Theo Đuổi Tiểu Ngốc Thật Không Dễ Nha !

Chương 15 -19

Chương 15

Thấy có người nhắc đến mình , Mạc Nhiên gật đầu nói

- Bác sĩ nói anh có khối u ở trong cơ thể , phải tịnh dưỡng

Nghe Mạc Nhiên nói vậy , cậu có chút hơi sợ sệt nhưng vẫn cố nghĩ là do hai người này đùa , kiên nhẫn hỏi lại

- Hai người có lừa tôi không đó , làm sao trong người tôi có khối u được , hai người dỡn nữa là tôi giận đó

Thấy Du An nói vậy ,mặt hai người trở nên nghiêm trọng , anh nói

- Tôi không có lừa cậu, chính bác sĩ đã nói vậy , nếu cậu không tin , có thể đi khám lại một lần nữa , tôi không có đùa cậu

Nghe Mặc Thiên nói như vậy , câu hoang mang nói

- Vậy phải làm sao bây giờ

- Không sao hết , cậu chỉ cần tịnh dưỡng cho khỏe với đừng lao động mạnh nhiều quá được rồi , cái khối u đó không sao hết

Nghe anh nói vậy cậu cũng an tâm được phần nào đó

- Ồ , vậy được rồi , tôi chỉ làm phụ quán thôi không sao đâu , hai người làm gì mà nghiêm trọng vậy ?

- Không có gì đâu , tôi chỉ lo lắng một chút thôi

Nghe anh nói vậy , cậu cũng yên tâm được phần nào hỏi tiếp

- Mà mẹ của em tỉnh chưa ?

Nghe có người hỏi đến mẹ mình , Mạc Niên trả lời

- Mẹ em chưa tỉnh

Cậu " À" một tiếng rồi cũng nằm xuống nghỉ tiếp

- Hai người đi ra ngoài chút đi , tôi hơi mệt , tôi nghỉ một xíu

Nghe Du An nói mệt , hai người cũng không làm phiền cậu ấy nữa bèn đi ra ngoài . Đi ra tới ngoài cửa , Mạc Nhiên liền hỏi

- Anh là bạn của Du An ?

Anh nghe cậu hỏi thì cũng trả lời

- Đúng , tôi là bạn của cậu ấy

Nghe anh trả lời , Mạc Nhiên liền nói tiếp

- Anh thích anh ấy đúng không ?

Mạc Nhiên vẻ mặt bình tĩnh hỏi anh , anh nghe thấy Mạc Nhiên hỏi thì cũng có chút sững sốt nhưng rồi cũng trả lời ngay

- Đúng , làm sao cậu biết được ?

Nghe Mặc Thiên hỏi , cậu cũng nhanh trả lời

- Tôi đoán thôi . Nhưng tôi muốn chắc chắn nên hỏi lại anh thôi . Nếu như anh đã nói vậy thì tôi yên tâm

Anh thấy kì lạ nên hỏi lại cậu

- Cậu yên tâm cái gì ?

Thấy anh thắc mắc , cậu ôn tồn giải thích

- Từ ngày còn đi học , tôi bị bạn bè bắt nạt , anh ấy đã cứu tôi . Từ đó tôi đã thề với mình sẽ bảo vệ anh ấy , nhưng bây giờ tôi đã tìm thấy người có thể thay thế tôi bảo vệ cho anh ấy . Bây giờ , tôi giao anh ấy cho anh mong anh có thể bảo vệ anh ấy , đừng để anh ấy chịu bất cứ tổn thương nữa

- Cảm ơn cậu tin tưởng tôi , cứ giao cho tôi , tôi sẽ bảo vệ cậu ấy thay cậu

Mạc Nhiên " ừm" một tiếng rồi lại nói tiếp

- Còn nữa , anh đừng để cậu ấy biết về khối u ở trên đầu anh ấy được không

- Được

Anh thản nhiên đáp . Rồi hai người cũng đi ăn cơm

Chương 16[n1]

Trong phòng , Du An ngủ một lúc rồi cũng đã tỉnh ngủ , mở hờ hờ mắt , cậu ngẩn người một chút . Trên thực tế , khối u ở trên đầu, cậu đã phát hiện ra từ lâu nhưng bác sĩ nói với cậu nó không có gì đáng ngại nên cậu cũng mặc kệ , bây giờ lại thêm một cái khối u ở trên cơ thể nữa , đúng là quá trớ trêu “Cạch “cánh cửa được mở ra

- Du An , cậu tỉnh rồi à ?

- Ừm , anh đến đây làm gì ?

Nghe cậu hỏi , anh liền trả lời

- Lúc nãy tôi điện thoại cho cậu , giữa chừng thì cậu ngất xỉu , tôi lo lắng cho cậu nên đến đây thôi

Du An chỉ “À” một tiếng rồi đứng lên đi tới chổ của anh nói

- Cảm ơn anh lo lắng cho tôi , không có gì đâu , không cần phải lo lắng quá

- Ừm , tôi biết rồi , a nh nghỉ ngơi đi , tôi đi lấy cơm cho anh

Nói rồi , anh quay người đi thẳng ra cửa . Một lúc sau , anh bước vào với một khay thức ăn nóng hổi , anh đặt trước mặt của cậu

- Ăn đi cho nóng

Cậu vừa cầm khay thức ăn vừa nói

- Cảm ơn anh

- Không có gì

Cậu đang ngồi ăn cắm cuối thì có một luồng hơi thở nóng thổi vào tai cậu

- Mặt dính cơm kìa

Vừa nói , anh vừa đưa tay lau mặt của cậu . Thấy khuôn mặt của Du An đỏ lên , anh hỏi

- Sao mặt cậu đỏ vậy , bị sốt à ?

Cậu lắc đầu ngoay ngoảy

- Không có gì hết , chỉ là hơi nóng thôi

- Ừm , mà sao cậu lại đến bệnh viện vậy ? Bị bệnh gì à

Nghe Mặc Thiên hỏi , khuôn mặt của cậu trùng xuống nhỏ nhỏ nói

- Dì của tôi bị tai nạn nên tôi đến đây thăm dì

- Có bị nặng không ?

Anh hỏi

- Không sao hết , dì phẩu thuật xong rồi

- Ừ , cậu nghỉ ngới đi , tôi đi lấy nước cho cậu

Tối hôm đó , cậu chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi để ngày mai đi làm thì thấy anh đang đứng trước cửa bệnh viện , cậu chạy tới chổ anh đang đứng hỏi

- Trễ rồi sao anh chưa về à ?

Mặc Thiên thản nhiên trả lời

- Ừm , tôi chờ cậu

- Chờ tôi để làm gì ?

Cậu thắc mắc hỏi

- Đi ăn cơm với tôi không ? Tôi chở cậu đi , tôi cũng đói rồi

Cậu lắc đầu ái ngại nói

- Thôi , tôi không đi đâu , tôi ăn rồi anh ăn đi

Anh nhíu mày nói

- Cậu đừng có sạo , đi với tôi

- Tô... á

Cậu nghe anh nói vậy thì vội trả lời , nhưng chưa kịp trả lời thì cậu đã cảm nhận được một lực nhấc bổng cậu lên không trung

- Anh làm gì vậy ? Thả tôi ra !!

- Nghe lời tôi , đi ăn cơm , đừng nhịn không tốt cho sức khỏe

Cậu có chút hoảng sợ vừa vùng vẫy vừa nói

- Anh thả tôi ra trước đi , kì quá à !

- Thả ra cho cậu chay à

Anh dùng tay vỗ vào mông cậu một cái . Thấy anh vỗ mông của mình cậu liền đỏ mặt không dám nói gì nữa yên phận cho anh bế vào trong xe

Anh vác cậu trên vai , đi về hướng chiếc xe của anh rồi nhẹ nhàng để cậu vào ghế phụ . Rồi lái xe đi , trên xe , Du An đang ngượng ngùng hỏi nhỏ

- Anh đi đâu vậy ?

- Cậu thích ăn gì ,thì đi chổ đó ăn

Du An chầm ngâm một hồi rồi cũng nói

- A~ hay là đi chổ cũ đi , chổ lần trước đi á

Anh không nói gì chỉ khẽ gật đầu một cái rồi lái xe tới nhà hàng lần trước . Đến nơi , anh đi ra ngoài trước mở cửa xe của cậu , bế cậu kiểu công chúa đi về phía cổng nhà nhà . Cậu giật mình xém hét toáng lên

- Anh làm gì vậy ? Thả tôi xuống đi như vậy kì quá !!

- Không được , bác sĩ nói cậu không được vận động mạnh

Nghe anh nói , cậu dỡ khóc dỡ cười , ngượng ngùng nói

- Không sao đâu , anh làm gì quá vậy , đi bộ thôi mà thả tôi xuống đi , người ta sẽ nhìn đó

- Không ai nhìn chúng ta đâu , cậu không cần lo

Cậu nói tiếp

- Nhưng anh thả tôi xuống đi , tôi đi bộ được mà

Anh nghe cậu nói , có chút bực nhưng cũng có chút mắc cười , vỗ vỗ mông cậu nói

- Cậu mà không nghe lời thì tôi sẽ đáng mông cậu ngay tại đây đó

Nghe anh nói , cậu đỏ bừng mặt nói như hét

- Không được a !!

Chương 17

-Vậy thì nằm im để tôi bồng cậu vào trong

Cậu không nói gì nữa chỉ nhẹ gật đầu một cái rồi yên tĩnh để anh bế cậu vào ghế ngồi

Anh cầm lấy thực đơn đưa về phía cậu mà nói

-Du An , cậu chọn đi , thích món gì cứ kêu

Cậu vẫn còn ngại nên lắc đầu nhìn anh mà nói

- Anh gọi dùm tôi đi , gì cũng được tôi không kén ăn .

- Được

Anh trả lời cậu , rồi chăm chú gọi đồ ăn

Cậu ngồi đối diện với anh , không biết vì sao cậu bất giác lại nhìn vào người ngồi đối diện với mình . Người đàn ông cậu luôn gặp mặt hằng ngày luôn ôn nhu , luôn đối xử tốt với cậu , làm cho cậu cảm thấy an toàn khi ở bên anh nhưng sao hôm nay cậu lại cảm thấy người nay thật đẹp trai hơn thường ngày . Tim cậu bất giác đập nhanh hơn một nhịp

- Cậu đang nghĩ gì vậy

Anh lên tiếng hỏi cậu , làm phá tan bầu không khí yên tĩnh , cậu đang thơ thẩn thì cũng bị tiếng nói của anh làm cho giật mình hơi ngượng ngùng nói

- Không có gì đâu , tôi chỉ đang suy nghĩ làm sao để kiếm đủ tiền trả tiền viện phí cho dì thôi

Cậu tùy tiện trả lời , nghe cậu nói , anh im lặng một chút rồi lên tiếng nói

- Tôi có thể cho cậu mượn tiền để trả viện phí cho dì

Nghe anh nói , cậu không tin vào lỗ tai cậu , cậu chỉ tùy tiện trả lời cho có nhưng không nghĩ được anh lại nói như vậy , cậu nhỏ nhỏ nói

- Cảm ơn anh , không cần thiết đâu , số tiền cũng không lớn lắm tôi có thể xoay sở được

Nghe Du An từ chối , anh cứ tưởng là cậu đang giận anh vì vỗ mông cậu , vội vội vàng vàng nói

- Không sao , không sao , cậu là bảo..

- Hả ? Anh nói gì

- À không cậu là bạn của tôi , tôi giúp cậu là chuyện bình thường

Lúc này nội tâm của anh gào thét dữ dội “ Cậu là bảo bối của tôi , không chỉ tiền viện phí , chỉ cần bảo bối gật đầu anh có thể sẵn sàng chuyển nhượng hết tất cả tài sản cho cậu ngay tức khắc “

- Ừm , cảm ơn cậu

Cậu chưa kịp nói them thì đã thấy đồ ăn được dọn ra nên cũng đổi chủ đề nói

- Đồ ăn đến rồi kìa , mau ăn đi , nguội không ngon nữa đâu

Anh biết cậu đang lãn tránh chủ đề đó nên cũng không nói chuyện đó chỉ “ Ừm “ một tiếng rồi bắt đầu ăn uống

Anh nhớ ra là bác sĩ dặn dò là phải bồi bổ nên liên lục gắp thức ăn cho cậu đến nỗi đầy chén

- Anh ăn đi , đừng gắp cho tôi nữa , tôi ăn được mà !!

- Bác sĩ nói cậu cần bồi bổ , ăn nhiều vào

Thấy anh nói vậy , cậu cũng ngoan ngoãn nghe lời ăn ngồi ăn , lâu lâu lại gặp vào chén anh một miếng thức ăn rồi nói

- Anh cũng ăn đi , anh phải tôi mới ăn

Anh nghe cậu nói , tim như muốn tan chảy ra , nội tâm gào thét “ Aaaaaaaa bảo bối gắp đồ ăn cho mình “nhưng một người như anh không thể nào để lộ cảm súc của mình ngay lúc này được , ngoài mặt anh vẫn lạnh lùng gật đầu một cái như không có chuyện gì nhưng tay của anh liên tục gắp đồ ăn , làm cậu thấy mà mắc cười , nhưng vẫn nhìn xuống mà nói

- Anh ăn từ từ thôi , coi chừng nghẹn đó

- Ân ~

Anh khẽ gật đầu rồi lại cắm cuối ăn tiếp

Hai người cứ như vậy mà ăn đến cuối bữa . Ăn xong , cậu cười cười nói

- Cảm ơn anh , anh tốt quá , tôi không biết làm gì trả ơn anh nhưng nếu anh có chuyện gì cần cứ nói với tôi , giúp được , tôi sẽ hết sức giúp anh

Anh nghe cậu nói , khuôn mặt tuấn tú bất giác nhếch lên một nụ cười dang manh nói

- Cậu có thể giúp tôi một chuyện

- Chuyện gì ?

Cậu thắc mắc hỏi lại

- Thơm má tôi một cái

- Hả ??

Cậu hoảng hốt xém hét lên

- Không được đâu

- Sao không được ?

Cậu lúng túng giải thích

- Dì nói , không được thơm người khác , cũng không cho người khác thơm mình , như vậy không tốt

Khuôn mặt của anh liền trùng xuống ủy khuất nói

- Vậy mà cậu nói , cái gì cậu cũng cố gắng giúp tôi , từ nhỏ không ai thơm tôi hết , mọi người đều ghét tôi , câu cũng vậy * Thằng con rể này khá dang manh , nhưng tui thik 😜*

Thấy anh mang vẻ mặt thất vọng nói , cậu liền cuống cuồn giải thích

- Không , không phải đâu , tôi không ghét anh đâu , đừng hiểu lầm

- Không sao đâu , ngay từ nhỏ cũng chẳng ai thích tôi hết , tôi hiểu mà

Anh mĩu môi thất vọng trả lời

- Khô..không có , tôi không ghét anh , chỉ là ….chỉ là cái đó không được

Cậu lí nhí trả lời như sợ anh giận

- Cậu không cần phải cố , tôi biết , không ai thích tôi hết . Cái đó , cậu cứ coi như tôi chưa nói gì hết , vậy là được rồi

Anh tiếp tục diễn . Du An thấy cậu nói vậy thì thập phần luống cuống nói

- Không , tôi nói thiệt mà , tôi không có ghét anh đâu chỉ là …

Cậu chưa kịp nói đã bị anh nói trước

- Không cần ép bản thân mình như vậy , cậu cứ coi như là tôi chưa nói gì là được rồi

- Được ..được rồi , tôi thơm anh một cái chịu không !!

Chương 18

Mặc Thiên thấy mình đã đạt được mục đích mình mong muốn , cậu liền thay đổi sắc mặt ba trăm sau mươi độ , tươi cười như một đứa trẻ con hỏi

- Thiệt không ?

- Thiệt mà , nhưng chỉ một cái thôi nha

Cậu có chút ngượng ngùng trả lời

- Ân~

Anh gật đầu đông ý

Nói xong , Du An từ từ xích lại chổ anh đang ngồi , khuôn mặt cậu lúc nay như một trái dâu tây đỏ au , dần dần tiếng sát vào mặt anh . Lúc môi của cậu cách má của anh chừng 5 xăng ti mét , anh cảm thấy một luồng hơi thở nòng , mong mỏng phà vào mặt mình , làm anh bất giác nổi da gà vì vui sướиɠ

Tít ..tắt …tít ..tắc sau một hồi đợi chờ , cuối cùng anh cũng đã cảm nhận được một thứ gì đó mềm mềm chạm vào má mình môt cái rồi nhanh chóng biến mất ,” cái cảm giác một cái gì đó nong nóng , mềm mềm , ươn ướt chạm vào làn da sần sùi của mình , thật là thích aaaaaa~~”

Bên này , Du An càng tiến gần thì tim của cậu lại đập nhanh hơn , không biết đó là vì cảm giác lần đầu thơm má người khác hay một cảm súc nào khác mà tim cậu cứ nhập loạn cả lên . Khi môi cậu cảm giác đã chạm tới lớp da ngay má của anh thì cậu cũng lập tức thục cổ về , khuôn mặt còn đỏ của cậu lúc nảy như đỏ thêm mấy phần nữa , cậu hỏi

- Như vậy anh đã tin tôi chưa , tôi không ghét anh đậu , anh …anh là người bạn đầu tiên cũng là người bạn tốt nhất tôi tôi quen -

Nghe cậu nói , anh không kiềm chế được cảm súc mà cười rộ lên vui mừng , cùng một lúc nhân được hai niềm vui , cảm giác thật là tuyệt aaaaa. Nhưng anh vẫn chưa từ bỏ ý định trêu chọc cậu lền nói

- Có thật không ?

- Thật mà

Cậu thành thành thật đáp , nhưng đâu biết được mình đang đứng trước một con sói đội lốp người

-Vậy cậu chứng minh đi

- Chừng minh bằng cách nào ?

Cậu hỏi

- Thơm tôi thêm một cái nữa * Đúng là con rể của ta , hay lắm con ヾ(≧▽≦*)o*

- Không được đâu

Cậu ngượng ngùng trả lời , khuôn mặt đỏ au lúc nảy mới dịu xuống được một chút thì lại đỏ lên

- Không được thật sao ?

Anh lại dùng ánh mắt chờ mong nhìn cậu , nhưng cậu lại rất quyết đoán nói

- Không được , nảy tôi đã nói là chỉ thơm một cái thôi , anh đã đồng ý rồi , tôi không thơm anh nữa đâu

Cậu làm bộ quay mặt đi hướng khác không them nhìn anh , nhưng cậu không ngờ được là ngay lúc cậu vừa quay ra sau thì Mặc Thiên lại nhếch mép cười , một nụ cười gian sảo . Anh nhanh như cắt áp sát lại gần mặt cậu mà thơm lên má cậu một cái

Cảm thấy có vật gì đó áp sát vào mắt mình , cậu nhanh chóng quay lại thì lập tức cả kinh , anh đang thơm vào má cậu , cái thời khắc hai mắt của hai người chạm nhau , cậu đã cảm nhận được sự nóng bỏng đang cuồn cuộn trong mắt anh , làm tim cậu đặp càng mạnh hơn như muốn nhảy ra ngoài

Chương 19

Khi môi của Mặc Thiên không còn ở trên má cậu , cậu mới hoàn hồn , hỏi

- Anh làm gi vậy ???

- Tôi thơm cậu , không được sao

Anh lại dùng cái anh mắt ủy khuất nhìn cậu . Cuối cùng , cậu cũng đã không thể chóng lại đôi mắt ấy liền nhẹ nhàng nói

- Cũng không hẳn là không được nhưng anh làm tôi hơi giật mình

- Vậy là tôi có thể thơm cậu bất cứ lúc nào ??

Anh làm bộ ngây thơ hỏi * Con lươn này không biết nên làm món gì ngon đây ta ?🤔*

Bị anh hỏi như vậy , cậu liền trả lời

- Không được , chỉ khi nào tôi cho phép thôi . Dì dặn là không tùy tiện để người khác thơm mình

- Nhưng tôi là bạn của cậu , không phải người khác mà

Anh lại giả bộ ngây thơ trả lời . Nghe được cậu trả lời , cậu xém tức hộc máu nhưng nghĩ lại , dù gì cũng là bạn của mình , chắc cũng không sao nên cậu liền nói

- Được rồi ,anh có thể nhưng trước khi thơm tôi anh phải nói cho tôi biết , nêu không sẽ làm tôi giật mình * Con khờ quá con owiii , nó đang dụ con đó >﹏<*

- Thấy cậu đã đồng ý , anh liền gật đầu rồi nói

- Cũng trễ rồi về thôi . Đi , tôi đưa cậu về

Cậu nhìn đồng hồ thì cũng thấy đã gần 10 giờ , cậu liền gật đậu rồi đi theo anh về phía đỗ xe

Ngôi trên xe để anh đưa cậu về , cậu bất giác sờ lên chổ anh thơm cậu , cảm thác thật kì lạ , cậu cảm giác được hơi thở nóng ấm của anh phà vào mặt mình , đôi môi hơi khô chạm nhẹ nhàng vào má mình , cảm giác thật là thích

Anh đưa cậu về tới nhà rồi cũng tạm biệt mà về nhà cậu . Mở cửa bước vào nhà , cậu nhanh chóng dọn dẹp những thứ đồ mình làm rớt trên sàn nhà , rồi đi tắm . Nằm trên giường , cậu đờ người ra , cậu nghĩ không biết hôm nay mình bị gì mà cứ khi nào tiếp súc gần với Mặc Thiên thì tim cậu lại đập rất nhanh , cảm giác ngại ngùng cũng đan xen . Cậu không tự chủ được tay mình , bất giác lại đưa tay lên sờ vào chỗ được Mặc Thiên thơm mình , rồi trượt xuống đôi môi đã thơm má Mặc Thiên .Lúc này , cậu cảm thấy nó thậy kì lạ , cảm giác của cậu thật khó tả .Suy nghĩ một hồi lậu , cậu quyết định lấy điện thoại ra , đăng một bài trên một diễn đàn * Đúng là có tướng phu thê , không biết gì thì đều lên diễn đàn hỏi 🤦

♀️*

*Tôi cảm giác tim mình đập nhanh hơn khi ở gần một người khác , cảm thấy ngượng ngùng thì tiếp súc quá gần với người ấy , là tôi đang bị gì vậy mọi người , đó có phải là bệnh không ? Xin các cao nhân giúp đỡ *

Vừa đăng bài lên , cậu cầm điện thoại trên tay mình , chờ đợi kết quả , rất nhanh đã có hơn vài chục cái bình luận

Người xem A : Không phải bệnh đâu anh , đó là anh đã thích người ta rồi đó !

Người xem B :Theo kinh nghiệm phim ảnh của tôi , thì đó chính sát là cậu đang thích người ta đó , không phải là bệnh đâu !!

Người xem C : Tôi đồng ý ,ý kiến của lầu trên

+4

Khi Du An đọc được các bình luận này thì cậu có chút cả kinh ,” Mình thật sự thích anh ấy sao ? anh ấy coi mình như người bạn thân mà mình lại đi thích anh ấy , anh ấy có giận mình không ?”Các câu hỏi cứ quoay quanh cậu suốt đêm làm cho cậu không tài nài nhắm mắt được

-----------------------✨✨✨✨-------------------------------

Như đã hứa , bão chương nhe m,nnnnnnnnn