Đối diện với một Triệu Giản thẳng thắn thật thà như vậy, Cố Trường Đình quả thực không chống đỡ được. May mà phòng rất tối, Triệu Giản không nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của anh.
Giờ thì cơn buồn ngủ của Cố Trường Đình đã biến mất sạch, thậm chí anh còn vô cùng tỉnh táo.
Đúng là có bài trí phòng tân hôn, là dì giúp việc tới biệt thự của Cố Trường Đình quét dọn mỗi ngày làm giúp, bà nghe nói cậu Cố sắp kết hôn, nên vui vẻ sắp xếp một căn phòng cho anh.
Nhưng sau khi Triệu Giản vào biệt thự ở, thực ra vẫn ở phòng cho khách, phòng của hai người cũng chưa từng đến gần chứ đừng nói là ở chung.
Cố Trường Đình đưa Triệu Giản về nhà, Triệu Giản giống như chú chó khổng lồ ngoan ngoãn bám theo Cố Trường Đình.
Cố Trường Đình cảm thấy hơi áp lực, ho khan một tiếng, nói: “Hôm nay anh cũng mệt rồi, về phòng nghỉ đi, không ngủ nữa là trời sáng luôn đó”.
Mặc dù bọn họ đã kết hôn, nhưng thực ra vì lý do thân thể, Cố Trường Đình vẫn rất bài xích việc tiếp xúc với người khác.
Dù sao từ nhỏ tới lớn anh vẫn luôn bị người khác cười nhạo khinh thường, để lại bóng ma tâm lý. Ngay từ khi còn bé, chuyện Cố Trường Đình là người song tính cũng không phải là bí mật, những đứa trẻ cùng tầm tuổi ở nhà họ Cố đều lấy chuyện này làm trò cười, nói anh là quái vật, không chơi với anh.
Sau này trưởng thành rồi, Cố Trường Đình cảm thấy, mình đã nghe quá nhiều rồi, thậm chí đã tê liệt cảm xúc. Nhưng bây giờ thẳng thắn đối mặt với Triệu Giản, đột nhiên Cố Trường Đình lại vô cùng hoảng hốt.
Lúc nói câu này, thực ra Cố Trường Đình đang chột dạ. Nhưng không ngờ Triệu Giản cũng không mè nheo, khác hẳn cái người lúc trước vội vã muốn động phòng.
Triệu Giản nghiêm túc gật đầu, nói: “Hôm nay chắc bà xã cũng mệt lắm rồi, mau đi tắm rồi đi ngủ đi. À, sáng mai bà xã muốn ăn gì? Anh sẽ làm sớm”.
Cố Trường Đình nghe hắn nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm, đáp: “Gì cũng được, tôi không kén ăn”.
Triệu Giản vui ra mặt, chúc Cố Trường Đình ngủ ngon, rồi xoay người đi về phòng cho khách.
Cố Trường Đình thấy hắn quay đi, còn dõi theo bóng lưng hắn hồi lâu, vốn định đẩy cửa về phòng mình, nhưng lại ngẩn người không vào.
Triệu Giản đi được mấy bước, đúng lúc Cố Trường Đình đang ngây ngẩn nhìn bóng lưng hắn, đột nhiên hắn quay lại.
Cố Trường Đình giật mình, mà đúng hơn là việc mình nhìn trộm Triệu Giản bị phát hiện khiến anh hơi xấu hổ.
Triệu Giản cười ngây ngô chạy lại, chạy tới trước mặt Cố Trường Đình.
Vì Triệu Giản rất cao, hơn nữa cách Cố Trường Đình rất gần, nên anh không thể không ngẩng đầu lên nhìn Triệu Giản.
Triệu Giản thì cúi đầu xuống, cười nhìn anh.
Cố Trường Đình cảm thấy suýt nữa thì mình bị nụ cười của Triệu Giản chói mù mắt, thảo nào khách khứa ở tiệc cưới đều bàn luận về Triệu Giản, quả thực Triệu Giản rất đẹp trai.
Triệu Giản nói: “Anh suýt thì quên, mẹ anh nói người thành phố có trò hôn chúc ngủ ngon nữa”.
Hắn nói xong, Cố Trường Đình còn chưa kịp phản ứng, Triệu Giản đã nâng hai tay, bưng mặt Cố Trường Đình, sau đó nhanh chóng cúi đầu, ấn môi mình lên môi Cố Trường Đình.
Động tác quá nhanh chuẩn gọn, hôn xong, Triệu Giản lập tức tách ra, Cố Trường Đình còn không kịp hoàn hồn.
Anh thất thần, bỗng nghe Triệu Giản thì thầm bên tai mình: “Bà xã, đừng sợ, nếu em không thích, anh sẽ không ép em, anh có thể chờ, bao lâu cũng được”.
Triệu Giản nói xong liền dứt khoát xoay người đi, nhanh chóng vào phòng cho khách.
Cố Trường Đình đứng ở cửa phòng mặt đỏ tới mang tai, bóng lưng Triệu Giản đã khuất, nhưng hồi lâu anh vẫn chưa bình tĩnh lại. Mãi sau Cố Trường Đình mới không nhịn được đưa tay lên xoa mặt, thực sự là nóng chết người.
Anh cũng đẩy cửa vào phòng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Cố Trường Đình thực sự mệt mỏi, tắm vội tắm vàng rồi nằm xuống giường chuẩn bị ngủ.
Phòng tối đen, chỉ có ánh trăng len qua rèm cửa sổ rọi vào, chỉ một tia sáng nhỏ nhoi cũng đủ làm chiếc nhẫn ở ngón tay anh sáng lên.
Cố Trường Đình nhấc tay, chăm chú nhìn chiếc nhẫn trên tay, sau đó lại lấy chiếc nhẫn đeo trên cổ ra xem đi xem lại.
Nhìn một lúc lâu, Cố Trường Đình mệt đến cực hạn, lúc này mới không chống cự nổi ngủ thϊếp đi.
Không biết có phải vì hôn lễ hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện hay không, Cố Trường Đình ngủ mê man, khi ngủ còn nằm mơ. Đầu tiên là một vài giấc mơ hỗn loạn, không có gì liền mạch, sau đó thì mơ thấy Triệu Giản.
Cố Trường Đình mơ thấy Triệu Giản, trong mơ bọn họ lại hôn nhau, nhưng không phải nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nụ hôn trong mơ vô cùng kịch liệt, Cố Trường Đình cảm thấy có chút không chống đỡ nổi, nhưng vẫn không nỡ đẩy ra.
Giấc mơ hoang đường này kéo dài đến khi hừng đông, đến khi Cố Trường Đình nghe thấy tiếng gõ cửa “cốc cốc” thì lập tức bừng tỉnh. Anh ngồi dậy, ôm chăn, nghe Triệu Giản vừa gõ vừa gọi: “Bà xã, bữa sáng xong rồi, em đã dậy chưa?”.
Nhất thời Cố Trường Đình đỏ bừng mặt, vội ném chăn, nói: “Chờ một chút, tôi xuống ngay đây”.
Nói xong liền chạy vào phòng tắm, còn đυ.ng người vào cánh cửa cái rầm.
Cố Trường Đình ngượng muốn chết, ở trong phòng tắm nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng gọn gàng sạch sẽ, bước ra từ phòng tắm, thay quần áo xuống lầu ăn sáng.
Hôm qua Cố Trường Đình ngủ muộn, dậy cũng trễ, giờ đã gần mười một giờ trưa, anh đói đến mức bụng đang sôi ùng ục.
Mặc dù cửa đóng, nhưng mùi thơm thức ăn vẫn lan tỏa.
Cố Trường Đình mở cửa, vừa mở ra liền sững người, Triệu Giản đang tựa ngoài cửa chờ anh.
Triệu Giản nhìn thấy anh, liền cười nói: “Bà xã, đồ ăn còn nóng, đợi chút nữa nguội bớt rồi ăn”.
Cố Trường Đình nhìn thoáng qua Triệu Giản, bỗng thấy lúng túng, dù sao vừa rồi anh còn mơ giấc mơ kì quái. Anh không nhịn được ho khan một tiếng, hỏi: “Bữa sáng có gì?”.
Triệu Giản đáp: “Rất thịnh soạn, bà xã xuống đây”.
Cố Trường Đình đi theo hắn xuống lầu, nhìn đồ ăn bày trên bàn, lập tức trợn tròn mắt, quả thực là quá sức thịnh soạn, đầy một bàn lớn.
Sủi cảo tôm, xíu mại, óc đậu, bánh quẩy, sandwich, cơm chiên trứng, mì sợi…Đúng là muốn gì có đó.
Cố Trường Đình há hốc miệng, nói: “Tất cả đều là anh làm?”.
Triệu Giản cười ngây ngô, đáp: “Không phải, anh không biết nấu những món này, anh ra ngoài mua. Hôm qua bà xã bận bịu mệt mỏi, chắc không ăn được một bữa ngon, nên sáng sớm hôm nay anh liền ra ngoài mua bữa sáng, không biết em thích ăn món gì, mỗi thứ mua một ít”.
Thực ra Cố Trường Đình không kén ăn, anh gần như không có bất kì tật xấu nào của cậu ấm nhà giàu, dù sao từ nhỏ anh cũng đâu có được nuôi dạy như cậu chủ. Lúc còn rất nhỏ, Cố Trường Đình đã bị đưa về quê, cha anh vờ vịt nói muốn để anh đi trải nghiệm, nhưng kỳ thực là không muốn nhìn thấy anh, bỏ anh ở quê rất lâu.
Triệu Giản giống y như một chú chó lớn đang vẫy đuôi thè lưỡi, vẻ mặt hưng phấn nhìn Cố Trường Đình chăm chăm, dường như hy vọng Cố Trường Đình xoa xoa đầu hắn, sau đó khen hắn một câu.
Cố Trường Đình nhìn mà buồn cười, kéo ghế ngồi xuống, nói: “Vất vả cho anh rồi, chắc là đi xa lắm, ở đây hình như không có quán ăn sáng nào cả”.
Triệu Giản được khen, vẻ mặt trung khuyển càng lộ rõ, vội vã ngồi xuống theo Cố Trường Đình, sau đó gắp cho anh một miếng sủi cảo tôm.
Cố Trường Đình nhìn đôi mắt trong sáng của hắn, cũng gắp cho hắn một miếng sủi cảo, mắt Triệu Giản sáng rực, lập tức ăn luôn miếng anh gắp.
Vì là ngày tân hôn đầu tiên nên Cố Trường Đình đã sắp xếp ổn thỏa, hôm nay không cần đến công ty, được nghỉ một ngày, mai lại bàn chuyện công việc tiếp.
Một bàn ăn sáng đầy ắp, Cố Trường Đình chỉ ăn một chút, còn lại Triệu Giản bao trọn, sức ăn không phải dạng vừa.
Nhưng Cố Trường Đình nhìn vóc người cao lớn và cả l*иg ngực cơ bắp chắc nịch của Triệu Giản, bảo sao hắn lại cường tráng như vậy.
Vốn dĩ hôm nay có thể nghỉ ở nhà, không có kế hoạch gì cả, nhưng Cố Trường Đình nhận được một cuộc điện thoại, Triệu Giản ở bên cạnh anh loáng thoáng nghe được vài câu, người gọi tới là người nhà họ Cố.
Cố Trường Đình buông điện thoại, do dự một chút rồi nói: “Tôi phải về nhà họ Cố một chuyến, anh…”.
Triệu Giản lập tức chạy tới, nói: “Được, bà xã, anh và em cùng về. Sau khi kết hôn thì phải về nhà mẹ đẻ mà”.
“Về nhà mẹ đẻ gì chứ, tôi có việc đàng hoàng”. Cố Trường Đình nói.
Cuộc điện thoại vừa rồi là người ở nhà họ Cố gọi, bà bác của Cố Trường Đình gọi tới, giọng nói quả thực khách khí vô cùng, dường như sợ cao giọng quá Cố Trường Đình sẽ không vui, nói nhỏ như muỗi kêu vậy.
Bà bác nói Cố Trường Đình kết hôn mà bà lại không về tham dự hôn lễ được vì đi vắng, cảm thấy vô cùng áy náy, vì vậy hôm nay cố ý mở tiệc linh đình ở nhà họ Cố, mời Cố Trường Đình tới dùng cơm.
Thực ra Cố Trường Đình rất ít qua lại với họ hàng nhà họ Cố.
Cha Cố Trường Đình ở biệt thự dòng họ Cố, nhưng trong đó không chỉ có mình cha anh, còn có rất nhiều cô dì chú bác. Ở đó lắm người nhiều miệng, Cố Trường Đình rất hiếm khi về.
Cố Trường Đình tính thử, hình như bác của anh đã mười năm nay không nói với anh một câu nào rồi.
Tại sao đột nhiên gọi điện, thực ra Cố Trường Đình biết rõ, đây đều là nhờ phúc Đường Quý Khai – cậu út nhà họ Đường, hiện giờ tất cả mọi người đều biết quan hệ giữa Cố Trường Đình và nhà họ Đường khá khăng khít, Cố Trường Đình trong miệng người khác từ quái vật đáng khinh, thoáng chốc đã trở thành miếng bánh thơm ngon.
Nhà họ Cố có ai dám chọi với nhà họ Đường? Thái độ thực sự là thay đổi 180 độ, bắt đầu quay sang nịnh bợ Cố Trường Đình.
Cố Trường Đình không muốn đi, bởi vì anh cảm thấy hơi hoang mang, đến tận lúc này anh vẫn chưa biết cậu cả nhà họ Đường tên gì, rốt cuộc từng gặp mình lúc nào, làm sao có thể thầm yêu mình?
Nhưng bác của Cố Trường Đình đã ném ra cành ô liu, nói trong tay có 8% cổ phần công ty, muốn bàn một chút với Cố Trường Đình, có ý chuyển nhượng quyền cổ phần cho Cố Trường Đình.
Nghe vậy Cố Trường Đình lập tức động lòng. Nếu lấy được thêm đến 8% quyền cổ phần, vậy thì còn nhiều hơn cha anh 3%. Mặc dù 3% là con số rất nhỏ, nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ để chiếm ưu thế ở công ty.
Triệu Giản chỉ sợ Cố Trường Đình không đưa mình theo, nên vội vàng chân chó chạy lên lầu lấy áo khoác cho Cố Trường Đình, sau đó mặc vào cho anh, rồi lại đi lấy chìa khóa xe Cố Trường Đình đưa cho anh, cuối cùng chờ mong nhìn anh.
Cố Trường Đình có cảm giác, nếu mình nói không mang hắn theo, thì có lẽ sẽ biến thành gã đàn ông phụ bạc xách quần bỏ người mất, lời đến miệng lại thành: “Vậy đi thôi…”.