Khi mặt trời bắt đầu mọc ở phía Đông, thân thể của Trần Kiều cũng dần dần không thoải mái, ánh sáng mặt trời khiến làn da nàng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đau đớn. Trần Kiều biết nàng đã đến giờ, không thể tiếp tục lưu lại nhân gian, nếu không người tiếp theo sẽ bị hồn phi phách tán sẽ là nàng.
“Chờ một chút, Lý Mộng có phải do cô gϊếŧ không?” Tiếu Mịch Cầm thấy Trần Kiều sau khi từ biệt với Doãn Tỉ Nguyệt thì phải rời đi liền vội vàng gọi với theo hỏi.
“Lý Mộng?” Trần Kiều cố nhớ một tí rồi trả lời: “Nếu ngươi nói là cô nương trên người đầy ắp lời nguyền thì cái chết của nàng không có liên quan tới ta, ta chẳng qua chỉ mượn thân thể của nàng mà thôi.”
“Lời nguyền trên thân thể của Lý Mộng không phải do cô hạ?” Sau khi nghe Trần Kiều nói xong, Tiếu Mịch Cầm chưa kịp nói tiếp Doãn Tỉ Nguyệt đã hỏi trước.
Trần Kiều gật đầu.
“Vậy cô biết là ai không?” Doãn Tỉ Nguyệt hỏi.
Không ngờ Trần Kiều gật đầu xong lại lắc.
“Cô cuối cùng có biết hay là không?” Thấy cách nói có như không của nàng Thẩm Hàn Lạc đứng một bên cũng bối rối.
Trần Kiều xoa xoa cánh tay bị đau do nắng sớm chiếu vào rồi nói: “Ta thấy có người hạ lời nguyền lên người nàng, nhưng mặt người nọ ta không thấy.”
Doãn Tỉ Nguyệt nhíu mày, nghĩ nghĩ rồi lại nói: “Có thể nói rõ chút không?”
Trần Kiều liếc sơ qua ánh mặt trời phía đông rồi gật gật đầu: “Năm đó ta sau khi phong ấn hồn phách của Mẫn Chi vào trong Toả Hồn thì không bao lâu sau Hoàng Thượng cũng bị ngã bệnh, lúc ấy hoàng hậu tin tưởng quốc Cửu mang một đạo sĩ vào cung. Nói tới cũng kỳ, đạo sĩ kia tới chưa đến nửa tháng tất cả bệnh tật của Hoàng Thượng đều khỏi, nhưng cũ kể từ đó hắn bát đầu đi tìm khắp nước phương thức trường sinh bất lão.”
“Trường sinh bất lão? Hừ, vậy mà cũng nghĩ ra.” Vừa nghe thấy bốn chữ trường sinh bất lão, Thẩm Hàn Lạc đã nghĩ tới Tần Thuỷ Hoàng lừng lẫy một thuở trong lịch sử, ông cả đời theo đuổi trường sinh bất lão, nhưng cuối cùng cái gì cũng không có được sao.
“Quả thật trên đời này không thể nào có chuyện đó.” Trần Kiều cũng tán thành: “Nhưng lúc ấy dù đại thần hay bá tánh cũng không ai dám nói một chữ ‘không’…” Nói tới đây Trần Kiều ngừng lại, mọi việc như diễn ra lần nữa trước mắt nàng.
“Rồi sau đó?” Doãn Tỉ Nguyệt hỏi.
Trần Kiều thu lại suy nghĩ, tiếp tục nói: “Sau đó… Năm thứ hai đạo sĩ kia lại lần nữa xuất hiện trong cung, cùng lúc đó gã còn mang tới hai viên tiên đan gọi là trường sinh bất lão.”
“Tiên đan?” Vẻ mặt của Thẩm Hàn Lạc đầy giễu cợt: “Không cần nghĩ cũng biết là giả.”
“Ta lúc ấy cũng nghĩ giống như ngươi.” Trần Kiều nhìn về phía Thẩm Hàn Lạc nói: “Hoàng Thượng cũng nghi ngờ công hiệu của tụi nó, chẳng qua đi chung với sự nghi ngờ ấy cũng là sự chờ mong vô ngần, hơn nữa bản thân tiên đan cũng có hai viên, cho nên hắn tìm người tới thử thuốc.” Nói tới đây Trầ Kiều cười khổ một chút.
“Chẳng lẽ cô là người được chị tới thử thuốc sao?” Doãn Tỉ Nguyệt nhìn biểu tình của Trần Kiều mà suy đoán.
“Là ta, nhưng là ta tự nguyện.” Trần Kiều trả lời rất bình tĩnh: “Lúc ấy sự ra đi của Mẫn Chi khiến ta suy nghĩ lung tung, hơn nữa Hoàng Thượng vốn từ đầu cũng không thích ta, cho nên lựa chọn ta thử thuốc. Mặc kệ thế nào, nếu ta thật sự chết thì ít nhất cái mà Trần gia nhận được không chỉ là vinh quang của gia tộc, mà phụ mẫu ta cùng người trong tộc cũng sẽ cả đời hưởng thụ vinh hoa phú quý.”
Nghe thế ba người cũng không hẹn mà cùng nhíu mày, bọn họ trong lòng cũng nghĩ giống nhau, cha mẹ Trần Kiều tuyệt đối sẽ không hy vọng con gái của mình dùng chính bản thân để đổi lấy nửa đời sau an nhàn của bọn họ. (Truyện của Lại Trùng Cung)
“Cô thật khờ!” Tiếu Mịch Cầm nhìn nàng nói.
Trần Kiều cười cười: “Đúng vậy, lúc ấy ta thật sự ngớ ngẩn…”