Buổi tối , cậu làm việc xong liền chạy đến bệnh viện để thăm dì . Bước vào cửa phòng bệnh , cậu chạy đến ôm chầm lấy dì của mình , rồi mới hỏi
- Dì cảm thấy thể nào ? Có chỗ nào khó chịu không ?
Người dì thấy cậu hỏi thì cũng đáp lại
- Dì ổn , không sao hết , con đừng lo lắng quá . À mà dì nghe Mạc Nhiên nó nói trên người con có khối u có thật không ?
Cậu nghe dì hỏi thì im lặng một hồi rồi mới trả lời
- Đúng thật là trên người con có một khối u nhỏ , con đã hỏi bác sĩ rồi , nó không có hại , dì đừng lo lắng
- Ừm , con nhớ giữ gìn sức khỏe
- Cảm ơn dì
Cậu ngồi nói chuyện với dì một chút rồi cũng ra khổi phòng bệnh để dì nghỉ ngơi , cậu vừa bước ra ngoài thì thấy Mạc Nhiên dừng ngoài cửa , cậu đi đến chổ Mạc Nhiên đang ngồi nói
- Em ăn gì chưa ?
Cậu bé lắc đầu trả lời
- Em chưa ăn , anh ăn chưa
- Anh cũng chưa ăn , hay giờ mình đi ăn luôn đi
Cậu bé nghe cậu nói thì cũng gật đầu đồng ý
- Ừm
Nói rồi hai người cùng nhau đi tới phòng ăn , đang ăn thì Mạc Nhiên bỗng lên tiếng hỏi
- Bộ hôm nay anh có chuyện gì vui hay sao mà em thấy anh cười hoài vậy ?
Cậu thác mắc hỏi . Từ lúc cậu thấy Du An vào bệnh viện , Du An đã rất khác thường , anh ấy cứ cười cười , làm cậu thấy thắc mắc nên liền hỏi
- Cũng không có gì hết , chỉ là tâm trạng của anh hôm nay vui nên cười cười xíu thôi , không có gì đâu
- Chuyện gì vậy anh , kể cho em nghe với
Du An thấy cậu hỏi thì có phần hơi nghượng ngùng nói
- An...anh ...anh đang thích một người
Mạc Nhiên nghe anh nói thì có hơi ngạc nhiên , cậu tiếp tục hỏi
- Anh thích ai ?
- Anh..anh thích một người bạn của anh
Mạc Nhiên nghe tới chữ "một người bạn của anh " thì cũng đã đoán ra được là ai nhưng cậu vẫn cố gặng hỏi
- Bạn của anh là ai ?
- Là người hôm bữa đến đây thăm anh , anh ấy tên là Mặc Thiên
- Anh thích anh ấy từ lúc nào
Cậu bé hỏi
- Anh chỉ mới biết anh thích anh ấy hồi hôm qua thôi
Cậu bé nghe anh nói thì "Ồ" một tiếng rồi cũng nghiêm túc ăn cơm. Ăn cơm xong , Du An cầm điện thoại lên , chần chừ một lúc rồi cậu cũng nhắn
- Du An : Anh làm gì đó ?
Mặc Thiên đang trong cuộc họp thì nghe thấy tiếng điện thoại vang lên anh nhăn mắt hỏi
- Là điện thoại của ai ?
Lúc này cả căn phòng đều yên lặng , không ai dám lên tiếng . Thấy không ai trả lời , anh khó chịu hỏi lại lần nữa nhưng lần này ngữ điệu không còn nhẹ nhàng như trước nữa
- Tôi hỏi lại lần nữa , là điện thoại của ai ?!!!!
Thấy sếp của mình nổi giận cả phòng họp liền cùng một lúc trả lời
- Của sếp đó ạ !!* Ối , quê quá con ơi *
Mặc Thiên nghe nói vậy thì đưa tay lấy điện thoại của mình ra , trên màn hình là tin nhắn có đề tên "Du An " , anh thấy tin nhắn của cậu thì khuôn mặt nhăn của anh liền biến mất mà thay vào đó là khuôn mặt vui sướиɠ , anh nhắn lại
- Mặc Thiên :Tôi mới vừa họp xong
Du An thấy anh đã trả lời , tim cậu có chút đập nhanh , không biết nói gì nhưng cậu vẫn nhắn lại
- Du An : anh có rảnh không , tôi đang chán nên nhắn tin nói chuyện với anh
Mặc Thiên thấy Du An chủ động nhắn tin nói chuyện với mình thì rất vui , hôm qua anh cứ tưởng là cậu giận anh nên nên anh định tối nay đi nhận lỗi với cậu , ai ngờ cậu ấy chủ động nhắn tin với anh làm anh cảm thấy rất sung sướиɠ
- Mặc Thiên : tôi đang rất rảnh đây , cậu cứ nói đi
- Du An : Anh ăn cơm chưa ?
- Mặc Thiên : Tôi chưa ăn , một chút nữa tôi mới ăn
- Du An : Vậy anh qua nhà tôi ăn cơm đi
Mặc Thiên nhìn dòng tin nhắn , hơi bất ngờ một xíu rồi cũng đáp lại , trên khóe miệng anh còn mang theo cả ý cười ôn nhu sủng nịch
- Mặc Thiên : được , tối tôi đến nhà cậu , nhớ nấu ngon xíu nha ~
- Du An : Uhm , anh làm việc đi , tạm biệt anh
--------------------------🥙🥙🥙🥙-----------------------------
Dạo gần đây mình thấy cách viết của mình nó ko ổn lắm(ノへ ̄、) nên mình đã quyết định đi tìm cách viết ôn định hơn nên xin lỗi mọi người vì mấy hôm nay mik ko đăng truyện >﹏<