Thiếu Soái Vợ Ngài Bỏ Trốn Rồi

Chương 17: Rơi lệ vì tên đàn ông cặn bã

Bởi vì, khi còn đang lơ đãng, Lương Đồng Tâm cảm thấy người đàn ông trước mặt hơi giống người đàn ông đêm đó xâm nhập nhà cô mà được cô cứu.

Không! Không phải hơi giống, mà là càng nhìn giống!

“Anh…”

Lương Đồng Tâm ngập ngừng, cảm thấy trên đời này sẽ không có chuyện trùng hợp như vậy.

“Đưa thẻ căn cước của em cho tôi.” Anh tiếp tục nói, trên gương mặt mang theo nụ cười như gió xuân.

Ánh mắt anh đen nhánh, sắc bén, lạnh lùng sâu thẳm nhưng lại dịu dàng.

Đồng thời, anh còn hơi giống người đàn ông đã được cô cứu.

Lương Đồng Tâm ngơ ngác đưa thẻ căn cước trong tay cho anh, suy nghĩ có chút xuất thần.

Anh nhận lấy thẻ căn cước của Lương Đồng Tâm, sau đó nói với nhân viên công tác bên kia cửa sổ: “Xin chào, phiền anh giúp tôi hủy vé này đi, sau đó dùng thẻ căn cước này mua lại vé đó.”

“Được rồi, xin chờ một chút.”

“…”

“Anh hãy cầm lấy vé và thẻ căn cước. Chúc anh đi đường vui vẻ!”

“Vé này cho em.” Anh hiểu ý bật cười, nhét vé và thẻ căn cước vào tay Lương Đồng Tâm, sau đó tao nhã quay người rời đi.

“Chờ một chút…” Tôi còn chưa trả tiền cho anh…

Sau khi lấy lại tinh thần, Lương Đồng Tâm gọi to ở sảnh bán vé, nhưng bóng dáng người đàn ông tuấn tú đó đã sớm biến mất.

Có điều, rốt cuộc cô đã lấy được vé đi Bình Dương rồi.

Lương Đồng Tâm cầm vé tàu cao tốc, dưới sự dẫn đường của nhân viên phục vụ, mới biết được vé này lại là “Giường nằm cao cấp”.

Nhân viên phục vụ đẩy cửa tàu ra, mỉm cười đón Lương Đồng Tâm vào toa tàu.

Khi Lương Đồng Tâm đi tới, trong toa tàu xa hoa đã có người đàn ông ngồi trên ghế sô pha đang gọi điện thoại cho người khác.

Mà người đàn ông này… chính là người đàn ông vừa mới đưa vé tàu này cho cô.

Lương Đồng Tâm lập tức vẻ mặt ngạc nhiên và vui mừng.

“Tôi đã lên tàu hỏa rồi, nếu xe không sửa được, vậy phái người đến kéo xe đi. Ừ, bây giờ tôi đang họp hội nghị trực tuyến, chuyện khác để sau này hãy nói.”

Say khi anh cúp điện thoại, Lương Đồng Tâm đang định đi lên trả tiền vé tàu cho anh thì anh lại cầm lấy tai nghe, đặt một Laptop màu bạc trên đùi, nói một tràng tiếng Anh lưu loát rành mạch.

Lương Đồng Tâm thò người ra nhìn một chút mới phát hiện anh đang nói chuyện với mấy người ngoại quốc mặc tây trang.

Chà… Thật cao to!

Lương Đồng Tâm thức thời ngồi trở lại chỗ của mình, quan sát bốn phía toa giường nằm cao cấp này. Phía dưới hai giường đơn là hai ghế sô pha, ở giữa có một bàn trà dùng chung, trên bàn trà có điện thoại di động dùng liên lạc nội tuyến, bên kia còn có TV, cùng phòng vệ sinh độc lập, trong toa tàu có wifi.

Buồng xe được sơn màu mạ vàng cao quý, nhìn toàn thể hết sức xa hoa.

Thấy anh hình như còn trò chuyện thật lâu, Lương Đồng Tâm đành phải nằm trên ghế sô pha cầm điện thoại lên mạng, chơi được một nửa, bụng của cô đã bắt đầu kêu gào.

Lúc này Lương Đồng Tâm mới nhớ ra, mình chưa ăn cơm tối, cô vừa mới bắt tàu hỏa lại đi quá vội nên chưa mua đồ ăn.

Chắc khoảng một tiếng sau, rốt cục anh cũng gỡ tai nghe xuống, khép Laptop lại.

Lương Đồng Tâm vội ngồi dậy từ ghế sô pha, chủ động mỉm cười chào hỏi anh: “Xin chào! Cám ơn anh đã trả lại vé tàu giúp tôi. Xin hỏi vé tàu là bao nhiêu tiền? Tôi trả tiền cho anh.”

Nghe Lương Đồng Tâm nói vậy, lúc này anh mới nhìn thẳng cô.

Kết quả, không chờ anh mở miệng nói chuyện, bụng Lương Đồng Tâm đột nhiên không tự chủ kêu “ục ục”một tiếng.

Vẻ mặt Lương Đồng Tâm lập tức đầy xấu hổ.

Anh bật cười, cầm lấy điện thoại di động trên bàn trà, lại nhìn Lương Đồng Tâm, hỏi: “Em có không ăn được đồ ăn gì không?”

Lương Đồng Tâm vô thức lắc đầu.

Sau đó, anh cùng nhân viên phục vụ đầu điện thoại kia chọn món ăn.

“Đúng lúc, tôi cũng chưa ăn cơm tối, cùng ăn nhé.”

Sau khi cúp điện thoại, anh mỉm cười nói.

Dường như Lương Đồng Tâm đã hiểu anh cố ý không muốn lấy tiền vé tàu của cô, nên cũng không tiếp tục hỏi nữa.

Sau khi nhân viên phục vụ đưa thức ăn đưa tới, anh lấy đũa mình tự chuẩn bị ra, trong lúc vô tình nhìn thấy cô gái ngồi đối diện vẻ mặt quẫn bách nhìn mình.

Có lẽ cảm thấy bản thân đang làm quá, anh cất đũa mình đã chuẩn bị đi, rồi cầm lấy đũa dùng một lần cùng Lương Đồng Tâm ăn cơm.

Lương Đồng Tâm hoảng hốt, vội vàng nói: “Không sao, anh không cần phải để ý đến tôi, bình thường anh ăn như thế nào thì giờ cứ ăn như thế.”

Dứt lời, cô lúng túng mỉm cười.

Anh mỉm cười, tao nhã bưng bộ đồ ăn dùng một lần lên bắt đầu ăn cơm.

Lương Đồng Tâm vừa ăn cơm, vừa len lén liếc nhìn anh.

Cử chỉ nhấc tay nhấc chân của anh rất có khí chất quý tộc, có vẻ không hợp với hoàn cảnh xung quanh lắm. Dù nơi này là toa “Giường nằm cao cấp ” nhưng vẫn có vẻ hơi làm anh hạ mình.

Có lẽ đây chính là sự chênh lệch giữa người với người.

Sau khi ăn cơm xong, nhân viên phục vụ lấy cơm hộp trên bàn trà đi, Lương Đồng Tâm và anh cũng không trò chuyện quá nhiều.

Lương Đồng Tâm rảnh đến mức nhàm chán, khi đang cầm điện thoại chơi đùa, “bạn thân ” Diệp Mỹ Giai chợt gửi tới một tin nhắn Messenger.

Đồng Tâm, huhu! cục cưng thất tình rồi, cầu an ủi, hức! -Diệp Mỹ Giai.

Thất tình? Lương Đồng Tâm hơi ngơ ngác, vội gửi lại một biểu tượng “ôm một cái” để an ủi.

Anh ta nɠɵạı ŧìиɧ, ngay ở phòng mà tớ và anh đã ta thuê, anh ta lên giường với bạn cùng phòng đại học với tớ, còn bị tớ bắt quả tang. – Diệp Mỹ Giai.

Nhìn thấy tin mà Diệp Mỹ Giai gửi tới, Lương Đồng Tâm bỗng chốc rơi vào trầm mặc.

Chuyện tương tự như thế cũng từng xảy ra với cô.

Hà Minh Huân, bắt cá hai tay, sau đó còn thản nhiên thừa nhận với cô, khiến cô hết sức đau lòng.

Lương Đồng Tâm cũng cần người an ủi, nên cô không biết phải làm sao an ủi Diệp Mỹ Giai, người đồng bệnh tương liên.

Thật ra, chuyện xảy ra với cô khiến cô đau khổ hơn Diệp Mỹ Giai nhiều.

Sau đó, Diệp Mỹ Giai lại gửi tới một tin nhắn.

Rất máu chó phải không? Chuyện má chó như thế lại thật sự xảy ra trên người tớ. – Diệp Mỹ Giai.

Giai Giai, đừng đau lòng, rơi lệ vì tên đàn ông cặn bã đó, không đáng! -Lương Đồng Tâm.

Câu nói này cũng là Lương Đồng Tâm tự nhủ.

Đồng Tâm, muốn cậu hát bài « tôi rất vui vẻ » cho tôi. —— Diệp Mỹ Giai.

Trước kia, khi học trung học, mỗi lần tụ tập ở Karaoke, Lương Đồng Tâm đều hát rất hay, thậm chí còn hay hơn bản gốc. Ai bảo cô là cô gái dân tộc Mèo chứ, cô gái dân tộc Mèo đều có khả năng ca múa rất tốt.

Bây giờ tớ đang trên tàu hỏa, không tiện hát cho cậu nghe đâu. – Lương Đồng Tâm.

Tớ thật rất muốn nghe cậu hát, cậu xem như gửi an ủi đến người phương xa đi. Đồng Tâm, xin cậu đấy, tớ sắp đau lòng muốn chết rồi. – Diệp Mỹ Giai.

Lương Đồng Tâm nhìn yêu cầu Diệp Mỹ Giai gửi tới, rồi ngước mắt nhìn về phía người đàn ông còn đang dùng Laptop làm việc ngồi ở ghế sô pha đối diện.

“Anh ơi…tôi… Tôi có thể hát không?”

Lương Đồng Tâm mặt dày hỏi, vì bạn thân đang thất tình, cô quyết định không thèm đếm xỉa.