Cố Trường Đình nhìn thấy mấy cảnh sát đi đến toilet của nhà hàng, sau đó rất nhanh áp tải hai người bị đánh mặt mũi bầm dập đi ra.
Cố Trường Đình càng giật nảy mình, trước đó khi cậu đi toilet không có chú ý tới hai người này, sau đó Triệu Giản đi, hiện tại có hai người mặt mũi bầm dập bị mang đi, Cố Trường Đình sao có thể không kinh ngạc?
Cậu nhịn không được nhìn thoáng qua bàn tay của Triệu Giản : "Chuyện này rốt cuộc là thế nào?"
Triệu Giản đang muốn đem miếng thịt kho tàu nhét vào miệng, nghe vợ hỏi thì vội nói : "Không có việc gì đâu vợ."
Cố Trường Đình trừng mắt nhìn hắn : "Anh còn giả ngu với em hả?"
Triệu Giản nói : "Anh không phải là không muốn để vợ lo lắng sao? Anh cũng không biết ra sao, tự nhiên có hai người đem anh ngăn lại ở toilet, nói là muốn dẫn anh đi một nơi."
Cố Trường Đình nghe xong, lập tức một thân mồ hôi lạnh, Triệu Giản đây rõ ràng là gặp bọn bắt cóc.
Triệu Giản lại vẻ mặt nhẹ nhàng nói : "Chẳng qua thân thủ của bọn chúng quá kém, còn cầm côn điện của cảnh sát, kết quả tự đem mình chích điện đến chảy nước miếng."
Cố Trường Đình : ". . ."
Cố Trường Đình bên này đang còn khẩn trương, thế mà Triệu Giản lại đi kể chuyện cười.
Triệu Giản nói : "Vợ em đừng lo lắng, anh đã báo cảnh sát, em nhìn xem cảnh sát không phải đã tới sao?"
Cố Trường Đình bữa cơm này cũng không có tâm trạng ăn nữa, mặc dù cảnh sát đã đem hai tên bắt cóc kia mang đi, thế nhưng đến cùng là ai muốn gây bất lợi cho Triệu Giản? Hai người Cố Trường Đình căn bản không biết nên khiến cho Cố Trường Đình rất không yên tâm.
Triệu Giản vẫn chuyên tâm gắp thịt cho Cố Trường Đình, thế nhưng Cố Trường Đình ăn không vô, ăn hai ngụm cơm đã cảm thấy đã no.
Triệu Giản nói : "Vợ, em cứ như vậy anh sẽ lo lắng."
Cố Trường Đình liếc mắt nói : "Em chính là lo lắng cho anh đấy. Vạn nhất chuyện này chưa chấm dứt thì sao? Có người tiếp tục bắt cóc anh thì làm sao? Chúng ta vẫn nên nhanh chóng trở về khách sạn đi, đừng ở bên ngoài tản bộ nữa."
Cố Trường Đình không biết kỳ thật người cần phải lo lắng chính là cậu, bọn bắt cóc kia là muốn bắt cóc cậu, chỉ là nhầm lẫn bắt sai người mà thôi. Bọn chúng tưởng Triệu Giản là Cố Trường Đình, nào ngờ Triệu Giản lại có thể đánh nhau, hai ba lượt đã đem bọn chúng giải quyết.
Triệu Giản nhìn đống đồ ăn còn chưa động, ỉu xìu nói : "Vậy. . . đóng gói đi."
Cố Trường Đình gọi người đem đồ ăn đóng gói, sau đó liền mang theo Triệu Giản vội vàng trở về khách sạn.
Thật sự là thật đúng lúc, khi bọn họ vừa vào khách sạn thì nhìn thấy Đường Bỉnh Kiến.
Triệu Giản nhìn lên thấy ông nội nhà mình, phía sau lưng liền phát lạnh trán đổ mồ hôi đầm đìa, thật muốn kéo Cố Trường Đình trực tiếp đi vào thang máy.
Sáng hôm nay trời mưa, Đường Bỉnh Kiến tuổi tác chung quy đã lớn, đến trưa thì chân tay liền không thoải mái, bác sĩ riêng bận trước bận sau làm xoa bóp, đến đêm rốt cuộc tốt một chút, mới nghĩ muốn ra ngoài đi dạo, lại đến nhà hàng tầng dưới uống chén trà.
Triệu Giản muốn đưa tay lau mồ hôi, hắn không biết ông nội lúc nào mới rời khỏi đây a.
Triệu Giản còn muốn lôi kéo Cố Trường Đình giả vờ như không thấy Đường Bỉnh Kiến, nào biết Đường Bỉnh Kiến ánh mắt sắc bén, lập tức cười hướng bọn họ vẫy tay : "Người trẻ tuổi, người trẻ tuổi, chúng ta thật đúng là hữu duyên, lại gặp mặt!"
Triệu Giản : ". . ."
Triệu Giản nghĩ, phương thức bắt chuyện của ông nội cũng thật đủ trực tiếp a.
Cố Trường Đình đối với Đường Bỉnh Kiến ấn tượng rất sâu sắc, không phải ấn tượng xấu mà ngược lại, là một ông lão rất hòa ái, gặp mặt đương nhiên phải chào hỏi, nếu không thì thật không quá lễ phép.
Đường Bỉnh Kiến quả thực là từ cách xa trăm mét vọt tới trước mặt Cố Trường Đình : "Người trẻ tuổi, đi ăn cơm sao?"
Ông còn chưa nói xong, Triệu Giản đã hớn hở nói : "Chúng tôi ăn rồi, mới vừa ăn ở nhà hàng bên ngoài."
Đường Bỉnh Kiến nghe xong, cũng vui vẻ đáp : "Vậy đúng là quá khéo, ta cũng ăn rồi, đang cảm thấy nhàm chán muốn ở chỗ này uống chén trà, người trẻ tuổi, cậu có muốn uống chén trà không, ta mời cậu."
Cố Trường Đình làm sao có thể để một ông lão mời cậu uống trà, liền vội vàng nói : "Lão nhân gia ngài quá khách khí."
Cố Trường Đình kỳ thật trong lòng còn có chuyện băn khoăn, muốn đi thăm dò xem rốt cuộc là ai muốn bắt cóc Triệu Giản, cho nên không có thời gian uống trà, cho nên đương nhiên từ chối.
Triệu Giản nghe cậu từ chối liền âm thầm thở ra một hơi.
Cuối cùng Cố Trường Đình cùng Triệu Giản vẫn đi lên lầu, không ở lại cùng Đường Bỉnh Kiến uống trà. Đường Bỉnh Kiến nhìn biểu tình bọn họ lo lắng, xem ra là có chuyện, vừa vặn ông không có việc gì để làm, dứt khoát gọi điện thoại cho Đường Quý Khai.
Đường Quý Khai nhìn thấy là cuộc gọi của ông nội liền đau đầu, nhưng không thể không nhận.
Đường Bỉnh Kiến nói : "Cháu ngoan, là ông đây."
Đường Quý Khai nói : "Con biết là ông nội mà, có chuyện gì vậy ông."
Đường Bỉnh Kiến nói : "Anh của con có nói gì với con không?"
"Nói gì ạ?" Đường Quý Khai không hiểu : "Không nói gì hết ạ, làm sao vậy ông nội?"
"Ông vừa rồi nhìn thấy nó cùng Cố Trường Đình thần sắc vội vã, không biết đã xảy ra chuyện gì, con đi hỏi thăm một chút đi." Đường Bỉnh Kiến nói.
Đường Quý Khai : ". . ."
Đường Quý Khai phát hiện, chính mình đúng là tên chạy việc, ai cũng sai được, hơn nữa còn free công a!
Đường Quý Khai bất đắc dĩ : "Được, để một hồi con đi hỏi thăm một chút."
Cậu ta vừa nói xong, bỗng nhiên từ phía sau lưng phát ra âm thanh.
Đường Bỉnh Kiến cũng nghe được trong điện thoại : "Quý Khai, mau vào tắm đi, nước lạnh hết rồi."
Đường Quý Khai suýt rớt điện thoại, nhìn lại thấy cửa phòng tắm mở ra, Giang Vãn Kiều đang đứng ở đó để trần nửa người trên, làm Đường Quý Khai nhìn thấy đỏ cả mặt.
Đường Quý Khai đầu nóng lên, vội nói : "Cút, ai muốn tắm với anh."
Cậu ta nói xong liền lập tức cảm thấy không xong, muốn cắn lưỡi luôn cho rồi, cậu ta quên mất là mình đang nói chuyện điện thoại với ông nội, trong điện thoại lúc này một chút thanh âm cũng không có, Đường Quý Khai hi vọng điện thoại đã sớm tắt rồi, nhưng khi cậu cầm lên nhìn mới phát hiện, cuộc gọi vẫn đang còn tiếp tục a!
Đường Quý Khai khóc không ra nước mắt, liền nghe được bên trong điện thoại tiếng Đường Bỉnh Kiến đặc biệt rõ ràng.
Đường Bỉnh Kiến nói : "Cháu trai ngoan, ai đang ở trong phòng con đó? Sao ông nghe được tiếng của Giang Lão tam, Giang Lão tam muốn tắm chung với con hả?"
Đường Quý Khai vội vàng nói : "Ông nội nghe lầm rồi, không có ai ở trong phòng con hết!"
Giang Vãn Kiều vẫn còn đang đứng ở cửa phòng tắm, khoanh tay dựa vào khung cửa, bộ dáng bình tĩnh cứ như ăn mặc đàng hoàng, kỳ thật là vẫn đang ở trần.
Giang Vãn Kiều cười nói : "Nói rất đúng, bởi vì là em đang ở trong phòng của anh."
Đường Quý Khai : ". . ."
Giang Vãn Kiều thanh âm không lớn, nhưng Đường Bỉnh Kiến vẫn nghe thấy được.
Đường Bỉnh Kiến lúc đầu muốn để Giang Lão tam cùng cháu trai lớn Đường Hoài Giản kết hôn, như vậy Đường Gia cùng Giang gia sẽ liền một khối, so với lúc trước sẽ còn lớn mạnh hơn. Kỳ thật đây cũng là tâm nguyện của Đường Bỉnh Kiến cùng Giang lão gia tử, để quan hệ hai nhà càng thêm khắn khít, về sau cũng dễ dàng hợp tác.
Chỉ là cháu trai lớn quyết tâm muốn ở bên Cố Trường Đình, Đường Bỉnh Kiến trừ không đồng ý ra kỳ thật cũng không có biện pháp gì, đành phải cùng cháu trai lớn ký một hiệp ước.
Đường Bỉnh Kiến đang còn cảm thấy chuyện hôn sự với Giang gia chín phần thất bại, nào ngờ Giang Lão tam lại cùng Đường Quý Khai trộn thành một đoàn, quan hệ mập mờ.
Đường Bỉnh Kiến bỗng nhiên cười nói : "Tốt tốt tốt, con nói cho ta, hai đứa các con kết giao đến mức nào rồi?"
"Cái gì a!" Đường Quý Khai thiếu nước ôm đầu ngồi xuống khóc rống : "Ông nội, con không có kết giao với Giang Tam ngốc, ông nội não bổ cái gì a."
Đường Bỉnh Kiến nghe xong liền nói : "Cái gì? Các con ở chung một phòng, còn tắm chung, vậy mà lại không kết giao?"
Đường Quý Khai nói : "Đó là bởi vì. . ."
Cậu ta còn chưa nói xong, Đường Bỉnh Kiến đã chen ngang : "Ái chà, con còn nhỏ như vậy, đã biết hẹn pháo!"
Đường Quý Khai : ". . ."
Đường Quý Khai lòng như tro tàn : "Ông nội, con đã nói ông, đừng xem mấy phim Hàn Quốc tình cảm khúc mắc với mấy cái chương trình truyền hình thực tế lung tung ngổn ngang kia nữa, đừng có xem gì hết!"
Đường Bỉnh Kiến nói : "Cháu trai nhỏ, ông nói cho con biết, không lấy kết hôn làm mục đích thì lên giường là đùa nghịch lưu manh, con là người của Đường gia ta, không thể làm ra chuyện thất đức như vậy. Giang Lão tam làm người thiện lương đơn thuần, con không thể lừa gạt thân thể lại bất công với nó, biết chưa?"
Đường Quý Khai nghe xong cả người nổi da gà, Giang Vãn Kiều làm người đơn thuần thiện lương? Ông nội thật sự là mắt mờ rồi! Mình lúc nào bất công rồi lừa gạt thân thể hắn, mình lớn lên nhìn giống đàn ông cặn bã sao?
Đường Bỉnh Kiến nói : "Tốt tốt, tắt máy đi, ta phải gọi điện thoại cho lão Giang, nói với hắn hôn sự của các con."
"Ông nội!" Đường Quý Khai quát to : "Chúng con cái gì cũng không có, kết hôn cái gì a, còn nữa, con còn chưa tới hai mươi đâu! Con kết hôn không được, tuổi tác chưa đủ!"
Đường Bỉnh Kiến nghe xong, nói : "Đúng, hôn sự trước tiên cứ định ra, chúng ta sẽ lo liệu một lễ đính hôn khí thế, chuyện kết hôn thì không cần nóng nảy, con cũng đừng gấp gáp."
Đường Quý Khai trừng lớn mắt, ai gấp gáp đâu. . .
Đường Bỉnh Kiến cúp điện thoại, Đường Quý Khai vẻ mặt tuyệt vọng, chỉ thấy Giang Vãn Kiều đang cười tủm tỉm nhìn cậu.
Đường Quý Khai lập tức quăng điện thoại : "Giang Thỏ Trắng, anh đi chết đi, nếu không thì chúng ta đồng quy vu tận!"
Đường Quý Khai nói xong liền bổ nhào qua, muốn đi bóp cổ hắn. Giang Vãn Kiều coi như chuyện cười, ôm chặt lấy cậu, khiêng người vào phòng tắm, sau đó động tác gọn lẹ đem Đường Quý Khai ném vào trong bồn tắm.
"Soạt" một tiếng, Đường Quý Khai cả người lẫn tóc ướt đẫm như chuột lột.
Giang Vãn Kiều cười nói : "Yêu thương như vậy thì anh cũng không khách khí."
********
Cố Trường Đình cùng Triệu Giản trở về phòng. Cậu để Triệu Giản xử lí bữa tối được đóng gói mang về, còn mình thì đi gọi điện thoại, nhờ người hỗ trợ điều tra chuyện gì đã xảy ra.
Thế nhưng quan hệ của Cố Trường Đình ở chỗ này không nhiều, cho nên điều tra tương đối khó khăn, chỉ có thể chờ đợi.
Triệu Giản thấy Cố Trường Đình đi gọi điện thoại, cũng tranh thủ nhắn cho Đường Quý Khai một tin, để cậu ta điều tra thêm về chuyện này. Dù sao có người muốn mưu hại mình, cũng không thể tùy ý bọn chúng động thổ trên đầu thái tuế, đương nhiên phải điều tra rõ ràng.
Đường Quý Khai lúc này đang ở trong bồn tắm vật lộn với Giang Vãn Kiều, vừa đá vừa cắn, làm cho Giang Vãn Kiều toàn thân đều bị thương, nhất là trên cổ, có hai vết cào như móng mèo, còn có hai dấu răng, người không biết thấy còn tưởng là yêu thương kịch liệt.
Lúc này điện thoại Đường Quý Khai tội nghiệp bị ném trên sàn nhà, tin nhắn được gửi đến cũng không ai phát hiện.
Đường Quý Khai và Giang Vãn Kiều cùng nhau tắm rửa, thật sự là không có nửa điểm kiều diễm đáng để nhắc tới, nhưng Giang Vãn Kiều lại nghĩ không phải.
Tắm xong, Đường Quý Khai liền mệt bở hơi tai nằm dài trên giường ngủ. Giang Vãn Kiều đứng soi gương, trên cổ dấu răng đủ sâu, xem chừng trong vòng một tuần đều sẽ không hết được.
Lúc Giang Vãn Kiều từ phòng tắm đi ra, thuận tay đem điện thoại của Đường Quý Khai nhặt lên, liền thấy tin nhắn Triệu Giản gửi tới.
Hắn ta lúc đầu cũng không cố ý nhìn lén, chỉ là tin nhắn Triệu Giản gửi rất ngắn gọn, cho nên không cần mở điện thoại vẫn có thể xem được.
Lại có người muốn bắt cóc Triệu Giản, đây là chuyện lớn. Giang Vãn Kiều nghe Đường Quý Khai cùng Đường Bỉnh Kiến nói chuyện điện thoại, Đường Bỉnh Kiến còn muốn Đường Quý Khai đi hỏi thăm một chút, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, xem chừng chính là chuyện này.
Giang Vãn Kiều nhìn Đường Quý Khai ngủ chổng mông, nhịn không được cười cười, cầm điện thoại đi ra bên ngoài gọi, cho người điều tra một chút, sau đó đương nhiên phải đem chuyện này báo lại cho ông nội Đường.
Đường Bỉnh Kiến đắc ý gọi điện thoại cho Giang lão gia tử, nói với ông ấy, lão tam nhà ông ấy cùng cháu trai nhỏ nhà mình ở chung đặc biệt tốt, không chừng có hi vọng.
Giang lão gia tử vô cùng kinh ngạc, ông còn tưởng Giang Lão Tam muốn cùng Đường Hoài Giản làm một đôi, nào biết đột nhiên lại thân cận với Đường Quý Khai, chẳng qua nghĩ lại cũng giống nhau, hai đứa nhóc Đường Gia đều rất tài giỏi, cho nên cũng rất vừa lòng.
Hai vị lão nhân trò chuyện hơn nửa đêm cứ phải gọi là vô cùng ăn ý, trước tiên bàn khi nào thì đính hôn, vừa nói vừa xem lịch, ngày nào hợp gả cưới, ngày nào thì tuyệt đối không thể đính hôn, tất cả đều tra rõ rõ ràng ràng.
Sau đó lại bắt đầu nói đến chuyện lễ đính hôn muốn mời người nào, sau đó còn bàn lễ đính hôn diễn ra ở nơi nào, trang trí ra làm sao. Về sau còn bàn cả chuyện nhẫn đính hôn của hai đứa lớn chừng nào kim cương bao nhiêu cara. . .
Đường Bỉnh Kiến nói đã đời, đến khi chuẩn bị đi ngủ thì lại nhận được điện thoại của Giang Vãn Kiều. Ông nhận điện thoại xong, lập tức tức điên, hôm nay lại có người muốn bắt cóc cháu trai lớn của ông, thật sự là ăn gan hùm mật báo.
Chuyện bắt cóc sự, kỳ thật ở Đường Gia vô cùng phổ biến, luôn có một vài người vì tiền chuộc kếch xù mà không tiếc làm liều. Đường Bỉnh Kiến đối chuyện bắt cóc này thật sự căm thù đến tận xương tuỷ, ông lúc còn trẻ cũng từng bị người bắt cóc, đương nhiên chịu không ít khổ, may mắn chạy thoát được.
Cho nên Đường Bỉnh Kiến khi nghe được loại chuyện này thì luôn luôn vô cùng tức giận. Tốt rồi, hơn nửa đêm cũng đừng mong ngủ nữa.
Bên kia Cố Trường Đình cùng Triệu Giản đã chuẩn bị đi ngủ, hai người đều tắm xong, đang nằm trên giường.
Triệu Giản theo thông lệ cầu hôn, nghĩ mỗi ngày tiến thêm một chút, nói không chừng tháng sau liền có thể cùng vợ công thành đoạt đất, loại chuyện này phải từ từ, chậm rãi để vợ quen thuộc mới được.
Cố Trường Đình bị Triệu Giản hôn đến mặt mũi đỏ bừng, nhịn không được thở dốc, cảm giác hoa mắt chóng mặt, trong đầu không thể nghĩ đến bất cứ chuyện gì.
Triệu Giản ôm Cố Trường Đình, mê hoặc nói : "Vợ, nào, mở miệng ra, ngoan."
Cố Trường Đình phản ứng chậm chạp, nhưng lại phi thường nghe lời, hơi mở miệnh, ngoan ngoãn để Triệu Giản đem đầu lưỡi luồn vào.
Hai người đang hôn đến hừng hực khí thế, liền nghe phía ngoài đập cửa "Bang bang bang" : "Mở cửa mở cửa, ta muốn đi vào."
Triệu Giản nghe xong giật mình, cái giọng kia sao giống ông nội Đường Bỉnh Kiến quá vậy?
Đêm hôm khuya khoắt, ông nội sao lại đột nhiên chạy đến đây? Quả thực là dọa người a.
Cố Trường Đình cũng bị giật mình : "Có người đang gõ cửa?"
Triệu Giản nói : "Vợ em đừng xuống giường, để anh đi xem là được."
Triệu Giản khoác áo, vội vàng xuống giường mở cửa.
Đường Bỉnh Kiến chỉ có một mình, ở bên ngoài đập cửa nửa ngày, rốt cục cũng có người mở cửa.
Triệu Giản vừa mở cửa ra liền nhìn thấy Đường Bỉnh Kiến, đầu đau muốn chết, nhỏ giọng nói : "Ông nội, hơn nửa đêm ngài chạy qua làm gì? Ngài đây không phải là cố ý quấy rầy người khác hay sao?"
Đường Bỉnh Kiến cũng nhỏ giọng nói : "Quấy rầy cái gì hả? Ta biết mấy đứa còn chưa ngủ, mà cái gì cũng không làm được."
Triệu Giản : ". . ."
Đường Bỉnh Kiến lại nhỏ giọng nói : "Đi theo ông một chút, ông có lời nói với con."
Triệu Giản nói : "Không được, vợ con còn ở trong, con không đi được."
Đường Bỉnh Kiến trừng mắt, sau đó liền bắt đầu quát to lên : "Ai nha, đây không phải phòng của ta sao, ai nha đây là đâu, ta lại tìm không thấy phòng của mình rồi."
Cố Trường Đình ở bên trong nghe thấy, nguyên lai là ông lão lần trước tìm không thấy phòng kia, bây giờ hơn nửa đêm lại tìm không thấy phòng mình.
Cố Trường Đình cũng khoác áo xuống giường, Triệu Giản nhìn thấy vợ từ trong phòng ngủ đi ra, vội nói : "Vợ, ông lão này lại tìm không thấy phòng, anh đưa ông ấy về, vợ em nhanh lên giường đi, đừng để trúng gió đêm, anh lập tức sẽ trở lại!"
Cố Trường Đình nhẹ gật đầu, liền thấy Triệu Giản đem ông lão đang vô cùng lo lắng mang đi.
Đường Bỉnh Kiến đi lại vẫn không quên diễn kịch : "Ai nha, phòng của ta ở đâu, là cái này sao? Ai, nhìn không giống, hình như là cái kia."
Triệu Giản mồ hôi lạnh đều chảy xuống, đem người mang đi xa mới dám nói : "Ông nội, vợ con khẳng định không nghe được nữa, ngài có chuyện gì mà hơn nửa đêm lại tới vậy."
"Chuyện gì nữa hả!" Đường Bỉnh Kiến nói : "Ta muốn hỏi con đấy! Con hôm nay có phải là bị người bắt cóc không? Con sao không nói với ta?"
Triệu Giản nghe xong mới hiểu nguyên lai là vì chuyện này : "Là gặp hai tên, nhưng không bắt được con, con đem bọn chúng đánh tơi bời rồi gọi cảnh sát đem bọn chúng mang đi, không có việc gì."
Đường Bỉnh Kiến nói : "Đó là con lần này may mắn do bọn chúng thủ đoạn kém, vạn nhất cố chủ chưa từ bỏ ý định lại muốn bắt cóc con nữa, nếu bị bắt thật thì phải làm sao hả."
Triệu Giản vội an ủi : "Ông nội, chuyện này con đang điều tra, vợ con cũng nhờ người theo dõi, ngài yên tâm đi, con có thể làm được. Muộn như vậy rồi, ngài nhanh về ngủ đi, người già phải nên ngủ sớm dậy sớm."
Đường Bỉnh Kiến một đường liên miên, vẫn bị Triệu Giản đưa trở về phòng.
Triệu Giản thở ra một hơi, vội vàng chạy về tìm Cố Trường Đình.
Cố Trường Đình chờ nửa ngày, cuối cùng nằm trên giường ngủ mất, đem chăn mền của Triệu Giản ôm vào ngực, giống như đem chăn mền thành Triệu Giản.
Triệu Giản nhìn khuôn mặt bé vợ nhà mình lúc ngon, cảm thấy bong bóng nước mũi cũng đẹp vô cùng, như thế nào cũng đều đẹp mắt.
Triệu Giản nhanh chóng bò lên giường, đem chăn mền kéo ra, nhét mình vào trong ngực Cố Trường Đình.
Rạng sáng ngày thứ hai, Cố Trường Đình liền nhận được điện thoại, là người cậu nhờ điều tra, báo rất thuận lợi tra được người đứng sau thuê bọn bắt cóc, không phải ai khác chính là nhà mẹ đẻ của Cố Trường Đình, Lăng gia.
Bởi vì bọn bắt cóc đẳng cấp quá thấp, giống y như nghiệp dư, cho nên bạn Cố Trường Đình dễ dàng dò la được, đương nhiên là Triệu Giản bên kia cũng có tin tức. Chẳng qua Triệu Giản so với Cố Trường Đình nắm được tình hình toàn diện hơn.
Giang Vãn Kiều đã đi thăm dò chuyện này, cố chủ là Lăng gia Lục Sang Uy, thuê người bắt cóc không phải là Triệu Giản, mà thật ra là Cố Trường Đình.
Lục Sang Uy yêu cầu bốn tên bắt cóc đem Cố Trường Đình còn sống trở về, sau đó sẽ cho bọn chúng một triệu tiền thù lao. Lục Sang Uy nói hắn ta muốn đem Cố Trường Đình mang về tra tấn, không thể để cho Cố Trường Đình đυ.ng tới đồ của hắn ta.
Triệu Giản nghe từ đầu đến cuối, lập tức nổi giận. Hắn vốn là không đem chuyện này coi ra gì, dù sao quanh năm suốt tháng người muốn bắt cóc Đường Gia đại thiếu nhiều không kể hết. Đây cũng là nguyên nhân Đường Hoài Giản thu liễm như vậy, rất ít khi xuất đầu lộ diện trước mặt công chúng, cũng là vì bớt chút phiền toái.
Triệu Giản nghe thấy Lăng gia chó cùng rứt giậu muốn bắt cóc Cố Trường Đình, thì lửa giận ngập trời, cảm thấy chuyện này tuyệt đối không thể dừng tay.
Đường Bỉnh Kiến bên kia cũng nghe nói, cũng tức giận không ít so với Triệu Giản.
Đường Bỉnh Kiến cảm thấy Cố Trường Đình người này kỳ thật không tệ, chỉ là không đủ môn đăng hộ đối, cho nên Đường Bỉnh Kiến trong đầu mới xoắn xuýt, một hồi lại nghĩ đến nếu Cố Trường Đình cùng cháu trai lớn của mình kết hôn, lại còn có thể sinh hài tử, cũng coi là vui mừng ngoài ý muốn.
Nhưng một hồi lại cảm thấy không cam tâm, con dâu của Đường Gia ông làm sao cũng phải hơn người khác một bậc, chí ít phải cùng Đường Gia môn đăng hộ đối, như vậy ra ngoài mới có mặt mũi. Huống hồ môn đăng hộ đối mới có tiếng nói chung, nếu không tam quan không hợp, sao có thể sinh hoạt?
Đường lão gia tử đã gặp rất nhiều trường hợp bạch mã vương tử cùng cô bé lọ lem, còn có công chúa cùng tiểu tử nghèo, chuyện bắt đầu đều rất lãng mạn, nhưng kết cục lại luôn khiến người ta ngoài ý muốn, đa số đều là một hai năm liền ly hôn chia tay.
Thời điểm tình yêu cuồng nhiệt, ai lại không nói vài câu tâm tình, thề non hẹn biển, hận không thể không rời không bỏ. Nhưng một khi tình yêu cuồng nhiệt qua đi, liền sẽ ghét bỏ đối phương cái này cái kia, cảm thấy hai người không có một tiếng nói chung, công chúa coi trọng cái túi xách giá mấy triệu, công chúa cảm thấy rất tiện nghi, đương nhiên là mua mua mua. Nhưng tiểu tử nghèo lại cảm thấy, công chúa đã có mấy trăm cái túi xách, thực sự là không biết tiết kiệm, càng xem càng giống phá của. Nhưng công chúa lại cảm thấy, mình có thể kiếm tiền, dựa vào cái gì không thể dùng tiền, cũng không phải tiêu tiền của nhà khác, cũng không làm việc trái với lương tâm, mua cái túi mà thôi, rõ ràng không đến vài phút liền có thể kiếm lại đủ tiền, làm sao không thể mua?
Hai bên lời qua tiếng lại, mỗi ngày đều như vậy, chuyện bé xíu cũng có thể cãi nhau, hôn nhân sao có thể kéo dài? Đến lúc đó ly hôn thì giống như kẻ thù mấy đời, hận không thể rút gân lột da ăn thịt uống máu, nháo ra đến toà án không nói, còn bị phóng viên cùng người qua đường chế giễu, kia thực sự là mất mặt.
Đường Bỉnh Kiến lớn tuổi, sẽ cảm thấy mình kiến thức rộng rãi, là người từng trải, cảm thấy Triệu Giản tuổi còn trẻ, nên nghe theo ý kiến của mình.
Cho nên Đường Bỉnh Kiến một bên cảm thấy Cố Trường Đình không sai, một bên lại cảm thấy Cố Trường Đình vẫn kém rất nhiều, trong đầu mỗi ngày đều đánh nhau qua lại sôi nổi.
Thế nhưng bất kể nói thế nào, hiện tại Cố Trường Đình cùng cháu trai của ông đều đã lĩnh hôn thú, lúc trước ông còn chạy tới Lăng gia ra mặt cho Cố Trường Đình, bây giờ ngay dưới mí mắt ông, Lăng gia không biết điều đυ.ng đến cháu trai, cho người bắt cóc Cố Trường Đình.
Đường Bỉnh Kiến lập tức nổi giận, cảm thấy Lăng gia đúng là không biết điều, nhất định phải đánh cho chết mới không làm loạn được.
Lăng Chính Trung căn bản không biết chuyện này, kết quả Đường Bỉnh Kiến lại tìm tới cửa, chất vấn ông ta sao dám thuê người bắt cóc Cố Trường Đình cùng Triệu Giản.
Lăng Chính Trung nghe xong, thiếu chút ngất đi, ông ta rõ ràng đang muốn nịnh bợ Cố Trường Đình, bảo toàn Lăng gia, sao có thể nghĩ đến chuyện bắt cóc Cố Trường Đình, hiểu lầm này thật sự quá lớn.
Lục Sang Uy biết chuyện mình thuê người bắt cóc bị bại lộ, lập tức hoảng sợ không thôi. Hắn ta đêm qua không về Lăng gia, dứt khoát chạy đến công ty, sau đó từ công ty rút một số tiền lớn, là tiền gần đây dùng để hợp tác.
Lăng Chính Trung cho người gọi Lục Sang Uy đến, muốn đem Lục Sang Uy giao cho Đường Bỉnh Kiến, thế mới biết được Lục Sang Uy đã chạy mất, không những thế còn đem tiền của Lăng gia trộm sạch.
Lăng Chính Trung thiếu chút bất tỉnh ngay tại chỗ.
Đường Bỉnh Kiến thấy người chạy thì sao có thể để yên, lập tức cho người đi tìm Lục Sang Uy.
Lăng gia không thể nào so với Đường Gia, tài chính lưu chuyển cũng không có dư dả, trước đó bọn họ vừa ký hợp đồng lớn, hiện tại tất cả tiền đều bị lấy đi, hợp đồng không thể tiến hành như dự kiến, không thể bàn giao cho đối tác hợp tác, liên lụy đến đối phương là phải bồi thường hợp đồng.
Người hợp tác nghe nói Lục Sang Uy chạy mất, mà Lăng gia lại còn đắc tội với Đường Gia, chuyện hợp tác coi như mất hết, lập tức yêu cầu Lăng gia bồi thường rồi kết thúc hợp đồng.
Lăng gia ở đâu mà lấy ra được nhiều tiền như vậy để bồi thường. Lăng Chính Trung đóng cửa không ra, ai cũng không gặp, trốn ở trong nhà định chối bỏ trách nhiệm.
Đương nhiên Lăng Chính Trung làm sao trốn được, một đống chủ nợ tới cửa đòi tiền, trong công ty cũng chướng khí mù mịt.
Lăng Chính Trung hết cách, tự mình chạy đến khách sạn, muốn gặp Cố Trường Đình. Ông ta muốn cầu xin Cố Trường Đình hỗ trợ, nói không chừng Đường Gia còn có thể cho Lăng gia một con đường sống, Lăng gia vẫn có thể cứu được.
Cố Trường Đình không muốn gặp Lăng Chính Trung, Lăng gia phái người bắt cóc Triệu Giản, Cố Trường Đình đương nhiên vô cùng căm ghét, làm sao có thể trợ giúp Lăng gia?
Triệu Giản cũng không muốn để Cố Trường Đình gặp Lăng Chính Trung, dù sao Lăng Chính Trung cũng là người biết thân phận của hắn, vạn nhất lúc gặp mặt bị lộ ra, chẳng phải là tự tìm đường chết?
Lăng Chính Trung đứng ở cửa khách sạn một khóc hai nháo ba thắt cổ, ngay cả cảnh sát cũng bị gọi tới, cuối cùng vẫn không gặp được Cố Trường Đình.
Lăng Chính Trung vẫn chưa từ bỏ ý định, về đến Lăng gia cũng không yên, leo lên tầng cao nhất ở Lăng gia, tuyên bố nếu Cố Trường Đình không tới gặp mình, ông ta liền nhảy xuống!
Cố Trường Đình đang lúc ăn cơm thì nghe được tin này.
Triệu Giản thiếu chút bị bữa sáng làm cho nghẹn, Lăng Chính Trung này công lực nháo loạn thật đúng là kinh người, còn có thể dùng đến chiêu này.
Triệu Giản vội nói : "Vợ, vậy phải làm sao bây giờ?"
Cố Trường Đình vẻ mặt lạnh nhạt, tiếp tục ăn Sandwich : "Cũng không phải em buộc ông ta thuê bọn bắt cóc, cũng không phải em buộc ông ta nhảy lầu, cùng em có quan hệ gì, không đi."
Cố Trường Đình thái độ rất cứng rắn, Triệu Giản nghe xong liền cảm thấy vui vẻ, thật sự hắn cũng không muốn để Cố Trường Đình đi.
Người Lăng gia cũng không đáng thông cảm, Cố Trường Đình tuyệt không muốn cùng Lăng gia dính vào bất kỳ quan hệ gì.
Lăng Chính Trung ở trên tầng cao đứng hai giờ, ông ta cũng đã tám mươi tuổi, thể lực đương nhiên không tốt, với cả trời nóng như vậy người bình thường cũng đều không chịu nổi.
Ông ta đứng hai giờ, lại nghe nói Cố Trường Đình căn bản không quan tâm ông ta có nhảy hay không, hoàn toàn không có ý muốn tới, khiến Lăng Chính Trung tức giận muốn chết.
Lăng Chính Trung ở trên tầng mắng to : "Cố Trường Đình đồ máu lạnh, đồ vô ơn!"
Ông ta mắng to kết quả vì quá kích động, hai mắt tối sầm, dưới lòng bàn chân lảo đảo, "A" hét thảm một tiếng, không muốn nhảy lầu, ai ngờ trượt chân lại thật sự nhảy xuống.
Dưới đất một đống cảnh sát cùng nhân viên cứu hộ đã chờ rất lâu, phía dưới cũng đã trải nệm hơi, Lăng Chính Trung nhảy xuống cũng không chết được, chẳng qua Lăng Chính Trung tuổi lớn, lúc nhảy xuống bị dọa cho ngất đi, phải để xe cứu thương chở ông ta đến bệnh viện.
Cố Trường Đình cùng Triệu Giản cũng nghe nói chuyện Lăng Chính Trung đến bệnh viện, đáng cười hơn là, nghe đâu khi tỉnh lại ở bệnh viện, ông ta liền la hét nói có người đẩy ông ta, ông ta không muốn nhảy lầu, là có người đẩy cho nên ông ta mới nhảy xuống, la hét muốn gặp cảnh sát.
Buồn cười nhất chính là, Lăng Chính Trung một mực chắc chắn là Cố Trường Đình đẩy mình, là Cố Trường Đình muốn mưu sát ông ta.
Cố Trường Đình nghe xong chỉ cảm thấy tức cười. Lăng Chính Trung hết nịnh nọt uy hϊếp giờ tới bịa đặt vu hãm.
Lăng Chính Trung từ trên lầu rơi xuống như thế nào một đống người nhìn thầy. Cho nên hiện tại ông ta hò hét như thế nào cũng vô dụng, bác sĩ y tá đến xem tình trạng của ông ta xong đều cảm thấy cần làm kiểm tra thần kinh thử xem.
Cố Trường Đình vốn còn nghĩ sẽ cùng Lăng gia đấu một trận, đoạt lấy tất cả tài sản của Lăng gia, bất quá bây giờ Lăng gia thiếu hụt tài chính, hao tổn nghiêm trọng, Cố Trường Đình căn bản cũng không muốn Lăng gia nữa, trước đó còn lo lắng sẽ phải ở lại đây nửa năm, hiện tại thì tốt rồi, căn bản không cần nữa.
Cố Trường Đình tính toán thời gian, cũng đã không còn sớm nữa : "Chúng ta ngày mai liền trở về đi."
Triệu Giản nói : "Được được, vợ nói gì thì chính là cái đó."
Cố Trường Đình nói : "Sau khi trở về thì đến bệnh viện thăm Lăng Sơ Nam đi, không biết bệnh tình của cậu ta thế nào rồi."
Lăng Sơ Nam bị người của Lâm gia mang đi, cũng không biết gần đây trị liệu thế nào.
Cố Trường Đình trở về, Đào Kỳ cùng Lê Thịnh Uyên đương nhiên cũng đi theo, Đường Quý Khai cùng Giang Vãn Kiều thì không thể quang minh chính đại đi cùng bọn họ, thế nhưng cũng dự định trở về, nơi này hết trò để chơi rồi.
Cố Trường Đình muốn về nhà, đương nhiên phải thông báo trước một tiếng cho hai người Trâu Tung cùng Tống Hữu Trình ở nhà, tránh cho hai người kia quậy tung nhà, để cho bọn họ dọn dẹp trước một chút.
Trâu Tung nói muốn đi đón mọi người, thời điểm bọn họ xuống máy bay, Trâu Tung quả thật lái xe đến, nhưng lại không nhìn thấy Tống Hữu Trình đâu.
Cố Trường Đình kỳ quái hỏi : "Tống Hữu Trình đâu? Sao không thấy anh ta."
Trâu Tung nói : "Đây là sân bay đấy, cậu có biết sân bay cất giấu bao nhiêu người hâm mộ không? Thời thời khắc khắc đều nằm vùng. Tống Hữu Trình nếu mà đến, chúng ta tất cả đều không cần về luôn, cho nên tôi để anh ấy ở trong nhà chờ."
Cố Trường Đình cũng không phải ngôi sao, cho nên đối với mấy chuyện này không hiểu rõ lắm : "Tống Hữu Trình gần đây thế nào?"
Trâu Tung bất mãn nói : "Cậu làm sao vừa về đến là liền quan tâm anh ta, sao không quan tâm thanh mai trúc mã tôi hả?"
Triệu Giản ngồi ở bên cạnh cũng ăn dấm, vợ vừa về đã liền quan tâm người đàn ông khác : "Vợ, anh ghen."
Cố Trường Đình nói : "Em nói nghiêm túc đấy, chuyện lúc trước của Tống Hữu Trình không phải ồn ào lắm sao? Em chỉ muốn biết đã giải quyết xong chưa, nếu không mỗi lần về nhà, bên ngoài cứ đều là paparazi?"
"Làm sao có thể?" Trâu Tung nói : "Giải quyết gần xong rồi, Tống Hữu Trình qua mấy ngày nữa sẽ đi làm trở lại."
Cố Trường Đình nói : "Vậy là tốt rồi, hai người có thể yên bình, tôi cũng yên tâm."
Mọi người trên đường đi vui tươi hớn hở nói cười, đến nửa đường Cố Trường Đình mới phản ứng lại : "Chờ chút, đây là đi đâu a? Chúng ta không phải về nhà sao? Nhầm đường rồi?"
Trâu Tung nói : "Là về nhà đây, bên kia kẹt xe, chúng ta đi bên này."
Cố Trường Đình mới đầu còn tin là thật, nhưng càng về sau càng thấy lạ, Trâu Tung lái xe đến cổng một tiểu khu cao cấp, quẹt thẻ vào cửa, sau đó đem xe tiến vào.
Cố Trường Đình hỏi : "Đây rốt cuộc là đâu?"
Trâu Tung thần thần bí bí nói : "Chuyện vui."
Tiểu khu nhìn rất cao cấp, bởi vì ở trung tâm thành phố, cho nên cũng không phải là biệt thự, nơi này không cho phép xây biệt thự, chỉ có thể làm khu phức hợp.
Mỗi căn phòng rộng gấp hai ba phòng bình thường, có thể tưởng được căn phòng rộng đến mức nào, tính tư mật cũng cực kỳ tốt.
Trâu Tung trực tiếp đem xe tiến vào trong thang máy, tiến đến bãi đỗ xe ở trên lầu.
Cố Trường Đình như lọt vào trong sương mù, xuống xe Trâu Tung lại mang theo bọn họ tiếp tục đi thang máy lên tầng mười tám.
Trâu Tung nói : "Trường Đình, mau nhìn xem nơi này thế nào? So với căn biệt thự trước kia của cậu tốt hơn nhiều đi?"
Cố Trường Đình nói : "Cậu mua phòng ở sao? Tốn không ít phải không."
Trâu Tung nói : "Sao mà mua được a, không phải tôi mua, là Tống Hữu Trình mua, căn phòng này đưa cho cậu, tôi cùng Tống Hữu Trình ở trên lầu, chúng ta sau này chính là hàng xóm, rất thuận tiện."
Cố Trường Đình lập tức trợn tròn mắt : "Cái gì? Tống Hữu Trình mua cho tôi? Căn phòng lớn như thế này, sao tôi có thể nhận."
Cố Trường Đình giật nảy mình, phòng này nhìn qua có giá trị không nhỏ, thực sự quá đắt tiền, hết thảy chiếm ba tầng, Cố Trường Đình cũng không biết nó lớn bao nhiêu, bên trong đã được trùng tu sạch sẽ, vô cùng xa hoa.
Trâu Tung nói : "Căn biệt thự trước kia không quá an toàn, lại còn vắng vẻ, cậu ở đó chúng tôi không yên tâm, bên này đương nhiên tốt hơn rất nhiều. Tống Hữu Trình nói phòng này là một người bạn làm giám đốc địa ốc của anh ấy giới thiệu, người ta nhiều tiền cho nên bọn tôi mua cũng không có bao nhiêu, cậu không cần khách khí với tôi."
Bọn họ vừa nói vừa vào phòng, Tống Hữu Trình đang ở bên trong chờ bọn họ.
Cố Trường Đình ở dưới lầu một xem một vòng, thật sự là lớn vô cùng, giống như một tòa thành vậy, xinh đẹp không tưởng tượng nổi.
Tống Hữu Trình nói : "Cố tiên sinh vẫn luôn chiếu cố Trâu Tung, đây coi như là quà mừng cưới tôi tặng cho Cố tiên sinh cùng Triệu tiên sinh, hi vọng hai vị đừng ghét bỏ, nhất định phải nhận."
Triệu Giản sành đời đương nhiên biết rõ căn phòng này đắt đỏ vô cùng. Mặc dù Tống Hữu Trình là đại minh tinh đang rất hot, nhưng Triệu Giản vẫn còn có chút nghi ngờ, Tống Hữu Trình tùy tiện liền có thể mua được hai căn phòng như vậy, có chút khó có thể tưởng tượng.
Trâu Tung nói : "Đừng nói nhiều nữa, ăn cơm trước đi, cơm tôi đều đã làm rồi, tôi thật sự là quá bận rộn a."
Trâu Tung vội vàng đi rửa tay, sau đó chạy đến phòng bếp bưng thức ăn. Căn phòng này thực sự quá lớn, từ phòng bếp bưng thức ăn ra mấy chuyến mà Trâu Tung chảy một thân mồ hôi.
Đám Trường Đình cũng đều đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm, chuyện gì cũng phải đợi sau khi ăn cơm rồi nói.
Trong khi Triệu Giản rửa tay, Cố Trường Đình tranh thủ đi hỗ trợ dọn cơm, bỗng nhiên trong toilet xuất hiện một người.
Triệu Giản ngẩng đầu từ trong gương nhìn thấy Tống Hữu Trình.
Tống Hữu Trình cười tủm tỉm tựa khung cửa nói : "Đường đại thiếu gia."
Triệu Giản bị anh gọi một tiếng liền giật mình, không biết Tống Hữu Trình làm sao biết được thân phận của hắn. Mặc dù Tống Hữu Trình trước đó đã có chút hoài nghi, nhưng anh hẳn là không thể biết rõ ràng như vậy.
Triệu Giản bình tĩnh nhìn anh một cái.
Tống Hữu Trình nói : "Tôi không có ác ý, chỉ là muốn nói với Đường đại thiếu gia một tiếng, phòng này không là của tôi, là Đường Gia lão tiên sinh ra tiền mua, Đường lão tiên sinh tìm tới tôi, hi vọng dùng danh nghĩa của tôi cho cậu cùng Cố Trường Đình."
Triệu Giản nghe xong liền ngẩn ra, sao lại là ông nội!
Triệu Giản còn tưởng rằng trở về liền có thể cách xa Đường Bỉnh Kiến, rốt cục không cần phải nơm nớp lo sợ nữa, nào ngờ ông nội đúng là âm hồn không tan mà.
Tống Hữu Trình nói : "Đường lão tiên sinh nói chỗ ở trước đó của hai người quá kém, ông ấy nhìn không được, cho nên mua căn phòng này."
Triệu Giản biết ngay. Tống Hữu Trình chỉ là diễn viên, cho dù đang ở đỉnh cao cũng không thể nói mua liền mua được nơi này, lại còn một lúc mua hai phòng.
Hai căn phòng này đều không phải Tống Hữu Trình mua, là Đường Bỉnh Kiến mua, một căn dùng danh nghĩa của anh đưa cho Cố Trường Đình cùng Triệu Giản, một căn khác xem như thù lao của Tống Hữu Trình. Tống Hữu Trình tự nhiên sảng khoái đáp ứng, giúp Đường Bỉnh Kiến làm việc, còn có phòng ở, vụ làm ăn này quá hời.
Triệu Giản bên này vô cùng bất đắc dĩ, bên kia Cố Trường Đình cùng Trâu Tung cũng đã dọn xong, liền gọi bọn họ ăn cơm.
Tống Hữu Trình cùng Triệu Giản liền đi qua.
Trâu Tung nói : "Đúng rồi, Đào Kỳ đâu? Sao không nhìn thấy cậu ấy."
Cố Trường Đình nói : "Đào Kỳ đi theo Lê tiên sinh, máy bay hạ cánh liền cùng nhau đi ăn, không cần lo lắng cho em ấy."
Trâu Tung nói : "Vẫn nên gọi điện thoại cho Đào Kỳ đi, Đào Kỳ lát nữa về biệt thự bên kia tìm không thấy người thì làm sao? Đừng có dọa cậu ấy."
Cố Trường Đình còn chưa nghĩ có nên thật sự ở lại không, dù sao phòng tốt như vậy, tiền tiết kiệm của Cố Trường Đình cũng không nhiều, khẳng định không thể bỏ ra để trả cho Tống Hữu Trình.
Triệu Giản biết được cậu lo lắng : "Vợ à, căn biệt thự bên kia đúng là không quá an toàn, không bằng chúng ta ở chỗ này, từ từ đem tiền trả lại cho Tống tiên sinh là được."
Cố Trường Đình cuối cùng miễn cưỡng đáp ứng, gọi điện thoại cho Đào Kỳ, nói với cậu ta địa chỉ của nhà mới.
Thế nhưng an ninh nơi này rất nghiêm ngặt, Đào Kỳ lần đầu tiên tới thì không vào được, phải cần bọn họ một người đi ra, đưa Đào Kỳ vào.
Cố Trường Đình cùng Triệu Giản vừa ăn cơm xong thì Đào Kỳ gọi điện thoại nói cậu ấy đã đến nơi, Cố Trường Đình liền định đi xuống đón Đào Kỳ, thuận tiện đi thăm quan xung quanh. Trong tiểu khu rất đẹp, lại nhiều công trình giải trí cho nên cậu muốn đi dạo một vòng thử xem.
Triệu Giản đương nhiên là muốn đi theo, liền cùng Cố Trường Đình đi xuống.
Hai người đứng chờ thang máy. Một lát sau thang máy đến, mở cửa ra, hai người vừa trò chuyện vừa bước vào, đến khi nhìn lên, cằm của Triệu Giản đều muốn rơi xuống đất.
"Người trẻ tuổi! Thật đúng là trùng hợp a!"
Đường Bỉnh Kiến mặt mày vui vẻ đứng trong thang máy, cả khuôn mặt đều toát lên ý "Chúng ta thật là có duyên, lại vô tình gặp gỡ".
Triệu Giản lập tức cảm thấy, đây quả thực là liên hoàn bẫy, mình lại trúng chiêu rồi.
Trách không được Đường Bỉnh Kiến lại mua phòng ở cho bọn họ, nguyên lai là đã dự mưu từ trước, muốn giả vờ như vô tình gặp gỡ, đúng là bỏ hết cả vốn liếng.
Cố Trường Đình không nghĩ tới sẽ ở đây gặp được ông lão kia : "Ngài cũng ở chỗ này sao?"
Đường Bỉnh Kiến cười nói : "Đúng vậy đúng vậy, hai người ở tầng mười tám hả? Ta cũng ở đó, thật sự là quá khéo, trước kia sao chưa gặp qua hai người?"
Đường Bỉnh Kiến biết rõ còn cố hỏi.
Triệu Giản ở trong lòng khinh bỉ ông nội của mình. Đường Bỉnh Kiến trước kia làm sao có thể ở những chỗ như thế này, mặc dù ở đây cũng đều là người giàu có, nhưng Đường Gia có đại trạch riêng, chiếm diện tích mặt tiền phi thường lớn, còn mua cả đảo nhỏ, cái nào mà không so với ở đây tốt hơn gấp trăm lần?
Ông nội mỗi ngày lại phổ cập cho hắn một kỹ thuật diễn xuất mới, Triệu Giản thật sự bất đắc dĩ, khóc không ra nước mắt.
Cố Trường Đình cùng Đường Bỉnh Kiến trò chuyện, đến khi thang máy xuống tầng một, Đường Bỉnh Kiến mới nói : "Người trẻ tuổi, thường xuyền tới nhà ta chơi nhé, không thì đến nhà ta ăn cơm cũng được."
Cố Trường Đình lễ phép cám ơn Đường Bỉnh Kiến, vừa vặn đi đến cổng tiểu khu, nhìn thấy Đào Kỳ đang ở bên ngoài dùng sức vẫy, Cố Trường Đình liền chạy qua đó trước.
Cố Trường Đình vừa đi, Triệu Giản lập tức liền hỏi : "Ông nội, ngài làm cái gì vậy a? Chúng ta không phải ước định một năm sao? Con với Trường Đình đang tốt đẹp, ngài lại tới quấy rối làm gì."
"Ta làm gì mà quấy rối hả?" Đường Bỉnh Kiến nói : "Nó tốt xấu cũng là cháu dâu ta, ta phải khảo sát nghiêm cẩn chứ, xem thử nhân phẩm như thế nào, có thể cứng rắn vượt qua thử thách không. Con bây giờ bị tình yêu làm choáng váng đầu óc, cho nên thấy Cố Trường Đình cái gì cũng tốt, ta đây là đang giúp con kiểm tra chất lượng."
Triệu Giản vuốt mặt, cái gì mà bị tình yêu làm cho đầu óc choáng váng? Hắn cảm thấy là ông nội bị mấy bộ phim truyền hình làm đầu óc choáng váng mới đúng.
Đường Bỉnh Kiến nói : "Ta cũng ở cùng tầng với hai đứa, về sau chúng ta chính là hàng xóm."
Triệu Giản : ". . ."
Đường Bỉnh Kiến nói : "Được rồi, đừng có làm chậm trễ thời gian của ta nữa, ta muốn đi tìm lão Giang chơi mạt chược, bọn họ ba thiếu một, còn đang chờ ta đấy."
Triệu Giản càng nói không ra lời, còn bảo mình chậm trễ thời gian của ông nội, đúng là không có thiên lý mà.
Ông nội Đường rất nhanh rời đi, bảo tiêu lái xe đến, tâm tình khoái trá đi chơi mạt chược.
Đào Kỳ được Cố Trường Đình đưa vào : "Trời, nơi này tuyệt quá, ta em chưa bao giờ thấy khu phức hợp nào như vậy đâu."
Cố Trường Đình hỏi : "Lê tiên sinh đâu?"
Đào Kỳ nói : "Em để ông ấy về trước rồi."
"Vậy em ăn cơm chưa?" Cố Trường Đình nói.
Đào Kỳ nhẹ gật đầu.
Lúc đầu khi cùng Đào Kỳ trở về, Lê Thịnh Uyên định sẽ đem cậu về nhà luôn, để Đào Kỳ đi theo ở cùng với mình, thế nhưng Đào Kỳ lại không đồng ý.
Cũng không phải Đào Kỳ dự định ở lì trong nhà Cố Trường Đình ăn không ở không, không chịu đi, chỉ là Đào Kỳ đã nói thích Lê Thịnh Uyên, Lê Thịnh Uyên gần đây mặc dù không còn tránh Đào Kỳ, nhưng cũng không nói chấp nhận, hai người vẫn giống như trước kia.
Đào Kỳ đương nhiên không hài lòng, thái độ của Lê Thịnh Uyên là sao, chẳng lẽ muốn xem mọi người như chưa từng xảy ra?
Đào Kỳ không đồng ý về cùng Lê Thịnh Uyên, cho nên liền nói Lê Thịnh Uyên đem mình đưa đến đây.
Đào Kỳ nói : "Cố Đại Ca, người đại diện đã an bài xong ký túc xá cho em, mùi cũng đã nhạt bớt. Cố Đại Ca dọn nhà, vừa vặn em cũng nên đến ký túc xá ở."
Cố Trường Đình nghe xong liền nói : "Ở ký túc xá làm gì? Bây giờ trong nhà phòng rất nhiều, em vào ở cũng không phiền phức, em một mình ở ký túc xá, anh của em khẳng định cũng không yên tâm."
Nói thật ra, căn phòng hiện tại kia phi thường lớn, cho dù một đống bóng đèn vào ở cũng không chiếu sáng được gì. Triệu Giản ngược lại rất hào phóng, không phản đối Đào Kỳ đến ở.
Đào Kỳ nói : "Em không muốn làm phiền người khác, như thế ba em. . . Không không, Lê tiên sinh kiểu gì cũng sẽ cảm thấy em là tiểu hài tử."
Đào Kỳ thiếu chút lỡ miệng làm lộ bí mật, vội vàng đổi lời.
Cố Trường Đình cũng không muốn làm khó cậu ta, nhưng không phải nói chuyển liền chuyển, dù sao vừa mới trùng tu xong cũng không có đồ nội thất gì cả, vẫn phải muốn mua gia cụ mới, hôm nay Đào Kỳ khẳng định phải ở lại mới được.
Đào Kỳ đi theo bọn họ về nhà, vừa vào cửa liền nhịn không được tán thưởng nhà Cố Trường Đình thực sự quá lớn.
Lúc này Trâu Tung cùng Tống Hữu Trình đã về nhà mình, trong nhà không có người khác, Đào Kỳ cảm thấy mình nhiều khả năng sẽ bị lạc đường.
Cố Trường Đình nói : "Vừa rồi anh nhìn thoáng qua, tầng hai đều là phòng dùng để giải trí, tầng ba là phòng ngủ chính cùng phòng khách, phòng ở đó tùy em chọn, dù sao cũng không có người ở."
Trong nhà có bốn phòng tắm độc lập, không bao gồm phòng tắm trong phòng ngủ chính cùng phòng khách, Cố Trường Đình thật không biết, nhiều phòng tắm như vậy làm gì.
Bọn họ thu xếp cho Đào Kỳ xong, liền về phòng ngủ chính, vừa tiến vào phòng ngủ chính, Cố Trường Đình liền bị làm cho đỏ mặt.
Phòng ngủ chính phi thường rộng, một chiếc giường rất lớn bày ở trong góc, bên cạnh có ghế sô pha cùng TV, loa. Toilet cùng phòng tắm tách riêng, đều ở bên phải, cửa phòng tắm cùng tường phòng đều là pha lê, cũng không phải kính mờ, mà là pha lê trong suốt, nhìn có chút. . . Lộ liễu a :))))
Nhưng không chỉ như vậy, xuyên qua kính pha lê trong suốt, Cố Trường Đình liền nhìn thấy bồn tắm lớn, bồn tắm lớn vậy mà cũng là pha lê! Cái gì cũng không che được!!
Bồn tắm lớn không chỉ trong phòng tắm mới có, ở bên cạnh giường lớn trong phòng cách đó không xa cũng có một cái hoàn toàn trong suốt.
Bồn tắm phi thường lớn, nhìn vừa dễ chịu vừa thoải mái, mà lại rất có tình thú, Cố Trường Đình nhìn thấy lập tức liền đỏ mặt.
Triệu Giản ngược lại rất thản nhiên, còn đi qua sờ sờ : "Vợ, chúng ta mệt cả ngày rồi, không bằng tranh thủ thời gian tắm rửa đi."
Triệu Giản quả thực là xoa tay không kịp chờ muốn ngâm mình trong cái bồn tắm lãng mạn này.
Cố Trường Đình nơi nào chịu nổi, da mặt đều muốn bị đốt cháy : "Trong phòng mở điều hoà, anh tắm ở đây coi chừng bị cảm lạnh."
Triệu Giản nói : "Sẽ không đâu, em nhìn xem, anh có thể đem nhiệt độ nước tăng cao một chút."
Triệu Giản nói sao cũng muốn tắm trong phòng, Cố Trường Đình lại nhất quyết không chịu. Kết quả Triệu Giản đem nước đổ đầy bồn tắm lớn, nhưng vừa quay đầu lại, Cố Trường Đình đã biến mất không thấy đâu. Thì ra người đã ôm quần áo chạy vào phòng tắm.
Triệu Giản nhịn không được cười cười, vợ da mặt quá mỏng, thật không biết là phúc lợi tốt hay xấu. Triệu Giản thích nhìn dáng vẻ vợ đỏ mặt, nhưng ăn không được cũng rất nóng vội.
Cố Trường Đình chạy đến phòng tắm, đem áo ngủ treo trên mắc, thở dài một hơi, vừa quay người liền thấy, cách tấm gương trong suốt, Triệu Giản đang vẫy tay với cậu.
Phòng tắm cách âm rất tốt, Cố Trường Đình nhìn thấy Triệu Giản đang nói, nhưng lại không nghe được hắn nói gì, thế nhưng Triệu Giản có vẻ rất háo hức, lại đem Cố Trường Đình làm đỏ mặt.
Cố Trường Đình thiếu chút nữa quên, phòng tắm cũng toàn là kính trong suốt, thế này cũng rất xấu hổ a, có khác gì hai người cùng nhau tắm rửa đâu.
Bên kia Triệu Giản đã tiến vào bồn tắm lớn, thoải mái dễ chịu bắt đầu ngâm mình. Hắn vừa ngâm vừa mở TV, nhưng không phải muốn xem, mà là dựa vào bồn tắm nhìn Cố Trường Đình phía sau tấm kính, chuẩn bị thưởng thức mỹ nhân nhập dục.
Cố Trường Đình quần áo cũng không dám cởi, vội vàng đem nước nóng mở ra trước tiên, nhiệt khí vừa bốc lên, trên kính liền che đầy sương mù, tự nhiên là không nhìn thấy gì.
Cũng không phải là nhìn không thấy gì hết. . . Khi sương mù mờ đi, xuyên qua tấm kính vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng thướt tha, mờ mờ ảo ảo ngược lại càng thêm kiều diễm.
Cố Trường Đình thật không biết làm thế nào mới được, đành vội vã tắm thật nhanh, vội vàng lau khô, rồi mặc quần áo đi ra.
Triệu Giản vẫn còn đang thản nhiên ngâm mình, tóc ẩm ướt được vuốt hết ra phía sau, lộ ra cái trán trơn bóng, ngũ quan nhìn càng thêm sâu sắc.
Cố Trường Đình từ phòng tắm đi ra, liền thấy Triệu Giản đang nhìn mình chằm chằm, cười tủm tỉm.
Cố Trường Đình lúng túng ho khan một tiếng, giả vờ như rất bình tĩnh rót cho mình một ly nước.
Triệu Giản liền nói : "Vợ, sắp đi ngủ rồi, đừng uống cà phê nữa, uống một ly sữa đi."
Cố Trường Đình cúi đầu nhìn lại mới phát hiện là mình rót một ly cà phê, kỳ thật là cậu chỉ muốn rót một ly nước thôi.
Lúc Triệu Giản ra khỏi bồn tắm, Cố Trường Đình đã lên giường.
Cố Trường Đình nói : "Em buổi sáng ngày mai phải đến công ty, bên này cách công ty hơi xa, phải đi sớm hơn chừng mười phút."
Triệu Giản nói : "Mai anh sẽ theo vợ."
Cố Trường Đình rời công ty đã vài ngày, Triệu Giản không yên tâm để cậu đi một mình, sợ trong công ty có người không an phận, cho nên muốn đi theo Cố Trường Đình.
Cố Trường Đình cũng không phản đối : "Được, vậy đi ngủ sớm một chút."
Cố Trường Đình muốn đến công ty, cho nên sáng sớm đã dậy chuẩn bị, hôm nay Đào Kỳ buổi chiều mới có chương trình học, cho nên buổi chiều mới ta ngoài, sáng sớm chỉ có Cố Trường Đình cùng Triệu Giản xuất phát.
Hai người ra khỏi nhà, chờ thang máy đến, rất nhanh thang máy liền đến, không ngắt quãng một đường thẳng tới tầng một.
Cố Trường Đình cùng Triệu Giản vừa ra khỏi thang máy, liền thấy một bóng người trước cửa.
"Người trẻ tuổi, thật sớm a!"
Triệu Giản : ". . ."
Triệu Giản nhìn thấy Đường Bỉnh Kiến thì choáng váng cả đầu, nghĩ thầm sao ông nội lại ở đây, sẽ không phải là trùng hợp nữa chứ? Một ngày đυ.ng mặt ba lần, này là cố tình thì có.
Đường Bỉnh Kiến biết hôm nay Cố Trường Đình trở về công ty, cho nên cố ý sáng sớm ở chỗ này ôm cây đợi thỏ.
Đường Bỉnh Kiến nói : "Người trẻ tuổi, hai người có phải định đi làm không. Ai nha, tài xế của ta bị bệnh xin nghỉ, ta muốn ra ngoài nhưng tay chân lẩm cẩm, hai người có thể cho ta đi nhờ không."
Triệu Giản nghe xong, trong lòng tự nhủ thật sự là khéo quá a, ông nội tất cả có bảy người tài xế, hôm nay bị bệnh xin nghỉ phép tập thể hả? Giờ mà nói ra, chắc người khác sẽ nhìn hắn như quái vật mất.
Cố Trường Đình cũng không biết Đường Bỉnh Kiến là ai, chỉ hỏi Đường Bỉnh Kiến muốn đi đâu, vậy mà lại tiện đường với bọn họ.
Thì đương nhiên là tiện đường rồi. Đường Bỉnh Kiến đã sớm làm tốt chuẩn bị, chọn một nơi cách bọn họ rất gần.
Cố Trường Đình liền nói : "Xe của tôi ngay ở bên ngoài, ông à, để tôi đỡ ngài đi."
"Không cần không cần, tự ta đi được. Ai nha người trẻ tuổi, cậu thật là người tốt a." Đường Bỉnh Kiến nói.
Triệu Giản xám xịt theo ở phía sau, thật sự là không biết ông nội muốn chơi tới khi nào, mới sáng sớm đã làm hắn mồ hôi đầy đầu.
Cố Trường Đình lái xe, mang theo Triệu Giản cùng Đường Bỉnh Kiến lên đường, dọc theo con đường đi Đường Bỉnh Kiến vẫn luôn nói chuyện với Cố Trường Đình, nói chừng nào Triệu Giản đổ mồ hôi lạnh chừng ấy.
Đường Bỉnh Kiến nói : "Ai nha người trẻ tuổi, cậu thả ta ở chỗ toà nhà của cậu là được, ta đi tới hai bước là đến rồi."
Trên đường kẹt xe cho nên không thể đi nhanh, Cố Trường Đình lúc đầu muốn đưa Đường Bỉnh Kiến đến nơi luôn, nhưng không khéo là đường quá kẹt xe cho nên lúc đến cổng công ty thì đã sắp trễ. Cố Trường Đình hôm nay thu xếp rất hội nghị trọng yếu, chín giờ đúng thì bắt đầu, cho nên thời gian thực sự là gấp rút, chỉ có thể để Đường Bỉnh Kiến ở trước cổng công ty.
Đường Bỉnh Kiến cười tủm tỉm nói : "Cám ơn người trẻ tuổi, cậu thật sự là người tốt, cũng không chê ông già như ta phiền toái."
Cố Trường Đình nói : "Sao lại nói thế ạ?."
Đường Bỉnh Kiến nói : "Ai, cháu của ta ghét bỏ ta, chắc chắn là ghét bỏ ta già nhiều chuyện, cứ luôn quản lí nó, không chừng trong lòng còn mắng ta!"
Triệu Giản bị Đường Bỉnh Kiến làm sợ đến đổ mồ hôi.
Đường Bỉnh Kiến nói tiếp: "Người trẻ tuổi, ta không làm chậm trễ thời gian của cậu nữa, cậu mau đi làm công việc của cậu đi thôi."
Cố Trường Đình đúng là đang rất gấp, vội vàng mang theo Triệu Giản đi vào công ty.
Triệu Giản nhìn thấy nụ cười của Đường Bỉnh Kiến thì đột nhiên cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, hắn vẫn cảm thấy Đường Bỉnh Kiến đang có âm mưu gì đó, tư thế giống như sắp có một hồi mưa gió nổi lên.
Triệu Giản hồ nghi quay đầu lại, bước chân vẫn không ngừng đi theo Cố Trường Đình.
Cố Trường Đình nói : "Em ngay bây giờ phải đi họp, có một hợp đồng rất quan trọng, anh có muốn đi theo em không? Hay là ở lại văn phòng? Đi sớm như vậy vẫn chưa ăn sáng, hay là anh ở văn phòng chờ em?"
Triệu Giản nói : "Anh đương nhiên phải đi theo vợ."
Kỳ thật Triệu Giản mỗi lần đều muốn theo họp nguyên nhân là vì không yên tâm Cố Trường Đình. Dù sao công ty vừa được Cố Trường Đình đưa vào quỹ đạo, hắn sợ những người đến hợp tác kia lợi dụng Cố Trường Đình trẻ tuổi, dùng mánh lới trộm bí mật công ty, cho nên mỗi lần đều đi theo canh chừng.
Cố Trường Đình đúng là trẻ tuổi, lại không được trải qua bồi dưỡng, tất cả đều là tự mình lần mò tìm hiểu, không thể so sánh với Triệu Giản từ nhỏ đã được bồi dưỡng đặc biệt, nhưng Cố Trường Đình thật sự cũng không kém, những đối tác hợp tác với cậu đến nay đều khó có thể chèn ép được cậu.
Triệu Giản đi theo Cố Trường Đình tiến vào phòng hội nghị, ngồi phía sau lưng Cố Trường Đình.
Bên trong phòng đã có một vài nhân viên cấp cao của công ty, còn bên đối tác thì chưa tới.
Cố Trường Đình nhìn thoáng qua đồng hồ, chín giờ kém mười, vẫn còn thời gian.
Cố Trường Đình dứt khoát mở tư liệu hợp tác ra, kiểm tra lại, làm quen trước nội dung, như vậy về sau có thể thuận lợi đàm phán.
Triệu Giản ngồi ngay phía sau cậu, nhìn sang nói : "Vợ, lần này hợp tác hạng mục gì?"
Cố Trường Đình một bên nhìn một bên nói : "Là bất động sản."
Đầu tư bất động sản đều là đầu tư lớn, nguy hiểm cũng tương đối lớn, công ty vẫn chưa từng thực hiện hạng mục nào, chẳng qua gần đây Cố Trường Đình xem trọng một hạng mục, cho nên muốn thử một chút.
Triệu Giản nói : "Bất động sản a."
Triệu Giản đương nhiên biết lĩnh vực nguy hiểm rất lớn, cho nên càng muốn giúp Cố Trường Đình kiểm tra một chút, vội rướn người muốn xem rõ tài liệu.
Chữ trong tài liệu tương đối nhỏ, Triệu Giản nhất thời không nhìn được rõ ràng, thế nhưng ngược lại nhìn thấy một tấm hình.
Là ảnh chụp chính diện một người phụ nữ, nhìn qua khoảng chừng ba mươi tuổi, tướng mạo trang dung đều phi thường đoan chính chững chạc, thoạt nhìn là một người phụ mạnh mẽ thành đạt, bộ dáng rất xinh đẹp.
Triệu Giản nhìn thấy thì lập tức liền đứng lên. Hắn bỗng nhiên hiểu ra vì sao vừa rồi lúc ông nội gần rời đi lại cười xấu xa như vậy!!! Trời sập đất lún rồi, tận thế đến nơi rồi!!!!!.
Cố Trường Đình bị hắn làm giật nảy mình : "Làm sao vậy?"
Triệu Giản nói : "Vợ, anh muốn đi vệ sinh!"
Cố Trường Đình hồ nghi nhìn hắn : "Anh lại đau bụng?"
Triệu Giản bị cậu hỏi thẳng làm chột dạ, nhưng vẫn kiên trì nói : "Đúng, đúng a. . ."
"Vậy mau đi đi." Cố Trường Đình nói.
Triệu Giản vội gật đầu, đứng lên đi tới cửa phòng hội nghị.
Bất quá hắn vừa đi một bước, thư ký Triệu Đan Tình đã tiến đến nói : "Cố tổng, Triệu tổng đã đến."
Cô vừa nói xong liền có mấy người đi vào, những người kia đều mặc tây trang.
Triệu Giản liếc mắt liền nhìn thấy vị Triệu tổng giống như chúng tinh phủng nguyệt kia.
Triệu tổng chính là người phụ nữ trong tấm ảnh, dáng vẻ ngoài ba mươi, chững chạc xinh đẹp, chủ yếu nhất chính là khí tràng rất mạnh, dường như có thể đè ép được người khác.
Triệu Đan Tình còn đang giới thiệu : "Cố tổng, vị này chính là Triệu tổng."
Triệu Giản đứng ngay bên cạnh cửa, khi đối mặt với vị Triệu tổng kia, hắn lập tức mồ hôi lạnh túa ròng ròng.