Một ngày mới lại bắt đầu, từng tia nắng chói chang xuyên qua tấm rèm, phá tan bầu không khí tối tăm trong phòng, Helen nheo nheo mắt, con bé ngồi dậy với vẻ mặt ngái ngủ, vừa vò rối mái tóc vừa cảm thán:
- Haizz... Thiệt là.. mình mới ngủ một lát thôi mà...
Helen gật gù vào nhà tắm, miệng vẫn không quên lèm bèm bất mãn. Sau khi vệ sinh xong, con bé thay một chiếc váy trắng dài ngang gối, từng dải đăng ten uốn lượn ôm sát vòng eo nhỏ nhắn và kết thúc bằng một chiếc nơ không quá to ở phía sau, chải lại mái tóc rồi cột thành đuôi ngựa bằng một sợi ruy băng, sau khi thắt nơ trên sợi ruy băng xong Helen mới hài lòng, ngắm kĩ bản thân trong gương một lần nữa nó mới nhanh chóng đi ra ngoài, hôm nay nó có việc phải làm nha! Xỏ đôi dép bông xinh xắn Helen nhanh chóng ra khỏi phòng, mấy con gia tinh vẫn đang làm việc của chúng, thỉnh thoảng lại lén nhìn Helen một chút. Helen tiến về phía phòng Draco, gõ gõ cửa, định là sẽ không ai trả lời vì nó nghĩ nó dậy sớm hơn Draco và giờ này hẳn là Draco vẫn còn ngái ngủ trên giường, nhưng lại không như mong đợi của nó.
- Ai đó? - Draco lên tiếng hỏi.
- Là tớ! - Helen trả lời sau khi đơ ra một lát.
- Oh... Cậu vào đi.
Helen mở cửa bước vào, nó thấy Draco đang đứng trước tủ quần áo có vẻ là đang chọn đồ, không làm phiền thằng bé, Helen tiến tới cửa sổ tiện tay kéo chiếc rèm sang một bên. Draco quay sang nhìn Helen một cái, ánh mắt không dấu nỗi sự ngạc nhiên, sau một hồi ngơ ngác thằng bé ho khan một cái rồi dời mắt về tủ đồ tiếp tục chọn, nó lấy ra một chiếc quần dài và một chiếc áo tối màu sau đó quay sang nhìn Helen như bảo con bé đợi một lát. Helen nhìn chằm chằm chiếc áo trên tay Draco, thấy lạ thằng bé định hỏi nhưng Helen đã nói trước:
- Sao cậu lại chọn nó? - Helen vừa nói vừa chỉ vào áo của Draco.
- Có vấn đề gì với nó sao? - Draco khó hiểu nhìn cái áo, cũng không đến nỗi tệ sao Helen có lại phản ứng như thế.
- Vấn đề rất lớn, cậu không thấy hay sao nó quá tối, không thích hợp!
- Không phải bình thường tớ vẫn mặc như thế à?
- Hôm nay thì khác, cậu không thấy trời rất đẹp sao, mặc màu tối như vậy ảnh hưởng ... Haizzz - Helen càng nói càng rối - Mặc cái này đi .. - Helen chỉ chỉ vào chiếc áo trắng trong tủ.
Thấy Draco vẫn đứng đó không phản ứng, Helen tiến đến lấy chiếc áo trong tủ để lên tay Draco, rồi giật lấy chiếc áo tối màu mang cất đi, thấy Draco vẫn không nhúc nhích, cứ nhìn cái áo mà Helen vừa đưa cho, Helen lên tiếng:
- Cậu định đứng tới bao giờ hả?
- Oh.. cậu đợi một chút - Draco giật mình đáp.
Trong lúc chờ đợi, Helen lại tiến đến cửa sổ, quả thật hôm nay trời rất đẹp, bầu trời trong xanh, cao vυ't cùng với những đám mây trắng trôi bồng bềnh, xa xa là cánh rừng bạt ngàn xanh thẳm, một ngày thích hợp để lưu giữ những kỷ niệm. Helen đã rất vui vì nó có thể xác định được những tình cảm của mình, Helen muốn làm một vài việc gì đó nhưng thời gian cho nó không còn nhiều nữa. Helen mỉm cười, nụ cười pha lẫn sự buồn bả, con bé thì thầm một mình:
- Thời gian...haizz.. - Helen thở dài, nghĩ nghĩ gì đó rồi lại nói - Đúng.. Để bản thân không hối tiếc!!
- Hối tiếc gì thế? - Draco nghi hoặc hỏi.
Không biết Draco đã xong từ khi nào, thằng bé đứng cách Helen không xa, câu hỏi của Draco làm Helen giật mình, chỉnh lại tâm trạng Helen mỉm cười đối mặt với Draco.
- Cậu nói gì vậy chứ? Mau đi ăn sáng thôi!! - Vừa nói Helen vừa kéo Draco đi.
Bữa sáng bắt đầu trong tiếng cười nói của Helen, con bé ăn rất ngon miệng, nhìn Helen vui vẻ như thế tâm trạng Draco cũng không tệ. Sau bữa sáng Helen bắt Draco đi dạo để tiêu thực, con bé lôi Draco đi khắp nơi, tiếng cười đùa vang vọng dưới bầu trời. Lúc này trong mắt Draco chỉ có Helen, từng nụ cười, cử chỉ như khảm sâu vào tâm trí của thằng bé, Helen chạy lên phía trước sau đó quay lại nhìn Draco vẫy vẫy.
- Nhanh lên Draco, cậu chậm quá! Đi nhanh lên nào, tờ chờ cậu!
Draco bỗng cảm thấy trong tim tràn đầy sự ấm áp, thằng bé bước nhanh đến, nắm lấy tay Helen rồi kéo đi. Helen hơi ngơ ngẩn nhìn về phía tay hai đứa, con bé nhanh chóng bước theo sau, khóe mắt tràn đầy nụ cười.
Helen nằm dài trên bãi cỏ nhìn lên bầu trời cảm thán, nhanh quá mới đó mà đã tối, con bé lại nhìn về phía gốc cây khắc tên nó và Draco cười khúc khích về những hành động trẻ con của mình. Nhìn một lúc Helen lại dời mắt về phía bầu trời đêm thăm thẳm, ánh mắt mông lung.
- Cậu đang nghĩ gì? - Draco hỏi.
- Cậu sẽ làm gì sau khi mọi việc kết thúc? - Helen không trả lời, nó hỏi lại Draco.
- Ừm... ở bên cậu... được không? - Draco vừa nói vừa quay sang nhìn Helen.
- Ha..ha... Ý kiến không tồi .. - Helen vừa cười vừa nói.
Miệng thì cười nhưng ánh mắt Helen nhòe dần, không hiểu sao nó muốn khóc quá, Helen đã cố nén nhưng không được, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má nó. Draco thấy con bé hơi lạ nên cũng ngồi dậy, nó đến trước mặt Helen ngồi xuống.
- Sao lại khóc rồi? - Thằng bé vừa nói vừa lau nước mắt cho Helen.
Draco càng lau nước mắt lại càng rơi ra nhiều hơn, Helen nhào đến ôm lấy Draco khóc lớn.
- Tại sao ...hức.. tại sao lại là tớ ... trách nhiệm ..này..hức hức.. tớ ..không muốn.. hức.. không muốn nữa... tớ ..hối hận .. hối hận..hức ... không kịp nữa rồi ... - Helen vừa khóc nấc vừa nói năng lộn xộn.
Draco ôm chặt con bé, khuôn mặt đau đớn. Helen khóc rất lâu, con bé khóc cho tất cả những muộn phiền, hối tiếc bấy lâu nay. Một lúc sau, Helen dừng khóc nhưng nó vẫn không buông Draco ra, nó dựa đầu lên vai Draco.
- Draco ...đừng quên tớ được không.. - Helen thì thầm rồi ngủ thϊếp đi.
Draco nhìn Helen yên tĩnh trong tay mình, nó biết con bé đã ngủ, thằng bé không nói gì, nó mang Helen về phòng con bé, đắp kín chăn cho Helen. Draco lấy khăn lau đi những vệt nước mắt trên mặt Helen, rồi vuốt tóc con bé, nó ngồi nhìn Helen rất lâu.
- Sẽ không quên!! - Draco nói rồi cuối xuống hôn lên khóe mắt Helen, sau đó thằng bé lại thì thầm vào tai con bé- Anh yêu em!!!
(a~~~cuối cùng mị cũng viết xong chương này, bạn của mị chê sến quá, nhưng mị thấy thích a~~, mọi người thấy sao @@~~~)