(Vì mấy chương gần đây Draco ít xuất hiện nên mình quyết định dành riêng chương này cho Draco và Helen nhé~~~)
Draco nhìn Helen yên tĩnh nằm trong vòng tay mình, rồi lại nhìn theo hướng Harry rời đi, ánh mắt sắc lạnh.
- Harry... ngươi lại bỏ rơi cô ấy một lần nữa... - Draco nói thầm, hai tay càng ôm chặt lấy Helen.
Bọn tử thần thực tử vẫn ở xung quanh, chúng đang hứng chịu cơn thịnh nộ của Voldemort, Draco âm thầm đưa Helen ra khỏi đó, nó mang Helen trở về trang viên của dòng tộc Malfoy. Mấy con gia tinh vẫn đang lo sợ vì thấy tâm trạng của Draco có vẻ rất tồi tệ, bọn nó còn thắc mắc cô gái đang được Draco ôm là ai nhưng đều không dám hỏi. Draco đặt Helen lên giường, nhìn vết máu loang lổ trên vai của Helen khuôn mặt Draco càng tức giận hơn. Thằng bé sai mấy con gia tinh chuẩn bị những vật dụng để sơ cứu vết thương cho Helen, sau khi mọi thứ được chuẩn bị đầy đủ, bọn gia tinh rất thức thời đều đi ra, còn đóng cửa lại giúp. Bây giờ thì thì Draco lại bắt đầu bối rối, nó nhìn Helen đang bất tỉnh rồi lại nhìn đống thuốc trên bàn, nó có nên ...
- Tớ giúp cậu xử lí vết thương trên vai được không? - Draco nói với Helen, con bé vẫn đang hôn mê nên không đáp lời, Draco lại nói tiếp - Cậu im lặng coi như là đồng ý đấy nhé!!.
Draco kéo phần vai áo Helen ra, nhưng do máu đã bắt đầu khô nên có chút khó khăn, thằng bé cứ sợ làm Helen đau nên cẩn thận vô cùng, sau khi cắt được phần tay áo ra thì đầu Draco cũng đã lấm tấm mồ hôi, thằng bé lấy khăn lau trán một chút rồi bắt đầu xử lý vết thương cho Helen, sau khi vệ sinh miệng vết thương Draco rắc thuốc nước lên trên, vết thương bắt đầu khép lại nhưng kèm theo cảm giác rất đau, Helen dần dần tỉnh nhưng vẫn còn hơi mơ hồ. Con bé thấy Daco đang chăm chú rắc thuốc cho nó, ánh mắt màu xám ây tĩnh lặng vô cùng, Helen mỉm cười, nó bỗng cảm thấy thật ấm áp.
Khép hờ hai mắt, Helen lại bắt đầu suy nghĩ miên man, tình cảm của nó và Harry có lẽ không phải như thế, ban đầu giữa hai đứa là sự đồng cảm do bọn nó có nhiều điểm chung, lâu dần mối quan hệ được xây dựng trên sự quen thuộc và niềm tin, nhưng hôm nay sự tin tưởng của Harry đối với nó không còn như trước nữa như vậy mối quan hệ này sẽ kéo dài được bao lâu? Có lẽ nhờ sự xuất hiện của Draco đã làm cho Helen hiểu rõ hơn về mối quan hệ của nó và Harry, suy tưởng lại mọi chuyện, Helen thấy đúng là nó đã ngộ nhận quá nhiều vấn đề. Con bé cảm thấy thoải mái hẳn ra, có lẽ là do vết thương không còn đau đớn cũng có lẽ là do những gút mắc trong lòng đã được gỡ bỏ. Nhìn Draco đang chăm chú thu dọn những bình thuốc, Helen lại cười, mặc kệ là vô tình hay cố ý, những lúc nó gặp nguy hiểm thì Draco đều giúp nó. Nói Helen không cảm động là giả, có lẽ trong lòng con bé sớm đã có một chỗ trống cho Draco rồi!!
- Draco... - Helen gọi.
- Cậu tỉnh rồi sao! Có càm thấy chỗ nào không ổn không?! - Draco nghe thấy tiếng Helen thì lập tức bỏ mấy mình thuốc trong tay xuống rồi đi về phía con bé, gấp gáp hỏi.
- Tớ không sao, đây là đâu vậy? - Helen vừa nói vừa chống tay muốn ngồi dậy.
- Là phòng của tớ, sao cậu lại không cẩn thận như vậy, lần nào tớ gặp cậu cũng thương tích đầy mình cả!! Đến bao giờ cậu mới thôi làm tớ lo lắng đây?!! - Draco vừa đỡ Helen ngồi dậy vừa nói liên tục lúc đầu rất tức giận nhưng càng về sau lại là bất lực và cuối cùng là thở dài.
- Sẽ không như vậy nữa đâu! Đây là lần cuối cùng đấy!! - Helen vừa cười hì hì vừa đảm bảo với Draco, thấy Draco im lặng con bé bèn nói tránh sang chuyện khác - Phòng cậu trông gọn gàng quá nhỉ!!
Draco tiếp tục thu dọn đống thuốc không trả lời Helen, con bé thấy thế liền cầm vạt áo của Draco giật giật.
- Cậu giận rồi à? Đừng như vậy những chuyện như vậy chắc chắn sẽ không xảy ra nữa... - Helen trưng ra bộ mặt đáng thương nhìn Draco.
Cuối cùng Draco cũng phải đầu hàng trước những hành động đáng yêu của Helen, nó nhanh chóng chạy đi dẹp mớ thuốc, không quên dặn Helen nghỉ ngơi cho tốt, Helen nhìn theo bóng lưng của Draco cười khúc khích, có lẽ nó làm thằng bé sợ rồi. Helen nằm nhìn trần nhà một lúc rồi ngủ mất, lúc nó tỉnh dậy thì thấy Draco đang ngồi đọc sách ở gần cửa sổ, thằng bé không phát hiện Helen đã thức, vẫn chăm chú đọc sách. Helen nằm nhìn Draco rồi cảm thán, thời gian trôi nhanh thật, nhớ lần đầu tiên nó gặp Draco chỉ là một cậu bé, tính tình có chút cổ quái lại độc miệng, nhưng nay đã trở thành một thiếu niên chững chạc, khí chất trầm ổn, vẻ ngoài thì không còn gì để nói, Helen nuốt nuốt nước miếng, xong lại khổ sở vò vò đầu, từ khi nào nó lại trở nên háo sắc thế này. Draco không hề biết gì, nó thấy Helen đã tỉnh nên cầm quần áo đến đưa cho Helen, không quên giải thích.
- Cậu cảm thấy khó chịu thì có thể tắm một chút.. quần áo này do mẹ mình mua sẵn để phòng trường hợp em họ mình đến, cậu có thể dùng tạm...- Giọng Draco lí nhí.
- Được, cám ơn cậu - Helen cười hì hì, nó bỗng thấy Draco đáng yêu vô cùng.
Đúng là có chút khó chịu, Helen định đi tắm thì nghe Draco hỏi:
- Tối nay cậu muốn ăn gì?
- Nếu là cậu nấu thì món gì tớ cũng ăn cả!! - Con bé vừa đùa Draco vừa cười hì hì rồi đi vào phòng tắm.
Draco ngẩn người ra một lúc rồi đi xuống bếp, thằng bé vừa đi vừa nghĩ, nên nấu gì cho Helen đây??!! Một lúc sau Helen tắm xong, con bé thay quần áo vào rồi ngắm nhìn chính mình trong gương một chút, ừm... bản thân lớn lên cũng không tệ, dù đi kế Draco cũng không vấn đề gì phải không? Helen vừa suy nghĩ vừa nhìn vào gương rồi cười khúc khích, nếu khoảng thời gian này nó thể kéo dài mãi thì tốt biết mấy!!