hiểu biết tánh nết của Tang Đào. Vì thế cậu giả bộ sợ sệt năn nỉ:

-Anh Đào, anh muốn làm gì? Em, em sai rồi!

Mà, Tang Đào lại tưởng đâu ‘chiêu này đúng thật là xài được’, rốt cuộc anh cũng đã bắt được cơ hội hỏi lại Tề Dạ, nhưng anh cũng lo sẽ cắt trúng mặt Tề Dạ, nên mới dùng sống dao chỉa về phía Tề Dạ, nghiêm nghị hỏi:

-Sai ở đâu?

Ngay lập tức, Tề Dạ lộ ra sắc mặt nghiêm chỉnh, cũng thành thật đáp lại:

-Anh Đào, em về nhà rồi tự suy nghĩ lại rất nhiều, em cảm thấy chỗ nào em cũng làm sai hết, em không nên vì bản thân si mê không chống cự lại được sự hấp dẫn của anh Đào mà làm… làm anh nhiều lần như vậy. Nhưng mà anh cũng không nên lén lút trốn em, rồi đi xem mặt mấy kẻ khác được. Còn nữa, em không nên nói dối gạt anh, nhưng đúng thật là em có sinh bệnh mà, chỉ là… không nghiêm trọng như vậy thôi. Thực xin lỗi, anh Đào, em thật sự sai rồi.

Tang Đào không ngờ nổi, bản thân mình có thể nghe được lời xin lỗi từ miệng Tề Dạ. Tuy là nghe vào tai cứ thấy kì quái sao đó, nhưng anh vẫn rút dao lại nói:

-Được rồi, về sau cậu đừng tìm đến đây nữa, lần sau cứ lại đến đây thì tôi lập túc xách dao đâm chết cậu! Hiểu chưa?

Tề Dạ ủ dột, vẻ mặt như bị thương.

-Em không muốn…

Ngay lúc này, điện thoại Tang Đào đột ngột reo lên. Tang Đào bước ra ngoài nhận cuộc gọi, là giáo viên ở trường học gọi đến, báo rằng Tang Nhụy cãi cọ đánh nhau một đứa bạn học, mời phụ huynh hai bên đến trường một chuyến.

Tang Đào gấp gáo quay vào nhà cầm lấy áo khoác định ra cửa; trước khi đi nhìn Tề Dạ đang bị trói gô thành một cuốn chả giò chiên, bỏ xuống một câu:

-Tôi mong là lúc tôi trở về nhà, cậu đã tự rời khỏi đây rồi.

Tề Dạ ngọ nguậy vài cái, trong lòng mắng to: Đệch! Trói gì mà chặt quá vậy hả. Vẫn ngước mặt nhìn theo bóng lưng Tang Đào, la to với theo:

-Không được đâu, anh Đào, em còn muốn phụ trách đối với anh mà!