Năm học kết thúc với bầu không khí vô cùng ảm đạm, sự ra đi của cụ Dumbledore tạo nên sự mất mát to lớn với mọi người, đặc biệt là Harry, thằng bé ngày càng thay đổi, đôi khi Helen cảm thấy nó không còn cảm nhận được sự quen thuộc vốn có của nó với Harry, mọi chuyện đang diễn ra đúng sao? Helen dẹp mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, nó tiếp tục xếp quần áo của mình vào túi hành lý, chuẩn bị về nhà. Con bé không về gia viên với ông bà Williams mà nó trở về ngôi nhà ở thế giới Muggle. Con mèo Penny thảnh thơi phe phẩy đuôi phơi nắng bên cửa sổ, thỉnh thoảng lại hướng về phía Helen kêu meo meo vài tiếng như hối thúc, Helen buồn cười lắc đầu.
- Chờ một chút gần xong rồi, trông cưng có vẻ háo hức về nhà nhỉ? - Helen vừa kéo khóa kiện hành lý cuối cùng vừa nói với Penny.
Con mèo lại kêu vài tiếng rồi tung mình nhảy lên đống hành lý nằm, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Helen, con bé vuốt vuốt đầu nó rồi đẩy đống hành lý.
- Đi thôi, về nhà nào!
Các toa tàu khá vắng vẻ vì nhiều học sinh đã về nhà trước đó, Helen tiến về phía toa tàu bọn nó thường ngồi thì đã thấy bọn Harry ngồi đó, không ai lên tiếng, bầu không khí khá là ngột ngạt. Helen đến ngồi cạnh Hermione, an ủi con bé vài câu vì nó biết lần này Hermione về nhà là lần cuối cùng vì con bé sẽ xóa ký ức của ba mẹ nó để tránh cho họ phải gặp nguy hiểm.
"- Nếu cậu không biết đi đâu thì hãy đến nhà mình ... - Helen thì thào một mình nhưng có lẽ Hermione nghe thấy, con bé nhìn Helen một lát rồi lại tiếp tục suy nghĩ về một việc gì đó.
Xuống khỏi tàu, Helen và Harry cùng kéo hành lý về nhà, trên đường hai đứa vẫn im lặng, Helen cảm thấy không thoải mái với bầu không khí như thế nên nó lên tiếng đánh vỡ sự im lặng giữa hai đứa.
- Harry... nếu cậu khó chịu thì hãy nói với mình, cậu đừng im lặng như vậy mình cảm thấy rất lo lắng ...
Harry đi chậm dần rồi đứng lại, thắng bé quay sang nhìn Helen thật lâu, như muốn biết con bé đang nghĩ gì, rồi nói:
- Mình không sao.
Nói xong thằng bé lại kéo hành lý đi tiếp, Helen ngẩn người ở chổ đó một lát, con bé có cảm giác hụt hẫng, nó cảm thấy có một cái gì đó giữa nó và Harry đang chậm rãi biến mất, là gì vậy? Helen đặt tay lên ngực, nơi trái tim vẫn đang đập, có phải cảm giác nhói vừa rồi là ảo giác của nó hay không? Nhìn theo bóng lưng của Harry, ánh mắt Helen hiện lên vẻ mất mát nhưng thằng bé không hề biết, bóng dáng đó vẫn chậm rãi bước đi, dụi dụi mắt Helen lại kéo hành lý đi tiếp, miệng lại thì thầm với con mèo đang cuộn tròn nhìn nó.
- Hôm nay đường nhiều bụi quá Penny nhỉ!!
Đã gần một tuần trôi qua, số lượng bài báo viết về việc bóng tối đang bao trùm cả thế giới pháp thuật ngày một tăng lên, Helen ngồi bên cửa sổ tay cầm tờ báo nhìn sơ qua một chút rồi cầm tách trà lên uống. Ngoài trời đang mưa rất lớn, xuyên qua màn mưa Helen nhìn thấy Harry cũng đang nhìn về phía nó, thị lực Helen rất tốt, dù mưa rất lớn nhưng nó vẫn nhìn thấy rõ vẻ mặt của Harry, trông thằng bé rất điềm tỉnh, Helen chẳng biết được thằng bè đang nghĩ gì, nhưng nó lại nghĩ rất nhiều, chợt có tiếng động cơ xe, Helen nhìn theo hướng đó thì thấy chiếc xe của gia đình Dursley đang rời đi rất vội vàng, đôi lúc Helen có suy nghĩ phải chăng nó là một người bình thường thì tốt rồi, khẽ thở dài đặt tách trà xuống rồi đi đến bếp, con bé tìm gì đó để nấu thức ăn an ủi cái bụng đang kháng nghị của nó, động tác nấu nướng của nó trông rất thuần thục, Helen tập trung thái rau nhưng tiếng chuông cửa lại làm nó giật bắn người, lưỡi dao khẽ sượt qua ngón tay nó, ngay lập tức xuất hiệt một vệt máu đỏ tươi, vết thương khá sâu, Helen mắng thầm, dạo này nó cứ thấp thỏm, tâm hồn như treo ngược trên cành cây là thế nào. Đưa tay vào miệng mυ'ŧ rồi vội chạy ra mở cửa, Helen nghĩ có lẽ là Hermione đã đến.
Ngoài dự đoán của Helen, người đến không phải là Hermione mà là Harry, trông thằng bé có chút thảm, đầu tóc quần áo đều ướt đẫm. Helen kéo Harry vào nhà và tìm một chiếc khăn sạch đưa cho Harry. Trong khi Harry đang lau mái tóc ước nhẹp thì Helen đi tìm hộp y tế để băng bó ngón tay đáng thương của nó. Động tác Helen rất nhanh, thoắt cái đã quấn xong ngón tay, Helen dọn dẹp hộp y tế xong rồi nhìn về phía Harry, thằng bé cũng đang nhìn nó.
- Cậu lại bị thương sao? Sao lại không cẩn thận như vậy!
- Không cẩn thận cắt trúng tay thôi không có gì đâu, cậu đừng lo! - Helen vừa nói vừa cười nhẹ.
- Sao cậu lại quay về đây mà không về trang viên gia tộc? - Harry hỏi tiếp.
- Mình còn một số việc cần làm, với lại không phải mình nói sẽ ở bên cậu những lúc như thế này sao ... cậu không vui vì mình ở đây à ... - giọng Helen nhỏ dần.
- Không phải như vậy, mình thắc mắc một chút thôi cậu không cần nghĩ nhiều như vậy! - Harry nói.
Bầu không khí lại rơi vào im lặng, Helen rơi vào trầm tư, thời gian này nó thường có cảm giác bất an, cái cảm giác như lúc bị bắt đi và trở thành vật thay thế cho Nagini nhưng cảm giác lần này lại mãnh liệt hơn rất nhiều, giống như nó sắp biến mất vậy! Nếu thật như vậy thì nó phải làm sao? Nếu lúc trước thì nó sẽ rất vui vẻ chấp nhận, nhưng bây giờ có thể sao? Harry nhìn Helen, không biết con bé đang nghĩ gì, chỉ thấy trong ánh mắt có ưu thương, mất mát và chút không cam lòng? Harry rất muốn đến an ủi con bé nhưng nó nhớ lại nững gì Ginny đã nói, những sự việc trùng hợp đến đáng sợ từ khi Helen quay về, trong nội tâm thằng bé lại bắt đầu giằng co.
- Harry... nếu có một ngày tớ biến mất khỏi nơi này cậu sẽ thế nào? ... - Helen đột nhiên lên tiếng hỏi Harry, chính Helen cũng rất ngạc nhiên với câu hỏi của nó.
- Cậu nói lung tung cái gì thế!! - Harry hơi lên giọng có vẻ thằng bé rất không hài lòng về câu nói quở của Helen.
Helen định nói thêm gì đó nhưng tiếng chuông cửa lại reo lên, con bé đến mở cửa thì thấy Hermione đứng trước nhà nó với khuôn mặt buồn rười rượi. Helen đã biết chuyện gì xảy với Hermione, nó kéo Hermione vào nhà rồi đóng cửa. Vỗ nhẹ vai Hermione và an ủi con bé, rồi Helen sực nhớ ra đêm nay là sinh nhật của nó và Harry, cũng là lúc thằng bé được đưa đến nhà Ron để được bảo đảm sự an toàn, có lẽ đêm nay sẽ là một đêm bận rộn, con bé nghĩ trước hết phải lắp đầy bụng cái đã. Helen kéo Hermione vào bếp với nó, Harry ngồi nhìn theo đến lúc bọn họ đi mất, trong lòng thằng bé chợt thấy lo lắng vì lời nói khó hiểu của Helen lúc nãy.
Helen rất nhạy cảm, nó đã cảm nhận được lòng tin của Harry đối với nó có không còn như trước nữa nhưng con bé không thể giải thích điều gì với Harry, có lẽ sự hiểu lầm của Harry sẽ làm cho thằng bé không còn do dự khi đối mặt với những chuyện sắp xảy ra nữa. Xuyên qua tấm kính từ nhà bếp, Helen thấy Harry đang cầm tờ báo lúc nãy và cau mày như đang suy nghĩ gì đó, con bé thì thầm: "Xin lỗi cậu Harry! Mình không còn lựa chọn nào khác, hãy tha thứ cho sự ích kỷ của mình... một lần này thôi!!!"