Gả Cho Ta

Chương 27.1: Bước thứ mấy rồi

Hành động của Đào Yến Cần khiến Triệu Giản cao to lực lưỡng cũng phải giật nảy mình, hắn cứ tưởng Đào Yến Cần định xông lên túm tóc xé quần áo rồi la lối khóc lóc cơ đấy.

Đào Yến Cần quỳ dưới đất nức nở, nếu bình thường phải khen một câu “hoa lê trong mưa”, vậy thì bây giờ chính là “mưa như thác lũ”, đã thế mặt cô ta còn vàng khè, hoàn toàn không có chút xíu tính thẩm mỹ nào.

Cô ta vừa khóc vừa bò lê về phía trước, giang tay ôm đùi Triệu Giản, khóc ròng nói: “Anh Triệu ơi, anh cứu tôi với, cứu tôi với”.

Triệu Giản thấy cô ta lại gần liền vội giơ tay bảo vệ Cố Trường Đình đứng đằng sau, nhưng tay hắn vẫn đang xách mấy cái túi nên không tiện cho lắm.

Đúng lúc này, Cố Trường Đình lại bước ra đằng trước, đẩy Triệu Giản lùi ra sau mình.

Triệu Giản ngẩn người, không ngờ bà xã cũng chắn được gần nửa thân hình hắn.

Cố Trường Đình thấy Đào Yến Cần ôm đùi Triệu Giản đã cảm thấy khó chịu rồi. Không phải chỉ mình Triệu Giản có ham muốn chiếm hữu, ham muốn chiếm hữu của Cố Trường Đình cũng rất mạnh, chỉ là bình thường anh không thể hiện ra vì xấu hổ mà thôi.

Cố Trường Đình đẩy Triệu Giản ra đằng sau, không cho Đào Yến Cần cơ hội đυ.ng đến hắn, từ trên cao nhìn xuống Đào Yến Cần, nói: “Cô Đào, tôi không hiểu cô đang nói gì”.

Đào Yến Cần với khuôn mặt nước mắt nước mũi tèm lem, nói: “Cố tổng, làm ơn hãy rủ lòng thương, cứ tiếp tục thế này thì nhà họ Đào sẽ phá sản mất, công nhân viên nhà họ Đào đều thất nghiệp, đến lúc đó họ biết sống thế nào”.

Cố Trường Đình mỉm cười: “Thì ra cô Đào lại tốt bụng như vậy, còn tôi lại trở thành kẻ xấu rồi. Nhưng cô yên tâm, thực ra tâm địa tôi cũng không sắt đá đến thế đâu. Dạo này nhờ có hợp đồng của cậu Đường nên công ty tôi đang chuẩn bị mở rộng. Nếu công nhân viên nhà cô có trình độ thì tôi sẽ tuyển vài người qua đây”.

Triệu Giản nghe vậy liền bật cười, bà xã đúng là độc thật, còn tranh thủ vơ vét nhân tài nhà người ta nữa chứ.

Đào Yến Cần nghe xong, khuôn mặt vàng khè chuyển sang màu xanh tái, vừa khóc vừa nói: “Trước kia tôi đúng là khốn nạn, xin hãy tha cho tôi, tôi đã quỳ xuống rồi, anh còn muốn gì nữa đây?”.

Cố Trường Đình đáp: “Cô đến nhà tôi khóc lóc ăn vạ, tôi chưa báo cảnh sát thì thôi, cô còn muốn tôi thế nào nữa? Nhà họ Đào phá sản nhanh như vậy là tại tôi chắc, tất cả đều là do cô và người nhà của cô thôi, các cô động tí lại tham ô công quỹ, công ty thiếu chỗ nọ hụt chỗ kia như cái tổ kiến, ai cứu được các cô nữa?”.

Đào Yến Cần bù lu bù loa, đến người trong biệt thự cũng nghe rõ mồn một.

Hôm nay Đào Kỳ về sớm, cậu ta đã được đổi quản lý mới, đó là một quản lý có bàn tay vàng, ảnh đế ảnh hậu dưới trướng nhiều vô cùng, Đào Kỳ không ngờ mình lại được phân cho một quản lý như vậy, cậu ta mừng lắm.

Tạm thời quản lý mới cũng chưa vội vàng nhận quảng cáo cho Đào Kỳ, chỉ thu xếp cho cậu ta vài khóa học trong công ty, còn mời thầy đến dạy Đào Kỳ diễn xuất, rồi phổ biến một số tình hình gần đây trong giới cho cậu ta.

Quản lý cũng biết Đào Kỳ là người mới, không hiểu cái gì cả, sợ cậu ta vừa bước ra ngoài đã chuốc lấy phiền phức lớn mà không biết.

Thầy dạy Đào Kỳ cũng rất nổi tiếng, nói thật, trước đây Đào Kỳ không có ý định dấn thân vào giới giải trí nên chưa đu idol bao giờ, nhưng cậu ta cũng từng nghe danh thầy giáo của mình, người này tên là Sầm Tưởng, mười năm trước đã ẵm trọn tất cả cả hạng mục giải thưởng ảnh đế, nhưng giờ đã ngoài 40, không theo kịp lớp trẻ nữa nên dần dần lui về hậu trường, ban đầu ông định chuyển sang làm đạo diễn nhưng không thành công, quay mấy bộ phim đều không ăn khách, thế là được quản lý của Đào Kỳ mới đến làm thầy dạy cho cậu ta.

Hôm nay Đào Kỳ vừa đến lớp đã bị đưa về. Không ngờ quản lý lại sắp xếp trợ lý và xe bảo mẫu (*) cho cậu , Đào Kỳ cảm thấy như đang nằm mơ vậy. Còn ký túc xá của cậu vẫn đang được tu sửa nên tạm thời chưa vào ở được, Đào Kỳ vẫn ở tạm chỗ Cố Trường Đình, chắc còn phải làm phiền anh vài tuần nữa.

(*) Xe bảo mẫu: Xe chuyên đưa đón nghệ sĩ.

Lúc này Đào Kỳ đang ở trong phòng bếp dưới tầng một, cậu định nhìn xem tối nay nên nấu gì vì giờ này những người khác vẫn chưa về.

Đúng lúc cậu ta xem xét nguyên liệu nấu ăn thì nghe thấy tiếng gào khóc ầm ĩ ở ngoài cửa, không biết là ai đang làm gì.

Đào Kỳ ngó cửa sổ nhìn ra ngoài, bởi vì có góc chết nên không nhìn thấy, cậu ta đành phải mở cửa chính ra xem thế nào.

Vừa nhìn Đào Kỳ đã sợ hết hồn, một người phụ nữ dở hơi đang quỳ dưới đất gào khóc.

Cố Trường Đình thấy cửa mở liền ngẩng lên nhìn, quả nhiên là Đào Kỳ.

Anh nói nhanh: “Đào Kỳ, cậu vào nhà đi, lát nữa bọn anh vào sau”.

Đào Kỳ gật đầu, đang định đóng cửa thì Đào Yến Cần quay ngoắt lại nhìn, trợn mắt hỏi: “Cậu?! Sao cậu là ở đây?!”.

Đào Kỳ không nhận ra Đào Yến Cần, bởi vì chị họ của cậu lúc nào cũng vênh váo tự đắc, ăn mặc sặc sỡ như chim phượng hoàng, ai ngờ có ngày lại sa sút đến mức này.

Đào Kỳ giật mình, sắc mặt tệ đi thấy rõ, cậu không muốn nói chuyện với cô ta, bọn họ chỉ là người dưng nước lã mà thôi.

Cậu đang định đóng cửa thì Đào Yến Cần lao tới ngăn động tác của Đào Kỳ, kêu lên: “Đào Kỳ! Chị là chị họ của cậu đây, cậu không nhận ra chị à? Đào Kỳ, gặp cậu thế này may quá, sao cậu lại ở đây? Cậu quen anh Cố sao? Tốt quá, cậu khuyên anh Cố một câu giúp chị được không? Nhà họ Đào sắp phá sản, người nhà mình sắp tiêu đời rồi cậu có biết không? Mau khuyên anh Cố giúp chị đi”.

Chắc chắn là Đào Yến Cần điên rồi, phụ nữ gì mà khỏe hơn cả đàn ông, Đào Kỳ không sao đóng cửa được, không những vậy còn suýt bị đẩy ngã.

Cố Trường Đình không có thời gian ngạc nhiên về mối quan hệ giữa Đào Kỳ và Đào Yến Cần, vội vàng chạy tới giúp sức.

Triệu Giản cũng xách một đống đồ thả ở cửa, lôi Đào Yến Cần ra.

Đào Kỳ bị Đào Yến Cần túm chặt, vì mặc áo cộc tay nên bị móng tay cô ta cào xước một vệt máu dài.

Đào Kỳ lạnh lùng nhìn Đào Yến Cần, nói: “Chị là chị nào của tôi? Sao chị còn mặt mũi nói như vậy? Nhà họ Đào tiêu tùng tôi mới vui, vui đến mức ba ngày không ngủ được đấy chị biết không?”.

Đào Kỳ lúc nào cũng tỏ ra ngoan ngoãn, mặc dù đã tròn 18 nhưng khuôn mặt lại trông trẻ hơn tuổi, vì vậy trông chỉ như học sinh lớp 10. Nghe cậu nghiến răng nói ra những lời này, ai cũng phải cảm thấy bất ngờ.

Đào Yến Cần mở to mắt nhìn, nói: “Sao mày có thể nói như vậy? Mày họ Đào đấy mày có biết không hả? Mày quên mình họ gì rồi hay sao?”.

Đào Kỳ cười nhạt, đáp: “Tôi họ Đào thì liên quan gì đến các người? Chẳng qua tôi lười đổi họ thôi chứ họ gì mà chẳng như nhau?”.

Trước đây Đào Kỳ cũng từng nghĩ không muốn mang họ Đào nữa, dứt khoát đổi sang họ Lâm của mẹ thì hơn. Nhưng những gì người nhà họ Lâm làm cũng khiến cậu nguội lạnh.

Nhà họ Lâm không muốn nuôi Đào Kỳ, không những một mực chối đây đẩy mà còn ngược đãi cậu, ngày nào cũng sỉ nhục cậu.

Cuối cùng bố nuôi Đào Kỳ tìm đến nhà họ Lâm đưa cậu đi. Sau này Đào Kỳ nghe nói, lúc bố nuôi dẫn cậu ta đi nhà họ Lâm còn không đồng ý. Không phải vì không muốn giao Đào Kỳ cho một người lạ, mà vì biết bố nuôi của cậu ta rất giàu có nên muốn đào mỏ.

Bố nuôi dẫn Đào Kỳ đi, trả cho nhà họ Lâm một số tiền lớn, thế là nhà đó bán đứt cậu cho bố nuôi.

Đào Kỳ không thích họ Đào, cũng không muốn theo họ Lâm, bởi vì hai cái họ này chẳng có gì khác nhau cả.

Đào Yến Cần nghe xong giận điên lên, nói: “Mày là cái loại vô ơn bạc nghĩa! Biết thế tao đã bảo bố mày bóp chết mày từ nhỏ rồi đồ con hoang ạ!”.

Đào Kỳ tức mà không biết nói gì, môi cậu ta run rẩy, định xông lên đánh nhau một trận.

Nhưng Đào Kỳ tay chân mảnh khảnh, Cố Trường Đình và Triệu Giản chỉ sợ cậu ta chịu thiệt.

Cố Trường Đình vội ôm eo Đào Kỳ ngăn cản cậu, nói: “Triệu Giản, đuổi cô ta đi đi”.

Đào Yến Cần làm sao khỏe bằng Triệu Giản, hắn lập tức đẩy cô ta ra ngoài, sau đó đóng sập cửa lại, còn không quên lấy điện thoại ra báo cảnh sát để Đào Yến Cần đỡ làm ầm ĩ không chịu đi.

Sau khi Đào Yến Cần bị đuổi ra ngoài, Đào Kỳ chán chường ngồi thụp xuống đất, mặt trông như sắp khóc.

Cố Trường Đình kéo cậu ta dậy, nói: “Đào Kỳ, đừng khóc, đứng dậy đi, để anh rót cho cậu cốc nước hoa quả giải nhiệt”.

Đào Kỳ nghe xong mắt liền ầng ậng nước.

Triệu Giản đau đầu, hắn biết mà, Đào Kỳ là một đứa trẻ con điển hình, trẻ con không được dỗ, càng dỗ nó càng tủi thân, càng khóc to.

Cố Trường Đình đỡ Đào Kỳ dậy, bảo cậu ta ngồi trên ghế sofa rồi đi rót một cốc nước táo cho cậu ta uống.

Đào Kỳ bưng cốc nước táo, vừa cúi đầu uống vừa rơi nước mắt tí tách.

Cố Trường Đình hỏi: “Đào Kỳ, sao Đào Yến Cần lại nhận là chị của cậu?”.

Trước đây Đào Kỳ từng kể cho Cố Trường Đình nghe thân thế phức tạp của mình, Cố Trường Đình biết cậu không phải em ruột của Triệu Giản, nhưng anh không ngờ Đào Kỳ lại có họ với Đào Yến Cần, cảm giác thế giới này đúng là quá nhỏ bé.

Không những thế, Cố Trường Đình tất nhiên cũng không biết Đào Kỳ là con trai của bác hai Đào Yến Cần.

Đào Kỳ lau nước mắt, kể chuyện cha mẹ mình cho Cố Trường Đình nghe, tất nhiên là kể một cách có chọn lọc, không để lộ chuyện của Triệu Giản.

Cố Trường Đình nghe xong sững sờ, không ngờ Đào Kỳ lại là con trai bác hai Đào Yến Cần, nhìn kiểu gì cũng không giống, chắc là cậu giống mẹ.

Trước đây bác hai Đào Yến Cần còn định kết hôn với Cố Trường Đình, không ngờ con trai lão chỉ nhỏ hơn Cố Trường Đình có mấy tuổi.

Tuy Cố Trường Đình rất ghét người nhà họ Đào, thế nhưng Đào Kỳ là đứa trẻ lương thiện, thân thế còn rất đáng thương, thực sự khiến người ta không ghét nổi.

Đào Kỳ nói xong cũng rất lo lắng, quan sát Cố Trường Đình hồi lâu mới nói: “Anh Cố, anh có ghét em không ạ…Ký túc xá của em sắp sửa xong rồi, hay là em dọn ra ngoài luôn cũng được…”.

Cố Trường Đình đang xúc động, nghe Đào Kỳ nói vậy liền an ủi: “Anh không ghét cậu, dù sao cậu cũng là em trai Triệu Giản mà, con người ta đâu có chọn được nơi mình sinh ra”.

Đào Kỳ không dễ chịu hơn là bao, bởi vì thực ra cậu không phải em trai Triệu Giản.

Cậu ta liếc mắt nhìn Triệu Giản mấy lần, Triệu Giản vội đỡ lời: “Đừng nghĩ lung tung, mau đi rửa mặt đi, tối nay ăn lẩu, nguyên liệu nấu ăn các anh mua hết rồi, lát nữa chú mày sẽ được ăn ngon, buồn bã gì cũng bay biến hết”.

Cố Trường Đình cười nói: “Ăn nhiều quá là đầy bụng đấy”.

Triệu Giản cười ngu ngơ, Cố Trường Đình lại nói: “Sao không thấy Trâu Tung với Tống Hữu Trình đâu nhỉ, lại đi đâu rồi không biết”.

Triệu Giản đáp: “Hay là đi hú hí với nhau rồi”.

Cố Trường Đình nói: “Hẹn hò? Sóng gió đã qua đâu mà đã đi hẹn hò?”.

Đào Kỳ cũng không biết họ đi đâu, lúc cậu ta về hai người đó đã ra ngoài rồi.

Cố Trường Đình cùng Triệu Giản chuẩn bị nguyên liệu nhúng lẩu, Đào Kỳ rửa mặt xong cũng đi xuống hỗ trợ, ba người bận rộn một lát thì trời tối, vậy nhưng Trâu Tung và Tống Hữu Trình vẫn chưa về.

Triệu Giản nói: “Bà xã, em gọi điện cho họ xem nào, anh sắp đói lép cả bụng rồi”.

Cố Trường Đình gật đầu, mở điện thoại bấm số Trâu Tung.

Lần đầu tiên gọi không ai nghe máy, lần thứ hai phải chờ một lúc lâu mới có người nhận cuộc gọi, là giọng của Trâu Tung, tiếng “Alo” nghe có vẻ hơi bực dọc.

Cố Trường Đình hỏi: “Các cậu đang ở đâu thế? Làm sao? Không xảy ra chuyện gì đấy chứ?”.

Trâu Tung im lặng một lúc rồi nói: “Bọn mình không sao, cậu đừng lo, dạo này cậu bận lắm cơ mà?”.

Cố Trường Đình hỏi: “Rốt cuộc có chuyện gì? Bọn mình đang chờ các cậu về ăn lẩu, muộn thế này rồi sao vẫn chưa về”.

Trâu Tung đáp: “Mọi người ăn trước đi, chắc hôm nay bọn mình không về được đâu”.

Cố Trường Đình cảm thấy kỳ lạ, nhưng Trâu Tung có vẻ đang rất vội, anh ta nói xong liền ngắt máy luôn, không hiểu rốt cuộc là bị làm sao.

Cố Trường Đình thầm nghĩ, chẳng lẽ bố Trâu Tung về nước rồi sao?

Triệu Giản nịnh nọt lại gần, hỏi: “Bà xã, thế nào rồi? Được ăn chưa, anh đói lắm rồi”.

Cố Trường Đình lắc đầu nói: “Họ nói không về ăn đâu, chẳng biết có chuyện gì, hình như là hơi rắc rối”.

Cuối cùng bữa lẩu chỉ có ba người ăn, Trâu Tung và Tống Hữu Trình không về, mãi hơn 11 giờ Cố Trường Đình cũng không thấy người đâu.

Cố Trường Đình lại gọi cho Trâu Tung, điện thoại tắt máy, gọi cho Tống Hữu Trình, cũng tắt máy nốt, thật không hiểu xảy ra chuyện gì.

Anh cảm thấy hơi lo lắng, Triệu Giản vội trấn an: “Yên tâm đi, chắc chắn không xảy ra chuyện gì đâu. Dạo này em bận quá, không nghỉ ngơi đúng giờ gì cả, mau ngủ trước đi”.

Cố Trường Đình quả thực buồn ngủ lắm rồi, chuyện nhà họ Đào sắp kết thúc, anh cũng thoải mái hơn phần nào, tuy rất lo cho Trâu Tung, nhưng vừa ngả đầu xuống gối đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Triệu Giản hôn nhẹ lên trán Cố Trường Đình rồi đứng dậy tắt đèn đi ra ngoài, trốn vào một góc gọi điện thoại.

Đương nhiên là hắn lại gọi cho Đường Quý Khai, may mà hôm nay Đường Quý Khai vẫn chưa ngủ, nếu không kiểu gì cũng oán trách Triệu Giản một hồi.

Đường Quý Khai nói: “Sao tự nhiên lại gọi cho em, chẳng lẽ lương tâm thức tỉnh, nhớ đến thằng em này rồi à?”.

Triệu Giản đáp: “Anh không rảnh để xàm với mày đâu, tra hộ anh xem có phải Tống Hữu Trình xảy ra chuyện gì rồi không”.

“Vụ này mà còn phải tra á?”. Đường Quý Khai nói, “Tất nhiên là xảy ra chuyện rồi, chuyện lớn là đằng khác”.

Quả nhiên là Tống Hữu Trình, Triệu Giản đoán trúng phóc, dù sao Tống Hữu Trình cũng là nhân vật công chúng, đã thế còn cực kì nổi tiếng nữa, người sợ nổi tiếng heo sợ mập, ông cha nói cây to đón gió cấm có sai.

Triệu Giản nói: “Thế làm sao, vợ anh đang lo đây này”.

Đường Quý Khai sở hữu một công ty giải trí, vì vậy tin tức rất nhạy bén, chuyện này hỏi Đường Quý Khai là chuẩn nhất.

Đường Quý Khai đáp: “Là thế này, chuyện dài lắm. Anh biết Tống Hữu Trình có một đàn em chứ? Đó là đối tượng dính scandal với anh ta”.

Đương nhiên là Triệu Giản biết, chỉ là hắn không biết cô ta tên là gì.

Triệu Giản hỏi: “Có liên quan đến cô ta à?”.

“Tất nhiên”, Đường Quý Khai nói, “Đàn em này của Tống Hữu Trình tên là Phạm Hân Nhi, nhờ danh tiếng của Tống Hữu Trình nên dạo này nổi lắm, người ta còn gọi là gì mà chưởng môn ngọc nữ, nữ thần trạch nam (*) ấy, anh có hiểu không?”.

(*) Chưởng môn ngọc nữ: Nữ nghệ sĩ sở hữu cả nhan sắc, tài năng, học thức lẫn khí chất. Nữ thần trạch nam: Thần tượng của các anh chàng suốt ngày ru rú trong nhà.

Triệu Giản: “Anh mày chịu, mau nói đi”.

Đường Quý Khai nói tiếp: “Ha ha, tin đồn trong vụ này thì nhiều lắm, anh có biết trước đây Tống Hữu Trình đơn phương Phạm Hân Nhi không?”.

“Hả?”, Triệu Giản khó hiểu, nói: “Không phải bọn họ tạo scandal để quảng bá sao? Anh chẳng hiểu gì cả”.

Tống Hữu Trình đẹp trai thì có đẹp trai thật, nhưng vì tính tình khó chịu nên lúc mới debut đã đắc tội người khác, từ đó bị đóng băng luôn, không thể nào thoắt cái hot lên được.

Tống Hữu Trình và Phạm Hân Nhi có cùng một quản lý, có thể coi Phạm Hân Nhi là đàn em của Tống Hữu Trình, cô ta thuộc dạng con gái ngây thơ trong sáng, đặc biệt là rất thấu tình đạt lý.

Lúc đó Phạm Hân Nhi an ủi Tống Hữu Trình, Tống Hữu Trình còn trẻ, lập tức phải lòng kiểu con gái dịu dàng thế này, còn từng tỏ tình với Phạm Hân Nhi nữa.

Nhưng khi đó Phạm Hân Nhi cũng chỉ mới debut, công ty đã xác định hình tượng rồi, đó là nữ thần trạch nam, phải hết sức thuần khiết đáng yêu. Phạm Hân Nhi không cần suy nghĩ đã từ chối Tống Hữu Trình, cô ta không muốn yêu đương, giờ chỉ muốn tập trung đóng phim thôi.

Tại vì nếu nữ thần trạch nam yêu đương thì chẳng phải một lũ trạch nam sẽ đau lòng chết đi sống lại hay sao, độ hot của Phạm Hân Nhi chắc chắn sẽ bị kéo xuống.

Tống Hữu Trình cứ thế thất tình.

Đường Quý Khai nói tiếp: “Sau đó Trâu Tung xuất hiện”.

Triệu Giản càng nghe càng đau đầu, hỏi: “Còn có cả Trâu Tung á?”.

Mặc dù nhà họ Trâu không nổi tiếng lắm nhưng cũng coi như có tiền. Trước đây Trâu Tung là một tay công tử bột, chi tiền rất mạnh tay, công ty gia đình có vài vụ làm ăn và đầu tư liên quan đến giới giải trí nên thường xuyên tiếp xúc với người trong giới.

Trước kia Trâu Tung rất lăng nhăng, phụ nữ bên cạnh không bao giờ thiếu, là một cậu ấm ăn chơi điển hình.

Có lần nhà sản xuất mời anh ta uống rượu, dẫn theo mấy cô gái, trong đó có Phạm Hân Nhi.

Mặc dù Trâu Tung không có cảm giác với dạng con gái ngây thơ trong sáng nhưng Phạm Hân Nhi rất biết ăn nói, Trâu Tung cũng hơi có ý với cô ta.

Nhà sản xuất liếc mắt một cái đã nhận ra, khi tiệc rượu kết thúc liền đưa cho Trâu Tung một tấm thẻ phòng, nói Phạm Hân Nhi đang ở trên lầu chờ anh ta.

Phạm Hân nhi đẹp nhưng diễn xuất không tốt lắm, sau khi debut bị chửi rất thảm, đang rất cần một kim chủ đập tiền vào. Vừa nhìn đã biết Trâu Tung là người hào phóng, hơn nữa ngoại hình cũng ưa nhìn, ít nhất cũng không phải một ông già đầu hói bụng bia hai cằm, Phạm Hân Nhi cảm thấy Trâu Tung là một kim chủ rất được.

Lúc đó Tống Hữu Trình vẫn chưa quên được Phạm Hân Nhi, đúng lúc hắn đang quay phim ở khách sạn đó, tình cờ nghe thấy cuộc nói chuyện giữa nhà sản xuất và Trâu Tung, tưởng Trâu Tung định dùng quy tắc ngầm với Phạm Hân Nhi.

Tống Hữu Trình không biết là chính Phạm Hân Nhi tự nguyện.

Lúc Trâu Tung định đi vào phòng khách sạn thì bị Tống Hữu Trình ngăn lại.

Trâu Tung uống say bét nhè, lúc đó không hiểu nghĩ thế nào mà lại hỏi Tống Hữu Trình có muốn hầu hạ mình không, nếu Tống Hữu Trình chịu thay thế Phạm Hân Nhi thì anh ta sẽ không tìm cô ta nữa.

Lúc đó Tống Hữu Trình giận điên lên, chẳng nói chẳng rằng bắt Trâu Tung vào phòng của mình.

Trâu Tung chưa bao giờ làm với đàn ông, anh ta luôn cho rằng, dù có làm với đàn ông đi nữa mình cũng sẽ ở trên.

Không ngờ hôm đó anh ta uống say lại bị một gã đàn ông làm.

Hôm sau tỉnh dậy, Trâu Tung eo nhức lưng đau, suýt nữa không nhớ đã xảy ra chuyện gì. Sau khi nhớ lại thì sợ ngây người, mình không những bị đàn ông làm, đã thế bị làm còn cảm thấy sướиɠ nữa, toàn thân lập tức lạnh toát.

Mà đáng sợ hơn là người đàn ông kia vẫn chưa đi.

Tống Hữu Trình vẫn chưa đi, cứ hồn nhiên như không, còn nói cho Trâu Tung biết hôm qua hắn đã chụp mấy bức ảnh của anh, nếu anh ta lại tìm Phạm Hân Nhi thì sẽ gửi ảnh cho người khác.

Còn có thể là ảnh gì nữa, tất nhiên là ảnh khỏa thân rồi. Trâu Tung giận nổ phổi nhưng không làm gì được, ủ ê cụp đuôi bỏ chạy.

Nhưng hai người không ngờ, sau này qua lại nhiều, Trâu Tung và Tống Hữu Trình lại bắt đầu hẹn hò.

Trâu Tung giữ thể diện, chỉ nói là sẽ bao nuôi Tống Hữu Trình, muốn làm kim chủ của Tống Hữu Trình.

Trâu Tung thực sự đập rất nhiều tiền giúp Tống Hữu Trình nổi tiếng, có lẽ là vì đập nhiều tiền quá nên chuyện này đến tai bố anh ta.

Nhưng Trâu Tung chơi bời lêu lổng cũng không phải ngày một ngày hai, bố anh ta cũng không định nhúng tay vào, chỉ nhắc nhở anh ta mấy câu. Không ngờ Trâu Tung chập mạch thế nào lại nói rằng mình thực sự nghiêm túc muốn ở bên Tống Hữu Trình, sau này sẽ kết hôn.

Bố Trâu Tung nổi trận lôi đình, Tống Hữu Trình chẳng qua chỉ là thằng nhóc nhà nghèo, một tay nghệ sĩ vô danh tiểu tốt mà thôi, không xứng đáng bước chân vào nhà họ Trâu. Bố Trâu Tung vẫn đang hy vọng Trâu Tung sẽ tìm được một người vợ môn đăng hộ đối.

Lúc đó bố Trâu Tung nhất quyết bắt anh ta chia tay với Tống Hữu Trình, nói phải đưa Trâu Tung ra nước ngoài để anh ta tỉnh táo lại.

Trâu Tung không chịu, anh ta tìm Tống Hữu Trình, hỏi hắn có đồng ý bỏ trốn cùng mình không.

Đường Quý Khai kể đến đây liền bật cười, nói bằng giọng điệu khoái trí: “Anh đoán xem Tống Hữu Trình nói thế nào? Anh ta là tên cặn bã, vậy mà lại nói là không muốn từ bỏ sự nghiệp, không thể đi theo Trâu Tung”.

Có vẻ Triệu Giản cũng đã đoán được, bởi vì đúng là hai người họ đã chia tay.

Trâu Tung tốn nhiều tiền với hắn như vậy, sự nghiệp của Tống Hữu Trình vừa mới khởi sắc, nếu từ bỏ thì chẳng còn lại gì nữa.

Triệu Giản nói: “Thực ra anh có thể hiểu được”.

“Hiểu gì?”. Đường Quý Khai kinh ngạc nói, “Này lão Đường, không ngờ anh cũng là một tên cặn bã! Em phải mách anh dâu!”.

Triệu Giản trợn trắng mắt, thế nhưng Đường Quý Khai không nhìn thấy.

Triệu Giản nói: “Tuy nhà họ Trâu không giàu lắm, nhưng nếu Tống Hữu Trình bỏ trốn cùng Trâu Tung thì người nhà họ vẫn dễ dàng tìm được thôi mà? Tống Hữu Trình nghèo rớt mồng tơi, không tiền không thế, anh ta lấy gì ra sống qua ngày với Trâu Tung chứ. Trốn được một ngày nhưng không trốn được cả đời”.

Đường Quý Khai nói: “Thôi kệ, nói chung là cặn bã”.

Lúc đó Tống Hữu Trình cũng đã suy nghĩ rồi, hắn không thể từ bỏ sự nghiệp, đúng như Triệu Giản nói, hắn không tiền không thế, dẫn Trâu Tung bỏ trốn thì biết lấy gì nuôi sống hai người.

Bố Trâu Tung sẽ dễ dàng tìm được bọn họ, dù Tống Hữu Trình từ bỏ sự nghiệp diễn xuất, chuyển sang nghề khác đi nữa, nhưng chỉ một câu nói của bố Trâu Tung cũng có thể khiến hắn thất nghiệp, thậm chí là bị kiện.

Tống Hữu Trình biết, với thực lực của mình lúc đó hoàn toàn không thể bảo vệ được Trâu Tung, dẫn Trâu Tung theo chẳng khác nào để anh chịu khổ, thà rằng để anh tiếp tục sống cuộc đời công tử nhà giàu còn hơn.

Có thể Trâu Tung cũng không hiểu cho hắn, nhưng ít nhất cuộc sống của anh cũng dễ dàng hơn một chút.

Đúng, Trâu Tung không thể hiểu được, khi nghe những lời Tống Hữu Trình nói lúc đó, lòng anh nguội lạnh. Anh không biết tại sao mình lại thích Tống Hữu Trình đến thế, cũng không biết liệu Tống Hữu Trình chỉ có một kim chủ là mình thôi hay không.

Trâu Tung chán chường theo bố ra nước ngoài, còn Tống Hữu Trình tiếp tục cày cuốc trong giới giải trí.

Chỉ một năm ngắn ngủi, Tống Hữu Trình đã nổi hẳn lên, người khác không biết một năm qua hắn sống như thế nào, cố gắng như thế nào mới hot được đến vậy. Quản lý thấy hắn ra sức thì vui lắm, có cây rụng tiền ai mà không hài lòng cơ chứ.

Công ty muốn Tống Hữu Trình hot hơn, thế là tạo tin đồn gán ghép hắn với đàn em Phạm Hân Nhi.

Phạm Hân Nhi vui vẻ chấp nhận, vì lúc đó Tống Hữu Trình nổi tiếng hơn cô ta nhiều.

Phạm Hân Nhi hỏi Tống Hữu Trình có muốn hẹn hò thật không, dù sao thì trước kia Tống Hữu Trình cũng từng tỏ tình với cô ta nên cô ta rất là tự tin.

Tống Hữu Trình từ chối, mặc dù hắn và Trâu Tung đã chia tay, nhưng trong lòng hắn chỉ có duy nhất Trâu Tung mà thôi.

Tống Hữu Trình nghĩ, một ngày nào đó, khi mình nhiều tiền như nhà họ Trâu, hắn sẽ đi tìm Trâu Tung, lúc đó hắn có thể bảo vệ anh, không cần phải sợ bất cứ thứ gì nữa.

Đường Quý Khai nói: “Chẳng phải Trâu Tung cũng về nước rồi sao? Chắc Tống Hữu Trình muốn quay lại với anh ta nên đăng Weibo thông báo rằng anh ta đã chia tay với đàn em Phạm Hân Nhi rồi”.

Chuyện này thì Triệu Giản biết, Đường Quý Khai nói tiếp: “Nhưng chẳng hiểu bọn họ bàn bạc với nhau thế nào, hôm qua Phạm Hân Nhi tự nhiên đăng một status rất lạ, đại ý là Tống Hữu Trình và cô ta không hề chia tay trong hòa bình, Tống Hữu Trình nɠɵạı ŧìиɧ trước, nhưng cô ta yêu Tống Hữu Trình nên không còn cách nào, chỉ có thể buông tay cho anh ta đi”.

Triệu Giản nghe xong líu cả lưỡi, nói: “Cái giới này…đúng là phức tạp thật”.

Đường Quý Khai nói: “Thế đã gọi gì là phức tạp, chẳng qua là đóng vai sen trắng, đâm người ta một nhát sau lưng thôi mà, trò vặt”.

Cuối cùng Triệu Giản cũng hiểu, tức là vì bị Phạm Hân Nhi bất ngờ đâm một nhát nên Tống Hữu Trình gặp phiền phức to rồi.

Phạm Hân Nhi còn chơi bài xóa status ngay sau khi đăng, rồi đứng ra xin lỗi, trình bày là mình uống say quá nên đăng bài linh tinh, không có chuyện gì hết. Thế là fans của cô ta càng hăng máu, cho rằng Tống Hữu Trình có lỗi với cô ta, Tống Hữu Trình là tên cặn bã.

Quản lý của Phạm Hân Nhi còn đưa ra thông báo, nói dạo này Phạm Hân Nhi không khỏe, còn nói cô ta mắc bệnh trầm cảm, cần đi gặp bác sĩ tâm lý, hiện đang tìm cách giải tỏa áp lực mọi người chia sẻ trên Weibo.

Thế này khác nào nói rằng Tống Hữu Trình nɠɵạı ŧìиɧ rồi đá Phạm Hân Nhi làm cô ta mắc chứng trầm cảm đâu.

Câu chuyện giữa cô gái dịu dàng si tình và gã trai bội bạc mặt dày vừa tung lên mạng đã bị bàn dân xâu xé tan tác.

Tống Hữu Trình và Phạm Hân Nhi có cùng công ty quản lý, nhưng vì Tống Hữu Trình quyết tâm muốn quay lại với Trâu Tung, thế nên công ty quyết định bỏ Tống Hữu Trình và giữ Phạm Hân Nhi, mọi chuyện đều không thuận lợi cho hắn.

Triệu Giản thở dài: “Hai người kia đúng là không thể khiến người ta bớt lo được. Mày giúp một tay đi”.

Đường Quý Khai giãy nảy: “Anh lại sai em!”.

Triệu Giản nói: “Mày được việc lắm cơ mà?”.

“Hừ”, Đường Quý Khai kiêu ngạo hừ một tiếng, nói: “Anh yên tâm, một cái cây rụng tiền to như Tống Hữu Trình, em đây bưng cả gốc về là cái chắc rồi, giờ bọn họ càng ầm ĩ càng tốt, không phải để ý, hai ngày nữa tình thế sẽ lật lại, vả mặt bôm bốp luôn, thế mới đã”.

Triệu Giản nói: “Mày đừng đùa quá trớn là được”.

Đường Quý Khai đáp: “Em còn lâu mới đùa quá trớn, người đùa quá trớn là anh thì có. Hôm nay anh đã rớt ngựa chưa? Anh dâu vẫn chưa phát hiện ra thân phận của anh à?”.

Triệu Giản im lặng một lúc, nói: “Mày nghĩ tốt cho anh là anh đã biết ơn lắm rồi”.

Đường Quý Khai nói: “Nhưng em thực sự không thể hiểu nổi, tại sao anh lại phải lừa anh dâu chứ. Anh ấy còn chẳng bận tâm đến chuyện anh là một gã trai quê nghèo, bỗng dưng trở thành cậu cả nhà họ Đường anh ấy cũng không đến nỗi tức giận đâu nhỉ? Em nghĩ vậy”.

Triệu Giản lại tiếp tục im lặng, hồi lâu sau mới đáp: “Tò mò hại chết mèo đấy mày biết không?”.

Đường Quý Khai nói: “Em có phải mèo đâu”.

Triệu Giản bỗng hỏi một câu không đầu không cuối: “Dạo này ông thế nào?”.

“Khỏe lắm”. Đường Quý Khai đáp: “Du lịch nước ngoài về rồi, ăn ngon ngủ kĩ, hôm qua còn đi cưỡi ngựa đánh golf, dai sức hơn em nhiều”.

Triệu Giản chỉ “Ừm” một tiếng.

Đường Quý Khai lảm nhảm mãi không ngừng, đột nhiên kêu “Á” lên như bừng tỉnh, nói: “Trời đυ. trời đυ., ý anh là vì ông nội…?”.

Triệu Giản nói: “Nếu mày đần thêm tí nữa thì anh cũng không biết phải nói chuyện với mày kiểu gì luôn đấy”.

Đường Quý Khai hỏi: “Là ông nội phản đối hai anh sao? Nhưng sau khi ông về ông cũng không hỏi em anh đi đâu”.

Triệu Giản đáp: “Không hỏi là vì hai ông cháu đã thỏa thuận xong rồi”.

“Thỏa thuận gì, nói nghe xem nào, em tò mò quá”.

“Ông nội không chấp nhận anh với Cố Trường Đình”.

Đường Quý Khai cười nói: “Em hiểu em hiểu, chắc chắn là ông nói phải môn đăng hộ đối đúng không, môn đăng hộ đối mới là tiếng nói chung”.

“Phải”. Triệu Giản cũng cười, nói: “Ông nội bảo anh không được làm bậy, cho dù anh với Cố Trường Đình kết hôn đi nữa, cuộc hôn nhân cũng không kéo dài được bao lâu. Không chừng Cố Trường Đình còn chê anh nhà nghèo gì gì đó nữa”.

“Thế là?”. Đường Quý Khai hỏi.

“Thế là anh với ông nội cược với nhau, nếu trong vòng một năm bọn anh không xảy ra vấn đề gì, cũng không có ai nɠɵạı ŧìиɧ thì có thể đưa Cố Trường Đình về nhà họ Đường”.

Đường Quý Khai nói: “Một năm à, giờ mới được bao lâu?”.

Triệu Giản nói: “Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không được để Cố Trường Đình biết thân phận của anh. Ông bảo là, nếu Cố Trường Đình biết thì có thể sẽ bợ đỡ anh, đó không phải là tình cảm thật lòng nữa”.

“Ha ha ha ha ha!”, Đường Quý Khai cười phá lên, “Xin lỗi, em buồn cười quá, có phải dạo này ông nghiện phim Hàn không vậy”.

Triệu Giản nói: “Mày đừng có cười khằng khặc như thế nữa, khó nghe chết đi được, tóm lại chuyện là như vậy, nhớ phải giữ bí mật cho anh đấy biết chưa?”.

“Hiểu rồi hiểu rồi”. Đường Quý Khai nói tiếp, “Mà em hỏi tí, nếu trong vòng một năm Cố Trường Đình biết thì sao?”.

Triệu Giản rầu rĩ: “Biết cậu ba nhà họ Giang không?”.

“Biết chứ, anh ta lớn lên cùng anh mà, suốt ngày đến nhà chúng ta chơi, rồi cướp đồ chơi của em! Cướp đồ ăn vặt của em! Cướp cả chăn của em nữa! Em nhớ anh ta cả đời!’. Đường Quý Khai càng nói càng hăng.

Triệu Giản đáp: “Đúng rồi đấy. Ông nội thích hắn lắm, mày không biết à? Chỉ giỏi giả vờ giả vịt, trước mặt ông toàn đóng vai thỏ trắng. Ông bảo là thấy hắn cũng được, muốn hai nhà kết thông gia. Nếu bị lộ thì sẽ về cưới luôn…”.

“Phụt!”. Đường Quý Khai đang uống nước, nghe xong phun hết ra ngoài, ho khù khụ một lúc lâu mới lấy được giọng: “Chúc mừng lão Đường, ha ha ha, anh đã bao giờ gặp thỏ trắng cao 1m8 chưa? Thỏ đột biến gen à? Đẹp quá ha, em còn chẳng dám nghĩ tới luôn”.

Triệu Giản nói: “Anh nói xong hết rồi, mày đi giải quyết vụ Tống Hữu Trình đi, anh phải về ôm vợ ngủ đây”.

Đường Quý Khai nói: “Lại còn ôm vợ ngủ nữa, hèn nó vừa thôi, bước thứ mấy rồi?”.

Triệu Giản không thèm nói chuyện với Đường Quý Khai nữa, dứt khoát ngắt máy rồi rón rén vào phòng, ôm Cố Trường Đình ngủ.