Nhật Ký Sự Kiện

Chương 46

Nương theo ánh sáng mỏng manh cách đó không xa, chỉ thấy người áo đen đầu tiên nhìn bốn phía xác định một lần nữa sau đó mới lấy từ trong túi áo đen ra một lá bùa màu vàng dán trên mặt đất, rồi bên trong túi lấy ra một con dao găm ngắn, sau đó đưa tay trái của ình lên nhẹ nhàng quẹt qua một đường làm máu tươi không nghiêng không lệch chảy xuống ngay chính giữa lá bùa, trong giây lát lá bùa kia đã bị ngọn lửa vây quanh.

“Hừ—-“ người áo đen thấy thế cười lạnh, sau đó ngồi xuống nhìn lá bùa đã cháy thành tro trước mặt sau đó đứng dậy bắt đầu đi lại chung quanh.

Tới nơi thứ hai gã cũng dựa theo cách tương tự lần nữa, nhưng kết quả vẫn như cũ không làm người ta vừa ý.

Khuôn mặt bị vải đen che lại không nhìn rõ biểu tình lúc này nhưng nhìn động tác xem đồng hồ của gã cũng biết gã rất chú ý tới chuyện thời gian.

Người áo đen đứng tại chỗ ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm không có ánh trăng, khi giơ tay phải lên đã cầm một đống lá bùa, sau đó quẹt máu của mình lên chúng rồi ném về phía không trung.

Trong phút chốc bầu trời đen tức khắc cháy lên một đống lửa, tuy nhiên cũng chỉ kéo dài có hai ba giây. Người áo đen tiến lên công ép khảy đi tro tàn còn dính trên dao găm, tuy nhiên việc gã phẫn nộ vứt dao găm đi cũng cho biết đáp án không làm cho gã vừa lòng.

Sau khi đứng một vài phút, tâm trạng của người áo đen cũng đã bình tĩnh lại, gã lại lấy từ trong túi áo ra một bình thủy tinh nhốt bằng ngón tay cái.

Lúc này gã cũng không có lấy lá bùa khác ra mà vặn nắp bình, đau đó đổ vậy trong đó xuống lòng bàn chân, lúc này nếu chú ý cẩn thận sẽ phát hiện thứ bên trong cái chai không phải chất lỏng nào khác, mà là dòng máu tươi màu đỏ. (Truyện của Lại Trùng Cung)

Chỉ thấy sau khi đổ những giọt máu đó xuống mặt đất, người áo đen lại đem máu của mình hất lên trên, sau đó nhìn thấy nơi bị máu dính vào đều rất nhanh nổi lên ngọn lửa. Tuy rằng lửa cháy không to nhưng so với trước còn cháy lâu hơn. Hơn nữa ở bên trong ngọn lửa còn từ từ xuất hiện một thứ gì đó lấp lánh.

Người áo đen thấy thế lập tức lấy tay áo đen rộng rãi của gã vội vàng dập tắt lửa, sau đó vội vàng ở trên mặt đất lấy món đồ vừa mới sáng lên. Nói tới cũng lạ, thứ kia vừa nhặt từ trên mặt đất lên sau khi để cùng món đồ như đá vụn lại lập tức dính vào nhau như hấp thụ cuối cùng trở thành một món đồ hoàn chỉnh.

Thứ hoàn chỉnh này không phải cái gì khác, mà là Toả Hồn bị biến mất lúc trước.

“Cuối cùng cũng tìm được rồi.” Người áo đen cầm Toả Hồn hưng phấn không chịu nổi lẩm bẩm.

“Cuối cùng chúng tôi cũng đợi được.” Tuy nhiên chưa chờ gã phản ứng lại kịp thì một giọng nói khác đã truyền vào trong tai: “Tiếu Mịch Cầm, hiện tại cô còn lời gì để nói?” Thẩm Hàn Lạc từ trong một góc tối đi ra, đi phía sau hắn là Kha Manh cùng Doãn Tỉ Nguyệt, người đáng lẽ phải bị giữ lại cục cảnh sát.

Nhìn thấy ba người đột nhiên xuất hiện trước mặt, người áo đen không nói hai lời lập tức chạy về phía còn lại, tuy nhiên giây tiếp theo gã cũng từ từ lùi về sau, bởi vì phía trước gã cũng đang có người ở đó.

“Tiếu Mịch Cầm, cô vẫn nên ngoan ngoan cùng chúng tôi về đi!” Tưởng Vũ và Kỳ Thanh đang tiến lại đây.