Cố Trường Đình làm việc xong không thấy Triệu Giản đâu, định đi ra ngoài tìm nhân tiện thư giãn gân cốt.
Không biết Triệu Giản đi đâu mà nửa ngày không thấy về, trợ lý Triệu Đan Tinh biết hắn đi đâu, tất nhiên không phải vì hắn nói cho cô biết mà là cô tình cờ nhìn thấy.
Lúc Triệu Giản rời khỏi công ty thì Triệu Đan Tinh đang nhận bưu kiện ở quầy lễ tân dưới tầng một, đúng lúc trông thấy Triệu Giản ra ngoài đi vào quán cà phê đối diện, vì vậy Cố tổng vừa hỏi, Triệu Đan Tinh liền nói ngay cho anh biết.
Cố Trường Đình vào quán cà phê ngó thử, quả nhiên trông thấy Triệu Giản ở đó, không biết hắn đến đây làm gì, mà đi cùng hắn còn có em ba của Triệu Giản, Đào Kỳ đang khóc nước mắt dầm dề, trông vô cùng bi thảm.
Triệu Giản vội vàng đứng dậy, luống cuống nói: “Bà xã, anh không làm gì cả, anh không hề bắt nạt nó”.
Đào Kỳ thấy Cố Trường Đình đến lại càng hoảng sợ, nhưng cậu ta đang khóc nấc cả lên, muốn dừng cũng không dừng được, nói chuyện cũng giật cục: “Anh Cố, không phải anh em, không phải…không phải anh em…”.
Cậu ta vừa khóc thút thít vừa nói, kết hợp với bộ mặt non choẹt của thanh niên trông lại càng đáng thương. Triệu Giản cảm thấy Cố Trường Đình nghe xong, không hiểu sao lại hung hăng trừng mắt lườm mình như thể hắn vừa bắt nạt Đào Kỳ thật vậy.
Cố Trường Đình rút khăn tay ra đưa cho Đào Kỳ, nói: “Đừng khóc nữa, mặt đỏ hết lên rồi, có chuyện gì cứ nói với anh, anh sẽ giúp cậu”.
Triệu Giản vô tội nép một bên nhìn Cố Trường Đình an ủi Đào Kỳ, an ủi một lúc lâu Đào Kỳ mới nín khóc.
Cố Trường Đình dẫn Đào Kỳ đi, trước hết anh đưa cậu ta về công ty bảo cậu ta đi rửa mặt, nghỉ ngơi một lúc, sau khi lại sức thì sẽ đưa Đào Kỳ về nhà cùng ăn cơm.
Đào Kỳ đi rửa mặt nhưng trên mặt không có một giọt nước mắt nào, nhưng mắt và mũi hồng hồng trông đáng yêu như một chú mèo hoa.
Cố Trường Đình bảo Triệu Đan Tinh rót cho cậu ta một cốc nước ấm, hỏi: “Cậu từ nhà ra đây à, giờ đang ở đâu?”.
“Ở…Ở…”.
Đào Kỳ ấp úng không dám nói, mấy lần lén liếc mắt nhìn Triệu Giản.
Triệu Giản hơi đau đầu, hắn cũng không biết Đào Kỳ đang ở đâu, nhưng nhìn ánh mắt cậu ta hắn đã thấy không lành rồi.
Nói thật là diễn xuất của Đào Kỳ quá tệ, mấy lần cậu ta liếc nhìn Triệu Giản, Cố Trường Đình đều thấy hết.
Cố Trường Đình nói: “Hai anh em cậu liếc mắt ra hiệu gì thế? Có phải không có chỗ ở không?”.
“Không không…Em có…”. Đào Kỳ vội vàng nói, “Cách…cách nơi này không xa, chỉ mấy trạm xe buýt thôi…”.
Đào Kỳ lắp bắp hồi lâu cuối cùng vẫn phải nói, đúng là cách nơi này không xa, chỉ có 3 km, thuận lợi vô cùng, nhưng Triệu Giản vừa nghe đã hiểu ngay, thảo nào cậu ta không dám nói.
Chỗ đó nổi tiếng là hỗn tạp, gọi là phố đèn đỏ cũng không quá lời.
Đào Kỳ trốn khỏi nhà bố nuôi, lúc đi không mang theo tiền, bị người chuyên tìm ngôi sao đường phố phát hiện ra, cậu ta cứ tưởng có thể tự nuôi sống mình rồi, ai ngờ làm nghệ sĩ không hề giống tưởng tượng của cậu ta chút nào.
Sau khi ký hợp đồng, Đào Kỳ từng diễn vai người qua đường mấy lần, nhưng vì diễn xuất quá tệ, không xuất thân chính quy, cho nên dù có nhan sắc cũng bị đào thải.
Về sau hình như quản lý thấy cậu ta không còn giá trị gì nữa nên cũng vứt bỏ, gần như là nuôi thả. Đào Kỳ và bốn nghệ sĩ vô danh khác sống ở nơi công ty thuê cho, nhưng nơi đó quả thực rất tạp nham, hạng người nào cũng có.
Cố Trường Đình vừa nghe xong sắc mặt lập tức trở nên khó coi, quay sang trừng mắt lườm Triệu Giản.
Triệu Giản kêu lên oan uổng, nói: “Bà xã, anh không biết gì hết”.
Đào Kỳ cũng vội nói: “Anh Cố, anh cả em không biết thật, em không muốn làm phiền người nhà, em đã 18 tuổi rồi mà”.
Cố Trường Đình nói: “Chỗ đó hỗn loạn như vậy, ngộ nhỡ cậu xảy ra chuyện gì bất trắc thì sao? Hay là đừng ở đó nữa, theo bọn anh về nhà đi, đằng nào nhà anh cũng rộng, chẳng qua cách đây hơi xa”.
Đào Kỳ vừa nghe vậy liền xua tay: “Không không không, em không muốn quấy rầy cuộc sống của hai anh”.
Lúc này tim Triệu Giản đang rỉ máu, lúc trước nhà có một Trâu Tung vào ở đã loạn lắm rồi, giờ lại thêm cả Đào Kỳ, vậy thì còn gì là thế giới tân hôn hai người nữa.
Đào Kỳ từ chối nửa ngày Cố Trường Đình vẫn không cho phép, anh nói hoặc là Đào Kỳ tìm được chỗ ở khác, hoặc là đến nhà mình ở.
Lúc tan tầm về nhà, Cố Trường Đình lái xe, Triệu Giản ngồi ở ghế phó lái, hàng ghế sau là Đào Kỳ vẫn còn rụt rè.
Dọc đường Cố Trường Đình sợ Đào Kỳ căng thẳng, anh còn hỏi xem buổi tối cậu ta thích ăn món gì để về nhà nấu.
Đào Kỳ cảm động vô cùng, nói: “Cái gì em cũng ăn”.
Ba người thuận lợi về đến nhà, đỗ xe xong liền dẫn Đào Kỳ vào biệt thự.
Cố Trường Đình vừa đi vào đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức, thấy trên bàn đã bày một bữa tối thịnh soạn, vừa nhìn đã biết là Trâu Tung nấu, sắc hương vị đủ cả.
Triệu Giản vừa nhìn cũng biết ngay là Trâu Tung đã về.
Cố Trường Đình nói: “Thôi xong rồi, không cần nấu cơm nữa, mau lại ăn đi cho nóng”.
Đào Kỳ vừa ngửi thấy mùi đã suýt chảy nước miếng, thèm đến mức mắt bắt đầu sáng lên, vội vàng đi theo Cố Trường Đình vào phòng vệ sinh rửa tay.
Cố Trường Đình bảo Triệu Giản lên lầu gọi Trâu Tung, nhưng Triệu Giản tìm một vòng lại phát hiện ra Trâu Tung không có nhà.
Tìm khắp một lượt Triệu Giản mới phát hiện ra mảnh giấy nhỏ trên bàn trà, là giấy nhớ Trâu Tung để lại, bảo cơm tối đã nấu xong rồi, nhưng anh ta không về ăn, khỏi chờ.
Không biết Trâu Tung đi đâu, anh ta không nói.
Cuối cùng chỉ có Cố Trường Đình, Triệu Giản và Đào Kỳ ngồi xuống ăn cơm.
Đào Kỳ cơm nước no nê, vì vẫn đang trong giai đoạn phát triển chiều cao nên cậu ta ăn rất khỏe, sắp sửa đuổi kịp Triệu Giản đến nơi, có điều khổ người cậu ta không thể nào sánh bằng hắn, trông vẫn nhỏ hơn mấy vòng.
Một bữa cơm vô cùng hòa thuận, không có gì bất ngờ xảy ra. Tuy diễn xuất của Đào Kỳ rất kém, nhưng cậu ta lại rất biết điều, không nói lung tung, đây là chuyện khiến Triệu Giản hài lòng nhất.
Ăn xong Cố Trường Đình bảo Triệu Giản đi rửa bát, còn mình dẫn Đào Kỳ đi dọn phòng, để cậu ta ở phòng cho khách.
Triệu Giản không yên tâm để hai người ở riêng, nhưng hết cách rồi, bà xã đã lên tiếng, hắn chỉ có thể im lặng rửa bát, tính rửa thật nhanh để chạy ngay lên lầu giám sát.
Khi Triệu Giản lên lầu thì Đào Kỳ và Cố Trường Đình đang trò chuyện rất vui vẻ, không biết nói gì mà cả hai đều cười rộ lên.
Triệu Giản nhìn mà giấm chua bốc lên nồng nặc, hỏi: “Bà xã, hai người đang cười gì vậy?’.
Cố Trường Đình chỉ nhướng mày chứ không nói cho Triệu Giản khiến hắn lại càng ghen tợn.
“Ding doong” một tiếng.
Điện thoại di động trong người Đào Kỳ vang lên.
Đào Kỳ giật mình, vội vàng móc điện thoại ra ấn một cái rồi nhanh chóng nhét vào túi, bộ dạng trông như ăn trộm.
Triệu Giản nói: “Thôi, chúng ta để thằng bé nghỉ ngơi đi, khụ khụ, hôm nay là ngày đầu tiên nó đến đây, chắc là chưa quen phải không? Đừng quấy rầy nó nữa”.
Triệu Giản nói một cách vô cùng chính trực, nói điêu mà mặt không đỏ tim không đập.
Đào Kỳ còn phối hợp gật đầu.
Cố Trường Đình thấy cũng phải, đáp: “Vậy cậu nghỉ sớm đi, sáng mai anh sẽ lái xe chở cậu đi, dù sao cũng thuận đường”.
Đào Kỳ ngoan ngoãn nói: “Cảm ơn anh Cố”.
“Không cần cảm ơn”.
Cuối cùng Triệu Giản cũng lừa được vợ về phòng, hắn cấp tốc đóng sập cửa lại, sau đó đè Cố Trường Đình lên cửa, cúi đầu xuống áp trán mình lên trán anh.
“Bà xã, anh ghen”.
Cố Trường Đình buồn cười: “Ghen gì? Cậu ấy là em trai anh mà, em đối tốt với cậu ấy chẳng phải cũng là vì anh sao?”.
Triệu Giản nghe thấy cũng có lý liền bật cười nói: “Bà xã nói chí phải, mà tự nhiên anh phát hiện ra miệng em rất ngọt nhé, anh muốn nếm thử”.
Triệu Giản bắt đầu không đàng hoàng rồi, Cố Trường Đình đỏ mặt đẩy hắn, nói: “Em phải đi làm việc rồi”.
Triệu Giản: “Làm việc gì?”.
Cố Trường Đình: “Còn một đống email chưa trả lời”.
Triệu Giản ôm chặt không cho anh đi, nói: “Bà xã, em cứ thế thì mệt chết mất, hay là tạm thời thả lỏng trước đã, được không?”.
Kể từ khi Cố Trường Đình giành được 38% cổ phần công ty, quả thực anh bận hơn trước rất nhiều, nhưng anh cảm thấy vẫn chưa đến mức mệt chết, cũng bình thường thôi.
Triệu Giản ôm Cố Trường Đình ăn vạ, không ngừng cọ môi vào tai anh khiến anh nhột không chịu nổi, anh dựa người vào cánh cửa, hai chân nhũn đến mức sắp ngồi trượt xuống.
Cố Trường Đình cảm thấy tim mình sắp vọt lên cổ họng đến nơi rồi, tên ngốc Triệu Giản này, lúc hormone bùng phát phải nói là quyến rũ vô cùng, Cố Trường Đình bắt đầu hoa mắt chóng mặt.
Anh dứt khoát vòng tay ôm cổ Triệu Giản, ngẩng đầu chủ động hôn môi hắn.
Triệu Giản lập tức sướиɠ điên lên, dẫn dắt Cố Trường Đình làm nụ hôn này càng sâu hơn.
Mặc dù Cố Trường Đình khá là non nhưng xem ra anh học rất nhanh, Triệu Giản dạy cái gì anh liền làm theo đó, chẳng mấy chốc Triệu Giản đã đỏ mặt tía tai, chỉ muốn nuốt chửng Cố Trường Đình vào bụng.
Hai người hôn nhau đến mức thở hổn hển, Cố Trường Đình cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, tay bám trên bả vai Triệu Giản đã mất hết sức lực, cả người trượt xuống dưới.
Triệu Giản vừa thở gấp vừa bế bổng Cố Trường Đình lên rồi bước đến bên giường thả anh xuống.
Cố Trường Đình thấy trời đất quay cuồng, lúc này mới tỉnh táo lại.
Triệu Giản trông như một con thú dữ đang nhìn chằm chằm Cố Trường Đình, đôi mắt sâu không thấy đáy phản chiếu bóng dáng hoảng hốt của anh.
Dường như Cố Trường Đình biết hắn muốn làm gì, nhưng anh thực sự vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, vì vậy liền ngăn hắn lại, nói: “Em…Em còn có việc…”.
Triệu Giản thở hồng hộc nhìn Cố Trường Đình luống cuống né tránh ánh mắt của mình, cảm thấy hơi đau lòng. Hắn bất giác vươn tay ra sờ mặt Cố Trường Đình, nói: “Bà xã, em không phải sợ, anh thật lòng thích em, dù em thế nào anh cũng thích”.
Triệu Giản hít sâu mấy hơi rồi đứng lên, cách xa giường lớn rồi mới nói: “Em làm việc đi, anh đi tắm”.
Cố Trường Đình gật đầu, thấy Triệu Giản định ra ngoài thì lấy làm lạ: “Sao không tắm trong này?”.
Triệu Giản đã sờ tay đến nắm cửa, hắn ngoảnh lại cười nói: “Không được đâu bà xã ạ, anh phải đi giội nước lạnh, rồi tự giải quyết vấn đề sinh lý nữa, chắc là sẽ lâu đấy. Phòng tắm ở đây em cứ dùng đi, anh sang phòng cho khách tắm cũng được”.
Cố Trường Đình nghe hắn nói toạc móng heo ra như vậy mặt lập tức đỏ bừng lên, nhìn cũng không dám nhìn, chỉ bảo hắn mau đi ra ngoài.
Triệu Giản rời khỏi phòng Cố Trường Đình, thở dài quay về phòng cho khách tắm nước lạnh, nghĩ đến cái số mình còn phải cấm dục một thời gian mà rầu hết cả lòng.
Triệu Giản thực sự đi rất lâu, Cố Trường Đình mắt nhìn email nhưng lòng thì không yên chút nào, cứ liên tục nghĩ đến Triệu Giản rồi bắt đầu tưởng tượng những chuyện linh ta linh tinh.
Chẳng hạn như…
Tưởng tượng dáng vẻ Triệu Giản tắm nước lạnh, hoặc là dáng vẻ hắn tự xử.
Mặt Cố Trường Đình càng đỏ tợn, email cũng đọc không vào, thế là dứt khoát vào phòng tắm tắm rửa, anh cảm thấy mình cũng cần giội nước lạnh cho tỉnh táo mới được.
Lúc Triệu Giản quay lại thì đã không còn sớm nữa, 11 giờ hơn. Hắn cũng biết mình đi khá lâu, thầm nghĩ chắc là Cố Trường Đình ngủ rồi nhỉ?
Từ phòng khách đi ra, đang định đi về phòng ngủ của Cố Trường Đình, hắn bỗng thấy một bóng người đang thập thò lén lút ở cầu thang.
Triệu Giản lập tức bước nhanh tới, thấy bóng người đó hình như đang định xuống lầu, tay cầm vật gì đó đang phát sáng, chắc là điện thoại di động.
Triệu Giản tưởng là Trâu Tung về, nhưng nghĩ lại thì Trâu Tung không có chìa khóa, nếu về chắc chắn sẽ gọi cửa, chứng tỏ đây không phải Trâu Tung.
Hắn nhìn lại lần nữa, không ngờ lại là Đào Kỳ.
Đào Kỳ nghe thấy tiếng động đằng sau liền quay lại nhìn thì thấy là Triệu Giản. Đào Kỳ đang lén lút giật thót một cái, suýt nữa lăn xuống cầu thang.
Triệu Giản nhanh tay kéo cậu ta lại, nhờ thế mà Đào Kỳ mới không biến thành một quả bóng cao su.
Đào Kỳ sợ hãi, tay bám chặt thành cầu thang, mở to mắt nhìn Triệu Giản.
Triệu Giản hỏi: “Cậu đang định làm gì?”.
Đào Kỳ lắp bắp nói: “Em…Em định ra ngoài một lát…”.
“Ra ngoài?”. Triệu Giản lấy làm lạ, “Đã 11 giờ hơn rồi”.
Mặc dù đối với bọn cú đêm, 11 giờ mới là thời điểm cuộc sống về đêm bắt đầu, nhưng biệt thự của Cố Trường Đình nằm ở nơi tương đối hẻo lánh, 11 giờ ngoài đường vắng hoe, đến một chiếc taxi cũng không có, muốn đi đâu bắt buộc phải lái xe, nếu không thì chẳng biết đi bộ đến lúc nào mới nhìn thấy bóng xe hơi.
Đào Kỳ cuống lên, nói: “Em không muốn làm phiền anh và anh Cố, em có việc gấp phải đi ngay bây giờ…Sáng sớm mai em sẽ quay lại, không để anh Cố phát hiện ra đâu”.
Triệu Giản nói: “Không phải vì chuyện đó, muộn thế này rồi cậu ra ngoài không an toàn, hơn nữa ở đây không có xe, cậu định cuốc bộ chắc?”.
Đào Kỳ ngơ người, cậu ta chưa từng đến đây nên không biết.
Đúng lúc Đào Kỳ đang không biết nên nói gì, điện thoại trong tay cậu ta lại đổ chuông “Đinh đoong đinh đoong”, hình như là tin nhắn, gửi liên tục mấy cái liền.
Đào Kỳ vội cầm lên nhìn, nhìn xong xuống quýt đến mức suýt đổ mồ hôi hột.
Triệu Giản không định nhìn lén điện thoại của Đào Kỳ, nhưng vì Đào Kỳ tương đối thấp, ban nãy Triệu Giản nói chuyện với cậu ta phải cúi đầu xuống, thế nên dễ dàng nhìn thấy màn hình điện thoại của cậu ta.
Mấy tin nhắn đến liên tiếp, một tin viết địa chỉ, một tin giục Đào Kỳ mau đến đó.
Có vẻ đối phương giục rất gắt, Đào Kỳ đã vội lắm rồi.
Triệu Giản vô tình nhìn thấy địa chỉ đó, rất ngắn, nhưng lại đúng là chỗ Triệu Giản biết, đó là địa chỉ một khu ăn chơi.
Cũng không phải khu ăn chơi cao cấp gì, chẳng khác nào một cái hộp đêm, bên trong tɧác ɭoạи vô cùng.
Triệu Giản lập tức nhíu mày hỏi: “Cậu định đi đến đó?”.
Thảo nào gần nửa đêm mới đi, ban ngày nơi đó đâu có mở cửa chứ.
Đào Kỳ vừa nghe hắn nói vậy liền đỏ mặt, vội vàng giấu điện thoại đi, cúi thấp đầu không ho he gì.
Triệu Giản nghĩ, Đào Kỳ là nghệ sĩ, có rất nhiều nghệ sĩ không nhận được quảng cáo, không có thù lao, vì vậy chỉ có thể làm công việc tiếp rượu, quả thực cũng kiếm được kha khá tiền.
Triệu Giản nghiêm túc nhìn cậu ta, nói: “Công ty mà biết cậu lén nhận công việc này thì sẽ xử lý cậu đấy”.
Tuy Đào Kỳ không nổi tiếng nhưng dù sao cũng là người của công ty nhà họ Đường, một số quy định trong công ty Triệu Giản cũng nắm rõ.
Đào Kỳ vội lắc đầu, nói: “Không phải em lén nhận…Em cũng có muốn đi đâu”.
Triệu Giản hơi buồn bực, nói: “Không phải cậu lén nhận ư?”.
Nói xong mặt hắn sầm xuống, trông Đào Kỳ có vẻ cũng không muốn đi, nhưng không đi không được. Nếu không phải cậu ta lén nhận thì chắc chắn là quản lý sắp xếp cho. Công ty của nhà họ Đường xưa nay nổi tiếng là thương gà nhà mình, nghiêm cấm quản lý nhận công việc kiểu dạng như tiếp rượu cho nghệ sĩ.
Nhưng công ty lớn như vậy khó đảm bảo sẽ không có con sâu làm rầu nồi canh, vì kiếm tiền, rất nhiều quản lý vẫn không từ thủ đoạn.
Triệu Giản nói: “Là quản lý nhận cho cậu à?”.
Đào Kỳ bất lực gật gật đầu: “Vâng…”.
Triệu Giản nghe xong thì vô cùng giận dữ, chuyện thế này mà lại để hắn bắt gặp, làm sao không tức giận cho được.
Điện thoại Đào Kỳ lại đổ chuông, lần này không phải âm báo tin nhắn mà là cuộc gọi đến.
Đào Kỳ hốt hoảng, vội vàng tắt âm điện thoại. Tuy chuông ngừng kêu nhưng điện thoại vẫn chưa ngắt máy, đối phương đang rất tích cực gọi đến.
Triệu Giản nhìn màn hình điện thoại của Đào Kỳ, bên trên hiện hai chữ “quản lý”.
Triệu Giản dứt khoát nói: “Đưa điện thoại đây, để tôi nói giúp cậu”.
Đào Kỳ vội vàng lắc đầu, nói: “Nhưng quản lý bảo em là nếu lần này không đi thì em đừng hòng nhận quảng cáo nữa”.
Triệu Giản nghe xong càng tức hơn: “Cậu cứ đưa điện thoại đây cho tôi, tôi sẽ nói chuyện với hắn, không ảnh hưởng đến công việc của cậu đâu mà lo”.
Đào Kỳ nửa tin nửa ngờ, nhưng vì trông Triệu Giản có vẻ hung dữ, Đào Kỳ hơi sợ, thế là đành phải đưa điện thoại cho hắn.
Triệu Giản cầm máy nhận cuộc gọi, vừa kết nối đầu bên kia lập tức vang lên giọng của một người đàn ông trung niên.
Ông ta sốt ruột nói: “Đào Kỳ! Cậu có muốn làm nữa không đây! Cho cậu thêm nửa tiếng nữa, nếu không đến thì chờ bị đóng băng đi, cậu ký hợp đồng 10 năm với công ty đấy, tôi nói cho cậu biết, 10 năm tới cậu đừng hòng kiếm được dù chỉ một đồng, để rồi xem cậu có chết đói không!”.
Triệu Giản im lặng nghe một tràng trách mắng của người đàn ông trung niên, hắn cũng không vội cướp lời, Đào Kỳ cũng nghe thấy rõ ràng.
Nghe xong hắn mới thong thả nói: “Lén nhận công việc kiểu này cho nghệ sĩ, tôi thấy người sắp chết đói hình như là anh mới phải”.
“Alo? Cậu là ai hả?”. Đối phương nghe giọng trong điện thoại không phải Đào Kỳ, khó hiểu hỏi: “Đào Kỳ đâu? Cậu là ai, sao lại chõ mõm vào chuyện này”.
Triệu Giản đáp: “Anh không cần biết tôi là ai, anh bị sa thải”.
Dứt lời hắn liền ngắt máy, sau đó kéo số quản lý vào danh sách đen, xong xuôi đâu đấy mới trả lại Đào Kỳ, nói: “Muộn thế này rồi, về ngủ đi, sau này công ty sẽ sắp xếp quản lý mới cho cậu”.
Đào Kỳ không thể tin nổi, ánh mắt nhìn Triệu Giản cũng thay đổi, trở nên vô cùng ngưỡng mộ.
Đào Kỳ hỏi: “Thật ạ?”.
Triệu Giản gật đầu.
Đào Kỳ vẫn thấy hơi khó tin, nhưng nghĩ lại thì hình như anh Triệu quen cậu út nhà họ Đường – Đường Quý Khai, chắc cũng là nhân vật có máu mặt cũng nên.
Đào Kỳ chần chừ, trước khi về phòng còn hỏi lại: “Không cần đi thật hả anh?”.
Triệu Giản đau hết cả đầu, nói: “Ừ ừ, về ngủ đi”.
Đào Kỳ nghe vậy liền chạy biến, trông có vẻ sung sướиɠ lắm.
Triệu Giản thở dài, trước khi trở về phòng Cố Trường Đình còn tựa ở cầu thang gọi một cuộc điện thoại cho Đường Quý Khai.
Giờ đã sắp 11 rưỡi, Đường Quý Khai ngủ rồi nhưng điện thoại vẫn chưa tắt, đang ngủ thì bị đánh thức, lơ mơ nói “Alo”.
Triệu Giản: “Mày ngủ sớm thế?”.
Đường Quý Khai ngáp liên tục, đáp: “Vâng, em vẫn là trẻ con mà, phải ngủ sớm dậy sớm, đã thế cũng không cần sống về đêm. Muộn thế này rồi anh còn gọi cho em, có vợ rồi mà vẫn không sinh hoạt ban đêm à?”.
Triệu Giản: “…”.
Triệu Giản nói: “Anh có chuyện này cần nói với mày”.
Đường Quý Khai: “Anh nói đi…Em buồn ngủ quá”.
Triệu Giản nói: “Quản lý của Đào Kỳ giấu công ty nhận công việc tiếp rượu cho Đào Kỳ, mày sa thải lão đi”.
Triệu Giản nói dứt lời, đầu dây bên kia liền trầm mặc hồi lâu, Triệu Giản tưởng điện thoại đã bị ngắt, nhưng nhìn lại thì thấy vẫn đang kết nối, chẳng lẽ Đường Quý Khai ngủ rồi?
“Ê? Đừng ngủ, mày nghe thấy anh nói gì không?”. Triệu Giản nói.
“Nghe rồi”. Đường Quý Khai đáp: “Chỉ là em đang suy ngẫm về cuộc sống”.
Triệu Giản: “…”.
Đường Quý Khai nói: “Em đang nghĩ, em rốt cuộc có phải em ruột anh hay không, em đang rất nghi ngờ, Đào Kỳ mới là em ruột anh…”.
Triệu Giản nói: “Anh thấy mày hết buồn ngủ rồi, còn ở đây lắm điều với anh mày”.
Đường Quý Khai bất mãn nói: “Hơn nửa đêm em đang ngủ, anh lại gọi dậy nói chuyện này, anh không biết tự gọi điện thoại đến công ty giải quyết sao? Em rốt cuộc có phải em trai ruột của anh không hả”.
Triệu Giản nói: “Chẳng phải là vì thân phận của anh bây giờ quá bất tiện sao? Thôi, không làm phiền mày nữa, nhớ phải giúp anh đấy, biết chưa? Đừng có quên”.
Đại diện của Đào Kỳ là một người đàn ông trung niên chừng 40 tuổi, làm việc trong giới khoảng hai mươi năm nay, thế nhưng dưới trướng không có nghệ sĩ tiếng tăm nào, hầu như là nghệ sĩ tuyến hai tuyến ba, hoặc là ở tầng chót, giống như Đào Kỳ vậy.
Đúng là công ty không cho phép quản lý nhận công việc tiếp rượu cho nghệ sĩ, nhưng đã có quy định thì sẽ có người làm trái, dù sao nghệ sĩ vô danh thì cũng chẳng có mấy ai chú ý, bọn họ không bao giờ gặp lãnh đạo cấp cao nên cũng không thể tố cáo được, vừa ho he đã bị quản lý dìm xuống.
Quản lý gọi điện thoại cho Đào Kỳ vốn đã giận sẵn, ai ngờ còn bị một gã không biết từ đâu chui ra nói ông ta bị sa thải.
Quản lý không tin, lại gọi điện cho Đào Kỳ nhưng không gọi được, ông ta giận điên lên, miệng không ngừng văng tục.
“Anh Chu”.
Quản lý bị gọi bất ngờ liền giật thót, ngoảnh lại thì thấy cửa phòng bao mở ra, một người đàn ông chừng 30 tuổi bước ra ngoài.
Quản lý trông thấy người đàn ông đó thì lập tức ngoan như cún, cúi gập người nói: “Ngài Lê, ngài Lê, sao ngài lại ra đây thế này?”.
Người được gọi là ngài Lê này trông có vẻ khá khó tính, khóe miệng hơi trễ xuống, đôi mắt hẹp dài, đóng bộ âu phục đen nhìn đã biết là đắt đỏ, chắc chắn là một nhân vật mà tay quản lý họ Chu kia không dám đắc tội.
Ngài Lê bắt đầu mất kiên nhẫn, nhìn đồng hồ xong liền hỏi: “Sao vẫn chưa đến?”.
Quản lý họ Chu hoảng lên, hấp tấp đáp: “Đào Kỳ…Cậu ta, cậu ta có việc bận, hay là, hay là tôi gọi người khác cho ngài nhé? Tôi vừa ký hợp đồng với một nghệ sĩ mới, cậu ta đủ 18 tuổi rồi, ưa nhìn hơn Đào Kỳ. Hay là…Nếu ngài Lê nhất quyết muốn Đào Kỳ thì…thì ngày mai, đúng rồi, chậm nhất là ngày mai, tôi sẽ đưa Đào Kỳ đến biệt thự của ngài, vậy được không? Tôi sẽ để cậu ta ngoan ngoãn nằm trên giường ngài”.
Ngài Lê vốn đã không mấy vui vẻ, nghe xong những lời quản lý nói sắc mặt lại càng tệ hơn.
Quản lý họ Chu đổ mồ hôi hột, hình như ngài Lê là người rất có máu mặt.
Ngài Lê dứt khoát nói: “Đưa địa chỉ của Đào Kỳ đây cho tôi”.
Quản lý vội vàng gật đầu như giã tỏi, sau đó đọc địa chỉ cho hắn.
Nghe xong địa chỉ này, sắc mặt ngài Lê càng đen hơn, không nói hai lời lập tức xoay người bỏ đi.
Quản lý chạy theo sau liên tục gập người xin lỗi, nhưng ngài Lê không để ý đến lão, nhanh chóng bước ra khỏi khu ăn chơi.
Vệ sĩ đi theo ngài Lê mời hắn lên xe, sau đó đóng cửa, hỏi: “Giờ chúng ta đi đâu ạ?”.
Ngài Lê đọc địa chỉ cho vệ sĩ, đáp: “Đến chỗ này”.
Tuy quản lý đã cho ngài Lê địa chỉ của Đào Kỳ, nhưng có thể tưởng tượng được, ngài Lê đến nơi cũng chẳng tìm được người.
Bạn cùng phòng của Đào Kỳ cũng là nghệ sĩ tiểu tốt, thấy một quý ngài giàu có đến tìm Đào Kỳ lúc đêm hôm đều không kìm được dò xét thêm mấy lần.
Nhưng bạn cùng phòng cũng không biết Đào Kỳ đi đâu, chỉ nói cậu ta vẫn chưa về, chắc qua đêm bên ngoài rồi.