Chúa Tể Sa Ngã

Chương 6

Chương 6

“Công tước!”

Luisen vội vã chạy như điên. Anh nhớ đại khái đường đến doanh trại, vì vậy anh chỉ cần tránh bị kẻ địch bắt là được. Ruger theo sát ngay phía sau.

"Tại sao Ruger chạy nhanh vậy?"

Ruger chạy như một con nai. Luisen cố gắng chạy nhanh hết sức. Mặt anh đỏ bừng, mồ hôi tuôn như mưa. Cơ thể của Luisen vốn không chịu được khi chạy trên con đường rừng gồ ghề, đầy rễ cây và đá. Trước đây, chỉ cần đi bộ quá ba bước là anh đòi phải đi xe ngựa.

Ngay sau đó, Luisen đã vấp phải cục đá nhỏ, Ruger thể hiện vẻ chán nản và nắm lấy cổ tay của Luisen. Luisen đã chạy hết sức nhưng vẫn bị Ruger đuổi kịp.

"Thưa ngài, tại sao phải phí sức như thế này?" Ruger bực bội hỏi.

“……”

Anh biết làm vậy cũng vô ích. Dù trái tim đã băng qua rừng hai lần rồi, nhưng đôi chân anh lại không thể bước nổi. Luisen cúi đầu, xấu hổ.

Tuy nhiên, sau đó Ruger lại gần hơn. “Chết tiệt” Ruger chửi thề.

“……?”

‘Ruger vừa chửi thề ư? Với ta?" Đôi mắt của Luisen trở nên tròn xoe một cách hài hước.(ngạc nhiên-ing). “Cho dù ta nói dối ngươi nhiều như thế nào thì ngươi cũng không thể chửi thề với ta như vậy? Ta vẫn là chủ nhân của ngươi ”

"Không phải,không, thần không nói với ngài."

“Hả”

Luisen nhìn về phía trước. Vài đôi mắt vàng lơ lửng trong bóng tối. Một tiếng gầm gừ lớn và rùng rợn phá vỡ bầu không khí im lặng.

Từng cặp mắt tiến dần về phía trước. Mắt hí, da xanh lồi lõm trên khuôn mặt kì dị, thân hình thì gầy gò còn cái bụng thì phình to… một đàn yêu tinh xuất hiện.

“Tại sao lại có yêu tinh ở đây….”

Yêu tinh

Những con quái vật sống trong rừng. Tuy nhiên, chúng sống thường sống ở những khu vực đất ngập nước và ẩm ướt trong rừng chứ không bao giờ chạy lung tung ra ngoài.

Chúng thường sợ nơi đông người , vì vậy chúng không bao giờ xuất hiện ở các con đường… Nhưng tại sao giờ chúng lại ở đây ?

"Hãy trốn sau lưng thần." Ruger rút kiếm. Luisen lao ra sau theo bản năng.

Ba con yêu tinh tiếp cận họ, nhưng chỉ có Ruger là có kiếm. Mặc dù kiếm là đồ vật không thể thiếu của quý tộc và cũng nhiều người có thể sử dụng nó thành thạo. Luisen khác với những quý tộc khác, anh chỉ lãnh đạo những người biết dùng kiếm. Bời vì anh ta chẳng bao giờ học kiếm thuật một cách nghiêm túc.(ổng toàn trốn học) Anh ta cũng không muốn mang theo kiếm để làm màu.

Trước đây anh không muốn học võ, nhưng giờ thì Luisen hối hận rồi!

Bình thường mọi người sẽ không để Luisen đυ.ng vào bất cứ thứ gì sắc nhọn ngay cả cái kéo vì sợ anh bị thương. Cho nên nếu Luisen muốn học kiếm thuật chắc chắn sẽ bị phản đối kịch liệt.

Nhưng vấn đề cấp bách bây giờ là đám yêu tinh này. Đám yêu tinh đang từng bước tới gần họ. May là kiếm thuật của Ruger khá tốt. Nhưng tình hình có vẻ không mấy lạc quan.

“Thần sẽ chặn chúng và đuổi theo ngài sau. Hãy chạy bên trái, về hướng Dubless,”Ruger nói.

"….Được."

Kek, Kek!

Đám yêu tinh đồng loạt tấn công. Cùng lúc đó, Ruger lao tới nhắm vào cổ chúng mà đâm. Thanh kiếm của Ruger cắt ngang một đường, chặt đầu con quái vật.

Keghk! Một con yêu tinh hét lên bi thảm rồi chết, lộ ra một khoảng trống trong vòng vây của yêu tinh.

“Đi ngay”

Luisen ngay lập tức chạy qua khe hở đó, tiến về phía doanh trại đối phương.

“Công tước. Ahhh! Chết tiệt! Thần đã nói là đi bên trái cơ mà! ”

“Xin lỗi” Luisen hét lên.

Ruger không thể đuổi theo vì anh ta đã bị đám yêu tinh chặn lại. Và đám yêu tinh cũng không thể đuổi theo Luisen vì phải chiến đấu với Ruger .

Nhưng khi Luisen đang chạy qua khu rừng, một con yêu tinh đột nhiên lao ra trước mặt anh. Có lẽ con yêu tinh này đi lạc, vì nó có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy Luisen . Ngay lập tức, nó vồ lấy anh.

“Urk!”

Luisen lùi về phía sau để tránh móng vuốt của yêu tinh. Tim anh như muốn nổ tung, cảm giác máu dâng lên tận họng. Các cơ ở đùi của anh thắt lại, và mắt cá chân đau nhức khi mỗi chân chạm đất - có lẽ anh đã bị bong gân khi đi loạng choạng trong rừng. Đáng tiếc con yêu tinh lại chạy rất nhanh. Luisen liên tục chạy lùi để thoát thân nhưng cuối cùng vẫn vấp ngã xuống đất.

“Rầm”

“Công tước!”

Ruger hét lên, nhưng anh ấy không thể đến giúp. Con yêu tinh cười nham hiểm và lao đến Luisen, đôi mắt nhỏ màu vàng lấp lánh. Răng của chúng vừa dày vừa nhọn,khi chúng nghiến răng tạo ra những âm thanh khủng khϊếp.

Trông vừa bẩn thỉu vừa kinh tởm.

Luisen bò về phía sau, ném bất cứ thứ gì có thể vớ được về hướng yêu tinh.

“Biến đi Đừng lại gần ta!”

“Kek, kek.”

Nhưng không có tác dụng. Con yêu tinh giơ cao chiếc gậy to bằng cái đầu của nó lên cao. Chỉ cần một cú vung gậy đó có thể đè bẹp cái đầu mỏng manh của Luisen, đưa anh ta đi thẳng đến thiên đường. Những con yêu tinh này mạnh hơn họ nghĩ.

Có lẽ chết như thế này cũng không tệ lắm?

Thay vì sống một cuộc đời dài vô dụng, có lẽ thà chết ngay lập tức còn hơn. Trước đây đã bao nhiêu lần Luisen nghĩ thà chết còn hơn sống một cuộc đời tội lỗi và đau khổ nhỉ? Trước đây khi sắp chết Luisen cũng cảm thấy sợ hãi nhưng sau đó lại thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng được giải thoát.

Anh không thể ngờ rằng mình sẽ bị đưa trở về quá khứ.

“Nhưng… Nếu ta chết ở đây, mọi người sẽ nghĩ rằng ta đã bỏ mạng khi đang chạy trốn, đúng không?”

Thật là thảm hại. Anh ta sẽ trở thành một vị chúa tể bị chết dưới tay yêu tinh sau khi đi sai đường trong khi chạy trốn một cách hèn nhát.

Nếu anh ta chết ở đây, anh ta sẽ phải gánh chịu một tội danh có lẽ còn nặng hơn trước đây. Tên tuổi của anh sẽ bị mọi người sỉ vả nặng nề.

‘Ta không thể chết ở đây! Hãy nghĩ về mọi người, Luisen! Ta phải làm gì để đánh lại con quái vật này? "

Luisen chợt nhớ lại lời của người hành hương một tay, vị thần mà anh vô cùng tin tưởng.

"Đôi mắt!"

Luisen lấy một ít đất và ném vào mắt yêu tinh. Đồng thời, anh cố hết sức đá vào nó. Đó là một cú đá khá mạnh, chứa đựng tất cả sự tức giận và hi vọng sống của Luisen. Bùm một tiếng, yêu tinh bị hất tung xuống và co giật mạnh.

‘……?’

Nhưng cú đá của Luisen mạnh đến vậy ư? Anh ta có thể gϊếŧ chết yêu tinh chỉ bằng một cú đá?

"Ta không nghĩ có hiệu quả đến vậy."

Luisen chớp mắt. Khi nhìn lại xác yêu tinh một lần nữa, anh thấy một mũi giáo đâm xuyên qua cơ thể nó. Khoảnh khắc chân anh chạm vào con yêu tinh, có vẻ như một ngọn giáo đã bay tới và gϊếŧ chết nó.

"Nếu ta không đá con yêu tinh bay ra có lẽ ta cũng đã chết."

Luisen nổi cả da gà. Anh nhìn vào trong bóng tối.

Thần chết.

Thần chết khoác áo đen đang đứng trong bóng tối.

Cậu ta mặc áo giáp đen và áo choàng đen - ngay cả con ngựa của anh ta cũng màu đen. ... Con ngựa của cậu ta từng bước tiến lại gần Luisen.

* lạch cạch, lạch cạch *

Tiếng động của bộ giáp sắt vang lên ngày một gần. Như cơn gió lạnh thổi vào tai Luisen.

“Không thể nào, thần chết chỉ do ta tưởng tượng ra. Không thể nào tồn tại trên đời này. Biến đi”

Nhưng … làm sao mà ngọn giáo đó đâm xuyên qua và gϊếŧ con yêu tinh được? Thần chết có thật hay không? Luisen từ từ mở mắt, và thần chết vẫn ở đó… Có vẻ như đó không phải là ảo ảnh.

Mặt Luisen tái đi, và tim anh bắt đầu loạn nhịp. Tâm trí anh trở nên mờ mịt.

Ngay lúc ấy, Luisen đã quên mất rằng anh đang đến doanh trại của Carlton để đầu hàng, nhằm ngăn chặn thảm kịch.

“Cậu ta… Cậu ta đến bắt ta. Ngươi đuổi theo ta để xé xác ta và giam linh hồn ta vào địa ngục. ”

Luisen cố gắng bò ra xa, nhưng cuối cùng anh ta vẫn chỉ nằm vật lộn trên mặt đất. Anh cảm thấy như thể tay chân của mình bị tê liệt.

Cảm giác áp lực đè nặng lên Luisen hoàn toàn khác với lúc đối mặt với yêu tinh. Luisen cảm thấy khó thở. Anh như bị mê hoặc bởi ánh nhìn của thần chết mà không thể rời mắt. Mặc dù khoảnh khắc đó chỉ kéo dài trong một giây, nhưng cứ như một khoảng thời gian rất dài đã trôi qua.

Thần chết mở miệng, "Luisen Anies?"

“……?”

Một giọng nói the thé phát ra từ tấm áo choàng đen- một con người?

Giọng nói ớn lạnh đó đã kéo Luisen về thực tại.

“Hả? Ngươi nói gì? Ngươi gọi ta?”

Sau đó, Luisen mới nhận thấy thần chết này vẫn có đầu. Người đàn ông này không thần phải chết trong truyền thuyết.

“Là ta” Luisen trả lời.

Ánh mắt của đối phương có vẻ chế nhạo. Cậu ta nhìn Luisen với ánh mắt ghê tởm.

"Đây là ai vậy?" Luisen nghĩ. Ánh mắt của cậu ấy làm Luisen không thể nào quên. Đó cũng là ánh mắt anh nhận được từ những người qua đường khi anh lang thang làm người ăn xin.

"Ngươi là…"

Đối phương không cho Luisen thời gian để hỏi. Cậu ta đột nhiên nắm lấy cổ áo Luisen và kéo người anh ta lên . Luisen sau đó được vứt lên lưng ngựa như một bao hành lý. Cái yên ngựa thọc sâu vào cái bụng mềm mại của anh.

“Aghh!”

Và người ấy bắt đầu thúc ngựa chạy. Cậu ta tăng tốc chạy như thể quên rằng có người bị vứt ngang trên lưng ngựa. Con ngựa đen chạy với tốc độ kinh hoàng,dù chở hai người tốc độ cũng không bị giảm đi.