[Harry Potter] Sự Lựa Chọn Đúng Đắn

Chương 19

Trong thời gian này Helen không biết mọi chuyện bên ngoài diễn ra như thế nào vì nó bị đưa đến một nơi khác, ở đây có ít tử thần thực tử hơn và dường như bọn họ chẳng thèm quan tâm đến nó, có lẽ họ biết nó không có ý định bỏ trốn chăng? Helen biết được một số tin tức của bọn nhỏ nhờ Draco. Harry đang gặp rắc rối về việc sử dụng pháp thuật trước mặt của Muggle, điều này không làm Helen lo lắng vì con bé biết Harry đang được cụ Dumbledore và Hội Phượng Hoàng bảo vệ an toàn, thằng bé sẽ nhanh chóng được trắng án và trở lại trường. Như mọi hôm, Draco đến chỗ Helen và mang cho con bé nhiều thứ nó thích, thường là dược liệu, bọn nó sẽ cùng nhau chế điều chế độc dược, Helen phải công nhận Draco rất giỏi về việc này, nó đã học hỏi không ít từ thằng bé. Trong lúc Draco mang đống dược liệu mới ra phân loại, Helen đã rót hai ly trà, lấy vài miếng bánh ngọt nó thích đặt lên đĩa rồi ngồi xuống ghế nhìn Draco bận bịu, Helen cảm thấy Draco rất tốt, thằng bé đã chuẩn bị mọi thứ cho nó thậm chí biến cả căn phòng này thành phòng điều chế độc dược cho nó, nhiều lần Draco còn muốn đưa nó thoát khỏi chổ này nhưng nó lại không đồng ý. Helen đã vạch ra một vài kế hoạch và dường như Draco không đồng tình với những kế hoạch đó vì Helen sẽ phải mạo hiểm. Helen thoát khỏi mớ suy nghĩ của nó khi Draco xong việc, thằng bé ngồi xuống bên cạnh cầm ly trà lên uống một ngụm và tán gẫu với Helen.

-Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu điều chế thứ thú vị mà cậu nói sao?

- Sẽ không, tớ còn đang nghĩ đến tác dụng của nó và một số nguyên liệu hiếm trong đó, việc này nên làm sau vì chúng không dễ tìm. Bên hắn có chuyển biến gì mới không? - Helen cầm miếng bánh lên nói.

- Đang thiết lập lại đội quân như trước, tình hình giờ có vẻ phức tạp, hắn thu thập được thêm rất nhiều người. Kế hoạch đó sắp được thực hiện, Helen cậu thực sự muốn như vậy sao, có đáng không? Mình ... không muốn nhìn cậu như vậy ... - Draco vò mái tóc của nó và thở dài.

Helen trầm mặc, nó cầm ly trà lên nhìn vào đó một lúc rồi uống, nó biết Draco thực sự không muốn nó làm thế nhưng giờ còn cách nào sao? Helen nhìn Draco, nó biết thằng bé cũng đang bế tắc, thằng bé không muốn nó phải dấn thân vào những chuyện nguy hiểm này nhưng biết làm sao được khi nó đã không còn đường lui rồi, giờ nó chỉ có thể bước tiếp, không thể trốn tránh nữa, hy vọng những quyết định bây giờ của nó sẽ không sai lầm, tình cảm của Draco, nó biết và nó rất trân trọng điều đó, nó sẽ làm theo những gì mà nó muốn nếu nó còn sống sau khi trận chiến này kết thúc. Đặt tách trà xuống Helen nói:

- Tớ đã quyết định như vậy sẽ không thay đổi đâu, với lại tớ cũng ... sẵn sàng rồi, không phải cậu luôn ủng hộ tớ sao? Mọi chuyện sẽ sớm kết thúc, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn, hãy đặt niềm tin vào tớ như tớ đã làm với cậu, được không, Draco? - Helen lấy một chiếc bánh đưa đến trước mặt thằng bé.

Draco nhìn chiếc bánh trước mặt nó rồi nhìn đến Helen, nó đưa tay nhận chiếc bánh rồi trả lời.

- Được ...

Draco nhìn Helen mỉm cười, nó cũng cười, nó nghĩ cho dù Helen có làm gì đi nữa nó sẽ luôn bên cạnh bảo hộ con bé. Helen cũng hỏi thăm Draco về tình hình của gia đình nó, ông bà Williams đã mất bình tĩnh khi biết tin nó bị bắt họ tìm kiếm nó khắp nơi nhưng không có kết quả, nhưng giờ họ đã ổn, bằng cách nào đó Draco đã mang đến cho họ tin tức về Helen và những điều Helen định làm, họ đã phản đối nhưng cuối cùng đã đồng ý vì họ biết tính cách của cháu gái mình, ông bà Williams trở về trang viên của gia tộc để chờ đợi tin tức của Helen theo ý nó muốn và họ cũng âm thầm giúp đỡ nó những lúc nó cần. Helen cảm thấy phần nào yên tâm về điều này, nó không hy vọng gia đình nó cũng bị kéo vào việc này.

Cái ngày mà Voldemort hồi phục cũng đã đến, hắn bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình, Helen được mang đến một căn phòng rộng lớn, âm u đến đáng sợ, có rất nhiều tử thần thực tử đã đến đó không thấy Draco đâu, nghe nói hắn giao cho thằng bé đi làm việc gì đó, những khuôn mặt vừa quen vừa lạ, bọn chúng đều nhìn chằm chằm vào Helen. Một lúc sau, Voldemort đến hắn chậm rãi đi đến vị trí trung tâm và ngồi xuống, hằn nhìn Helen đến nỗi con bé phải lạnh cả người, ánh mắt hắn rất đáng sợ nhưng Helen vẫn giữ vững vẻ kiên cường của mình, nó nhìn thẳng vào mắt hắn. Rất lâu hắn mới lên tiếng.

- Hoan nghênh những người bạn mới, hãy đây và tìm vị trí cho mình, nhanh thôi chúng ta sẽ được chứng kiến những điều thú vị, Nagini đến đây với ta!! Chúng ta hãy cùng nhau cược nào, ta cược lần này Harry Potter sẽ phải thất bại ...

Tiếp đó là những tràn cười quái dị, Helen không quan tâm đến bọn chúng, nó lướt mắt về phía những tử thần thực tử mà Voldemort vừa đề cập và nó đã vô cùng ngạc nhiên về điều mà nó thấy, điều này sao có thể? Voldemort đã không cho nó thời gian để suy tư, hắn bắt đầu việc thay thế trường sinh linh giá, Helen nghe tiếng người đọc chú nhưng chưa kịp xác định là ai thì cảm giác đau đớn đã bắt đầu, nó té xuống sàn nhà lạnh buốt. Helen nhìn lên trần nhà, hai tay nó siết chặt cố kiềm nén không để bản thân thốt lên bất cứ âm thanh nào, bọn tử thần thực tử có vẻ rất phấn khích khi nhìn nó đau đớn như thế. Con bé cắn môi đến chảy máu, từng hơi thở gấp gáp, chính nó cảm giác như nó đã sắp chết rồi, chợt nó nghe thấy tiếng của Draco.

- HELEN... - Draco chạy đến cạnh Helen và đỡ con bé.

Helen cảm giác được Draco gần như phát cuồng, nó nắm chặt tay thằng bé, lắc đầu và cố thều thào.

- Đừng..g... hãy..bình tĩnh.. tớ ..chịu..được..c...

Draco siết chặt lấy Helen, cả người nó run rẩy, Lucius lớn tiếng gọi Draco, nhưng nó không quan tâm ông ta, nó chỉ đặt chú ý trên người Helen. Voldemort nhìn một lúc rồi nói.

- Đừng lo lắng con trai à, con bé sẽ không chết, rất nhanh nó sẽ trở thành một phần của chúng ta - hắn cười quỷ dị và nhìn chằm chằm Helen.

Giờ Helen đã không thể nghe bất cứ thứ gì nữa, nó chỉ biết là nó đang rất đau nhưng bản thân nó lại không thể bất tỉnh, nó cố mở to đôi mắt đầy nước của mình, nó thấy Draco vẫn đang ôm nó, nhìn thằng bé cũng không khá gì hơn, Helen biết thằng bé đang rất kiềm nén cảm xúc, nhìn gân xanh trên trán nó và đôi mắt hằn đỏ của thằng bé nó cũng vô cùng đau lòng. Helen nắm chặt tay Draco, con bé tự nhủ bản thân phải cố gắng chịu đựng vì kế hoạch của nó đã sắp thực hiện được.