Hầu Gia , Đợi Đã !

Chương 27

Trên xà nhà, Khang Bình công chúa cắn chặt môi đến mức gần như ra máu.

Trong Thuỷ các đầy mị hương, mà trước đó nàng đã uống chút rượu, hai hỗn hợp hoà quyện khiến nàng ham muốn mãnh liệt đến mức toàn thân run rẩy.

Vậy mà bây giờ nàng lại bị điểm huyệt, toàn thân không có thể cử động, cho nên không thể tự an ủi bản thân được.

Vách ngăn trên xà nhà không điêu khắc gì nhiều, giường ở ngay bên dưới, nhìn xuống là thấy không sót một thứ gì.

Người nàng yêu nhất và người nàng hận nhất đang lật mây đổ mưa bên dưới.

Nàng thấy Khương Dực kéo Dung Hoa đến giường, nhìn hắn mớm rượu cho nàng ta, họ hôn nhau, rồi hắn xé rách đồ của Dung Hoa, cắn cắn bóp bầu ngực của nàng ta, lại chui vào giữa hai chân nàng ta, liếʍ liếʍ hôn hôn hoa huy*t giữa hai chân, khiến cho nàng ta co giật đến cao trào.

Và bây giờ, nhìn bọn họ chồng lên nhau, dùng môi lưỡi mình mà thoả mãn cho nhau... một màn dâʍ đãиɠ này khiến Khang Bình cảm thấy lửa dục cháy bừng bừng, hận đến tận xương tuỷ.

Khương Dực sao có thể đối xử với nàng như vậy? Hắn cự tuyệt tình cảm của nàng đã đành, còn điểm huyệt muốn nàng trơ mắt ra nhìn hắn và Dung Hoa giao hoan dâʍ đãиɠ với nhau. Nàng hận vô cùng, lại bị điểm huyệt không thể cử động, không muốn nhìn cũng không được.

Khương Dực nửa nằm nửa ngồi, khoe thân thể chắc khoẻ, vai rộng eo hẹp, bắp thịt cuồn cuộn.

Đầu Dung Hoa hướng xuống, nămg trên người hắn, váy đã bị cởi sạch, trên người không một mảnh vải.

Nàng chống tay trên đùi Khương Dực, vùi đầu giữa hai chân hắn, miệng nhỏ bị dục long nhét tràn đầy, khó khăn phun ra nuốt vào.

Hạ thân nàng bị Khương Dực tách ra, hoàn toàn lộ diện trước mắt hắn. Hắn vừa dùng tay đùa bỡn hoa châu của nàng, vừa dùng lưỡi khuấy đảo hoa huy*t nàng, khiến tiếng nước va chạm vang lên không ngừng.

Tiếng thở dốc, tiếng nuốt nước bọt, tiếng da^ʍ thuỷ, hoà quyện như một khúc nhạc da^ʍ mị.

Nơi giữa hai chân từng đợt ùa đến những kɧoáı ©ảʍ, Dung Hoa nào có thể chịu được? Nhưng chỉ cần nàng chậm lại, Khương Dực sẽ vỗ mông nàng một tiếng:

-" Đừng có biếng nhác!!!" - Cái vỗ vủa Khương Dực khiến Dung Hoa càng mẫn cảm hơn, bị làm đến đầu óc trống rỗng.

Lý trí đã sớm bay đến nơi nào, bây giờ nàng giống như con búp bê tìиɧ ɖu͙©, Khương Dực nói làm cái gì thì làm cái đó.

Lúc Khương Dực cắn cắn hoa châu ẩn sâu bên trong của nàng, kɧoáı ©ảʍ đạt tới cực hạn, rốt cuộc Dung Hoa không chịu nỗi, trong cổ họng phát ra âm thanh " ực ực", nàng khống chế không được nuốt mạnh một cái, co quắp đạt tới cực khoái.

-" Yêu tinh!"

Khương Dực nghiến răng nghiến lợi, phía trên mặt hắn dính đầy dâʍ ɖị©ɧ của nàng, phía dưới gậy th*t lại bị cổ họng nàng buộc chặt, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến run lên, nào có thể khắc chế được nữa? Hắn buông lỏng tinh quan, dương tinh phun trào, bắn thẳng vào thực quản của nàng.

Khương Dực ôm Dung Hoa nhuyễn thành cọng bún tựa vào trong ngực mình, rót chén rượu cho nàng súc miệng, sau đó triền miên hôn hít đút rượu cho nàng.

Hôn sâu, dục niệm lại trỗi dậy. Hắn lại tách hai chân Dung Hoa ra, gậy th*t tìm được cửa huyệt, thúc vào trong.

Vừa mới bị hắn chơi đến cao trào, tiểu huyệt đã mềm nhuyễn ra, làm gì còn chống cự được, vì thế hắn dễ dàng sáp nhập.

Huyệt mềm vốn chặt chẽ, dục long vừa tiến vào đã bị nó giữ chặt, sống chết mυ'ŧ vào trong.

Khương Dực sảng khoái vô cùng, hai tay nâng cặp mông tròn của nàng dùng sức ép xuống.

- " Áaaaa".

Dung Hoa hét lên một tiếng, không ngờ hắn lại hung hăn đến thế, đâm thẳng vào trong. Hoa tâm non mềm của nàng bị long đầu cứng rắn của hắn đâm ngay chóc, thốn đến co siết lại, mà hắn còn thừa cơ chọc mở hoa tâm.

Khương Dực sao có thể bỏ qua cơ hội này, hắn cầm lấy mông mềm của nàng, trên dưới điên cuồng cắm chọc.

-" Khương Dực, đừng, đừng... "

Toàn thân Dung Hoa hư nhuyễn, vừa mới qua hai lần cao trào, nàng không chịu được hắn chơi đùa nàng ác liệt như thế. Tư thế này vào vô cùng sâu, huyệt thịt căng cực hạn, bụng cũng đều trướng cứng.

Nhưng nàng càng cầu xin, Khương Dực lại càng hưng phấn.

Hắn đúng là đang trong độ tuổi nhu cầu cường thịnh, lại có thêm mị hương và rượu kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hắn có muốn dừng cũng không dừng được.

" Phì, phì, hộc, hộc. "

" Chụt chụt chụt "

-" Chơi đến nàng... ".

-" A! A! Aaa... "

Hắn thúc vào càng lúc càng nhanh, hỗn hợp tiếng dâʍ ɖị©ɧ kêu càng lúc càng vang.

Mà mỗi lần cắm xuống như vậy, Dung Hoa đều kêu một tiếng, lọt vào tai Khương Dực có công dụng không khác nào xuân dược.

Hắn bất chấp tất cả đâm sâu vào trong, mỗi lần cắm vào đều dùng toàn bộ sức lực, giống như muốn nhét luôn hai quả cầu thịt vào trong huyệt nàng.

Dục căn thô ráp phá vỡ huyệt mềm chặt chẽ, chọc mở nơi sâu nhất trong hoa tâm, nhắm vào nơi yếu ớt nhất, dùng sức nghiền nát.

Những lúc như vậy, hoa tâm đón nhận kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đột nhiên co siết lại, gắt gao mυ'ŧ chặt long đầu của hắn, cọ sát đầu nấm của hắn, khiến hắn sảng khoái như bị điện giật.

Còn Dung Hoa bị đâm đến vừa tê dại vừa đau, dâʍ ɖị©ɧ không ngừng chảy ra, khiến hạ bộ hai người sáng bóng.

Nàng không rõ là đau hay là sung sướиɠ, rõ ràng bị hắn cắm mạnh như vậy, khiến hoa huy*t nhỏ bé của nàng bị mài đến sưng đỏ, hoa tâm cũng bị đâm đến đau thốn. Nhưng loại cảm giác này lại đem đến cho nàng một trận kɧoáı ©ảʍ cuồng nhiệt, bụng nàng vừa ê ẩm, lại vừa chồng chất kɧoáı ©ảʍ.

Không được... nàng sẽ bị hắn làm đến chết khô mất...

-" Khương Dực... huhu... cầu chàng, không được... đừng mà... huhu, muốn hư... aa.. aa "

Dung Hoa kêu lung tung, không biết mình đang nói cái gì. Thân thể bị hắn cắm điên cuồng, chỉ còn cách gắt gao ôm cổ của hắn, duy trì thăng bằng.

-" Nàng kêu ta là gì? "

Trong mắt Khương Dực đỏ ngầu, các bắp thịt căng cứng, hắn cắn răng dùng hết sức chọc cắm nàng.

-" Khương, Khương Dực... " - Dung Hoa không biết mình nói sai ở đâu.

-" Kêu phu quân. Mau!!! "

Dung Hoa khóc ròng, gương mặt đỏ bừng, lý trí đâu còn nữa, hắn bảo gì thì làm đó.

-" Phu... phu quân. "

-" Ngoan."

Nhìn hai hàng nước mắt của Dung Hoa, tâm tình Khương Dực xúc động, vừa đẩy mạnh dục long của mình, hung hăng đâm vào người này, vừa buộc miệng nói:

-" Ta yêu nàng... "

Dung Hoa không hề phát hiện, thân thể nàng đang ôm chặt cứng ngắc một chút, sau đó nàng bị đặt xuống giường.

Khương Dực cúi người, phủ trên thân thể nàng, hất phần tóc dính mồ hôi trên mặt nàng ra.

Hắn hồi tưởng lại quá khứ. Hai tháng trước, gương mặt này vẫn còn là hình ảnh mơ hồ trong mắt hắn. Nhưng bây giờ, cho dù là có không nhìn nàng, hắn vẫn có thể nhớ như in từng chi tiết. Gương mặt cười tươi của nàng, bộ dạng tức giận, dáng vẻ hờn dỗi, cả hình dáng lúc nàng và hắn cùng nhau mây mưa...

Thì ra là vì yêu đúng không? Cho nên dù biết rõ hỗn hợp mị hương và rượu có hiệu quả gây nghiện, nhưng hắn không chút do dự tóm lấy nàng ở đây điên loan đảo phượng.

Nghiện thân thể nàng cũng không phải là chuyện gì to tát, bởi vì lòng hắn thật sự đã nghiện nàng rồi.

Khương Dực cúi đầu xuống, hôn nàng.

-" Ưʍ... " - Sự dịu dàng hiếm thấy khiến cho Dung Hoa mềm nhũn, hừ một tiếng.

Khương Dực bị âm thanh này giật bắn người, đốt sống lưng tê rần, hành động nhanh hơn lý trí, hạ thân cực kỳ nhanh chóng thúc vào trong người Dung Hoa, phun tinh hoa của mình vào trong người nàng, tạo thành một mảnh bọt mép xung quanh nơi hai người giao hợp.

***

Trên xà nhà, Khang Bình công chúa trơ mắt nhìn nam nhân nàng thích ôm một nữ nhân không phải là nàng mà điên cuồng giao hoan, hưởng thụ sự khoái lạc của tìиɧ ɖu͙©.

Phẫn nộ! Căm hận! Nhưng nàng không biết làm sao.

Cho đến lúc Khương Dực nói ra câu " Ta yêu nàng", tuy Dung Hoa không nghe được, nhưng Khang Bình lại nghe rất rõ ràng.

Nàng trừng mắt thật to, giống như muốn rớt hai tròng mắt ra ngoài luôn vậy.

Khương Dực nói cái gì? Sao hắn lại nói thế? Tiện nữ Dung Hoa kia có cái gì tốt? Sao hắn có thể yêu nàng ta? Gạt người, nhất định là gạt người!!!