Gả Cho Ta

Chương 10: Lưỡng tình tương duyệt

Tin tức cậu cả nhà họ Đường thầm yêu Cố Trường Đình lan truyền nhanh chóng, khách khứa trong phòng tiệc không ai không bất ngờ, đương nhiên phải chia sẻ với bạn bè của mình.

Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ giới thượng lưu không ai không biết tin này. Giờ thì hay rồi, kẻ khinh thường Cố Trường Đình, giờ đang nghĩ phải làm sao để nịnh bợ Cố Trường Đình. Còn người từng đắc tội Cố Trường Đình, giờ đang nghĩ hết cách để tạ tội.

Bọn họ cay cú, nghĩ mãi không hiểu Cố Trường Đình tốt đẹp chỗ nào, vậy mà lại khiến cậu cả nhà họ Đường si tình đến vậy, quả là chó ngáp phải ruồi mà.

Cố Trường Đình nhìn thoáng qua sắc mặt Triệu Giản, vội nói: “Cậu Đường nói đùa rồi, tôi và Triệu Giản rất hòa hợp”.

Đường Quý Khai say bí tỉ, căn bản không nghe rõ Cố Trường Đình nói gì, tìm một chỗ để dựa vào định ngủ.

Kết quả cậu dựa ngay vào người Triệu Giản, còn dựa đến là thoải mái.

Cố Trường Đình vội muốn đỡ Đường Quý Khai, sợ nhỡ đâu Triệu Giản nổi giận lại đánh cậu út nhà họ Đường, nói: “Để tôi đưa cậu Đường lên lầu nghỉ ngơi”.

Triệu Giản lắc đầu, đáp: “Cứ để anh, cậu ta nặng chết đi được, bà xã không đỡ nổi đâu”.

Cố Trường Đình liếc nhìn thân thể nhỏ bé của Đường Quý Khai, vai cũng không rộng lắm, thắt lưng thật mảnh mai, chân khá dài và thẳng, nhưng tổng thể thì không cao lắm, có lẽ là vì chưa đến hai mươi, sau này có thể còn cao hơn.

Vóc người Đường Quý Khai như vậy, nhìn thế nào cũng không giống “nặng chết đi được”.

Triệu Giản vươn tay xách như xách một con gà, vác Đường Quý Khai lên lưng, sau đó sải bước đi lên lầu.

Triệu Giản đi hai bước, lại quay đầu nói: “Bà xã, anh quay lại nhanh thôi”.

Cố Trường Đình lo tính cách bộc trực của Triệu Giản sẽ đắc tội cậu út nhà họ Đường, nhưng trong phòng tiệc nhiều khách như vậy cũng không thể bỏ mặc, dù sao cả hai chú rể đều bỏ đi còn ra thể thống gì. Cố Trường Đình đành phải nhìn Triệu Giản đưa Đường Quý Khai đi.

Triệu Giản vác Đường Quý Khai lên lầu, sau đó tìm một phòng nghỉ còn trống, ném cậu xuống ghế sofa.

Đường Quý Khai bị ném nhưng không hề có dấu hiệu tỉnh lại, thậm chí còn phát ra tiếng khò khè, ngủ có vẻ vô cùng thoải mái.

Triệu Giản quay sang nhìn, rất muốn tìm một cốc nước tạt cho cậu ta tỉnh lại, nhưng sợ làm thế cậu sẽ khóc lóc ăn vạ nên vẫn cố nhịn, chỉ tát mấy cái liên tiếp vào má Đường Quý Khai.

“Đau, đau đau quá…”.

Cuối cùng Đường Quý Khai cũng phải mở mắt, cậu che mặt mình, nói: “Sao lại đánh tôi? Ơ? Anh Cố đâu? Đây là đâu? Định gϊếŧ người diệt khẩu à?”.

Triệu Giản khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống, mặt đen sì, Đường Quý Khai sợ dựng đứng lông mao.

Đường Quý Khai lập tức xé họng gào lên: “Cứu mạng cứu mạng, anh Cố cứu mạng a a…”.

Gân xanh trên trán Triệu Giản nảy lên, nói: “Câm miệng”.

Đường Quý Khai lập tức câm miệng, nói: “Em tới giúp anh, anh còn nạt em, em về mách ông nội”.

Triệu Giản đau đầu, nói: “Anh không cần mày giúp, mau về đi, mày đến quấy rối thì có”.

Đường Quý Khai nói: “Em tưởng anh chơi không biết đường về rồi chứ, dù sao bây giờ anh chỉ là tên ngốc từ quê lên! Đúng là làm ơn mắc oán mà”.

Đường Quý Khai vừa nói vừa chớp chớp mắt: “Nhưng hình như tên ngốc nhà anh cũng có sức hấp dẫn, anh Cố có vẻ rất thích anh”.

Triệu Giản cuối cùng cũng mỉm cười, nói: “Bọn anh là lưỡng tình tương duyệt”.

“Buồn nôn, buồn nôn quá, muốn ói!”. Đường Quý Khai bò trên sofa nôn thốc tháo.

Triệu Giản lại sầm mặt, Đường Quý Khai vội nói: “Ý em là em uống nhiều quá nên buồn nôn, anh đừng hiểu lầm”.

Triệu Giản đen mặt nhìn cậu, sau đó xoay người đi, vừa đi vừa nói: “Mau về đi”.

Triệu Giản nóng lòng quay lại tìm Cố Trường Đình, đương nhiên sẽ không phí thời gian ở đây.

Nhưng lúc hắn trở lại phòng tiệc, Cố Trường Đình đã bị vây vòng trong vòng ngoài, suýt nữa Triệu Giản không chen vào được.

Dù sao tin Cố Trường Đình và nhà họ Đường có quan hệ đã truyền đi, nhiều người nghe được tin lập tức chạy tới tham gia hôn lễ của Cố Trường Đình. Mặc dù hôn lễ sắp đến hồi kết, nhưng những kẻ đó vẫn chạy tới vớt vát.

Một đống người vây quanh Cố Trường Đình mời rượu, muốn nói vài ba câu làm quen, như vậy có khi móc nối được quan hệ với nhà họ Đường cũng nên.

Lúc này không ai dám khinh thường Cố Trường Đình, trên mặt đều treo nụ cười vô cùng thân thiện, cười đến mức rút gân cũng vẫn cười.

Cố Trường Đình quả thực chưa thích ứng kịp, ứng phó bên này bên kia, uống liền mấy chén rượu, tửu lượng của anh cũng không cao, đầu bắt đầu hơi choáng váng.

Triệu Giản vội chen vào, lấy chén rượu trong tay Cố Trường Đình, phần lớn rượu sau đó đều được Triệu Giản chặn lại.

Không chỉ người ngoài tới, mà một vài người nhà họ Cố cũng tới tham gia, cô dì chú bác của Cố Trường Đình, ai đi được thì đều đã đi cả, chỉ thiếu cha Cố Trường Đình mà thôi.

Những người nhà họ Cố trước đây khinh thường Cố Trường Đình, bây giờ gặp mặt liền vứt hết mặt mũi, cười làm lành với Cố Trường Đình.

Tiệc cưới kéo dài mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng Cố Trường Đình say mềm, Triệu Giản ôm anh lặng lẽ đi lên lầu, để Cố Trường Đình nghỉ ngơi một lát trong phòng nghỉ.

Triệu Giản lấy một cốc nước cho Cố Trường Đình đang mê man uống, nói: “Bà xã, uống nước đi, đầu đau phải không?”.

“Ừm…”. Lúc này Cố Trường Đình ngoan như một chú mèo con, nhìn Triệu Giản bỗng tim đập dồn dập.

Cố Trường Đình cầm cốc nước Triệu Giản đưa cho uống một ngụm, nhưng nửa cốc nước bị tràn ra, làm cổ áo Cố Trường Đình ướt sũng.

Triệu Giản vội lau cho anh, nhìn dáng vẻ không hề phòng bị của Cố Trường Đình, họng hắn khô khốc, nhưng cũng chỉ có thể ho khan để lấp liếʍ.

Cố Trường Đình uống nước xong, không biết đã tỉnh táo hơn chưa, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Triệu Giản, nói: “Tôi…tôi rất vui…”.

Triệu Giản mỉm cười, đáp: “Bà xã vui là được rồi”.

Triệu Giản định đem cốc để lên bàn, tránh để nửa cốc nước còn lại đổ nốt. Nhưng hắn vừa đứng lên, Cố Trường Đình đã níu tay hắn.

Triệu Giản cúi xuống hỏi: “Sao vậy?”.

Cố Trường Đình nói: “Đừng…đi…”.

Triệu Giản cười, liền đặt cốc xuống đất, sau đó cầm tay Cố Trường Đình, nói: “Em đã là bà xã anh rồi, tất nhiên anh sẽ không đi, cho dù em đuổi anh cũng không đi”.

Cố Trường Đình vì say rượu nên rất buồn ngủ, mí mắt sắp dính vào nhau, nhưng anh vẫn cố gắng mở mắt, không muốn nhắm lại.

Triệu Giản vươn tay vỗ vỗ anh, nói: “Mệt thì ngủ một giấc đi”.

Cố Trường Đình lắc đầu lung tung.

Triệu Giản nhìn anh ngọ nguậy thấy thật buồn cười, không nhịn được cúi đầu hôn một cái lên trán Cố Trường Đình.

Cố Trường Đình phản ứng chậm chạp, Triệu Giản hôn xong một lúc mới ý thức được mình bị hôn, liền nhấc tay sờ trán, hỏi: “Sao anh lại hôn tôi?”.

Triệu Giản đáp: “Vì bà xã đẹp quá nên không nhịn được muốn hôn”.

Cố Trường Đình nhìn hắn, bỗng mỉm cười, nói không rõ ràng: “Anh…anh cũng rất đẹp trai, mấy vị khách đó cứ liên tục bàn tán về anh, nói anh đẹp trai không biên giới gì gì đó”.

Triệu Giản ngẩn người, không ngờ khi Cố Trường Đình say sẽ thẳng thắn khen ngợi mình như vậy.

Triệu Giản liền phủ xuống, áp sát Cố Trường Đình, nói: “Bà xã, anh đẹp trai như vậy, em có muốn hôn không?”.

Cố Trường Đình chẳng nói chẳng rằng, khép mi mắt, suýt nữa thì Triệu Giản tưởng Cố Trường Đình ngủ rồi, vừa ngồi dậy thì Cố Trường Đình bỗng động đậy.

Cố Trường Đình rướn cổ, hôn một cái lên môi Triệu Giản. Nhưng vì say nên không nhắm chuẩn, chỉ hôn vào khóe môi mà thôi.

Nhưng như vậy cũng đủ khiến Triệu Giản hạnh phúc vô cùng.

Cố Trường Đình hôn xong thì đã buồn ngủ không chống đỡ nổi, liền nhắm mắt thϊếp đi.

Triệu Giản bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ, ai ngờ Cố Trường Đình kɧıêυ ҡɧí©ɧ xong liền bỏ chạy không chịu trách nhiệm ngủ luôn.

Triệu Giản không nhịn được thở dài, nhưng cũng không nỡ đánh thức anh, đành phải nằm bên cạnh Cố Trường Đình, cùng anh nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc.

Khi Cố Trưởng Đình mở mắt, trời đã tối đen, tiệc cưới cử hành vào buổi trưa, bây giờ là nửa đêm, trong phòng không bật đèn, gần như không nhìn thấy gì cả.

Đầu óc Cố Trường Đình vẫn còn trì trệ, trở mình sờ thấy bên cạnh có người, suýt nữa giật nảy mình.

“Bà xã, em tỉnh rồi à?”.

Triệu Giản ngồi dậy, xem ra hắn không ngủ.

Cố Trường Đình hỏi: “Đây là đâu? Chúng ta đang ở tiệc cưới mà?”.

Ký ức đã vỡ vụn, đương nhiên chuyện chủ động hôn Triệu Giản anh càng không nhớ.

Triệu Giản đáp: “Ở phòng nghỉ trên lầu”.

Cố Trường Đình nói: “Mấy giờ rồi?”.

Triệu Giản nói: “Một giờ sáng”.

“Muộn vậy rồi à…”. Cố Trường Đình vừa nghe vậy liền định nằm xuống ngủ tiếp.

Nhưng Triệu Giản kéo anh, nói: “Bà xã, chúng ta mau đi thôi”.

“Đi đâu?”. Cố Trường Đình hỏi, giờ đã hơn nửa đêm rồi.

“Về nhà”. Triệu Giản cười khúc khích, “Mặc dù được một mình ở với bà xã thì chỗ nào cũng được. Nhưng phòng tân hôn của chúng ta chẳng phải đã bài trí xong rồi sao? Ngày tân hôn đầu tiên, anh thấy nên ở trong phòng tân hôn mới phải. Chúng ta hôn cũng đã hôn rồi, bao giờ mới được động phòng?”.