Gả Cho Ta

Chương 55: Bánh bao!

Hai đứa con trai của Đường Hoài Giản cùng Cố Trường Đình từ nhỏ đã có bộ mặt tiểu thiên sứ, đáng yêu khiến người ta không chịu được. Đường Gia từ trên xuống dưới đều yêu thích chúng nó. Đường lão gia tử thì không cần nói, Triệu Tức Thu cũng vậy, cháu trai nói một thì không làm hai, đừng nhìn Đường Mạnh Tùng vẻ mặt nghiêm túc nhưng khi đối diện với hai đứa bé này cũng phải bó tay chịu trói.

Hai bánh bao nhỏ mặc dù khuôn mặt đáng yêu như thiên sứ nhưng tính tình thì so với tiểu ác ma còn đáng sợ hơn, điểm này Đường Hoài Giản là người thấu hiểu nhất.

Hai bánh bao nhỏ cùng Cố Trường Đình thân thiết hơn, có thể là do Cố Trường Đình tương đối ôn nhu cho nên cả ngày chúng nó liền dính lấy cậu không biết chán, luôn luôn muốn ôm lấy cậu, lúc không ôm thì cũng sẽ mỗi đứa một bên quấn lấy Cố Trường Đình, không phải ôm cổ thì là ôm cánh tay, nếu như đứng dưới đất thì sẽ ôm chân Cố Trường Đình.

Đường Hoài Giản muốn đơn độc ở cùng Cố Trường Đình một lúc cũng không được, hắn tức điên nhưng lại không làm được gì cả.

Không chỉ là người của Đường gia thích hai bánh bao nhỏ, mà người ngoài cũng thích bọn nhóc, thích không chịu được.

Tống Hữu Trình mặc dù đã lui về phía sau màn ảnh nhưng vẫn phải chạy khắp thế giới để làm việc, đương nhiên sẽ mang theo Trâu Tung, mỗi lần y đi ra ngoài, lúc trở về đều sẽ mang bao lớn bao nhỏ đồ chơi về cho hai bánh bao, hận không thể nhét đầy cốp xe, phải chạy đi về hai lần chở mới đủ.

Cho nên hai bánh bao nhỏ vô cùng thích thú khi chú Tống và chú Trâu sang đây chơi với bọn nó.

Thời điểm hai bánh bao nhỏ được ba tuổi là lúc bọn nhóc nghịch ngợm nhất, thích chạy tới chạy lui giống như trái banh, ở khắp nơi nhảy tưng tưng, bởi vì bọn nhóc quá nhỏ mà ai cũng không bắt được chúng.

Đường Gia lớn như vậy cho nên hai bánh bao nhỏ thích chơi nhất là trò chơi thám hiểm, trốn hai ba ba, lại trốn đám người hầu, sau đó liền có thể bắt đầu thám hiểm, trong nháy mắt liền không biết đã chạy đi nơi nào.

Anh trai kéo tay em trai, hai người xoay tròn liền chạy.

Cố Trường Đình vừa tắm rửa xong, dự định sẽ tắm luôn cho hai bé, nào ngờ khi đi ra, hai đứa nhóc lúc nãy vừa ngồi ở trên giường xem phim hoạt hình đã chạy đâu mất.

Đường Hoài Giản đang ở ngoài phòng khách gọi điện thoại xử lý công việc.

Cố Trường Đình đi tới, Đường Hoài Giản vừa vặn nói chuyện xong, cậu liền hỏi : "Hai đứa lại chạy mất, sao anh không ngăn bọn nó lại?"

Đường Hoài Giản giả ngu : "Vợ, anh vừa rồi đang gọi điện thoại, không chú ý đám nhóc thúi kia đi ra lúc nào, bọn nó lại trộm đi hả?"

Cố Trường Đình ném cho hắn một ánh mắt, ý đồ kia của Đường Hoài Giản, cậu sao có thể không biết? Hắn khẳng định là giả vờ!

Đường Hoài Giản đích thật là làm bộ không thấy. Lúc hai nhóc thúi kia im lặng thò đầu ra nhìn, anh trai còn để tay lên miệng làm động tác im lặng, kết quả "Xuỵt" một tiếng quá dùng sức, Đường Hoài Giản đang gọi điện thoại mà cũng nghe được.

Hai nhóc kia còn tưởng ba ba không nghe, thuận lợi chuồn ra khỏi cửa. Đường Hoài Giản chính là giả vờ làm như không thấy thôi, dù sao trong Đường Gia cũng không có gì nguy hiểm, mà Đường Hoài Giản tính toán, đã hai tuần hắn không được một mình ở chung với vợ, hôn một cái cũng không có, quả thực nghẹn muốn chết rồi.

Hai tiểu ác ma kia cả ngày lẫn đêm đều quấn lấy Cố Trường Đình, ban đêm cũng muốn ngủ với cậu, còn tố cáo cậu Đường Hoài Giản ban đêm đè bọn nó rất đau!

Kết quả Đường Hoài Giản • nhân dân sinh hoạt ở tầng dưới cùng của đáy xã hội • bị Cố Trường Đình yêu cầu đến phòng cho khách ngủ, tránh ban đêm hắn không cẩn thận lại đè đến hai tiểu bảo bối.

Đường Hoài Giản cảm thấy đặc biệt oan uổng, giường lớn như vậy, thêm một người vừa ngủ vừa lăn cũng không đè được.

Hiện tại, Đường Hoài Giản dùng tuyệt chiêu bán đáng thương cũng vô dụng. Hắn trước kia là một tay cao thủ, chỉ cần hắn tỏ vẻ đáng thương một chút, Cố Trường Đình liền sẽ nhất định không chịu được, sẽ cảm thấy vô cùng tội lỗi. Nhưng hiện tại thì khác, hai tiểu ác ma kia lại có khuôn mặt thiên sứ, bàn về việc bán đáng thương hay ra vẻ đáng yêu, Đường Hoài Giản vạn dặm không bằng, căn bản là không thể so sánh.

Cho nên Đường Hoài Giản cảm thấy, mình sắp bị thất sủng rồi!

Vì vậy lúc hai tiểu gia hỏa kia vụиɠ ŧяộʍ chạy đi, Đường Hoài Giản thật sự là thiếu chút cười ra tiếng, hắn làm bộ như không thấy, trong lòng lại nghĩ rốt cuộc cũng tìm được cơ hội ở một mình với vợ.

Đường Hoài Giản nhanh chóng vứt điện thoại, chạy tới đưa tay vòng lấy eo Cố Trường Đình : "Vợ, anh cũng chưa tắm."

Cố Trường Đình nói : "Tự anh đi tắm đi, em ra ngoài tìm các con."

"Đừng mà vợ." Đường Hoài Giản ôm lấy cậu không cho cậu đi, dứt khoát hai tay dùng lực ôm cậu lên.

Cố Trường Đình giật nảy mình, cậu căn bản không thể làm gì với sức lực kia của của Đường Hoài Giản.

Đường Hoài Giản nói : "Vợ, anh sắp nghẹn chết rồi, để hai nhóc thúi kia đi chơi một chút đi."

Cố Trường Đình nhìn hắn vẻ mặt như sói đói thì có chút xấu hổ. Đường Hoài Giản một đường ôm cậu vào trong phòng ngủ, ôm vào tận đến phòng tắm, khóa cửa lại, ép người trên vách tường, kịch liệt hôn xuống.

Cố Trường Đình nhìn dáng vẻ vội vã của Đường Hoài Giản thì dứt khoát không cự tuyệt nữa.

Hai người hôn đến hừng hực khí thế, Đường Hoài Giản hô hấp nặng nề, muốn tận lực nhẹ nhàng một chút nhưng vợ lần này phối hợp quá, hắn liền không nhịn được.

Hai nhóc con từ trong nhà trộm đi ra ngoài được thì vô cùng đắc ý, cảm thấy mình đặc biệt lợi hại.

Anh trai vỗ ngực nhỏ : "Nhìn xem, chúng ta thành công rồi!"

"Anh lợi hại quá!" Em trai mắt sáng lóng lánh khen ngợi.

Anh trai ngẩng cái đầu nhỏ lên : "Chậc, anh đương nhiên là lợi hại rồi, bây giờ chúng ta qua bên kia đi, đừng để người khác phát hiện, bên kia chúng ta còn chưa từng tới!"

Em trai nhẹ gật đầu, kéo tay anh trai, sau đó hai người liền lặng lẽ chạy lên cầu thang.

Cầu thang quá cao, em trai cảm giác giống như là đang leo núi vậy, bò nửa đường thì nhóc không bò nổi nữa, đành phải để anh trai lôi kéo nhóc đi lên.

Hai đứa chạy lên trên lầu, nơi đây người hầu rất ít, bên kia cầu thang là khu giải trí, có một vài phòng casino, phòng gym, hoặc là phòng nhạc, ngoài ra còn có cả thư viện.

Hai tiểu gia hỏa không đi qua bên đó, dù sao bọn nó còn quá nhỏ, vì thế hai đứa đứng tần ngần đầu cầu thang nhìn một đống căn phòng.

Em trai cắn ngón tay : "Anh, chúng ta đi đâu đây?"

Anh trai nói : "Đi bên này!"

Anh trai nhóc cũng không biết cho nên tùy tiện chỉ một căn phòng gần nhất, hai đứa liền nhanh chân chạy tới.

Tất cả các phòng đều không có khóa, hai tiểu gia hoả trực tiếp đẩy cửa đi vào, bên trong đen ngòm, rõ ràng là giữa ban ngày nhưng trong phòng cái gì cũng không nhìn thấy.

Em trai "A..." một tiếng, run lên, núp ở sau lưng anh trai : "Anh! Em sợ! Tối quá, có ma thì phải làm sao?"

Anh trai nói : "Em nhát gan như vậy sao được? Đi vào với anh, có ma anh liền đuổi nó đi!"

"Anh lợi hại quá." Em trai hâm mộ.

Anh trai nghe em khen ngợi mình thì lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu, lôi kéo em trai tiến vào.

Căn phòng rất lớn lại tối đen như mực, nhìn không thấy gì cả, cho nên hai nhóc không biết phòng này được dùng để làm gì.

Kỳ thật đây là một phòng chiếu phim cỡ nhỏ, chỉ có hai vị trí, đương nhiên là dành cho hai người yêu nhau, âm thanh thiết bị đặc biệt tốt, lúc nhàm chán có thể đến xem phim gϊếŧ thời gian.

Bởi vì là dùng để xem phim cho nên nó được trang bị rèm cửa dày, phải thật tối xem phim mới hay, vì vậy mà bên trong tối hơn bình thường.

Nhưng phải nói, Cố Trường Đình chưa bao giờ đến nơi này, cậu công việc bề bộn, còn phải rút thời gian ra chơi cùng hai đứa con trai cho nên nào có thời gian.

Ngược lại Trâu Tung cùng Tống Hữu Trình thì đã từng ở trong đó xem phim một lần.

Ngày đó Tống Hữu Trình cùng Trâu Tung mới từ nước ngoài bay về, mang bao lớn bao nhỏ quà tặng, đúng lúc Đường Hoài Giản cùng Cố Trường Đình có hợp đồng cần ký, cùng nhau ra ngoài, hai cậu nhóc thì được người hầu trông nom.

Lúc Tống Hữu Trình cùng Trâu Tung đến, hai tiểu gia hỏa kia vừa chơi xong đang ngủ, nghe nói là vừa mới ngủ cho nên Trâu Tung cũng không quấy rầy bọn nó, chờ lát nữa hai tiểu gia hỏa tỉnh lại là được.

Hai người kia chờ cũng không có việc gì, liền lên phòng giải trí ở trên tầng một lúc, nhàm chán đi xem phim.

Hai tiểu gia hỏa đi vào trong sảnh, cũng không tìm được đèn, em trai run lẩy bẩy, chăm chú lôi kéo tay anh trai.

Bọn họ đi vào thêm chút nữa, lúc này mới nhìn thấy một cái màn hình siêu cấp lớn.

Em trai hỏi : "Đây là cái gì?"

Anh trai nói : "Ngốc quá, đây là TV."

Em trai mê mang : "Thế nhưng. . . Thế nhưng TV của ba ba so với cái này nhỏ hơn nhiều!"

Anh trai nói : "Ừm. . . Cho nên khẳng định là cái TV này tốt hơn! Của ba ba không tốt bằng!"

Em trai cái hiểu cái không, cũng không hiểu vì sao cái này tốt hơn, chỉ mơ mơ hồ hồ gật đầu.

Anh trai nói : "Anh sẽ đi mở TV, em nhìn kia, bên kia có nút bấm, nhấn một cái là có thể mở lên."

Em trai ngăn cản : "Anh hai, đừng đυ.ng vào, sẽ hư đó."

Em trai nhát gan, lôi kéo tay anh hai không để nhóc đi, anh trai liền nói : "Ngốc quá, anh biết dùng, làm sao hư được, em chờ đó!"

Anh trai đã nhìn thấy ba ba mở ti vi, rõ ràng rất dễ, làm sao có thể hư được, thế là liền chạy qua, đưa tay bấm vào một cái nút.

Chẳng qua bấm xong thì không thấy có phản ứng gì, thật sự là một chút mặt mũi cũng không cho. Anh trai trừng mắt, bộ dáng có chút tức giận, dứt khoát bấm tất cả các nút một lần.

"A a a a a! Cứu mạng!"

Đột nhiên, trong phòng vang lên một tiếng hô hoán lớn, em trai bị dọa cho ngã xuống đất, anh trai cũng giật mình.

Màn hình lớn thật sự được bật lên, chỉ sáng hơn lúc nãy một chút, vẫn đen kịt một màu, bên trong truyền ra tiếng la cứu mạng, sau đó một bóng người chạy tới.

Em trai bị dọa đến quát to một tiếng, nhóc nhìn thấy là một người phụ nữ, cả người đều là máu, còn mặc váy màu đỏ.

Em trai nhát gan, lập tức liền bị dọa cho khóc lên.

Nguyên lai bộ phim trước đó đang chiếu dở cho nên lúc này mở lên thì tiếp tục phát tiếp, hơn nữa còn là phim ma kinh dị!

Trước đó Tống Hữu Trình cùng Trâu Tung đến đây xem phim, vốn chỉ muốn gϊếŧ thời gian nhưng Tống Hữu Trình ý đồ xấu, biết Trâu Tung có chút sợ tối và sợ xem phim ma cho nên liền cố ý chọn bộ phim này.

Lúc ấy Trâu Tung đều bị dọa sợ, cứ rúc mãi trong ngực Tống Hữu Trình, anh liền thừa cơ ăn đậu hũ, hơn nữa còn thuận lợi ở trong này ăn sạch Trâu Tung.

Phim còn chưa chiếu xong, Trâu Tung đã không muốn xem nữa, Tống Hữu Trình đành tắt đi, ai ngờ hai tiểu gia hoả lại chạy tới nơi này, còn bị dọa chết khϊếp.

Trên màn hình không chỉ có một người phụ nữ toàn thân là máu, mà còn có một con quỷ đáng sợ đang đuổi theo cô.

Em trai nhìn thấy con quỷ kia liền bị dọa hét lên, anh trai cũng giật nảy mình.

Em trai khóc thành tiếng, từ dưới đất bò dậy, vừa chạy vừa khóc.

Anh trai cũng bị dọa, vội vàng chạy ra ngoài đuổi theo em trai, chẳng qua em trai chạy quá nhanh, anh trai căn bản đuổi không kịp.

Em trai cứ như một quả bóng nhỏ, không ngừng lăn trên mặt đất, lúc chạy đến đầu bậc thang, bởi vì tốc độ quá nhanh, không kịp giảm tốc, "đông" một tiếng, em trai trực tiếp đâm vào lan can.

"Oa —— "

Em trai đầu óc choáng váng, cũng không chạy nổi, ngồi dưới đất khóc lớn.

Kết quả nhóc vừa khóc thì một vật từ trong miệng rơi ra, "Lạch cạch" rơi trên mặt đất.

Em trai mê mang cúi đầu nhìn xuống, thì ra là một chiếc răng nhỏ!

Răng cửa của em trai bị đυ.ng rơi, bởi vì quá sợ hãi cho nên nhóc đều không cảm giác đau đớn, lúc nhìn thấy răng cửa của mình nhóc liền mắt trợn tròn, cũng quên cả khóc.

Anh trai từ phía sau đuổi tới, thấy em trai ngồi dưới đất, trên đất còn có một chiếc răng nhỏ, trên miệng em trai còn có máu!

Anh trai cũng mắt trợn tròn, mặc dù máu không nhiều nhưng khi anh trai thấy em trai chảy máu, còn rớt răng thì cũng bị dọa cho ngốc.

Em trai vẻ mặt mê mang nhìn răng cửa của mình, kết quả là anh trai trước tiên "Oa" một tiếng khóc lên, bổ nhào qua ôm lấy em trai, thút tha thút thít : "Em, răng. . . Oa. . . Răng rụng. . ."

Em trai nghe anh trai khóc thì cũng bắt đầu khóc lớn, khóc đến vô cùng thê thảm : "Anh ơi, ô ô ô, răng em rụng, em sẽ không chết chứ?"

Người hầu còn đang ở dưới lầu dọn dẹp, định lát nữa sẽ lên lầu thu thập, nào ngờ nghe được tiếng khóc thất thanh, vội vàng chạy tới xem tình huống.

Chỉ thấy hai tiểu thiếu gia không biết đã làm gì lại khiến răng bị rụng.

Đám người hầu vội ôm lấy hai tiểu thiếu gia dỗ dành, sau đó gọi cho bác sĩ, lại nhanh chóng chạy đi thông báo cho Đường Hoài Giản cùng Cố Trường Đình.

Hai người đang ở trong phòng tắm làm chuyện xấu hổ, nào biết hai tiểu tổ tông lại té ngã bị gãy răng.

Lúc ấy Đường Hoài Giản đã nắm chặt thời gian làm thêm lần nữa, kết quả có người tới gõ mạnh cửa, đánh gãy chuyện tốt của hắn.

Đường Hoài Giản rất tức giận nhưng khi nghe người hầu nói là hai tiểu thiếu gia xảy ra chuyện, Cố Trường Đình liền bị dọa sợ, cậu vội mặc quần áo tử tế chạy đi.

Em trai bị đυ.ng rơi răng sữa, khóc chít chít ghé vào trong ngực ba ba khóc hơn nửa ngày, Cố Trường Đình quả thực đau lòng muốn chết, cũng may chỗ khác trên người không có chuyện gì.

Anh trai nhìn em trai bị thương, cũng không dám chạy loạn, ỉu xìu cúi đầu đi bên cạnh, vô cùng nhu thuận.

Em trai mất một chiếc răng nhỏ, khi nói chuyện có chút thông thoáng, mặc dù kỳ quái nhưng nhìn lại cũng rất đáng yêu.

Hai tiểu gia hỏa bởi vì chuyện này mà thành thật được hai ngày, sau đó liền vui vẻ trở lại, quả nhiên là con nít, ngủ một giấc dậy là quên hết.

Cố Trường Đình thực sự là đau đầu muốn chết, mới qua hai ngày, hai tiểu gia hoả kia đã lại bắt đầu chơi thám hiểm, tuyệt không khiến người khác yên tâm.

Hai tiểu gia hỏa lớn lên rất nhanh, răng sữa của em trai cũng đến lúc thay, đều đã dài ra rồi.

Đường Gia trường học riêng, con cháu Đường Gia đều sẽ học ở đây, nơi này chỉ nhận con cháu Đường Gia, trực hệ cùng chi thứ đều có, hơi giống với tự học ở nhà. Bất quá đương nhiên bọn nhỏ cũng được cho ra ngoài học tập, dù sao cũng phải học cách ở chung với người khác.

Hai tiểu gia hoả lúc học tiểu học đều ở tại Đường Gia, sau này hai đứa muốn ra ngoài học, lớn nhỏ đều nói với Cố Trường Đình, cậu ngược lại cũng không phản đối, liền đồng ý.

Anh trai cùng em trai được đưa đến một trường học, học chung một lớp. Bởi vì môi trường mới mẻ cho nên hai đứa đều rất cao hứng.

Hai tiểu gia hoả đều đã lên sơ trung, không còn là bánh bao nhỏ dễ thương ba tuổi năm đó.

Hai người là song sinh, dáng dấp phi thường giống nhau nhưng cũng vẫn có sự khác biệt.

Anh trai Đường Cửu Sùng cao lớn khẳng định là di truyền từ Đường Hoài Giản, từ lúc bắt đầu đi học đều là người cao nhất trong đám bạn, lúc lên sơ trung (cấp 2), chiều cao đã rất kinh người.

Em trai Đường Cửu Bạch lại có chút đáng thương, có thể là lúc ra đời thân thể đã không tốt, mặc dù dáng dấp cơ hồ giống anh trai như đúc nhưng lại nhỏ hơn mấy phần, so với anh trai thấp một nửa, thực sự là khiến cậu phi thường buồn bực.

Tế bào vận động của Đường Cửu Sùng phi thường phát triển, mới lên sơ trung thân thủ đã không tầm thường, tất cả đều là Đường Hoài Giản dạy, đánh ngã một hai vệ sĩ đều không thành vấn đề

Đường Cửu Bạch lại có chút không vui, cậu còn đang vì bài kiểm tra thể dục chạy cự li dài mà phát sầu đây. Anh trai chạy xong mặt không đỏ mồ hôi không chảy, cậu chạy xong cổ họng sung huyết, quả thực là mệt chết, ngồi dưới đất liền bò không nổi.

Ngày đó sau khi kiểm tra thể dục, Đường Cửu Bạch mệt muốn chết, không muốn động đậy, vẫn là anh trai cõng cậu về nhà, khiến Cố Trường Đình giật mình, còn tưởng là bọn họ xảy ra chuyện gì.

Mặc dù Đường Cửu Bạch thể lực kém nhưng cậu lại đặc biệt có kiên nhẫn, không giống như anh trai vội vã nóng nảy, cậu nói chuyện rất ôn nhu cho nên quan hệ với các nữ sinh đặc biệt tốt, có rất nhiều nữ sinh thầm mến cậu, thỉnh thoảng còn có thể nhận một bức thư tình, đương nhiên thư tình của nam sinh cũng có, mà lại còn rất nhiều.

Nói đến hai người dáng dấp giống nhau, thư tình của Đường Cửu Sùng đương nhiên cũng không ít, chẳng qua là Đường Cửu Sùng tính tình nóng nảy, thường xuyên vẻ mặt dữ dằn, doạ cho không ai dám gửi thư tình cho hắn.

Hai người sơ trung cùng nhau, đến cao trung vẫn vậy.

Lúc học cao trung, thư tình gửi đến cho Đường Cửu Bạch càng nhiều, mỗi ngày đều có người chặn cậu lại thổ lộ. Đường Cửu Bạch có chút không thích, cảm thấy hơi phản cảm, bởi vì những người đi thổ lộ kia, không phải quá tự phụ thì chính là quấn người. Đường Cửu Bạch không thích bọn họ, những người kia liền khóc sướt mướt, nói mình có chỗ nào không tốt? Bọn họ có thể sửa a.

Đường Cửu Bạch cũng rất muốn nói, cậu có chỗ nào tốt, cậu có thể sửa a!

Thế là Đường Cửu Bạch trước đó ôn nhu dịu dàng, sau khi lên cao trung thì liền xụ mặt, một bộ người sống chớ gần, cảm thấy giống như anh trai tuyệt đối sẽ không sao.

Thế nhưng cậu không biết, đầu năm nay trừ hình tượng ôn nhu, loại nam thần cao lãnh càng nổi tiếng hơn.

Cho nên Đường Cửu Bạch phát hiện, thư tình ở cao trung so với sơ trung còn nhiều hơn!

Đường Cửu Bạch khóc không ra nước mắt, phàn nàn với anh trai, anh trai ngược lại cười to, vỗ đầu cậu nói em trai đáng yêu như thế, có người thích cũng là chuyện bình thường.

Đường Cửu Bạch không vui, anh trai đã không giúp mà còn cười cậu.

Bất quá về sau Đường Cửu Sùng không đi chơi bóng rổ nữa, mỗi ngày đều theo em trai nhà hắn đi dạo, những người lúc đầu muốn gửi thư tình cho Đường Cửu Bạch, nhìn thấy có người đi theo cậu, một nửa liền từ bỏ ý định, một nửa còn lại là bị dáng vẻ hung thần ác sát của Đường Cửu Sùng dọa sợ.

Đường Cửu Bạch lập tức được thanh tịnh, cũng không tức giận anh trai nữa, ngược lại cảm thấy anh trai cực kỳ hữu dụng.

Hôm nay Đường Cửu Sùng muốn ở lại trực nhật, Đường Cửu Bạch ở trong phòng học chờ hắn, chẳng qua cảm thấy mình vướng bận, vừa lúc bạn học quét rác, cậu đành mang theo túi sách ra bên ngoài chờ anh trai.

Trời đã hơi tối, Đường Cửu Bạch tản bộ đến cửa trường học, trên đường đã không còn xe cộ qua lại, bất quá bên vỉa hè đối diện có vài người đang ngồi xổm, là học sinh của trường cao trung bên cạnh, tóc nhuộm xanh đỏ vàng, đặc biệt chói mắt.

Đường Cửu Bạch đứng ở cổng chờ anh trai, mấy tên tóc đủ màu kia liền tiến đến, ngậm điếu thuốc lưu manh vô lại hỏi : "Này, mày có phải là Đường Cửu Bạch không?"

Đường Cửu Bạch nhíu mày, cậu đặc biệt không thích mùi thuốc nên lui về sau đến khi trở về bên trong trường học.

Mấy tên cao trung kia lo lắng, không dám bước vào cửa trường học bên này, dù sao cửa chính có camera giám sát, vạn nhất bị quay được, nói không chừng sẽ đem đến sở cảnh sát làm bằng chứng. Mấy tên kia liền đứng ở cổng hùng hùng hổ hổ : "Không phải chỉ là một tiểu bạch kiểm thôi sao? Đừng có cho thể diện mà không cần, em gái của lão đại bọn này thích mày, mày còn dám cự tuyệt, có phải bị điên không?"

Đường Cửu Bạch nghĩ, không biết bọn hắn nói tới ai, dứt khoát lấy điện thoại ra, sau đó lại lấy tai nghe nhét vào hai lỗ tai, không muốn nghe bọn hắn nói nữa.

Mấy tên cao trung kia bị cậu chọc tức, lại chú ý điện thoại cùng tai nghe của cậu, điện thoại là loại phổ thông nhưng ốp điện thoại kia lại không phổ thông chút nào, nghe nói là hàng hiệu bản giới hạn, muốn sở hữu phải tốn tới mấy vạn.

Nhưng thật ra nó chỉ hơi xa xỉ một chút thôi, bởi vì Đường Hoài Giản lúc nào cũng có mấy cuộc làm ăn cho nên trong nhà thường xuyên sẽ thu được một vài bộ sưu tập, đều là kiểu mới nhất xa xỉ nhất.

Đường Cửu Bạch coi trọng một cái ốp điện thoại, về sau vào ngày sinh nhật, anh trai liền mua cho cậu, nghe nói là anh trai chơi cổ phiếu kiếm tiền, là muốn cho cậu niềm vui bất ngờ.

Đường Cửu Bạch rất thích, mỗi ngày đều mang theo bên người, các bạn học nhìn không ra, cảm thấy rất bình thường nhưng mấy tên côn đồ kia lại nhìn ra.

Bọn chúng sáng mắt muốn cướp lấy, như vậy bọn chúng có thể bán kiếm tiền, so với việc ngồi bên lề đường trấn lột của những học sinh khác còn nhiều hơn.

Mấy tên côn đồ kia lập tức bước vào trong trường : "Tiểu tử, đưa điện thoại của mày cho bọn tao, bọn tao sẽ bỏ qua chuyện cũ, không ngờ nhìn mày như vậy mà cũng có tiền đấy."

Đường Cửu Bạch giật mình, lúc đầu cậu thấy mấy người kia không dám bước vào trường học, không ngờ bọn chúng lại chó cùng rứt giậu như vậy.

Đường Cửu Bạch híp mắt, đem điện thoại bỏ vào trong túi nhưng tai nghe vẫn mang : "Đồ của tôi, dựa vào cái gì phải cho mấy người?"

Mấy tên kia nghe xong cười ha ha : "Chỉ bằng nắm đấm của bọn tao!"

Đường Cửu Bạch liếc mắt, cười lạnh một tiếng: "Nhàm chán, các người không cảm thấy mình quá ngây thơ sao?"

Mấy tên kia đang còn cười ha ha, nào ngờ Đường Cửu Bạch sẽ nói lời như vậy, lập tức sửng sốt, sau đó tức giận mắng chửi.

Một tên lưu manh nói : "Không cho thằng này biết thế nào là lễ độ, nó sẽ cho là chúng ta đang hù nó đó!"

"Đúng, đánh nó! Xem nó có dám không cho không!"

Mấy tên côn đồ khí thế hùng hổ muốn đánh người, Đường Cửu Bạch dường như lại không sợ hãi, trong tai còn mang tai nghe, mắt thấy một tên xông tới muốn đưa tay túm lấy cổ áo cậu.

Đường Cửu Bạch cũng nhanh chóng đưa tay ra, sau đó vặn một cái, phía dưới chân nhất lên, động tác phi thường trôi chảy, phi thường nhanh gọn.

"Rắc" một tiếng, tên côn đồ kia cảm giác cánh tay đều muốn chặt đứt, đau đến hắn mồ hôi lạnh ứa ra, hô to một tiếng.

Đường Cửu Bạch hạ thủ tuyệt không nể mặt, rút tay còn lại ra, nâng lên mạnh mẽ đánh vào mặt của tên kia.

Tên côn đồ lại hô to một tiếng, ngã xuống đất, kêu ngao ngao.

"Mày dám đánh anh em tao!" Mấy tên côn đồ khác không nghĩ tới Đường Cửu Bạch bộ dạng như gà ốm lại có thể đánh nhau tốt như vậy.

Đường Cửu Bạch thân thể không cường tráng như ca ca nhưng ở Đường Gia cũng đã được nhận qua huấn luyện, một chút kỹ xảo cơ bản phòng thân cậu vẫn rất thành thạo, những vệ sĩ chuyên nghiệp cậu không đánh lại nhưng mấy tên lưu manh này thì không thành vấn đề.

Khi mấy tên côn đồ muốn cùng nhau xông lên, chợt nhìn thấy có một người vừa hét to vừa chạy tới.

Đường Cửu Bạch nghe tiếng liền quay đầu nhìn, là anh trai Đường Cửu Sùng.

Đường Cửu Sùng vẻ mặt hung dữ, một tay bảo vệ em trai ở sau lưng : "Bọn mày dám khi dễ em trai tao?"

Em trai thấy anh trai đến liền cởi tai nghe đang nhét trong lỗ tai : "Anh, bọn họ muốn cướp đồ của em."

Đường Cửu Sùng nghe xong càng thêm tức giận, hắn chỉ mới trực nhật một chút, không ngờ em trai liền bị người ta để mắt tới.

Đường Cửu Bạch vừa nói vừa lắc lắc tay, cậu vừa rồi đánh người ta một quyền, bởi vì cậu khí lực yếu cho nên lúc nãy là dùng hết sức để đánh, đánh xong cảm giác tay mình đau muốn chết, nâng lên nhìn mới phát hiện đã đỏ cả rồi, không biết có bị sưng hay không.

Đường Cửu Sùng cũng nhìn thấy tay em trai bị sưng, có vẻ rất nghiêm trọng, lập tức giận không kềm được, nghiêm nghị nói : "Bọn mày dám đánh sưng tay em trai tao!"

Mấy tên côn đồ kia đều mắt trợn tròn, Đường Cửu Sùng vóc dáng rất cao, dáng dấp cơ hồ có thể so sánh với Đường Hoài Giản, thân thể cường tráng rõ ràng vượt xa cái đám lưu manh này một cái đầu, cảm giác áp bách mười phần, lúc hắn trừng mắt càng đáng sợ hơn.

Đám lưu manh vội vàng rời khỏi trường học, ngay cả đồng bọn bị đánh cũng không quan tâm, lập tức chuồn đi.

Người bị đánh vừa rồi còn hùng hùng hổ hổ, lúc này cũng sợ hãi, mở miệng một tiếng đại ca, ngậm miệng một tiếng hiểu lầm.

Đường Cửu Bạch nói : "Không có hiểu lầm, bên này có camera, các người làm gì cũng đã được quay lại, anh đừng động thủ, trực tiếp báo cảnh sát là được, dù sao bọn chúng là học sinh của cao trung đối diện, chạy trời không khỏi nắng?"

Lời Đường Cửu Bạch nói, Đường Cửu Sùng nào dám không nghe, lập tức báo cảnh sát, tên côn đồ kia dọa, trực tiếp bỏ chạy, chẳng qua đúng như Đường Cửu Bạch nói, chạy cũng không được, trong trường học đều có lưu giữ phương thức liên lạc.

Đường Cửu Sùng đau lòng tay em trai, vội vàng mang cậu về nhà để bác sĩ khám cho cậu.

Đường Cửu Sùng cẩn thận từng li từng tí giúp cậu bôi thuốc, sau đó ân cần dạy bảo : "Em ở trong hành lang chờ là tốt rồi, sao lại chạy ra ngoài?"

Đường Cửu Bạch ngậm kẹo mυ'ŧ, hai chân bắt chéo, ngược lại bộ dáng rất nhàn nhã : "Trong hành lang quá buồn bực, còn có, không biết phòng nào bị tắc cống, khiến cho cả tầng đều là mùi thối, rất khó ngửi."

"Cũng là em nhiều chuyện." Đường Cửu Sùng nói : "May mà các ba ba hôm nay đều không ở nhà, nếu không lại bị rầy không ngừng."

Đường Cửu Bạch nói : "Anh so với ba ba còn nói nhiều hơn."

"Em cái đồ tiểu phôi đản." Đường Cửu Sùng mắng.

Đường Cửu Bạch bởi vì dùng sức quá lớn, tay thật sự bị sưng đến vài ngày, tay phải cũng không thể cầm bút, làm anh trai đau lòng chết.

Đường Cửu Sùng không biết cái này là em trai hắn đánh người ta, cảm thấy thực sự không yên lòng cậu, dứt khoát hai mươi bốn giờ kè kè bảo vệ. Dù sao hai người từ nhỏ đã dính với nhau, Đường Cửu Bạch cũng không cảm thấy bất tiện, chỉ cảm giác mình đang mang theo một vệ sĩ thôi.

Sau này khi Đường Cửu Bạch cùng Đường Cửu Sùng tốt nghiệp đại học liền tiến vào công ty Đường Gia làm việc, đừng nhìn Đường Cửu Bạch gầy yếu thế nhưng đầu óc buôn bán rất tốt, biết tính toán tỉ mỉ cho nên hơn phân nửa công chuyện của công ty đều là cậu xử lý.

Lúc Đường Cửu Bạch cùng người khác bàn chuyện hợp tác, mọi người đều có thể nhìn thấy đi theo phía sau Đường Cửu Bạch là một vệ sĩ, dáng người đặc biệt cao lớn, mang kính râm, rất có phong phạm.

Thế nhưng sau khi cẩn thận nghe ngóng thì sẽ giật mình, bởi vì đó không phải là vệ sĩ mà là Đường Gia đại thiếu gia.