Người đàn ông đó mỉm cười nói: “Vậy thì xin lỗi, có lẽ là tôi nhận nhầm người”.
Triệu Giản không đáp, người đàn ông nhấc tay, thư ký phía sau vội lấy ra một tấm danh thϊếp rồi đưa bằng hai tay cho người đàn ông.
Người đàn ông lại khách sáo đưa danh thϊếp cho Triệu Giản, nói: “Đây là danh thϊếp của tôi, bên trên có phương thức liên hệ với tôi”.
Triệu Giản liếc mắt nhìn tấm danh thϊếp, trông vô cùng cầu kì, trên đó viết hai chữ “Phó Tranh”, là tên của người đàn ông, mặt sau còn in số điện thoại cá nhân.
Người đàn ông cũng không có ý làm phiền, từ đầu đến cuối luôn lịch sự nhã nhặn, thoạt nhìn thì vô cùng ôn hòa, nhưng cặp mắt kia vừa sáng vừa sâu, khiến người ta cảm thấy không đơn giản chút nào.
Người đàn ông nói: “Vậy tạm biệt, anh Triệu”.
Hắn nói xong, có vẻ như đang rất vội, thư ký nói thầm với hắn vài câu rồi mấy người nhanh chóng rời đi, đi thẳng đến cuối hành lang, sau đó bước vào một phòng họp.
Triệu Giản lại nhìn danh thϊếp trong tay, nhíu mày, tiện tay nhét vào trong túi, sau đó tiếp tục yên lặng ngồi trên ghế chờ Cố Trường Đình đi ra.
Phòng họp vô cùng yên tĩnh, không có một tiếng động. Triệu Giản ngồi bên ngoài không có việc gì làm, ngửa đầu dựa vào tường, nhắm mắt lại, dù sao cũng đã một đêm không ngủ, lúc Cố Trường Đình nghỉ ngơi hắn cũng không chợp mắt, hiện giờ đúng lúc có thời gian, liền định dựa ở đây nghỉ ngơi một lát.
Nhưng Triệu Giản mới nhắm mắt, chưa kịp ngủ thì bỗng nghe thấy một tiếng “rầm” trong phòng họp.
Triệu Giản lập tức bật dậy, động tác rất mau lẹ, gõ cửa phòng hội nghị, nói: “Cậu Cố? Xảy ra chuyện gì sao?”.
Sau tiếng động đó, phòng hội nghị không còn âm thanh nào khác, vô cùng yên tĩnh, Cố Trường Đình cũng không trả lời Triệu Giản.
Triệu Giản lại gõ cửa, cảm thấy kì lạ, hắn bắt đầu hơi sốt ruột, dứt khoát vặn nắm cửa, đẩy cửa đi vào.
Phòng họp tất nhiên là không khóa, khi Triệu Giản đi vào, phát hiện trong phòng chỉ có một mình Cố Trường Đình, hơn nữa không hiểu sao Cố Trường Đình đột nhiên ngất xỉu, ngã dưới đất, ghế bị anh đυ.ng phải nằm nghiêng một bên. Tiếng động ban nãy chắc là do cái ghế này đổ gây ra.
“Cậu Cố?”.
Triệu Giản gọi một tiếng, sải bước đi tới, ôm Cố Trường Đình dậy.
Cố Trường Đình giống như đang ngủ, mắt nhắm chặt, bị Triệu Giản ôm nhưng không hề có phản ứng gì. Nhưng anh ngủ cũng không an ổn, hơi thở hơi gấp gáp, như thể không thở ra hơi, mặc dù không có ý thức nhưng chân mày nhíu chặt.
Triệu Giản nhìn dáng vẻ này của anh, nhất thời lo lắng vô cùng, vươn tay vỗ vỗ mặt Cố Trường Đình, khẽ gọi anh.
Cố Trường Đình chỉ “Ưm” một tiếng, nhưng vẫn không tỉnh.
Triệu Giản nhìn xung quanh một chút, rồi vội vàng ôm ngang Cố Trường Đình lên, sau đó chạy ra khỏi phòng hội nghị.
Đúng lúc Triệu Giản chạy ra thì cửa thang máy mở, người xuống là thư ký của Cố Trường Đình.
Mặc dù hôm nay là lần đầu tiên thư ký gặp Triệu Giản, nhưng Triệu Giản rất đẹp trai, có lẽ ai gặp cũng nhớ mãi không quên. Hơn nữa Triệu Giản còn đi cùng Cố Trường Đình, Cố Trường Đình luôn lãnh đạm với người khác, nhưng có thể thấy anh rất quan tâm đến Triệu Giản, chắc hẳn quan hệ không tầm thường.
Đầu tiên thư ký chỉ nhìn thấy Triệu Giản, thấy hắn hoảng loạn còn định hỏi xem xảy ra chuyện gì, liệu có cần giúp đỡ hay không.
Nhưng khi nhìn lại, thư ký thấy trong lòng Triệu Giản có một người, đang hôn mê bất tỉnh, vậy mà lại chính là Cố Trường Đình
Thư ký kêu khẽ một tiếng, vội chạy tới nói: “Đây…đây là sao vậy? Anh Cố?”.
Triệu Giản nói: “Cậu ấy bị ngất, tôi phải đưa đến bệnh viện”.
“Không không, đừng đi bệnh viện”. Thư ký vội nói: “Ôm anh ấy vào đây, bên này là phòng tiếp khách, không có người. Tôi sẽ gọi điện bảo bác sĩ riêng của anh Cố tới, anh ấy có bác sĩ riêng, sẽ đến nhanh thôi”.
Triệu Giản ôm Cố Trường Đình vào căn phòng bên cạnh, bên trong có bộ ghế sofa da rất lớn, hắn liền đặt Cố Trường Đình hôn mê bất tỉnh lên sofa, để anh nằm thẳng có lẽ sẽ thoải mái hơn.
Vì lý do thân thể, Cố Trường Đình rất ghét đi bệnh viện, bình thường đều có bác sĩ riêng, thư ký gọi điện thoại cho bác sĩ bảo ông mau tới.
Cố Trường Đình hôn mê, dáng vẻ rất không thoái mái. Triệu Giản không nhịn được vươn tay sờ trán anh, nói: “Cô trông cậu ấy, tôi ra ngoài rót cho cậu ấy một cốc nước”.
“Vâng”. Thư ký gật đầu.
Triệu Giản trầm mặt đi ra, hắn đi rất nhanh, muốn lấy cho Cố Trường Đình một cốc nước ấm, không biết liệu có thể khiến anh thoải mái hơn không.
Hắn đi tới phòng trà, vươn tay đẩy cửa, nhưng không đẩy được, lúc này mới nhớ ra Đào Yến Cần và lão hói còn ở bên trong, hình như là khóa cửa rồi.
Triệu Giản hơi mất kiên nhẫn, định đến phòng trà ở chỗ khác, nhưng hắn chưa kịp quay đi thì nghe thấy tiếng cười the thé của Đào Yến Cần.
Một giọng đàn ông trung niên nói: “Nếu vụ này thành công, về sau nhà họ Cố là của chúng ta rồi”.
“Còn phải nói sao”. Đào Yến Cần đáp.
Gã trung niên lại nói: “Lâu như vậy rồi, thuốc đã phát tác chưa? Bác đã đi được chưa?”.
Đào Yến Cần nói: “Bác vội gì? Loại quái vật rác rưởi như Cố Trường Đình, bác còn sợ con vịt trong nồi chạy mất sao?”.
Gã trung niên nói: “Ây, cháu đừng nói nữa, vừa nghĩ tới vòng eo mảnh mai của Cố Trường Đình, bác liền ngứa ngáy muốn chết, không biết chơi người song tính thì mùi vị thế nào, ha ha”.
“Hừ”. Đào Yến Cần khinh thường nói: “Chỉ là một con quái vật buồn nôn mà thôi, trước đây còn ra vẻ thanh cao với cháu, bác phải giúp cháu dạy dỗ cậu ta cho tốt”.
“Yên tâm đi”. Gã trung niên cười bỉ ổi, nói: “Hôm nay nếu cậu ta phục vụ bác tận tình, bác sợ thân thể nhỏ bé đó chịu không nổi đâu”.
Đào Yến Cần nói: “Được rồi, lát nữa đừng quên chụp mấy tấm ảnh để sau này còn uy hϊếp Cố Trường Đình, tốt nhất là chụp mấy tấm cận mặt, hiểu không? Nếu Cố Trường Đình dám không nghe lời thì cho cậu ta thân bại danh liệt luôn”.
Phòng trà không cách âm, hai người bên trong vui vẻ nói chuyện, Triệu Giản đứng bên ngoài, bọn họ không biết, vẫn hăng say thảo luận.
Triệu Giản nghe bọn họ nói xong, sắc mặt sa sầm, giận đỏ cả mắt. Thì ra Cố Trường Đình đột nhiên ngất xỉu là do bị chuốc thuốc, hơn nữa còn có người mưu đồ gài bẫy Cố Trường Đình.
Hai tay Triệu Giản nắm chặt thành quyền, híp mắt trầm tư hai giây, sau đó lập tức quay người rời đi. Hắn bước nhanh về phòng họp, sau khi vào đóng cửa lại.
Lúc đầu phòng họp chỉ có một mình Cố Trường Đình. Người của công ty báo cho Cố Trường Đình biết hợp đồng xảy ra sai sót, vì vậy Cố Trường Đình vội vàng đến đây, đã nói là sẽ bàn bạc ở phòng họp, nhưng khi anh vào thì lại không thấy ai.
Cố Trường Đình thấy kì lạ, nhưng nghĩ lại thì có thể bên đối tác chưa tới, vì vậy liền ngồi xuống chờ.
Anh vội vã tới đây nên tất nhiên đang khát nước, thấy cốc nước trên bàn liền cầm lên uống, nhưng không biết rằng đây là một cái bẫy chờ anh rơi vào.
Còn Đào Yến Cần và bác hai cô ta cũng không ngờ cái bẫy hoàn hảo lại đột nhiên xảy ra biến cố.
Triệu Giản vào phòng họp, đóng cửa, còn kéo hết rèm cửa sổ lại, trong phòng tối đen không thấy ngón tay.
Hắn vừa vào không bao lâu thì nghe thấy tiếng bước chân, một bóng người vóc dáng mập mạp mở cửa lách vào.
Triệu Giản híp mắt nhìn sang, mặc dù phòng rất tối, nhưng miễn cưỡng vẫn thấy được một vài đường nét, quả nhiên là lão hói trung niên ở trong phòng trà cùng Đào Yến Cần.
Lão hói đi vào còn khóa cửa phòng lại.
Sau khi khóa, không kịp tìm công tắc đèn, đã cười bỉ ổi nói: “Tiểu mỹ nhân, hôm nay em phải hầu hạ cho tốt đấy, ha ha!”.
Lão hói thấy có một bóng đen ngồi trên ghế, nghĩ chắc hẳn là Trường Đình bị mê thuốc, đâu nghĩ đó là một người khác.
Lão không chờ nổi liền chạy tới, vươn tay định sờ.
Triệu Giản cười lạnh một tiếng, giữ bàn tay vươn ra của lão hói.
“A!!”.
Lão hói kêu to, cảm giác khớp cổ tay dường như vỡ ra, đau đến nỗi lão toát mồ hôi hột, tiếng kêu vô cùng thê thảm, dù phòng họp có cách âm thì bên ngoài vẫn nghe thấy rõ ràng.
Đào Yến Cần từ phòng trà đi ra, cách rất xa mà cô ta còn nghe thấy tiếng la. Nhưng âm thanh truyền đi sai lệch, nên Đào Yến Cần không nghĩ là bác hai đang kêu, còn tưởng là Cố Trường Đình không chịu nổi mà hét lên.
Tiếng kêu thảm không dừng lại mà liên tục không ngừng, tiếng sau thảm hơn tiếng trước.
“Mày dám đánh tao?!”.
“Đừng đánh! Đừng đánh nữa!”.
“Mày biết tao là ai không?!”.
“Á á, đừng đánh!”.
Đào Yến Cần vẫn chưa đi, tiếng kêu nghe có vẻ quái dị, căn bản không giống giọng Cố Trường Đình, trái lại là tiếng kêu của bác hai cô ta.
Đào Yến Cần vội chạy tới cửa phòng họp, muốn đẩy cửa vào, nhưng cửa đã bị bác hai cô ta khóa trái, không thể mở ra được.
Đào Yến Cần gõ mạnh cửa, nói: “Xảy ra chuyện gì vậy? Mở cửa ra!”
Đào Yến Cần không mở được cửa, gọi nửa ngày cũng không ai để ý. Cô ta gọi điện kêu vệ sĩ và bảo vệ trong công ty tới, nhất thời cả tầng chật ních người.
Nhưng đúng lúc mọi người định phá cửa, cửa phòng liền bật mở, một người đàn ông cao lớn từ bên trong đi ra.
“A!”.
Đào Yến Cần trông thấy Triệu Giản, bị dọa cho sững sờ, không nhịn được kêu lên một tiếng, nói: “Tại sao lại là anh?”.