Lễ hội kết thúc, mọi người lại chuyển sự chú ý trở về cuộc thi, ở vòng thi thứ hai Harry đã dễ dàng tìm ra gợi ý nhờ sự giúp đỡ của Helen. Hermione và Helen được gọi đi trước khi thử thách diễn ra và Helen biết được việc nó trở thành một trong những "báu vật" của quán quân khi nó chuẩn bị mất đi ý thức, con bé đã kịp mắng thầm vài câu. Harry có thể hô hấp dưới nước là nhờ những cọng cỏ mang cá của Neville, Helen không biết quá trình cuộc thi diễn ra như thế nào, nó chỉ biết mọi chuyện khi được mang lên khỏi đáy của Hồ Đen, trường Beauxbatons đã bị loại vì không còn thí sinh nào đủ điều kiện đi tiếp vòng sau.
Buổi tối trước hôm diễn ra trận chung kết của cuộc thi, mọi người bàn tán rất náo nhiệt, nhìn ai cũng háo hức, đúng là trái ngược với Helen vì tâm trạng nó giờ rất tệ, như đang ngồi trên đống lửa vậy. Bữa tối trôi qua, Helen về phòng một mình trong khi Hermione cần đi tìm một vài quyển sách nó cần ở thư viện. Cả căn phòng chỉ có một mình con bé, Helen ngồi bó gối trên giường và nghĩ, nó không phải là một trong những quán quân nên nó sẽ không được bước vào mê cung, vậy thì làm sao nó có thể đến được chỗ cái cúp đó? Giá mà nó có thể nói hết những điều này với cụ Dumbledore thì tốt rồi, lúc đó nó sẽ không phải ngồi suy nghĩ nữa! Nhưng tại sao nó lại không nói ra được?? Sau một hồi trầm ngâm, Helen đã nghĩ ra được một cách, nó sẽ dùng áo choàng tàng hình của Harry để lẻn vào mê cung lúc cuộc thi bắt đầu.
Ngày diễn ra cuộc thi Harry đã bị gọi đi trước một lúc để chuẩn bị, Ron và Hermione cũng đi trước để tìm chỗ ngồi thuận lợi, Helen nhân cơ hội đến lấy cái áo choàng tàng hình rồi đến đó. Trên khán đài Hermione cứ ngó tới nó lui vì nó không thấy Helen tới trong khi cuộc thi sắp bắt đầu. Cụ Dumbledore đang cảnh báo cho các quán quân về mức độ nguy hiểm của mê cung, Helen không dám đứng gần đó vì nó sợ bị cụ phát hiện. Các quán quân trở về vị trí để chuẩn bị thi đấu, khi mê cung đóng lại Helen bỗng cảm thấy thật lạnh lẽo, nó rùng mình một cái rồi đi theo sau bọn Harry. Không khí trong này rất âm u, cây cỏ thì ẩm ước như vừa trải qua một trận mưa thật lớn. Sau một lúc trong mê cung nhìn Helen thảm hại chẳng thua gì Harry và những nhười còn lại, nó vừa phải tìm đường tới cái cúp vừa phải né những đòn tấn công nhau của bọn họ và dường như Draco đã phát hiện ra điều bất thường, nó nhìn chằm chằm về phía Helen nhưng nơi đó chỉ là một khoảng không, ánh mắt thằng bé hiện lên vẻ nghi ngờ và một chút khó hiểu. Helen đã biết điều hơn, nó không dám chạy lung tung nữa mà di chuyển thật nhẹ nhàng phía sau bọn họ. Cuối cùng cái cúp cũng xuất hiện, nó ở phía trung tâm mê cung, cách bọn nó không xa. Cedric, Harry và Draco đang chạy đến đó, Helen cũng chạy đến đó, nó thét lên để ngăn Harry nhưng không kịp, nhưng Helen kịp phóng một vệt pháo hoa từ đũa phép lên trời để báo hiệu rồi biến mất cùng bọn Harry, hi vọng cụ Dumbledore sẽ đến kịp. Sau một hồi quay vòng Helen đã kịp dùng thần chú để không phải rơi xuống đất. Helen ngồi dậy, nó nhìn quanh, bọn Harry đâu rồi? Xung quan rất tối nhưng Helen có thể nhìn rõ, nó thấy rất nhiều mộ, con bé nhanh chóng chạy đi tìm Harry, trong lúc đang tìm nó nghe thấy tiếng hét câu thần chú gϊếŧ chóc. Helen hoảng hốt, không kịp rồi chắc chắn Cedric đã chết, phải nhanh hơn mới được, Helen chạy hết sức về phía phát ra âm thanh đó. Khi Helen đến đó thì nó thấy Voldemort đang hình thành thân thể mới, Helen rút đũa phép ra, nó muốn hủy hoại hắn nhưng Draco không biết xuất hiện từ đâu kéo nó vào góc khuất, nó nhìn Draco chăm chăm nhưng thằng bé chỉ lắc đầu và chỉ lên trời, Helen nhìn theo phía tay Draco, thì ra các tử thần thực tử đang đến. Draco nhanh chóng chỉnh chiếc áo choàng trên người Helen ngay ngắn rồi rời khỏi đó. Helen nhìn về phía Voldemort, hắn đã hình thành thân thể mới xong, Helen rất ngạc nhiên, không phải bộ dạng gớm ghiếc như nó tưởng tượng khi đọc mà là một chàng trai, bộ dạng y như lúc chưa bị phá hủy thân thể.
Helen tìm cái khóa cảng, nó nằm cách thân thể Cedric không xa, nhân lúc bọn họ đang dồn sự chú ý về phía Voldemort và Harry, Helen đã đến chỗ khóa cảng và dời nó lại gần chỗ của Cedric. Helen đang tìm cách đưa Harry đến chỗ đấy thì linh hồn của bố mẹ Harry và những linh hồn khác đã xuất hiện, họ giúp Harry trì hoãn thời gian nhưng không cầm cự được lâu. Lúc Harry chạy gần tới cái khóa cảng thì Voldemort đã thoát khỏi sự phá rối của những linh hồn đó, hắn lập tức phóng lời nguyền về phía Harry, nhưng Helen đã kip giải trừ, nó cởi chiếc áo choàng ra dúi vào người Harry và đẩy thằng bé đến chổ khóa cảng. Helen nhìn thấy Harry và Cedric biến mất khỏi đó, nét mặt của thằng bé đầy sự kinh hoàng, Helen còn nghe thấy ai đó gọi nó. Là ai? Helen không xác định được vì nó đang ngã xuống, mọi thứ tối dần đi và thứ nó thấy cuối cùng là gương mặt hốt hoảng của Draco.