Mật Sủng Sau Cưới: Lão Công Thật Cao Lạnh

Chương 47: Anh Đưa Cô Tham Gia Dạ Hội Của Nhà Họ Ôn (2)

"Ha ha ha, vậy nhờ lời chúc phúc của Lương Mặc" Ôn Chấn Hải cao giọng cười to, trong lời nói không thiếu ý tứ muốn thân cận với Tô Lương Mặc, sắc mặt Lương Tiểu Ý sớm đã trở nên trắng bệch, đứng không vững. Lúc này, Ôn Chấn Hải dường như mới nhìn thấy sự tồn tại của Lương Tiểu Ý, người đang đứng bên cạnh Tô Lương Mặc.

" Cô gái này là?"

Ngay tại lúc Lương Tiểu Ý cảm thấy tuyệt vọng bất lực, giọng nam quen thuộc xuyên qua bóng tối vô tận rơi vào trong tại cô: "Cô ấy là vợ của cháu, Lương Tiểu Ý. Nào, Tiểu Ý, chào hỏi chú Ôn một chút" Bàn tay ấm áp của Tô Lượng Mặc bao lấy tay của Lương Tiểu Ý, kéo cô đền gần người mình.

Lương Tiểu Ý bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên người đàn ông bên cạnh, trên khuôn mặt tuấn mỹ của anh lộ ra nụ cười nhợt nhạt, ánh mắt đầy vẻ cổ vũ, Lương Tiểu Ý hít sâu, bình phục rối loạn trong lòng, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Chấn Hải trước mắt, trên mặt Ôn Chẩn Hải vẫn còn lưu lại nụ cười cứng ngắc, mặc dù trên mặt đang nở nụ cười, cảm xúc trong đáy mắt lại đáng sợ vô cùng, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Lương Tiểu Ý và Tô Lương Mặc, lộ ra vẻ không dám tin.

"Lương Mặc, cô ta..."

"Chú Ôn, Tiểu Ý là vợ của cháu" Tô Lương Mặc liếc một cái liền nhìn thấu ý tứ mà Chấn Hải còn chưa kịp nói ra, lạnh lùng hợp mắt lại, ánh mắt lạnh buốt chiếu lên trên người Ôn Chấn Hải, Ôn Chấn Hải có ảo giác bản thân giống như bị một con cá mập nhìn chằm chằm. Dường như lúc này chỉ cần ông ta nói sai một chữ, Tô Lượng Mặc sẽ không chút lưu tình xé nát ông ta.

Lương Tiểu Ý kinh ngạc!

Đây là lần thứ ba Tô Lương Mặc bảo vệ cô trước mặt mọi người!

Hơn nữa, anh còn ở trong bữa tiệc sinh nhật của cha Ôn Tình Noãn, trước mặt mọi người, trước mặt Ôn Chấn Hải, tuyên bố rằng cô là vợ của anh.

Hiện tại lòng của Lương Tiểu Ý đã vô cùng rối loạn. Cô càng ngày càng nhìn không thấu Tô Lương Mặc.

Trong lúc khi cô còn đang khϊếp sợ, một bóng người xinh xắn chạy như bay tới, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người trong, nhào vào trong lòng Tô Lượng Mặc.

"Anh Mặc, anh đã đến rồi. Đã rất lâu Tuyết Nhi không gặp anh rồi, anh Mặc cũng không biết đến chơi với Tuyết Nhi."

Bởi vì bóng người bất ngờ lao vào trong ngực Tô Lương Mặc này, Lương Tiểu Ý nhất thời không kịp đề phòng bị thân hình xinh đẹp đó đẩy cái lảo đảo, Tô Lương Mặc cũng không ngờ tới đột nhiên bị "tập kích", nên không kịp đỡ lấy Lương Tiểu Ý.

Lương Tiểu Ý bị đẩy mạnh một cái, bởi vì đang đi đôi giày cao gót mười centimet, nên trọng tâm bất ổn, ngã mạnh xuống đất, "A!"

Mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt.

"Xoẹt" một tiếng xé vải vang lên, đình viện vốn đã yên tĩnh nay càng thêm yên tĩnh.

Lương Tiểu Ý ngơ ngác nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra... lúc cô ngã xuống không biết ai kéo lấy váy của cô, sau đó, tấm vải nơi eo của bộ lễ phục màu trang nhã tím nhạt bên rách một vết to. Một khoảng da mềm trắng nõn cứ như vậy lộ ra trước mắt của tất cả mọi người.