Hôn Anh

Chương 10

Edit-Beta: Kat Seinna (ms K)

Do một số chuyện hồi nhỏ của Tề Dạ mà từ trước đến nay, Tần Tuyết Vũ luôn có chút thua thiệt cho Tề Dạ. Cộng thêm, Tề Dạ lớn lên lại quá xinh đẹp; từ nhỏ đến lớn vẫn luôn hưởng thụ người người vây quanh hâm mộ lại yêu thích, theo đuổi, nâng niu nuông chiều nhiều đến vô số; dần dà nuôi thành tính nết có chút kiêu kì tùy hứng do quá được cưng chiều; mà mấy năm nay trưởng thành lên một chút, kì thật nhìn qua cũng đã thành thục hơn không ít.

Nhưng Tề Dạ vẫn luôn không phải ghét nhất kẻ khác theo đuổi mình sao?

Quý bà họ Tần tò mò mười phần, vẫn cứ nhịn không nổi mở miệng hỏi:

“Nhưng mà, người ta chịu đi theo con sao?”

Bất chợt, Tề Dạ sửng sốt; sắc mặt cậu khẽ biến, có chút bực tức lại gãi gãi tóc, đáp: “Đã nói là mẹ không cần lo mà, con tự mình biết làm sao mà.”

Quý bà họ Tần liền hiểu ra, cái bộ dạng với câu trả lời này có tám phần là chưa nói tốt với người ta rồi. Mà, rốt cuộc bà cũng đã bắt được cơ hội tâm sự về vấn đề yêu đương với con trai mình rồi. Thường ngày, bà luôn đi ra ngoài chơi với mấy chị em bạn đều luôn hâm mộ họ về chuyện này,

“Cưng à, con có biết là thích một người, trước tiên là phải tỏ tình với người ta đã, hỏi người ta một câu xem thử là có tự nguyện chịu quen con hay không, tiếp theo con mới bắt đầu hẹn hò yêu đương được, chầm chậm tìm hiểu về con người đối phương. Nếu thích hợp, mới có thể quen nhau nhau dài lâu rồi thì sau đó tính tới hôn nhân, chớp lấy thời cơ thích hợp cầu hôn, cuối cùng mới có thể ở bên nhau suốt cả một đời.”

Bà xem Tề Dạ ngây ngẩn cả người, đang lắng nghe hình như rất là nghiêm túc, liền dâng lên chút vui vẻ lại phấn khích mà nói tiếp:

“Tuy rằng, cái quá trình này nghe đến thì đơn giản; nhưng có rất nhiều người đều lấy ra hoặc xảy ra đủ loại nguyên nhân dẫn đến cuối cùng không có cách nào ở bên nhau được; rốt cuộc khiến cho hai người vốn dĩ yêu nhau càng đi càng xa; còn có rất nhiều lí do giữa họ hoặc từ bên ngoài khiến cho họ chia lìa; trong khoảng thời gian ngắn, có kể cũng không hết nổi. Con với cô bé kia đã tiến tới bước nào rồi?”

Tề Dạ cau mày suy nghĩ nghiêm túc trong chốc lát, vẻ mặt cứ muốn nói rồi lại thôi rất nhiều lần, rốt cuộc dưới ánh mắt khuyến khích của quý bà họ Tần mới lại ngập ngừng hỏi: “Vậy… nếu không phải là con gái thì sao?”

Quý bà họ Tần: “?!”

Bất chợt, Tề Dạ bật cười hai tiếng “ha ha”, lại nói đùa:

“Đã nói là không phải mà, xem mẹ bị dọa sợ đến mức này luôn nha, có chịu ở cùng con hay không… cứ hỏi một tiếng là được cả thôi, anh… anh ấy hẳn là không muốn đi.”

Tề Dạ nhịn không được mà ngẫm đi xét lại mấy lời nói vừa rồi của quý bà họ Tần mấy lượt mới càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi không thôi.

Tang Đào sẽ rời bỏ cậu sao?

Sẽ đi, Tang Đào đã đi tìm đàn bà để xem mặt chính là muốn thoát khỏi cậu! Nhắc đến xem mặt, ngay từ đầu Tề Dạ nhìn thấy Tang Đào ngồi với kẻ khác lại cứ luôn cười nói cùng nhau đến vui vẻ như vậy, chỉ cảm thấy mình đau nhói khó chịu hệt như đã bị Tang Đào phản bội, cho nên nhất thời mất khống chế…

Trước đó, cậu vốn luôn dựa vào kinh nghiệm giả bệnh để chiếm lấy sự đồng tình của Tang Đào. Tuy là xem đượ lại ăn không được; nhưng Tang Đào cũng chưa từng từ chối cử chỉ thân mật của cậu, thậm chí còn được cả hôn môi.

Nếu mà thổ lộ ngay từ đầu, thì Tề Dạ xác định Tang Đào sẽ không chút do dự nào mà tránh né cậu; sau này giả bệnh, là cậu muốn tạo cơ hội để mà theo đuổi lại anh…

Cậu không muốn thấy ánh mắt cự tuyệt của Tang Đào dành cho mình lại càng chịu không nổi. Nhớ đến Tang Đào chịu cười nói với kẻ khác, còn có khả năng ở cùng với kẻ khác cả đời; thì cậu liền hận đến ngứa răng. Cho nên, mất ngày nay cậu mới đè Tang Đào ra làm suốt ở trên giường không dừng; chỉ có trong lúc chôn sâu trong thân thể Tang Đào, thì cậu mới cảm nhận rõ rệt lại chân thật được rằng tràn ngập trong đầu óc lẫn ánh mắt của người này đều chỉ có mỗi một mình cậu; chỉ ở trong lúc bị cậu chiếm đoạt da thịt anh, thì cậu mới có thể được xoa dịu lại mới an tâm nổi.

Tề Dạ cảm thấy bản thân mình không hề nói sai. Cậu đối với Tang Đào không phải chỉ là thích, mà là si mê mù quáng.

Có quá nhiều người yêu thích nhau lại không thể đi với nhau đến cuối cùng, đó là do bọn họ có vấn đề, nhất định là cảm xúc giữa bọn họ chỉ là sự yêu thích nông cạn; nhưng mà cậu cùng Tang Đào mới không phải như vậy.

Sau khi Tề Dạ đã mở được nút thắt bế tắc ở trong lòng, cảm thấy mấy lời nói của quý bà họ Tần cũng đúng đi. Có thể là do Tang Đào vẫn còn chưa mê muội cậu, chẳng qua là cần phải có chút thủ đoạn đặc thù mà thôi.

******

Nhưng mà cả kế hoạch này đều hoàn toàn bị bỏ ngang, bởi vì Tang Đào đã chạy trốn.

******

Ngày đó, cậu và quý bà họ Tần đã dọn dẹp đồ đạc xong xuôi. Cậu liền nói là muốn dẫn Tang Đào đi đến nhà cậu chơi; Tang Đào biểu hiện rất bình tĩnh, không hề chống đối, chỉ nói là phải đi về thu xếp chút đồ đạc mang theo.

Tề Dạ vui sướиɠ lập tức ôm chầm lấy anh hôn gặm một lát; Tang Đào cũng không hề từ chối. Thế cho nên, Tang Đào chỉ phái một gã đi theo giúp anh, sau vài tiếng, gã kia vội vã chạy về đây, báo rằng Tang Đào đã bỏ chạy.

Tề Dạ im lặng nhìn mặt nước. Thì ra, Tang Đào vẫn luôn là một người không hề si mê cậu như đám người thường kia. Không sao cả. Đúng lúc, cậu cũng cần có thời gian để quay về nhà giải quyết công chuyện của cậu.

Cuối cùng, Tề Dạ lại cứ luôn tự dặn đi nhắc lại một lần rồi lại một lần ở trong mình rằng: Tang Đào sẽ không dễ dàng rời khỏi cái thôn này đâu, Tang Đào vẫn cứ luôn ở đây chờ cậu trở về.

Mới day dứt, chần chừ nhấc bước đi theo quý bà họ Tần rời khỏi đây.

Mà Tang Đào đang ngồi trên đỉnh tảng đá cao lớn sau lưng thôn nhìn thấy toàn cảnh Tề Dạ rời đi, vốn không hề hay biết toàn bộ tâm tư của cậu ta.

Anh tưởng rằng, tất cả đều nên quay trở về thời điểm ban đầu rồi đi.

Lúc ban đầu?

Lúc ban đầu, ngay khi anh gặp mặt Tề Dạ…

Thật là không nên tưởng tượng tới nổi.