Mật Sủng Sau Cưới: Lão Công Thật Cao Lạnh

Chương 26: Yêu Một Người Chính Là Vì Cô Ấy Mà Ngốc Nghếch Một Lần (2)

Lâm Hiểu nuốt nước miếng, vội vàng đảm bảo: “Sếp, em đảm bảo nhất định hoàn thành nhiệm vụ, xin anh yên tâm”

“Rất tốt” Tô Lương Mặc gật đầu, gọi Bạch

Vi Nhi lại: “Thư ký Bạch, cô đem tài liệu cuộc họp phát cho mọi người đi. Tôi lập tức đến ngay”

“Vâng thưa tổng giám đốc

Nhìn bóng người đang dần đi xa, Lâm Hiểu vội vàng móc điện thoại ra, bấm một dãy số: “Này, em gái yêu quý của chị ơi, tình huống cấp bách cần em giúp đỡ đây. Em nhanh đi mua giúp chị một bộ quần áo nữ mang lên đây. Phải mua loại tốt nhất, áo phải...bên dưới thì...đồ nội y chọn màu xanh nhạt, ba vòng là..” Lâm Hiểu đem tất cả yêu cầu của vị tổng giám đốc lạnh lùng kia một chữ cũng không để xét truyền đạt cho đầu bên kia điện thoại xong, liền vội vàng đem điện thoại đưa ra xa, quả nhiên đầu bên kia điện thoại lập tức truyền đến một tiếng gào của sư tử Hà Đông: “Chị già! Từ bao giờ chị trở nên biếи ŧɦái như vậy!”

Lâm Hiểu đen mặt: “Không phải cho chị mặc, ôi chao, tóm lại em mau đi mua rồi mang về công ty cho chị, nhất định phải mua đồ tốt nhất! Đừng tiếc tiền, trở về chị trả lại cho em! Quyết định như vậy nhé, chị tắt máy đây”

Trong phòng họp tầng 64, tất cả trường phòng tham dự buổi họp hôm nay đều đang nơm nớp lo sợ trở thành đối tượng trút giận cho vị tổng giám đốc cao quý kia.

Nhưng đợi đến khi Tô Lương Mặc tiến vào, các vị trưởng phòng mới phát hiện, chuyện hoàn toàn không giống như những gì họ tưởng tượng.

Tâm trạng của tổng giám đốc hình như rất tốt, khuôn mặt luôn luôn vô cảm đột nhiên nở nụ cười dịu dàng hiếm thấy.

Nụ cười dịu dàng...

Các vị trưởng phòng đồng loạt rùng mình, tổng giám đốc đột nhiên nở nụ cười như vậy tất có chuyện chẳng lành.

Vẫn là căng hặt tinh thần, đợi tổng giám đốc của bọn họ rời đi thì hơn.

Nhưng sau cuộc họp thường kỳ này, người nắm quyền tập đoàn Tô thị, vị tổng tài trước giờ đều lạnh bằng này không lộ ra chút tức giận nào giống như trong tưởng tượng của bọn họ, vẫn luôn mỉm cười suốt cả cuộc họp.

Cho đến khi kết thúc cuộc họp, mọi người vẫn có chút không thể tin vào những gì họ đã thấy.

Tâm trạng của Tô Lương Mặc rất tốt, cứ nghĩ tới chuyện người phụ nữ kia đang đợi anh trong phòng làm việc, trong lòng anh lại cảm thấy sung sướиɠ.

“Tổng giám đốc, đồ anh muốn đây ạ” Lâm Hiểu vừa nhìn thấy bóng người Tô Lương Mặc liền vội vàng cung kính đem túi đồ trong tay giao cho anh, cô còn đang đợi để được đi WC đây, nếu sớm biết hôm nay phải nhận nhiệm vụ đặc biệt” như thế này, sáng sớm cô sẽ không uống nhiều nước như vậy.

“Cầm phiếu thanh toán đi phòng tài vụ tính tiền” Cầm lấy túi đồ, Tô Lượng Mặc tùy tiện liếc nhìn một chút rồi mới nhìn Lâm Hiểu, nói: “Làm rất tốt! Lương tháng này tăng gấp đôi”

Lần này, Lâm Hiểu không còn cảm thấy bứt rứt vì chờ đợi nữa... Trời ạ! Nếu sớm biết chỉ cần giúp tổng giám đốc đứng một hồi trông cửa liền lập tức được tăng lương gấp đôi, cô sớm đã làm như thế này rồi.

Lâm Hiểu nghe thấy lời này lập tức trở nên lễ độ cung kính, nói: “Tổng giám đốc, về sau những chuyện nhỏ bé như thế này cứ giao cho em là được ạ, em đảm bảo nhất định hoàn thành xuất sắc”

Ý trong lời nói chính là về sau còn có chuyện tốt nào như thến này cứ giao cho cô ấy là được.

Nghe thấy vậy, Tô Lượng Mặc hơi nhướn mày, nhìn Lâm Hiểu một chút, nghiêm túc trả lời: “Được”.... Tất cả những chuyện này, Lương Tiểu Ý đang nằm trong phòng làm việc hoàn toàn không biết. Hiển nhiên, điều kiện tiên quyết để Lâm Hiểu có thể thường xuyên đứng trông cửa cho tổng giám đốc đó là Lương Tiểu Ý phải thường xuyên bị Tô Lương Mặc lột sạch trong phòng làm việc.

Mà Tô Lượng Mặc lại nghiêm túc đáp ứng lời đề nghị này của Lâm Hiểu...Ôi, tổng giám đốc lạnh lùng của chúng ta đối với " trò chơi trong phòng làm việc” đã là muốn ngừng mà không được!