Gả Cho Ta

Chương 21: Làm rõ

Tất cả mọi người đều im thin thít, vừa rồi mặt còn xanh mét, bây giờ hết xanh lại đỏ, đỏ rồi lại xanh, biểu cảm vô cùng đặc sắc.

“À đúng rồi”. Cố Trường Đình nói tiếp: “Trong công ty đã có phòng y tế, tôi chuẩn bị bảo thư ký mời một vị bác sĩ tâm lý tới. Mọi người đừng chỉ chú ý đến sức khỏe của thân thể, chỉ biết là bị ốm thì phải chữa, mắc bệnh tâm lý, cũng phải đi khám bác sĩ tâm lý, đúng không? Những kẻ thích đặt điều sau lưng người khác, hay thọc gậy bánh xe, rải tin vịt gì đó, có thể đợi bác sĩ tâm lý tới rồi xin tư vấn xem sao. Mọi người yên tâm, khám bác sĩ tâm lý là miễn phí, tiền tôi sẽ trả, các vị không cần so đo chút tiền mọn đó”.

Lúc này không có một người dám phát ra tiếng, Cố Trường Đình nói xong những lời nói này, tựa hồ cảm thấy thoải mái hơn nhiều, phất phất tay, nói: “Tôi đã nói xong rồi, đừng lề mề nữa, tất cả giải tán, nên làm gì thì làm đi”.

Mọi người đã muốn chạy từ lâu, nghe thấy Cố Trường Đình nói có thể đi, vội vàng tranh nhau chen lấn chạy hết lượt, chỉ sợ ở lại thêm một giây sẽ tự bôi tro trát trấu vào bản mặt già của mình.

Cố Trường Đình vẫn đứng đó, chờ tất cả mọi người đi hết, anh vẫn không hề nhúc nhích, vẻ mặt lạnh lùng không biết đang suy nghĩ gì.

Ngay lúc Cố Trường Đình thất thần,Triệu Giản đã chân chó chạy tới, trong tay còn cầm một ly nước đi tới trước mặt anh, nói: “Bà xã, mau uống ngụm nước cho ấm họng, vừa rồi nói một hơi thế chắc là khát nước rồi ha”.

Cố Trường Đình chớp chớp mắt, sau đó nhận ly nước trong tay Triệu Giản.

Triệu Giản lại nói: “Bà xã, chúng ta về phòng làm việc đi, đừng đứng đây nữa, mệt lắm, vừa rồi họp lâu như vậy, anh ngồi ê cả mông rồi”.

Cố Trường Đình bị hắn chọc cười, gật nhẹ đầu, nói: “Vậy đi thôi”.

Triệu Giản nhìn thấy anh cuối cùng cũng mỉm cười, mới đi theo Cố Trường Đình hấp tấp trở về.

Cố Trường Đình vẫn luôn nhẫn nhịn bao năm nay, nhưng bây giờ không cần nữa, anh đã không còn là người nhà họ Cố, cũng không cần phải nể mặt những người ức hϊếp mình.

Ban nãy anh nói nhiều như vậy, quả thực cảm thấy vô cùng thoải mái, nhưng là nhớ lại những chuyện trước kia, trong lòng còn rất tức giận. Nhưng Triệu Giản đúng là có cách khiến anh dễ chịu chỉ trong một giây, ý nghĩ tức giận gì đó đều tan thành mây khói.

Cố Trường Đình trở về phòng làm việc, mới nghỉ ngơi được năm phút, thư ký đã cầm một đống thứ đến tìm anh báo cáo.

Triệu Giản không muốn quấy rầy anh, ngồi trên ghế sofa nghịch điện thoại. Một lát sau, thư ký đi ra, Cố Trường Đình tiếp tục xem tài liệu.

Triệu Giản thấy vậy, cũng lẳng lặng theo thư ký đi ra ngoài.

Thư ký đang định đóng cửa, không ngờ Triệu Giản cũng đi ra, vội vàng giữ cửa để hắn ra rồi mới đóng.

Triệu Giản cũng không đi đâu xa, đứng trước mặt thư ký, nói: “Cô là thư ký của Cố tổng sao? Tên là gì?”.

Thư ký vội đáp: “Tôi tên là Triệu Đan Tinh, anh gọi tôi là Tiểu Triệu cũng được”.

Triệu Giản mỉm cười, nói: “Trùng hợp ghê, tôi cũng họ Triệu”.

Thư ký nhìn Triệu Giản cười liền dại ra, cảm thấy nếu bạn đời của Cố tổng tân trang một chút, rồi mặc âu phục lên thì chắc là đẹp trai lắm luôn, rất xứng đôi với Cố tổng, không giống như nhà quê lên tỉnh chút nào.

Triệu Giản nói: “Cô giúp tôi làm chút việc được không?”.

Triệu Đan Tinh đáp: “Tất nhiên là được”.

Triệu Giản nói: “Gọi trưởng ban bảo vệ lên đây giúp tôi “.

“Vâng, tôi đi ngay”. Triệu Đan Tinh nói.

Thư ký tuy vẫn còn trẻ, còn là người mới, nhưng được cái tính tình trung thực, lanh lẹ nhạy bén.

Trưởng ban bảo vệ gấp gáp chạy tới, mặc dù trong công ty Triệu Giản không có chức vụ gì, thế nhưng hắn là bạn đời của Cố tổng, xảy ra chuyện vừa rồi, không ai còn dám trêu chọc Cố tổng nữa, dù sao râu hổ không phải ai cũng dám vuốt.

Triệu Giản biết Cố Trường Đình bận rộn nhiều việc, cho nên hắn sẽ giúp Cố Trường Đình giải quyết những chuyện nhỏ nhặt này một lần cho xong.

Trưởng ban bảo vệ chạy tới năm phút, rồi nhanh chóng bị Triệu Giản tống cổ đi, Triệu Giản bảo ông ta chỉnh đốn lại ban bảo vệ, không phải nhân viên công ty thì tuyệt đối không được bước chân vào, cho dù là người nhà họ Cố, hay là người có quan hệ với nhà họ Cố nhưng không làm việc cho công ty đều phải chặn hết ở bên ngoài.

Trưởng ban bảo vệ vội vàng gật đầu, Triệu Giản nói cái gì liền đồng ý cái đó.

Lúc Triệu Giản quay về, vừa hay nhìn thấy Cố Trường Đình định ra ngoài, hai người đυ.ng vào nhau ở cửa.

Triệu Giản nói: “Bà xã, em muốn đi đâu? Anh đi cùng em”.

Cố Trường Đình đáp: “Tôi không đi đâu cả, vừa rồi ngẩng đầu lên không thấy anh đâu, anh mãi không quay lại, tưởng là anh lạc đường trong công ty nên đi tìm”.

Triệu Giản cười, nói: “Thì ra là bà xã lo lắng cho anh”.



Cố Trường Đình nói: “Có phải là ngồi mãi nên chán không? Anh không cần kề cận tôi đâu, không thì ngày mai đừng đến”.

Triệu Giản nói: “Không được, anh phải theo em chứ, nếu không anh không yên tâm”.

Cố Trường Đình nói: “Có gì mà không yên tâm, tôi lớn bằng này rồi”.

Thực ra Cố Trường Đình năm nay mới hai mươi hai tuổi, nếu là con nhà người khác thì chỉ mới tốt nghiệp đại học, vẫn còn rất ngây ngô, nhưng Cố Trường Đình hoàn thành việc học từ sớm, đã lăn lộn mấy năm trong giới kinh doanh rồi.

Triệu Giản nói: “Em xem, một ngày cũng không uống hết một ly nước, sao có thể khiến người ta không lo lắng cho được?”.

Cố Trường Đình quay đầu nhìn thoáng qua ly nước của mình, thư ký rót nước lúc trưa, quả nhiên mới uống một phần ba, còn thừa lại hơn nửa ly.

Cố Trường Đình nói: “Chuyện này có là gì đâu cơ chứ?”.

Triệu Giản nói: “Sức khỏe của bà xã là quan trọng nhất, những việc khác anh không quan tâm”.

Triệu Giản nhất định phải kéo Cố Trường Đình đi uống nước, thực ra Cố Trường Đình bị Triệu Giản nói như vậy, cũng cảm thấy hơi khát nước, trước đó chỉ là bận quá quên uống mà thôi.

Cố Trường Đình cầm ly nước uống một ngụm, uống hơi nhanh, có giọt nước thuận theo khóe miệng của anh chảy ra, theo đó lăn xuống cằm, chuẩn bị trượt vào cổ.

Cố Trường Đình đang định duỗi tay lấy khăn giấy lau, lại bị Triệu Giản chặn lại.

Cố Trường Đình khó hiểu nhìn Triệu Giản, Triệu Giản cười một tiếng, nói: “Bà xã ngốc quá”.

Vừa dứt lời liền cúi đầu xuống, hôn cằm Cố Trường Đình, liếʍ sạch giọt nước kia.

Cố Trường Đình sững sờ, nhất thời đỏ bừng mặt, trước kia anh chưa từng qua lại với ai, càng không nói đến chuyện yêu đương, sao chịu được kiểu tấn công của Triệu Giản, cảm thấy xấu hổ cực kì.

Nhưng Triệu Giản quá dịu dàng, Cố Trường Đình trong lúc ngây người không nghĩ đến việc phải đẩy hắn ra.

Triệu Giản nhẹ nhàng ôm eo anh, thấy anh im lặng như vậy, chẳng khác nào mở cờ trong bụng, hôn cằm anh xong, cũng không rời ra ngay, ngược lại còn hướng lên, hôn môi Cố Trường Đình.

Cố Trường Đình thật sự là quá phối hợp, theo bản năng liền mở hai cánh môi, dáng vẻ tựa như biết Triệu Giản muốn đem lưỡi len vào.

Triệu Giản mừng thầm, càng hôn Cố Trường Đình dịu dàng hơn.

Cố Trường Đình hít thở dồn dập, anh không nghĩ lại có một ngày, anh sẽ vụиɠ ŧяộʍ hôn ai đó trong phòng làm việc.

Cố Trường Đình còn quá ngây ngô, lấy hơi cũng không xong, cuối cùng kìm nén đến mức mặt đỏ rần, vội vàng đẩy Triệu Giản.

Hơi thở Triệu Giản còn chưa ổn định, ôm Cố Trường Đình không muốn buông tay, lại hôn trán và mắt anh, tựa như một con dã thú đang nóng nảy.

Cố Trường Đình vội vàng đẩy đẩy hắn, nói: “À, phải rồi, tôi có chuyện quan trọng muốn nói cho anh”.

Triệu Giản hỏi: “Chuyện gì bà xã?”.

Cố Trường Đình đáp: “Chúng ta kết hôn rồi, hai ngày tới, tôi định mang theo một chút quà cùng anh về nhà một chuyến”.

“Về nhà?”. Triệu Giản hơi ngây người.

Cố Trường Đình nói: “Đúng vậy, về quê. Nơi đó bao năm nay không phát triển, tôi tính lần này cùng anh về, thuận tiện sửa đường luôn, rồi kéo đường dây điện nữa”.

Triệu Giản bừng tỉnh đại ngộ, thì ra Cố Trường Đình muốn dẫn hắn về quê. Nói ra thì sau khi bọn họ kết hôn, đúng là có về qua nhà Cố Trường Đình, bây giờ về nhà Triệu Giản cũng là điều nên làm.

Triệu Giản nheo mắt, cười nói: “À…Anh sợ vùng quê nghèo không sạch sẽ, em sẽ không thích, hay là…”.

“Sao có thể?”. Cố Trường Đình nói: “Trước đây tôi cũng ở quê một thời gian dài, rất quen với nơi đó đấy”.

Có vẻ Cố Trường Đình đã lên kế hoạch đâu ra đấy, hơn nữa còn muốn sửa đường kéo điện cho quê nhà Triệu Giản, hình như đã liên hệ với người ta rồi. Cố Trường Đình cố ý sắp xếp đi vào ngày kia, còn dặn thư ký Triệu Đan Tinh gạt công việc sang một bên.

Không chỉ như này, nghe nói còn dành ra hẳn hai ngày.

Triệu Giản nghe xong, không chỉ mí mắt giật giật mà lông mày cũng bắt đầu giật, nói: “Hai ngày? Bà xã, em còn muốn ở lại đó sao?”.

Cố Trường Đình gật nhẹ đầu, nói: “Đúng vậy, đường xa, có lẽ phải ở lại một đêm, hôm sau chúng ta về, như thế không quá vội vàng, chứ nếu qua loa quá sẽ bất lịch sự”.

Triệu Giản nói: “Ừ…cũng phải. Bà xã, tự nhiên anh hơi đau bụng, anh đi vệ sinh chút”.

Cố Trường Đình vừa định nói với hắn, trong phòng làm việc của mình có nhà vệ sinh riêng, nhưng Triệu Giản chân dài, bước mấy bước đã không thấy bóng dáng.

Triệu Giản gấp gáp chạy đến nhà vệ sinh cuối hành lang, sau đó tìm một gian phòng đi vào khóa cửa lại, lấy điện thoại gửi tin nhắn cầu cứu cho Đường Quý Khai, bảo cậu nhanh chóng về tiếp viện.

Tin nhắn của Triệu Giản vừa gửi đi, Đường Quý Khai lập tức gọi điện tới, vừa nhận cuộc gọi, Triệu Giản liền nghe thấy một tràng cười “ha ha ha ha ha”, tiếng cười như ma quỷ, ma âm vờn quanh tai mãi không dứt.

Triệu Giản đen mặt hỏi: “Cười gì?”.

“Cười chết mất!”. Đường Quý Khai cười đau cả bụng, nói: “Không được rồi không được rồi, vừa nãy em đang họp, đọc được tin nhắn của anh,liền phì cười, phải vội vàng chạy ra ngoài, người khác còn tưởng em bị làm sao”.

Triệu Giản nói: “Đừng cười nữa, nghĩ cách cho anh đi”.

Đường Quý Khai nói: “Cách gì? Cách tốt nhất chính là anh đến trước mặt Cố Trường Đình, thẳng thắn sẽ được khoan hồng còn chống cự sẽ bị nghiêm trị, ha ha ha”.

Triệu Giản: “…”.

Đường Quý Khai lại cười hai phút, nói: “Anh phải làm rõ mọi chuyện thôi, sao em cứ nghĩ đến là lại thấy buồn cười thế nhỉ, thật là mong chờ được xem biểu cảm của anh dâu. Hay là đến lúc đó em cũng về, mang theo bàn phím, sầu riêng, mì ăn liền, không biết anh dâu thích cái nào hơn? Anh thích quỳ cái nào?”.

Triệu Giản vẫn đen mặt nói: “Nghĩ cách đi nhanh lên”.

“Em nghĩ cách gì bây giờ! Có phải em bảo anh giả thần giả quỷ thế này đâu”. Đường Quý Khai đáp.

Triệu Giản nói: “Nhưng mày giỏi mưu mẹo nhất”.

Đường Quý Khai nói: “Cảm ơn lời khen ạ, nhưng kể ra đúng là em có cách đấy, há há há”.

Đường Quý Khai cứ nói một nửa lại cười, khiến Triệu Giản cảm thấy cách của cậu ta chắc chắn là một ý tưởng xấu xa.

Đường Quý Khai nói tiếp: “Người của em có mấy công ty giải trí, có không ít nghệ sĩ, hay là em tìm vài người đóng giả làm người thân ở quê của anh nhé?”.