Chương 4
“Cả hoàng tử Ellion và Carlton đều chưa muốn gϊếŧ chúng ta. Giờ họ chỉ muốn chúng ta đầu hàng để chứng tỏ chúng ta sẽ phục tùng theo thái tử Ellion.” Luisen nói
"Nếu hoàng tử muốn chúng ta phục tùng, chúng ta không nên mềm yếu và lùi bước thêm nữa!"
Tướng quân tranh luận.
"Như vậy sẽ mất hết danh dự của kẻ cai trị miền Nam!"
"Danh dự có ăn được không ?!"
Vị tướng quân trở nên giận dữ. “Đó không phải là những gì Công tước Anies nên nói! Chẳng nhẽ chủ nhân của vùng đất phía Nam lại bị con chó của một hoàng tử ngoài giá thú làm cho sợ hãi ư?”
"Ý của ta không phải như vậy. Ta.....đúng vậy, ta sợ. Nhưng ta chỉ muốn tốt cho tất cả chúng ta ”.
Nếu chúng ta không đầu hàng, Carlton sẽ phá nát lãnh thổ một cách tàn bạo. Nếu điều đó xảy ra, kết quả sẽ không khác những gì mà Luisen đã trải qua trước đây.
“… Lúc ngài khăng khăng ủng hộ hoàng tử Paris, ngài cũng nói như vậy,” Tướng quân nói: “Ngài cũng nói làm vậy vì muốn tốt cho tất cả mọi người, nhưng giờ thì sao? Ngài bị mất cả binh lính và của cải, lại bị mang danh phản bội.. Đây là lý do tại sao thần mong ngài đừng can dự vào vấn đề chính trị!”
Luisen im lặng không nói nên lời. Thật sự thì anh ta không có gì để nói - anh ta tự mãn và bất tài là thật. Luisen chưa bao giờ nghiêm túc xem xét hậu quả của cuộc nội chiến,hay việc tranh chấp quyền kế vị.
Anh đã sống quá buông thả. Vì là họ hàng với nhị hoàng tử nên anh ta theo phe anh ấy. Không có cân nhắc nghiêm túc một chút nào.
“Thưa ngài, ngài không sợ sao? Cuộc sống của ngài sẽ thế nào sau khi đầu hàng? Ngài có thấy vui khi bản thân là lãnh chúa mà lại như vậy không?" Một vị quan nói.
"Đủ rồi. Chúng thần vẫn sẽ làm việc như trước đây, sẽ không hàng. Ngài nên quay lại phòng và tiếp tục uống rượu. Hoặc đi tắm. Người ngài toàn mùi rượu.”
Những lời nói của quốc sư có cảm giác bất lực làm cho Luisen lâm vào trầm tư. Các cố vấn phớt lờ Luisen và tiếp tục cuộc thảo luận ban đầu.
Luisen không thể đáp lại bất kỳ lời nào. Anh vốn có ý tốt - anh muốn cứu mạng tất cả mọi người. Nhưng anh không biết phải nói như thế nào.
Chỉ có người quản gia tốt bụng lại gần Luisen.
“Thiếu gia, ngài nhất định phải lạc quan lên. Hãy thoải mái và về phòng nghỉ ngơi. Các trưởng lão của lâu đài sẽ lo liệu tất cả.”
Vẫn là một thiếu gia. Mặc dù Luisen đã làm lãnh chúa hơn 20 năm, nhưng đối với người quản gia, anh vẫn là “thiếu gia”. Không phải là một lãnh đạo thực thụ mà mọi người có thể tin tưởng và nghe theo.
Cũng không phải chỉ có người quản gia thấy vậy. Không một người nào trong phòng họp này tin tưởng vào anh ta như một vị chúa tể thực thụ.
Luisen cảm thấy thất vọng và bất lực. Anh ta chậm rãi trở về phòng.
****************
“Họ có ý tốt, nhưng….”
Luisen ngập ngừng. Cũng không thể trách mọi người vì trước đây Luisen vốn không giống một vị lãnh chúa.
Cha mẹ anh qua đời khi anh mới 6 tuổi và anh trở thành công tước. Tướng quân là người giám sát anh và luôn cố gắng rèn luyện Luisen thành một vị lãnh chúa thực thụ. Vị tướng tỏ ra nghiêm khắc, và Luisen phải làm theo ý muốn của ông ấy. Luisen thường trốn học. Vì vậy, anh có rất ít kiến thức về võ thuật, giao tiếp hay kinh tế chính trị.
Khi lớn hơn thì anh cũng không còn bị kiểm soát, và anh giao lại tất cả mọi việc cho các cố vấn trong lâu đài giải quyết. Luisen tiêu tiền hoang phí và kết giao với các công tử ăn chơi khác.
Càng ngày danh tiếng của anh càng xấu. Anh ta chỉ biết tiêu tiền chứ không biết cách kiếm tiền hay giá trị của đồng tiền. Luisen không quan tâm đến đất đai hay các vấn đề trong gia tộc của mình,.
Anh ta từng nghĩ "Mọi người đều đang làm tốt, tại sao mình phải quan tâm?" Và anh ta không biết về bất kỳ chuyện gì về lãnh thổ của mình, anh ta chỉ thích ở hoàng thành phồn hoa và chán ghét cảnh nông thôn. Các cố vấn vẫn luôn gắng sức giúp cho vùng đất phía Nam luôn phát triển còn Luisen lại chỉ mải mê ăn chơi bên ngoài.
Sau đó, anh ta đã thất bại vì cuộc tranh giành ngai vị của hai vị hoàng tử. Luisen bị mọi người xem thường và xa lánh vì tính cách trước đây và còn bị xem là lá chắn khi hoàng tử Ellion muốn trả thù. Anh ta mang dòng máu danh giá nhưng lại không biết cách sử dụng..
Nói cách khác, mọi người đã nghĩ rằng nơi đây sẽ tốt hơn nếu không có Luisen!
‘Cho dù là ta, ta cũng muốn đuổi gϊếŧ người đòi đầu hàng giữa cuộc chiến!.’
Nhưng mọi người quá tốt, mọi người đều muốn bảo vệ anh. Luisen nhớ lại trước đây, mọi người đã phỉ báng, đánh đập, xúc phạm anh ta như thế nào… và sau đó anh ta cảm thấy biết ơn những cố vấn nghiêm khắc của mình.
‘Tại sao ngày xưa ta lại tức giận và không quan tâm đến họ vậy chứ? Họ đều là người tốt.’
Kể từ khi sinh ra, anh ta đã quen với việc được chăm sóc. Luisen quyết tâm chịu trách nhiệm đến cùng.
‘Vị thần ấy đã đúng. Không có gì là miễn phí, có làm thì mới có ăn.’
Với cách nghĩ ấy, Luisen quyết tâm phải trở thành người có ích. Ít nhất là có thể tự lo cho mình , trước tiên anh cần đứng lên , cứu người dân và bảo vệ tương lai của đất nước!
Để làm được điều đó, trước tiên Luisen cần phải đầu hàng thành công… Vì các chư hầu không đồng ý, nên việc cử một sứ thần chính thức là không thể… Trong tình trạng này còn có thể kéo dài thêm bao nhiêu ngày nữa cơ chứ?
Luisen nhớ lại kiếp trước, đêm nay sẽ trôi qua một cách an toàn, nhưng không biết ngày mai sẽ ra sao. Mọi người đều tin có thể thủ thành thuận lợi, nhưng Luisen biết rằng Carlton vẫn chưa sử dụng hết sức mạnh của mình.
“Carlton… mặc dù anh ta có thể là kẻ điên, nhưng không thể phủ nhận khả năng của anh ta.”
Mặc dù Carlton công khai gϊếŧ hại các quý tộc và có nhiều kẻ thù, nhưng khả năng và sức mạnh giống như một con quỷ đã giúp cậu có được sự tin tưởng của Hoàng tử Ellion.
Lần đầu tiên Luisen nhìn thấy Carlton là trong trận chiến đầu tiên vào ngày lâu đài bị bao vây. Anh đã nhìn thấy cậu từ một khoảng cách rất xa. Carlton mặc bộ giáp đen giống như một hiệp sĩ tử thần trong truyền thuyết.
Carlton chỉ vung giáo một cái đã san bằng hàng đống binh lính, hạ gục các hiệp sĩ được trang bị vũ khí mạnh mẽ. Vô số câu chuyện về người đàn ông này đã truyền đến hoàng thành, nhưng chúng cũng không khiến Luisen chú ý nhiều. Cậu ta là con người đáng sợ nhất mà Luisen từng gặp.
Chỉ cần nhìn Carlton cũng khiến cho những người trên chiến trường thấy sợ hãi.
“Có lẽ ta nên trực tiếp….”
Nhưng trận chiến đang diễn gay gắt rất khó để có thể đi xuyên qua ..
Có lẽ chưa gặp được Carlton thì Luisen đã bị gϊếŧ chết giữa cuộc chiến hỗn loạn. Luisen điên cuồng đi đi lại lại và suy nghĩ. Ruger nhìn anh ta với vẻ mặt lo lắng và nói ra kế hoạch trốn thoát một lần nữa.
“Nghe những gì mọi người nói, có lẽ lâu đài sẽ trụ được bao lâu nữa. Nếu bọn chúng cố tình tấn công mạnh chúng ta sẽ thất thủ.. Có vẻ như lúc nãy tướng quân đang nói dối. Chúng ta không còn cơ hội nữa; quân tiếp viện sẽ không đến. "
“Nếu ngươi muốn đi thì hãy đi một mình” Luisen trả lời.
“Thần sẽ đi theo ngài cho dù là ở đâu! Ngay cả khi thần chết, cũng sẽ ở cạnh ngài. Xin đừng xem nhẹ lòng trung thành của thần. "
"Ngươi muốn ở lại cùng ta à?"
“N..nhưng… không biết được ngài sẽ bị hành hạ như thế nào khi vào tay Carlton? Ngài cũng biết, cậu ta là một con quái vật! ”
“......”
“Ngài còn nhớ không” Ruger giải thích, “Thần đã từng nói. Trước đây, anh ta đã xé xác một người ngựa! Thần không dám nghĩ tới ngài sẽ bị hành hạ đáng sợ như thế nào… ”
Ruger rất có năng khiếu ăn nói. Những từ ngữ bình thường qua lời Ruger sẽ trở nên thực tế hơn từ đó khắc sâu hơn vào suy nghĩ của người nghe. Trong khi nói về Carlton, Ruger dùng cả tay chân cố gắng giải thích. Luisen cảm thấy lạnh sống lưng.
"Ngừng lại. Ngươi càng nói càng đáng sợ "
Sợ hãi, Luisen vòng tay quanh mình.
Carlton đã trực tiếp đuổi theo anh ta khi Luisen bỏ trốn trước đây. Đêm đó vẫn là một cơn ác mộng dày vò anh hàng đêm. Mặc dù Carlton ở rất xa thậm chí Luisen còn không thể nhìn thấy người nhưng cậu vẫn ném giáo một cách chuẩn xác. Nó đã sượt qua Luisen trong gang tấc. Đâm vào một cái cây và ngay lập tức cái cây đó bị chia đôi.
Dù là bây giờ nhớ lại khoảnh khắc đó, Luisen vẫn thấy toát mồ hôi lạnh.
Đó là lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy như thể cái chết đã cận kề. Vì phần lớn cuộc đời Luisen đã trải qua trong hòa bình,an toàn và sự bảo bọc.
Một thời gian dài sau đó Luisen đều mơ thấy ác mộng bị Carlton gϊếŧ. Luisen đã tưởng tượng hình ảnh Carlton như một vị thần chết cứ bám theo mình. Nếu vị thần ấy không cứu anh ta, anh ta sẽ không thể gạt bỏ giấc mộng đó
“Vậy, chúng ta hãy rời đi, công tước. Ngài cũng đang sợ, phải không? Chúng ta không còn gì để làm ở đây… Và,thật sự thì mọi người cũng không quá quan tâm đến sự có mặt của ngài?”
“Không….” Luisen nhăn mặt.
“Nhìn này. Đây là bản đồ từ người trông coi. Nếu đi theo bản đồ này, chúng ta có thể thoát một cách an toàn và nhanh chóng băng qua khu rừng để đến Dubless Pass.”
Ruger mở một bản đồ để thuyết phục Luisen. Trước đây, họ sử dụng bản đồ này để trốn đến Dubless County lân cận. Đó không phải là một kỷ niệm dễ chịu.
Ruger đã nói rằng Bá tước Dubless sẽ bảo vệ anh ta và tiếp đón anh ta chu đáo, nhưng thay vào đó Luisen lại bị đối xử lạnh nhạt. Bá tước đã giữ Luisen trong phòng khách, và chỉ hỏi một vài câu, sau đó đuổi anh ta ra ngoài. Sau đó Luisen trở lại Công quốc Anies, trong lòng đầy đau khổ.
Bản đồ rất đáng tin cậy. Không có ai vây bắt Luisen khi anh ta đi qua khu rừng. Chỉ cần đi sai một đường cũng có thể đưa Luisen đến chỗ Carlton.
.......Ha.
"Đưa bản đồ cho ta."
"Ở đây!" Ruger, nghĩ rằng Luisen đã đổi ý, vui vẻ giao bản đồ.