Chỉ Cần Một Bộ Não Tốt, Ta Có Thể Sinh Tồn Ở Bất Kì Đâu!

Chương 30: Lạc vào ảo cảnh trận

Canh tư, bên ngoài trời vẫn âm u tờ mờ tối. Thời điểm này ở hiện đại chắc đã khoảng hơn một giờ sáng.

Cửa gỗ kẹt một tiếng khe khẽ, nặng nề bị người từ phía trong mở ra.

Thư Di xuyên qua khe cửa nhỏ hẹp lách ra ngoài. Lắng tai nghe trong khách điếm không một động tĩnh, trong lòng bỗng nổi lên một cảm giác khó tả.

Bước xuống lầu, đập vào mắt nàng là một cảnh tượng kì quặc.

Mới qua nửa đêm không bao lâu, thế nhưng người trong khách điếm vẫn hoạt động đi lại như thường. Chưa kể các vị khách gặp mặt lúc mới đến, khoảng tầm chục người cũng đều giữ nguyên vị trí, giống như chưa từng rời đi.

Người nói chuyện vẫn nói chuyện, kẻ im lặng vẫn im lặng. Vẻ mặt điềm nhiên, động tác từ tốn, bất quá không gian tuyệt nhiên yên tĩnh chết người.

Thư Di "..." Phải chăng chủ quán muốn mở một cái sự kiện dọa ma gây bất ngờ cho khách mời? Ta thấy thành công phết đấy.

Bình tĩnh tiến đến chỗ bàn gỗ ngồi xuống, lại châm thêm một chén trà, thiếu nữ nhàn nhạt nghiêng góc bốn lăm độ nhìn lên bầu trời. Đôi mắt trong suốt như có như không chớp hai cái, trong lòng âm thầm cảm thán.

Nàng cảm thấy hơi nhức đầu, vốn muốn đi ra ngoài hít thở chút không khí cho bình tâm. Lại rất tình cờ phát hiện điều gì đó vô cùng khủng bố thì phải.

Con người yếu ớt số khổ là ta.

Tách trà còn chưa nhấc lên, một bên tay Thư Di trong lúc thất thần liền rất vô tình va vào bàn.

Chỉ nghe thấy một tiếng "cạch" cực nhỏ phát ra. Trong nháy mắt, mọi hành động đều đồng loạt dừng lại, mười mấy ánh mắt chậm chạp rơi đến trên người nàng.

Thư Di "..." Đột nhiên cảm thấy quan ngại sâu sắc.

Tất cả những người trong quán, bao gồm lão bản lẫn đám tiểu nhị đều nhất tề đứng thẳng dậy. Ai nấy đáy mắt thấp thoáng ánh đỏ khát máu hướng về phía thiếu nữ còn đang ngồi kia.

Một tiểu nhị bắt đầu chậm rãi tiến lại đây. Cây bồ cào cỏ bị hắn kéo lê trên mặt đất, thanh âm ma sát vang lên khiến người ta rợn tóc gáy. Ngay lúc chỉ còn mấy bước liền đột ngột vung lên, dữ tợn đập xuống đầu thiếu nữ.

Thư Di vẫn luôn giữ đầu óc tỉnh táo trong mọi trường hợp, quyết đoán xắn ống tay áo lên, vận chuyển nội lực trong người chuẩn bị đánh trả. Bất ngờ cánh tay lại bị bắt lấy, kéo sang bên cạnh, va vào trong l*иg ngực ấm áp của một người vừa đến.

Bồ cào đập trúng bàn gỗ, vang lên một tiếng lớn chấn động toàn bộ khách điếm, đánh thức cả những người còn đang ngủ say. Tiểu nhị kia trông cũng chỉ là người bình thường, khí lực lại lớn đến vậy, quá mức kì lạ...

Bạch y nam tử cúi đầu quan sát người đối diện một lượt. Thấy nàng an toàn mới ngẩng đầu quét ánh mắt về phía tiểu nhị nọ.

"Hắn bị điều khiển."

"Là thuật con rối."

Thanh âm của hai người gần như vang lên cùng lúc.

Cùng Mặc Dương Kỳ liếc mắt một cái, Thư Di sắc mặt ngưng trọng gật đầu, sau đó vận chuyển linh khí hộ thể, thủ thế sẵn sàng phát động công kích. Mặc Dương Kỳ ở bên cạnh nhanh chóng kết ấn, đánh một chưởng đập bay tiểu nhị cầm bồ cào ra xa vài mét.

Dung mạo xuất trần khiến người ta lưu luyến trong một khắc liền hóa lạnh lùng. Vết thương trên vai cũng không khiến thao tác linh hoạt của hắn bị đình trệ. Động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động, không hề có nửa phần bối rối. Nam tử rất nhanh tung ra thêm một chưởng, nghênh đón đám người trong khách điếm bắt đầu điên cuồng lao tới.

Động tĩnh cùng cảnh tượng hỗn loạn lúc này thực không thể xem nhẹ. Thanh Mai Thiên Ẩn trong bộ dạng còn hơi ngái ngủ, ôm theo y hài tử y phục xộc xệch đá tung cửa xông ra, bước chân đạp lên lan can, từ trên lầu phi thân tới, vững vàng đem người cùng đáp xuống mặt đất.

Cùng lúc, cửa sổ gần đó "uỳnh" một tiếng bị phá hủy, thiếu niên ho sặc sụa từ bên ngoài nhảy vào. Một đầu tóc đen vương toàn lá cây, y phục còn kém chỉnh tề hơn cả Thanh Mai Thiên Ẩn.

Thư Di "..." Trường hợp này ta từ chối hiểu.

Đám người quỷ dị vẫn chưa chịu buông tha. Lần nữa tiếp cận mấy người bọn họ.

Cảm thụ được thứ đang lưu động trước mắt không mấy tốt lành, Mặc Dương Kỳ âm thầm chau mày, đồng dạng Phục Hi cầm cũng xuất hiện trong tay.

Quanh thân nam tử xuất hiện khí lạnh. Từng đợt dao gió rơi theo tiếng đàn khoan thai, bộc phát linh lực, chiêu thức hoa lệ mang theo mấy phần bén nhọn.

Ở bên này, Thư Di không chút do dự nhảy lùi về sau, tùy thời tránh đi đòn đánh của lão bản quét tới, một tay duỗi thẳng tắp hướng về phía sau, hô lên,

"Đan Nhi. Triệu tới!"

Lập tức từ trên tay hắc y nữ tử, nam hài thân mình lóe sáng. Phân rã thành từng điểm nhỏ lấp lánh vụt lên không trung, như một cơn gió bay về phía nàng. Hóa thành trường kiếm lưỡi ngọc bén nhọn. Thân kiếm rung lên "ong ong" từng hồi, khí thế bức người chém về phía đối phương.

Một kiếm này sắc bén chặt đi cánh tay vừa đập tới của lão bản khách điếm. Từ nơi cánh tay rụng xuống không có lấy một giọt máu, chỉ thấy hắc khí nồng đậm bốc lên, lan ra tứ phía.

Một màu đen u ám kết hợp với cảm giác quen thuộc này...

"Là Liệp Ảnh." Thanh Mai Thiên Ẩn liếc mắt một cái đã nhận ra, sâu kín nói, "Hắn trở lại."

Thư Di "..." Mạch não của đám người xấu vòng vèo như mê cung ấy.

Bị đánh chạy chưa được bao lâu liền muốn quay lại báo thù, công nhận sức lực cũng thật trâu.

Cái này vẫn chưa đúng trọng điểm...

Vấn đề là, trước đó đã bị Mặc Dương Kỳ đánh đến thương tích đầy mình, Liệp Ảnh sao có thể lần nữa dùng sức mạnh lớn như vậy tấn công bọn họ. Hoặc đây căn bản không phải hắn...?

Thiếu niên đứng một bên phun ra hai chữ phiền phức. Thân ảnh hơi lóe lên, giẫm lên sương khói mờ ảo đi qua. Ánh bạc sáng lên trên thân đao khúc xạ ra hào quang rực rỡ, chói mắt người nhìn.

Mặc Liên Kiều vung tay, chém ra một đạo ánh sáng, vạch phá thiên không mà tới, xé tan thân xác phàm trần, tạo thành hắc khí bủa vây xung quanh, uy áp khổng lồ đến đáng sợ.

Thư Di ở phía sau liếc nhìn động tác này của hắn đem đám người kia một lần dọn sạch, hơi hơi nhíu mày.

Vậy đúng như Thanh Mai Thiên Ẩn nói, Mặc Liên Kiều quả nhiên thực lực bất phàm.

Thiếu nữ một tay chế ngự chuôi kiếm đỏ rực như lửa, thân thể khẽ động, giơ chân lên, một cước đá tan bóng đen vừa xông tới.

Nguyên khí rét lạnh bị công kích mãnh liệt ảnh hưởng lập tức đua nhau tụ về một chỗ, tiếp đó như sương mù đầy trời đổ xuống, càng tỏa ra hắc khí nồng nặc quay cuồng, tràn ngập trong quán, giống như muốn nhấn chìm tất cả.

Đúng lúc này gió nổi lên bốn phía, giữa không trung xuất hiện một hố đen thật lớn hình thành lên từ hắc khí của toàn bộ người trong khách điếm. Gió lạnh mang theo âm khí nồng nặc từ bốn phía tỏa ra càng lúc càng mạnh, lấy hố đen làm trung tâm mà cuốn đến. Một luồng lực khủng khϊếp được sinh ra, mạnh mẽ đem hết thảy mọi thứ xung quanh kéo về phía nó.

Đám người Thư Di bị đánh úp bất ngờ không kịp phản ứng, trong nháy mắt liền bị hố đen trước mắt hút vào trong.

Nơi đặt gian khách điếm giống như vừa trải qua một trận bão lớn, nền đất trơ trọi sạch sẽ chỉ còn lại cỏ dại bị dập nát.

---

Thời điểm đám người Thư Di đi vào trong hố đen, liền bị ném xuống một khu đất bằng.

Xung quanh độc một màu trắng của tuyết, không khí lạnh lẽo khô hanh. Trên trời còn lấm tấm những đóa hoa tuyết lạnh lùng thả xuống, chạm vào da thịt liền tạo thành vết bỏng đau rát.

Thanh Mai Thiên Ẩn từ trên mặt đất đứng dậy trước tiên, giãy nảy hất đi những bông tuyết không ngừng bám trên người, liên tục càu nhàu,

"Thứ tuyết quỷ quái gì thế này? Chỗ này là đâu nữa? Chết tiệt!"

Mặc Liên Kiều tận lực tránh né đám tuyết kia rơi lên y phục, khó chịu nói,

"Thời tiết ở đây so với lúc nãy khác biệt, còn cả không gian vô tận nơi đây. Hẳn là bị tên ma thú kia thi pháp ném vào trong ảo cảnh trận rồi."

Thanh âm nhàn nhạt của bạch y nam tử chậm rãi vang lên,

"Trước tiên tìm nguyên căn."

Nguyên căn, cũng chính là nguyên khí trụ thể chống đỡ trận pháp ảo cảnh. Nguyên căn sụp, ảo cảnh liền vỡ.

Mặc Dương Kỳ ngẩng đầu ngước nhìn hoa tuyết rơi ngày một nhiều, cũng không biết lấy từ đâu ra một chiếc ô màu trắng. Bật mở lên, che đi đám tuyết kỳ quặc đang dần mãnh liệt đổ xuống đầu hắn cùng Thư Di đứng cạnh.

Nhận thức hành động của nam tử, thiểu nữ không khỏi bất ngờ. Thấy người nọ nhìn mình thật sâu liền yên lặng cầm chắc trường kiếm, tận lực theo sát bước chân đối phương.

Hai người một đường tiến về phía trước, bỏ lại Thanh Mai Thiên Ẩn cung Mặc Liên Kiều bình tĩnh nhìn theo.

Hắc y nữ tử quét mắt về một phía bất kì, từ trong tay áo lấy ra một lá bùa màu vàng.

Lá bùa tự động bùng cháy trong tay, hóa thành một tầng lá chắn vô hình bọc quanh thân thể, ngăn chặn những hoa tuyết kia. Tiếp đó liền chọn lấy một hướng ngược lại, quay gót bỏ đi.

Thiếu niên nhìn loan đao độc nhất trong tay mình, lại kiểm tra trên dưới một lượt, không có bất cứ thứ gì để che chắn, vận linh khí hộ thể cũng vô dụng, lập tức uất ức không thôi.

Mặc Liên Kiều đáng thương lặng lẽ đứng trong gió lạnh, bất lực dùng tay không che chắn tuyết rơi xuống. Hồi lâu mới xoa xoa khóe mắt, nói,

"Các ngươi ức hϊếp người!!!"

Nhưng vừa chớp mắt, xung quanh gió bão gào thét, ba người vừa mới đi không được bao xa liền biến mất.

Thiếu niên có chút hoảng hốt đi nhanh lên phía trước vài bước, mãi cho rất lâu sau cũng không nhìn thấy một bóng người.

Phân tán ra rồi... Thiết lập của trận pháp này cũng quá mức chân thật đi. Còn chưa tính đến việc tuyết trong ảo cảnh có thể gây tổn thương lên người thật, tạo ra một nơi lớn nhường này, Liệp Ảnh thực sự là ma thú bình thường sao?

Không ngừng cất bước giữa gió rét, Mặc Liên Kiều thở ra từng đợt khói trắng. Cũng không biết đã đi được bao xa, nhưng lúc hắn tạm thời lấy hai tay đang che trên đầu xuống, làn da trắng nõn đã sớm bị bỏng rộp đỏ ửng, sưng tấy cả lên.

Thiếu niên hà hơi nóng vài cái vào hai tay đau rát. Vốn định đợi cho cơn đau hơi dịu đi liền tiếp tục bước, chợt có người kéo lại vạt áo của hắn từ phía sau.

Hai tay nhanh chóng kết ấn sẵn sàng hạ thủ. Cơ mà vừa quay đầu lại, đập vào mắt lại là một thân ảnh màu đỏ chỉ cao hơn thắt lưng hắn một chút.

Mặc Liên Kiều "..." Nhóc con từ đâu tới?

Không đúng! Là người quen.

Biết ngay sẽ có người không nỡ bỏ ta lại a...

Mặc Liên Kiều tỉ mỉ nhìn tiểu nam hài đối diện một chút, cảm thấy vẻ nghiêm nghị trên gương mặt trắng trắng mềm mềm trước giờ bản thân không mấy thiện cảm lúc này thật là có phần đáng yêu.

Đan Nhi ngẩng đầu, ngước nhìn nam tử tùy ý mà cười. Giọng nồng đậm trào phúng,

"Ca ca, thật trùng hợp."

Cỏ vẻ cây hoa nhỏ này cũng giống hắn, bị trận pháp làm cho phân tán với Di Di, nếu không tại sao lại mang theo gương mặt cau có xuất hiện ở đây cơ chứ.

Biết nhóc con không phải trở lại tìm mình, thiếu niên nháy mắt liền ỉu xìu xuống. Thế nhưng nhìn thấy tiểu hài tử quay đầu đi thẳng lại cười hắc hắc chạy theo.

Lúc nãy Đan Nhi đứng nép dưới bóng hắn nên không bị tuyết rơi trúng, nhưng vừa cách xa một đoạn y phục liền bắt đầu ám lên một tầng hoa tuyết mới.

Y bào bị gió thổi bay phấp phới, mắt thấy tuyết phủ ngày càng dày, có dấu hiệu làm bị thương tiểu hài tử. Thiếu niên không chút do dự xách bé con lên ôm vào lòng, thản nhiên giơ một tay lên che đi tuyết chuẩn bị đổ xuống trên người nó, còn rất cao ngạo mà nói,

"Để ca ca đây đi cùng bảo vệ đệ."

Đan Nhi giãy giụa, tìm cách nhảy xuống,

"Buông ra."

Mặc Liên Kiều vẻ mặt nghiêm túc,

"Không buông." Tuyệt đối không phải ta sợ đi một mình đâu, thật đó!!!

Tiểu hài tử trầm mặc quan sát hai tay đỏ ửng của hắn, lại nhìn đến cái tên ngốc đang giúp mình chắn tuyết rơi, ảm đạm cất lời,

"Chính mình còn chưa lo được, ngươi lấy gì bảo vệ ta chứ?"

Thiếu niên khinh thường hừ lạnh, miễn cưỡng nói,

"Ca ca đây chẳng qua chưa trổ hết toàn lực. Đảm bảo rằng đến lúc ta thể hiện sẽ đặc biệt lợi hại cho xem."

Đan Nhi ánh mắt lóe lóe, quyết định bảo trì trầm mặc không đáp, cũng không phản đối hành động của hắn nữa.

Thấy nhóc con trong lòng cuối cùng cũng không cự tuyệt, Mặc Liên Kiều thoáng chốc liền vui vẻ, ánh mắt bâng quơ nhìn nhìn chung quanh. Thời điểm hài tử ngước mặt lên thì thấy hắn đã cúi đầu nhoẻn miệng cười với mình.

Khắp nơi toàn một màu trắng, rộng rãi vô tận không có điểm cuối.

Đi thêm một đoạn dài nữa, nhìn đến tóc đen của thiếu niên đã sắp hòa cùng một màu với tuyết, sắc mặt tái nhợt cắn chặt môi, Đan Nhi liền không nhịn nổi cất lời,

"Cứ như vậy mãi không tốt, chi bằng xé bớt vải từ y phục ra trùm tạm đã."

Mới đầu Mặc Liên Kiều còn lắc đầu từ chối, sau thấy ánh mắt của nhóc con nhìn hắn chằm chằm, chỉ có thể đáng thương nhượng bộ mà cầm lên một đoạn lớn vạt áo. Bất quá trên mặt hiện lên một chút ủy khuất.

Thiếu niên dùng sức xé mạnh. Thế nhưng là mặc cho hai tay giằng đến tê rần, bất quá vẫn không tài nào làm rách được y phục hoa lệ mặc trên người.

Đan Nhi "..."

Mặc Liên Kiều "..." Chất liệu vải của hoàng cung quả nhiên thật tốt, là vải thượng hạng a~!

Ta xé, ta xé, ta xé!!!

Lão tử không tin không xé nổi một miếng vải quèn như ngươi!!!

Vạt áo ngoại trừ nhăn lại một chút, vẫn quang vinh mà bảo trì nguyên vẹn.

Ngược lại Mặc Liên Kiều giận dỗi cúi đầu, hốc mắt hồng hồng, đau đáu nhìn y phục trên người mình, ấm ức đến vô cùng.

Đứng bên cạnh trầm ngâm hồi lâu, Đan Nhi mới chậm rãi nói,

"Không cần phải như vậy, ca ca."

"Ngươi không làm được, ta giúp ngươi làm."

Thiếu niên giật mình quay sang, ngơ ngác hỏi,

"Đệ vừa nói gì?"

Hài tử mím môi, lẳng lặng cúi đầu,

"Không có gì."

Cơ mà qua lâu như vậy cũng không xé nổi một chút vải. Nhìn vẻ mặt Mặc Liên Kiều dường như có chút buồn rầu, Đan Nhi bèn bất đắc dĩ thở dài. Tay nhỏ "roạt" một tiếng xé ra một đoạn ống tay áo từ trường bào đỏ thẫm trên người, thuần thục cầm lên đưa đến trước mặt hắn.

Miếng vải trong nháy mắt lóe sáng, hóa thành một tán ô làm từ cánh hoa, đỏ rực như lửa, xinh đẹp bắt mắt. Vừa vặn che đến trên đầu hai người.