Theo Đuổi Tiểu Ngốc Thật Không Dễ Nha !

Chương 20 : Cảm thấy tội lỗi

cậu cứ như vậy mà nằm trằn trọc một đêm tới sáng . Sáng hôm sau , cậu thức dậy với cái tinh thần uể oải , mệt mỏi , và một chút tội lỗi .Cậu cứ như vậy mà thất thần đi tới quán ăn để làm việc Cậu đi làm việc thì cũng không khá khẳm gì mấy , làm việc thì không tập trung , khách gọi cậu không trả lời , lâu lâu thì ngẩn người ra tại chổ . Thấy cậu hôm nay có vẻ khác thường , chị chủ quán đi lại phía chổ cậu đứng mà hỏi

- Cậu làm sao vậy ?

Du An đang đứng ngẩn người ở một góc , khi nghe tiếng chị chủ quán gọi , cậu giật mình luống cuống trả lời

-Có ..có gì đâu chị

- Có chuyện gì thì nói cho chị nghe , ít nhất chị có thể tâm sự hoặc góp ý cho em , chứ em cứ thẩn thờ như vậy hoài thì đâu có được . Nói chỉ nghe , có chuyện gì !

Chỉ chủ quán vừa nói vừa đưa ánh mắt quyết tâm nhìn về phía cậu . Cậu thấy chị chủ quán nói cũng rất đúng , ít chị ấy cũng có thể chia sẽ nổi lo với mình . Cậu nói

- Chị có nhớ người mà hay tới quán của mình nói chuyện với em không ?

Chị chủ quán chằm ngăm một hồi , thì chị cũng đáp

- Có phải cậu thanh niên mà thường hay đến đây vào buổi tối , hay trò chuyện với em không ? Hình như cậu ta tên Mặc gì gì đó phải không ?

Cậu gật đầu như sát nhận lời nói của chị là đúng rồi tiếp tục nói tiếp

-Thật ra , hồi trước em đi trên đường thì thấy anh ấy bị bọn lưu manh ức hϊếp , em liền chạy tới giúp amh ấy , sau đó anh ấy ngày nào cũng tới đây nói chuyện với em , cũng coi như là bạn , nhưng mà ....

Chị chủ quán đang nghe cậu nói thì thấy cậu dừng ngang , chị thắc mắc hỏi

- Nhưng mà cái gì

Cậu thẹn thùng nho nhỏ nói

- Nhưng mà hình như em đã thích cậu ấy rồi hay sao á

Chị chủ quán nghe cậu nói thì cũng có chút kinh ngạc nhưng cũng mau chóng hỏi cậu

- Hai người quen chưa lâu , sao cậu thích anh ta được ?

-Em cũng không biết nữa , dạo gần đây cứ mỗi khi tiếp súc gần với cậu ấy thì tim của em lại đập rất nhanh , em còn cảm thấy hơi hơi ngại khi ở gần cậu ấy , nhưng mỗi khi em ở gần anh ấy , em lại cảm thấy rất an tâm , và vui vẻ

Cậu thành thật trả lời

khi nghe cậu nói thế , thì chị chủ quán cũng đã đoán chắc được là cậu thích cái người gì đó hay đến đây . Chị có chút vui mừng vì cuối cùng , em ấy cũng đã tìm được tình yêu của đời mình , nhưng xen lẫn sự vui mừng là cảm giác lo sợ , chị lo sợ vì cậu là một người khá hiền lành và ngây thơ , nếu bây giờ cậu thổ lộ mà bị từ chối thì cậu ấy đau lòng lắm

- Em chắc chắn là mình thích cậu ta thật không ?

- Em chắc chắn

Cậu quả quyết gật đầu , thấy vậy chị nói tiếp

- Nếu cậu thích cái người đây , thì cậu theo đuổi anh ta đi , hoặc là thổ lộ với người đó , để họ hiểu được tấm lòng của mình

- Như ...như vậy thì không được

Cậu ấp úng trả lời

- Tại sao không được ?

Chị chủ quán thắc mắc hỏi

Cậu thấy chị hỏi , thì cậu liền trả lời ngay

- Cậu ấy xem tôi là người bạn duy nhất, là người không ghét anh ấy , nêu tôi thổ lộ với anh ấy , chỉ sợ anh ấy sẽ không chấp nhận được

Cậu có chút buồn bã , pha lẫn chút áy náy nói

Chị chủ quán nghe cậu nói " Là người không ghét anh ấy " câu này là có ý gì , cô thắc mắc nên liền hỏi ngay

- Tại sao lại là người không ghét anh ấy , ba mẹ anh ấy đâu

Thấy chị chủ quán thắc mắc , cậu cũng nhiệt tình trả lời

- Hôm trước em đi ăn với anh ấy , anh ấy có vô tình uống say mà nói ra những lời đó , nên tôi nghĩ vậy

Nghe cậu ngây ngô nói vậy , chị bật cười đáp

- Cậu làm gì mà suy nghỉ nhiều vậy ? Cậu gì đấy chỉ uống say thôi mà , đôi khi nói tào lao đó đừng quan tâm

Nói đến đây, chỉ chủ quán dừng một chút rồi lại dùng anh mắt kiên định nhìn cậu mà nói

-Cậu nghe lời tôi , cậu thích người nào thì cứ theo đuổi , cứ thổ lộ , không việc gì phải áy náy hết , nói không chùng khi cậu nói ra cái cậu gì đấy chấp nhận thì sao ? Dù sao thì cậu cũng nên thử một lần đi , đừng nên bỏ lỡ cơ hội đó , mai mốt không tìm được đâu

Nghe chị chủ quán nói xong , cơ hồ , nỗi áy náy trong lòng cậu đã vơi đi được một ít mà thay vào đó là ý trí quyết tâm ,. Như đã ngộ ra được một điều gì đó , khuôn mặt xụ xuống từ sáng đến giờ của cậu liền tươi cười đầy ý trí nói

-Cảm ơn chị đã động viên em , nhờ chị , em mớ cảm thấy tự tin

- Không có gì hết

Chị chủ quán nói xong rồi cũng quay lưng đi , trước khi đi , chị cũng không quên ngoái đầu lại nói một cậu

- Chúc cậu may mắn !!

Nghe thấy chị chủ quán nói thế , cậu cũng không nói gì nữa , chỉ gật đầu " Ừm " một tiếng , rồi vui vẻ đi làm việc , coi như gánh nặng ngày hôm nay đã được bỏ xuống gần hết